Chương 5: Gió đã nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đình Phong im lặng không nói câu nào mà chỉ chuyên tâm lái xe đưa Hạ Băng đến sân bay. Hôm nay cô thực sự trông rất quyến rũ. Bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong hoàn mỹ và làn da trắng không tì vết. Đôi môi thoa son đỏ rực, ánh mắt lạnh lùng không lưu tình. Mái tóc đen được buộc gọn lên cao để lộ ra chiếc cổ cao, trắng ngần.

Suốt đường đi, Hạ Băng cứ mải vân vê chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón giữa khiến Đình Phong thắc mắc hỏi:

-Cái nhẫn đó có gì đặc biệt sao.

Hạ Băng mỉm cười quyến rũ mà không thèm liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái:

-Chiếc nhẫn này ấy à? Anh có tin rằng chỉ bằng chiếc nhẫn này có thể xuyên thủng xe của anh không?

-Không dám, cảm ơn. Xe này không phải để cô dùng làm vật thí nghiệm.

Đình Phong gằn giọng đe doạ và chuyên tâm lái xe. Hạ Băng bật cười khúc khích. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, cô mở điện thoại ra nghe:

-Sao vậy?

-Chị Băng, Đinh Mạnh Tường quả không biết điều. Lão ta sai người theo dõi chị.

-Giải quyết nhanh gọn đi. Giết sạch không để cho một tên sống sót. À còn nữa, chiếc xe taxi màu vàng đằng sau xe của Đình Phong ấy.

-Vâng sao ạ?

-Trên đó có một tên phóng viên không biết điều. Giải quyết luôn đi- Hạ Băng nhàn nhạt rồi tắt máy.

Đình Phong nhấc môi cười:

-Cô có vẻ không tiếc vài mạng người.

