Chương 4: Tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần thất bại thảm hại của Bạch Hổ, Ngọc Diệp cả ngày như ngồi trên đống lửa. Hạ Băng thì tâm tình rất tốt, cô ngồi ăn cùng mọi người. Đinh Mạnh Tường thấy Ngọc Diệp tay cầm đùa run run, mặt tái nhợt liền hỏi:

-Ngọc Diệp con không sao chứ. Nếu không khoẻ thì cứ lên phòng đi.

-Dạ con không sao- Ngọc Diệp cười gượng.

-Tốt nhất nên ngồi im đấy và ăn cho bằng hết đi. Không đừng trách tôi- Hạ Băng lạnh lùng liếc xéo Ngọc Diệp.

-Con ăn nói với chị như thế à?- Đinh Mạnh Tường quát to.

Hạ Băng buông đũa nhìn thẳng Đinh Mạnh Tường:

-Vậy ông muốn như thế nào đây?

-Thôi nào đằng nào cũng là người một nhà, anh bình tĩnh đi- Tố Linh dịu giọng khuyên.

Đình Mạnh Tường nguôi ngoai cơn giận chợt quay sang hỏi:

-Diệp Chi đâu?

-À nó đi chơi với bạn chưa về.

Hạ băng cầm thìa thưởng thức chén súp ngon lành rồi nói:

-Thực sự không khoẻ sao Tố Ngọc Diệp?

-Ừm- Ngọc Diệp ấp úng.

Hạ Băng buông thìa liếc nhìn mấy người trước mặt chán ghét nói:

-Mấy người tốt nhất đừng có âm mưu tính kế sau lưng tôi. Nếu tính kế khéo một tí- Rồi nó nhìn thẳng Ngọc Diệp gằn giọng- Tính kế ngu quá sẽ tự hại bản thân thôi. 4 năm mà vẫn không không ngoan thêm tí nào sao?

Ngọc Diệp câm như hến, cô cúi đầu nhu nhược như con rùa rụt cổ khiến Hạ Băng cười lạnh bổ sung thêm:

-Trên đời này tớ rất hận 3 loại người. Đầu tiên chính là loại người thân thích như mấy người. Thứ hai chính là loại giả nhân giả nghĩa trước mặt người khác. Cuối cùng chính là loại đã ngu dốt mà còn tỏ ra là nguy hiểm. Xin chúc mừng Ngọc Diệp tiểu thư đã có vinh dự hội tụ cả ba loại đó.

Dứt lời cô xoay người lên phòng thay quần áo. Hạ Băng chọn một chiếc váy voan ngắn lệch vai màu đỏ nhạt rồi gọi điện cho Đình Phong, phải đợi một lúc đầu dây bên kia mới vang lên tiếng khó chịu:

-Có chuyện gì?

-Rảnh không?- Hạ Băng nhìn hộp nữ trang mỉm cười hỏi.

-Không.

-Qua đón tôi đi bar chơi- Hạ Băng vừa nói vừa vươn tay lấy chiếc nhẫn

-Tài xế đâu?

-Tôi vừa giết rồi- Cô bông đùa.

-Tốt thôi- Đình Phong tắt máy.

Hạ Băng đeo chiếc nhẫn thạch anh tím, rồi nhết điệp thoại vào chiêc bóp. Cô mở tủ giày nhìn một lượt cuối cùng đem đôi giày cao gót màu đen ra đeo vào. Một lúc sau có tiếng nói vọng vào:

-Tiểu thư, Mạc thiếu gia đang nhờ tôi gọi tiểu thư.

-Biết rồi.

Cô mở cửa rồi bước ra ngoài.

Trước cổng biệt thự Hoàng Ngọc là một chiếc Lamborghini Aventador màu bạc. Cậu con trai mặc bộ suit burgundy đứng tựa lưng vào xe nhìn bóng dáng rực rỡ của Hạ Băng rồi cười nhạt, Gia Như chưa từng bắt cậu đưa đi bar, coi như trải nghiệm mới vậy.

Mái tóc dài buông sau lưng khiến Hạ Băng trông nhẹ nhàng hơn. Làn da trắng như được tôn lên trong nền váy màu đỏ. Đôi mắt đen liếc nhìn Đình Phong, đôi môi nở nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Băng thân mật khoác tay Đình Phong tiến vào trong Night Bar. Đình Phong nhíu mày nghĩ: "Quán bar này chỉ cho một số vị khách nhất định vào. Tại sao cô ta lại muốn đến đây?". Khi Hạ Băng đến cửa, nhân viên bảo vệ yêu cầu xuất thẻ thành viên. Cô chán ghét đưa ra một chiếc thẻ vàng và nói:

-Muốn nghỉ việc phải không?