-Đây là phong cách của phụ nữ nhà Hoàng Ngọc chúng tôi. Đối với kẻ ngu ngốc thì hạ thủ không lưu tình- Cô đáp bâng quơ- Vả lại tôi không muốn cùng anh có mặt trên báo. Phiền.

~~~~~~~~~~Nhật Bản~~~~~~~~~~~

Chiếc máy bay trực thăng tư nhân bay lơ lửng phía trên khu vực hồ Tagokura. Hạ Băng điệu nghệ bám vào thang dây từ từ đáp xuống mặt đất. Liền sau đó, Vũ Thiên Hạo cũng Hải Vy cũng đi xuống theo. Lòng Vũ Thiên Hạo khó tránh nổi ấm ức, cậu uất hận nói:

-Đi dành lại chỗ hàng lớn như vậy mà chỉ có 3 người chúng ta đi. Không phải bảo tay không bắt giặc sao.

Hải Vy cũng oán:

-Aizzzz, không biết được ông chủ nữa. Rõ ràng là chúng ta hoàn toàn mất lợi thế mà.

Trái lại Hạ Băng hoàn toàn bình thản, cô không nói gì mà bỏ đem thiết bị định vị ra và lần tìm đến chỗ hàng bị cướp. Lòng cô cũng đã có tính toán sẵn. Căn bản lô hàng lần này không cần phải lấy lại. Chỉ là vì lí do gì đó mà Vũ Đình Quân mới muốn cô đến đây.

Nghĩ vậy, Hạ Băng liền dừng lại. Thiên Hạo bước nhanh đến cạnh Hạ Băng thắc mắc:

-Chị Băng sao vậy?

-Không có gì. Gọi điện thoại cho Đình Quân thôi.

Cô rút điện thoại ra bấm một dãy số. Ngay lập tức bên kia liền bắt máy:

-Cuối cùng cũng phát hiện ra sao?

-Đình Quân, căn bản là lô hàng này không bị cướp. Ông muốn chúng tôi đến điểm giao dịch đợi người mua rồi bán nó sao?- Hạ Băng hoàn toàn bất mãn, tự hỏi sao mình không nghĩ ra sớm.

-Rất thông minh. Tôi biết cô không cần đến tận nơi cũng phát hiện ra mà. Có điều cô sẽ rất ngạc nhiên về khách hàng của chúng ta- Đình Quân ẩn ý.

-Hửm? Để tôi đoán tiếp. Hẳn là liên quan đến nhà Hoàng Ngọc hoặc chủ tịch Đình.

-Ha ha ha. Cả hai đều đúng.

-Tốt thôi.

Hạ Băng tắt máy quay sang nhìn Hải Vy và Thiên Hạo đang ngây người ra. Cô thở dài:

-Không trách hai đứa. Cả hai đều bị lừa mà. Làm việc cho chị thì lần sau cẩn thận hơn.

Hạ Băng bước nhanh về phía trước, không khí lại rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở đều đều và tiếng chim rừng.

Đến một khoảng đất trống, Hạ Băng quay lại nói:

-Tìm lối vào kho hàng đi Hải Vy.

Hải Vy không nhiều lời mà trực tiếp đi qua đi lại kiểm tra rồi tiến đến bên một cây cổ thụ và gõ mạnh vào thân của nó. Lớp vỏ tự động tách ra để lộ ra phần thân bên trong là một chiếc thang máy. Thiên Hạo huýt sáo:

-Tuyệt.

-Ở bên Mỹ nhìn chưa chán ba cái trò này sao?- Hạ Băng cười.

-Có phải ngày nào em cũng được thấy đâu mà.

Rồi cả ba tiến vào bên trong thang máy. Chiếc thang máy đưa họ xuống một căn phòng rộng lớn. Bên trong là một nhóm người đang cẩn thận, đi lại xung quanh bảo vệ kho hàng. Vừa thấy nhóm Hạ Băng, tất cả đều kính cẩn gập người chào:

-Tiểu thư Hạ Băng.

-Tốt. Cứ tiếp tục làm việc của mình đi.

Vừa nói cô vừa lấy mạng che mặt ra đeo lên rồi lấy đôi găng tay đen đeo vào. Tiếng giày cao gót của Hạ Băng nện cồm cộp trên nền đá. Cô bước đến chỗ một thùng hàng rồi mở ra xem. Nhận thấy bên trong chỉ toàn các trang thiết bị, phụ kiện máy tính đắt tiền, Hạ Băng bật cười: "Vũ Đình Quân từ bao giờ thích tham gia cái trò vận chuyển hàng hoá giúp người khác?". Sau đó cô lại kiểm tra một số thùng khác nhưng không có gì đặc biệt. Ánh mắt chợt loé lên khi thấy một thùng hàng đánh dấu "X" màu đỏ. Cô bước nhanh về phía đó rồi mở ra xem rồi cười: "Heroin sao?".

Hạ Băng đang cẩn thận quan sát thì đúng lúc đó có tiếng nói vang lên:

-Tiểu thư, đó không phải là đồ chơi.

Hạ Băng mỉm cười chậm rãi đóng thùng hàng lại và cô cũng không lạ gì chủ nhân của giọng nói kia nữa. Người đàn ông đó luôn kín đáo và ít nói chuyện. Không thích tiếp xúc với người khác Hạ Băng cũng chỉ gặp ông ta có vài lần nhưng lại có ấn tượng sâu sắc, đôi mắt của ông ta chứa đựng toàn sự giả dối, khiến cô ghê tởm.

 Hạ Băng quay ra, đối mặt với người đàn ông kia mỉm cười ngọt ngào:

-Thật không ngờ nhà Hoàng Ngọc lại tham gia vụ làm ăn này.

-Tổ chức các người thực sự không tiết lộ thông tin của khách hàng ấy chứ?- Người đàn ông trung niên bất mãn nhíu mày.

Hoàng Ngọc chán ghét nói:

-Lấy hàng đi và giao tiền ra đây.

-Cảm ơn.

Ông ta phẩy tay cho mấy thuộc hạ lên lấy hàng. Một người trẻ tuổi cầm 2 cái vali lên đưa cho Hạ Băng rồi quay người theo ông chủ rời đi. Hạ Băng nheo mắt nhìn theo đám người đang rời đi, môi nở nụ cười thoả mãn:

-Không ngờ trong nhà Hoàng Ngọc lại có một con cáo già thành tinh như vậy.

Hải Vy nhíu mày:

-Chị Băng, đó chính là Hoàng Ngọc Minh. Lô hàng này còn có cả Heroin nữa. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?

-Hừm ai biết được. Chỉ là phán đoán thôi nhưng có linh cảm là... Ông ta muốn đầu độc nhà Hoàng Ngọc hoặc... Ha ha ha tiếp tế Heroin cho bồ nhí chăng.

Hạ Băng nửa đùa nửa thật khiến hai người đằng sau cô thắc mắc không ngừng. Thiên Hạo rút điện thoại nói:

-Muốn em liên lạc với người đó không?

Hạ Băng khoanh tay trước ngực suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu chắc nịch:

-Kể hết cho mợ Kim. Rồi bảo bà bí mật quan sát mọi người trong nhà, đừng manh động bởi khả năng đối phương muốn dùng Heroin với nhà Hoàng Ngọc là rất thấp. Chị đang nghĩ liệu có khả năng khác không.

-Xem ra lần này chuẩn bị vũ khí cho chị cũng phí nha chị Băng- Hải Vy cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Băng trở về nước và gọi điện rủ Thiên Thư cùng Diễm Lệ đi mua quần áo. Mua sắm xong Hạ Băng gọi người đến đem đồ về nhà rồi vui vẻ kéo hai cô bạn thân vào quán nướng. Cả ba như trở lại thời kỳ trung học vui vẻ. Diễm Lệ hào hứng nói:

-Tiểu Băng lâu ngày không gặp mà cậu vẫn không thay đổi với bọn mình nha. Vậy là rất tốt.

Thiên Thư gật đầu phụ hoạ:

-Đúng vậy Băng. Cậu không cần sống thật với người khác. Chỉ cần với bọn mình là đủ.

-Vâng vâng nhớ rồi, mấy tiểu thư không cần phải dặn dò thì bản thân ta cũng thực hiện- Hạ Băng chu môi nói.

Cả nhóm bật cười vui vẻ, hôm nay tâm tình Hạ Băng thật sự rất tốt. Diễm Lệ đột nhiên ngó nghiêng xung quanh rồi trầm giọng đầy bí ẩn:

-Tiểu Băng, đoán xem hôm nọ tớ thấy Diệp Chi đi với ai?

Hạ Băng nhíu mày:

-Là sao cơ?

-Hì hì, hôm đó tớ với Diễm Lệ đi chơi thì gặp Diệp Chi thân mật đi chơi với Giang thiếu nha- Thiên Thư bật cười.

-Cô ta đi đâu là việc của cô ta chứ. Liên quan gì đến tớ- Hạ Băng nhún vai.

-Ha ha ha ha, trọng điểm là họ đi chơi ở khách sạn Minh Anh đấy cô bạn của tôi ạ- Diễm Lệ ôm bụng cười.

Hạ Băng vươn người, chống cằm nhìn hai cô bạn:

-Hay nha kể cho mình nghe thêm về Diệp Chi đi. Hẳn các cậu ở đây cũng biết nhiều về nó nha.

Diễm Lệ bĩu môi:

-Nếu cho tớ miêu tả nó thì tớ chỉ ngắn gọn thế này: "Lẳng lơ. Dâm đãng. Kỹ nữ".

Thiên Thư cười:

-Sao lại nói người ta như thế chứ, cô ta mới vào khách sạn với tầm 10 người đàn ông thôi ấy mà.

Nói xong Thiên Thư bật cười khanh khách. Hạ Băng lòng càng coi thường Diệp Chi, không ngờ những tin tức cô có được về Diệp Chi ở bên Mỹ đều là thật.

-Tên Giang thiếu kia cũng học cùng lớp với cậu đó Băng. Tên là Giang Ngạo Thiên đó- Diễm Lệ cười- Nhớ hồi mình 16 tuổi hắn dám cả gan chạm bàn tay bẩn thỉu vào mình thế là... Hắn phải ở nhà 3 tháng để dưỡng thương.

-Chậc hắn và Diệp Chi mới qua lại gần đây. Hắn không ngại chi tiền cho Diệp Chi đâu. Thừa tiền ghê đó- Thiên Thư vừa vân vê lọn tóc xoăn vừa cười.

Hạ Băng vươn tay gắp thức ăn và thờ ơ:

-Căn bản Đinh Mạnh Tường cũng không cho nó tiền mà. Chịu thôi.

Diễm Lệ đảo mắt như tính toán gì đó rồi nhìn Hạ Băng mỉm cười:

-Bạn yêu, giờ không phải là lúc trả thù sao? Số người biết chuyện Diễm Lệ lên giường với những người đàn ông khác cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thiên Thư lắc đầu phản đối:

-Không vẫn chưa đến lúc. Tớ mới nhận được thông tin nhà họ Lý muốn cho con trai thứ đính ước với Diệp Chi. Hừm... đúng rồi 1 tháng nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn đó. Đợi đến lúc đó thì công khai đống ảnh chúng ta có cũng chưa muộn.

Hạ Băng vỗ tay vui vẻ:

-Thông minh, thực sự rất thâm độc nữa. Thiên Thư ơi là Thiên Thư sao cậu lại giỏi thế chứ. Lại còn có ảnh nữa sao?

-Ha ha ha, cái này cũng nhờ Diễm Lệ nha. Ngay khi cậu biến mất không tung tích thì Diễm Lệ tình cờ phát hiện ra Diệp Chi hàng ngày cứ qua lại với hết người này đến người nọ. Xem nào năm đó nhỏ mới có 15 tuổi mà đã làm ra cái loại tày đình ấy rồi- Thiên Thư chán nản nói.

-Tất nhiên. Cậu nghĩ bản tiểu thư là ai chứ? Ta chớp ảnh hơi bị nhanh đó. Còn có cả video nữa cơ. Tối sẽ gửi hết cho cậu. Rồi cậu muốn làm gì thì làm nha- Diễm Lệ vênh mặt tự đắc.