Người kia tất nhiên chỉ nhìn thoáng qua cái thẻ vội vã cúi đầu xin lỗi:

-Tiểu thư Hạ Băng tôi là người mới nên không nhận ra cô. Mong cô thứ lỗi. Mời tiểu thư.

Hạ Băng nhún vai hờ hững rồi đi vào trong với Đình Phong. Cô cười:

-Không cần quá ngạc nhiên. Nơi này là của Thiên Hạo nên nó cũng giống như nhà của tôi vậy.

Tâm tình của Hạ Băng rất tốt kể từ khi vào trong này. Như rất quen thuộc, cô, đi thẳng vào phòng VIP1. Vừa thấy cô, những người trong phòng đồng loạt đứng dậy chào:

-Chị Băng.

-Buổi tối vui vẻ- Hạ Băng mỉm cười dịu dàng.

Mọi người ngồi lại vị trí. Hạ Băng và Đình Phong cũng ngồi xuống. Thấy mọi người nhìn Đình Phong với ánh mắt nghi hoặc và không mấy thiện cảm cô liếc mắt nhìn Đình Phong và nói:

-Đây là cộng sự mới của tôi. Để cậu ta hiểu rõ hơn về chúng ta nên tôi đem cậu ta đến đây để đỡ phải giải thích nhiều. Chắc mọi người cũng quen biết nhau chứ?

Cô bạn tóc, nhuộm vài sợi đỏ trong hội của Thiên Hạo bĩu môi:

-Chị Băng, bọn em mà không nghe danh của Mạc Đình Phong nữa thì không xứng đáng làm người của chị.

-Tốt lắm Hải Vy- Hạ Băng tán thưởng rồi quay sang Đình Phong hỏi- Anh biết những người ở đây chứ.

Đình Phong nhìn Hải Vy và đáp:

-Tôi chỉ biết cô ta. Nguyễn Hải Vy học khoa Y Dược, một thiên tài về lĩnh vực hoá chất.

-Cảm ơn- Hải Vy búng nhẹ sợi tóc, hờ hững đáp.

-Tốt anh cũng không cần biết tên những người còn lại- Hạ Băng lạnh giọng- Giờ bàn việc chính đi. Vũ Đình Quân muốn tôi giúp gì.

Hải Vy liếc nhìn mấy người bên cạnh và ra lệnh:

-Đi ra hết và gọi đại ca vào đây.

Nhóm người đi nhanh ra ngoài và Thiên Hạo tiến vào vui vẻ:

-Buổi tối vui vẻ, chị Băng. Lần này cha em muốn chị giúp giải quyết một lô hàng đang kẹt ở Nhật. Chỉ cần chị đồng ý em liền kể cụ thể.

Hạ Băng nhíu mày khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế trầm mặc. Đây không phải lần đầu Đình Quân nhờ cô giúp đỡ. Nhưng hẳn là vì muốn con trai ông ta ngoan ngoãn giúp đỡ làm nhiệm vụ này nên mới nhờ đến cô và cũng hẳn là nhiệm vụ lần này còn điều gì thú vị khác nữa chứ. Hạ Băng ngẩng đầu nói với Thiên Hạo:

-Hẳn là ông ta biết tôi lần này trở về là để trả thù, những việc làm bất lợi như vũ khí và một số hàng cấm khác là tôi không nên dây dưa.

-Chị yên tâm, cha em nói sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của chị.

Hạ Băng đã đoán đúng, nhiệm vụ lần này sẽ rất thú vị. Cô cười:

-Nói đi, nhiệm vụ lần này dốt cục có gì hay ho vậy?

Thiên Hạo ngây ngô:

-Ách... cái này ba em bảo nếu chị hỏi như vậy thì chỉ cần nói: "Chỉ cần nhìn thấy lô hàng đó sẽ hiểu.

-Vận động một tí cũng được. Về chuẩn bị đồ cho tôi.

-Cái đó... chị Băng không phải chị hãn còn rất nhiều vũ khí để bên mình à? Sao tự nhiên lại cần thêm vậy?

-Chưa bao giờ là đủ- Hạ Băng nhún vai.

Suốt từ đầu đến cuối Đình Phong chỉ im lặng lắng nghe. Cậu cũng hiểu ra được đại khái vấn đề. Vũ Hạo Thiên một công tử nổi tiếng lại là con trai của trùm mafia nổi tiếng. Còn Hạ Băng thì hẳn là không phải người của họ nên mới có thể từ chối nhiệm vụ kia một cách dễ dàng. Cậu chỉ không hiểu vì sao Hạ Băng lại liên quan đến nhóm người này.

Hải Vy lên tiếng:

-Lô hàng của chúng ta bị kẹt ở hồ Tagokura. Em nghĩ cũng không khó khăn gì để lấy lại lô hàng lần này nhưng mà ông chủ lại muốn đích thân chị ra tay thì hẳn có ẩn ý khác. Em sẽ gửi vị trí của lô hàng cho chị. Ngày kia sẽ lên đường.

-Cứ vậy đi. Chúng ta về thôi Mạc thiếu gia.

Mạc Đình Phong không nói gì đi song song với Hạ Băng ra ngoài. Cậu mở cửa xe cho cô rồi lên xe hỏi:

-Muốn đi đâu nữa không?

Hạ Băng mệt mỏi nhắm mắt lại:

-Mua bánh ngọt cho tôi đi. Loại phủ Sô- cô- la.

"Em muốn ăn bánh ngọt. Loại phủ dâu tây ấy"- Giọng nói trong trẻo của Gia Như vang lên, câu chợt nhớ lại những ngày tháng cả hai hẹn hò.

Đình Phong im lặng lái xe nhưng thỉnh thoảng lại ngoái sang nhìn Hạ Băng. Cô im lặng nhắm mắt, dựa người vào ghế và ngủ. Đình Phong mua bánh xong liền lái xe đến Hồ Hoàng Kim. Hạ Băng rất nhạy bén, cô nhận ra xe dừng lần hai liền mở mắt nhìn ra ngoài rồi quay lại nhìn Đình Phong thắc mắc:

-Mạc thiếu không lẽ muốn bỏ tôi ở nơi này để tự cước bộ về nhà?

-Ngắm sao thôi.

Nói rồi cậu xuống xe và ngồi xuống bãi cỏ ven hồ nhìn bầu trời sao. Hạ Băng cười nhạt rời khỏi xe ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi:

-Mạc thiếu yêu một người quá nên ra nông nỗi này sao?

-Còn cô thì sao? Cảm giác mất đi người yêu như thế nào?

-Ha ha ha anh ta không xứng đáng. Tôi sẽ huỷ hoại anh ta.

Dù ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng sâu trong lòng lại rỉ máu. Cảm giác chua xót vào lần cuối cô nói chuyện với Huỳnh Anh lại ùa về. Mạc Đình Phong cười như có như không:

-Hoàng Ngọc tiểu thư có cách thể hiện tình yêu thật kỳ lạ. Giờ tôi mới biết đấy.

-Có người từng nói với tôi một câu như thế này: "Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng chính vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình". Thực thú vị phải không? Tôi hận những kẻ đó. Tôi sẽ lần lượt trả hết cho họ.

Hạ Băng ôm đầu gối cười buồn. Lần đầu tiên sau 4 năm, cô bỏ đi cái vỏ bọc lạnh lẽo của mình song cô lại thu vẻ ngoài đó lại rồi giễu cợt:

-Tại sao tự nhiên chúng ta lại bàn luận về vấn đề này nhỉ?

-Ngồi đấy đi, tôi vào xe lấy bánh ăn.

Hạ Băng ôm vai ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô đột nhiên nhớ lại một câu chuyện cách đây 10 năm. Người phụ nữ đó ôm cô vào lòng rồi chỉ lên bầu trời đầy sao rồi nói: "Dù sau này mẹ không còn ở đây nữa mẹ sẽ hoá thành ngôi sao kia dõi theo con", lúc đó cô còn ngây thơ đáp: "Mẹ, mẹ luôn biết làm cho mình nổi bật".

Đình Phong choàng áo vest của mình lên vài cô rồi đưa túi bánh cho Hạ Băng ăn. Hạ Băng không nói gì nhận bánh và ăn rất bình tĩnh. Ăn xong cô hỏi:

-Anh nhìn chán chưa?

-Rồi.

Hạ Băng nhún vai ngẩng đầu nhìn trời rồi nói:

-Bình thường anh hay đến đây với Gia Như sao?

-Chưa. Đi một mình thôi.

-Thật không ngờ tôi lại có vinh dự được đến đây- Hạ Băng cười trào phúng.