~~~~~~~~~~~~~~~

Về phần Đình Phong, cậu làm theo lời của Hạ Băng, chuyên tâm học chính trị thật tốt và không cãi nhau với gia đình, tạm thời cứ nhẫn nhịn làm theo sự sắp xếp của họ. Cậu hiểu ý của Hạ Băng là gì. Cái cô muốn chính là cậu phải trở thành một người có thể vươn xa hơn cha mình. Mỗi ngày cậu đều lên mạng tìm thêm tài liệu để đọc.

Và hầu như ngày nào sau khi tan học, Hạ Băng cũng đến nhà cậu để theo xem hàng ngày cậu làm những gì. Đình Phong cũng không cảm thấy bất mãn gì, thỉnh thoảng thuận miệng có vài chỗ không hiểu liền hỏi Hạ Băng, nào ngờ cô nghiêm túc giải thích tỉ mỉ cho cậu hiểu. Nhiều lần Đình Phong nghĩ: "Bản thân cô ta giỏi thế thì làm sao không tự mình đi theo con đường chính trị. Lại còn phải mượn tay người khác làm gì?". Nhiều năm sau, khi đã ở trên đỉnh cao, được mọi người tôn trọng, Đình Phong mới hiểu được tại sao Hạ Băng lại không chọn con đường đấy.

Hạ Băng cả ngày đến chơi biệt thự nhà học Mạc nhưng bố mẹ cậu không ý kiến gì. Ngược lại thì rất hài lòng vì thấy cô lễ phép, khí chất cao quý, lại là thiên kim nhà Hoàng Ngọc, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Hạ Băng cười thầm trong lòng. Không hiểu rằng nếu sau này bọn họ biết bản thân cô giúp đỡ con trai họ trả thù thì liệu có tức chết không nữa.

Thấy Hạ Băng tự nhiên đang xem sách lại cười, Đình Phong hỏi:

-Có gì vui à?

-Không gì cả, tự nhiên thấy anh rất đẹp trai- Hạ Băng cười tiếp.

Đình Phong nhíu mày rồi quay lại đọc sách tiếp rồi nhàn nhạt đáp:

-Trong tủ lạnh có bánh ngọt đấy, bỏ ra mà ăn.

-Vẫn là Phong tốt