Đình Phong liếc xéo Hạ Băng rồi hừ lạnh không thèm đôi co với cô. Cậu công nhận rằng chưa từng thấy người nào mặt dày hơn cô.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trong xe, Hạ Băng chợt quay sang chăm chú nhìn Đình Phong lái xe khiến cậu khó chịu gắt :

-Sao? Muốn nói gì thì nói đi.

-3 năm nữa kết hôn đi- Hạ Băng tỉnh bơ nói.

Mặt dày, đây là mặt dày chính hãng. Đình Phong oán thầm rồi đáp:

-Cô bị cảm nắng à?

-Tôi nghiêm túc- Hạ Băng hơi cáu.

-Nghĩ kỹ rồi đúng không?

-Ừ.

Đình Phong chuyên tâm lái xe rồi một lúc sau mới chịu đáp:

-Vậy 3 năm sau sẽ kết hôn.

-Ờ.

Hạ Băng hờ hững đáp.

~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Băng vừa bước chân vào trong nhà thì thấy bóng dáng say sỉn, bước đi loạng choạng, quần áo xốc xếch, tóc tai rối tung của Ngọc Diệp. Cô cười lạnh hỏi quản gia Lâm:

-Cô ta vừa đi đâu về vậy?

-Dạ cô cả vừa đi bar với cậu Huỳnh Anh về- Lâm quản gia kính cẩn.

Hạ Băng hít nhẹ rồi cười nhạt:

-Rhum sao? Đúng mùi rượu mà Huỳnh Anh thích. Vậy là tối nay cô ta đến Ánh Đông Bar của nhà họ Kim rồi.

-Tiểu thư quả thực tài chí hơn người.

-Cảm ơn. À nói với chủ tịch Đinh rằng ngày kia tôi sẽ bay qua Nhật. Đề làm gì thì ông ta không cần biết.

Rồi cô xoay gót đi lên phòng, mặc cho đằng sau là Ngọc Diệp đang chửi rủa cô. Hạ Băng mỉm cười nhủ thầm: "Ngọc Diệp à cô ngu quá, bộ dáng lúc này của cô đang được thu lại đấy. Ha ha ha. Không biết vài năm nữa mở lại xem thì sẽ như thế nào đây".

~~~~~~~~~~~~~~

Huỳnh Anh ngồi một mình trong phòng cả căn phòng rộng lớn. Cậu dựa lưng trên chiếc ghế bành sang trọng. Đôi mắt nhắm nghiền, mặt hơi ngẩng lên. Cậu hít nhẹ mùi Rhum thoang thoảng trong không khí. Không hiểu sao thần trí không còn hình bóng của Ngọc Diệp nữa mà trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Hạ Băng. Cô đang nhếch môi nhìn cậu cười nhạt. Cậu vươn tay ra muốn bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia nhưng cô lại chạy mất.

Mùi Rhum Puerto Rico nhẹ nhàng trong không khí như ôm ấp vỗ về cậu. Nhẹ nhàng, thoang thoảng nhưng lại vương vấn, cuốn lấy thần trí của cậu. Cảm giác như Hạ Băng đang ở trước mắt. Huỳnh Anh mở mắt, cố đuổi đi hình bóng của người con gái đã từng gắn chặt với mình như hình với bóng.

Huỳnh Anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ. Nhưng rồi cậu lại bần thần, chiếc đồng hồ kia, Hạ Băng đưa cho cậu vào ngày cô đi Mỹ. Khung cảnh hôm đó như sống lại, hiện ra trước mắt Huỳnh Anh...

Sáng hôm đó cô đến nhà cậu từ rất sớm. Mỉm cười vui vẻ ngồi trong phòng ăn và tự nhiên ăn sáng với mọi người trong gia đình cậu. Ăn sáng xong cô hỏi:

-Huỳnh Anh, giờ đi chơi với em nha.

-Hôm nay thì không được. Anh bận việc rồi. Khi khác nha.

Huỳnh Anh cười ôm Hạ Băng vào lòng thân mật xoa đầu nhưng đâu ngờ, khi được Huỳnh Anh ôm vào lòng, nụ cười xinh xắn của Hạ Băng liền trở nên lạnh tanh như đang cợt nhả. Rồi cô đẩy cậu ra, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ và nói:

-Quà sinh nhật sớm cho anh. Nó là một đôi với đồng hồ của em đấy. Đi chơi vui vẻ nha. Bye bye.

Nói rồi cô rời khỏi biệt thự nhà họ Đoàn.

Chiếc đồng hồ này theo cậu suốt 4 năm qua nhưng nó như một nỗi ám ảnh cũng như là lời nhắc nhở cậu: "Phải giết Hạ Băng để Ngọc Diệp có được chiếc đồng hồ kia".

Huỳnh Anh cười nhạt, sau cùng Hạ Băng trong lòng cậu chỉ còn là một ký ức.

~~~~~~~~~~~~~

"Yêu", đó là nỗi ám ảnh của Hạ Băng. Những người cô yêu thương nhất đều một mực rời bỏ cô. 

 Hạ Băng vẫn còn nhớ từng lời nói ngày hôm đó. Lúc ấy cô mới 5 tuổi...

-Cả đời này đừng hồ đồ mà nhất thời yêu thương ai.

-Thế còn mẹ thì sao? Nếu con yêu mẹ thì sao?

-Băng Nhi thời gian của ta không còn nhiều, tuyệt đối không được dành cho ta dù một chút tình cảm. Nếu không sau này bản thân sẽ rất đau.

Cô nhớ khi nói đến đó người phụ nữ đã chỉ vào tim cô và cười buồn. Vì cô khi ấy vẫn ngây ngô không thể hiểu hết đạo lý ở đời nên lại hỏi tiếp:

-Vậy còn anh trai thì sao? Anh trai rất tốt với Băng Nhi.

-Nó?- Người phụ nữ bật cười, giọng nói bi ai- Chỉ sợ Thiên Ưng thời gian còn lại sẽ ít hơn cả ta nữa.

-Mẹ, nói vậy là sao?- Hạ Băng nghi hoặc.

-Giờ thì ngươi không hiểu nhưng sau này khi lớn lên ngẫm lại sẽ thấu hết. Phụ nữ nhà Hoàng Ngọc luôn mạnh mẽ biết cách để kéo dài sự sống của mình nhưng nam của gia tộc chúng ta, trải qua nhiều đời vẫn chỉ như vậy, yểu mệnh, ít người có thể sống lâu. Ta kỳ vọng ở ngươi. Nhất định phải sống tốt. Sống để trả thù cho ta. Sống để vạch trần bản chất đê tiện của lũ người nhà họ Đinh. Giết bằng sạch- Người đó vẫn dịu dàng nói, và nhẹ nhàng vươn tay vỗ đầu Hạ Băng.

-Băng Nhi không hiểu lắm nhưng khi có thể hiểu được. Băng Nhi sẽ làm theo lời mẹ- Hạ Băng đưa ngón út ra- Một lời đã định.

-Ha ha, được. Một lời đã định- Người phụ nữ ngoắc tay với Hạ Băng.

Hạ Băng cầm đứng dựa người vào lan can ban công, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ và kết thúc dòng hồi tưởng: "Mẹ người thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Chúng ta sẽ trả hết cho bọn họ cả vốn lẫn lãi". Cảm giác khi yêu thương người ta thật đau đớn. Cả anh trai và mẹ đều lần lượt rời bỏ Hạ Băng, chỉ còn mình cô ở lại để hứng chịu nỗi đau này.

"Yêu" thật đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~

Đình Phong cũng không ngủ được. Cậu ngồi im lặng trong thư phòng. Tay xoay đi xoay lại khối rubic. Người con gái đó mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều hiện lên trong thần trí cậu. Một Lâm Gia Như xinh đẹp, dịu dàng. Một Lâm Gia Nhu thuần khiết, tốt bụng được mọi người yêu quý. Một Lâm Gia Như không vương chút bụi trần đã nhiều lần nhìn cậu và mỉm cười ấm áp nói 3 chữ: "Em yêu anh".

Cậu chưa một lần làm được điều gì cho cô. Tất cả chỉ là để cho cô chịu những lời mắng nhiếc của mọi người mà không biết làm gì hơn. Cô yếu đuối, luôn cần người khác bảo vệ. Vậy mà cô đã bỏ đi. Rời đi một cách dễ dàng như thế.

Đình Phong chìm trong những dòng suy nghĩ miên man đến thẫn thờ, bàn tay xoay rubic dừng lại lúc nào mà chẳng hay. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ngốc vì yêu cô. Cảm thấy yếu đuối khi không thể bảo vệ cô.

~~~~~~~~~~~

Đêm đó, có ba con người đều trằn trọc không ngủ được, đều gỡ chiếc mặt nạ da người kia xuống tất cả đều vì một chữ: "Tình".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro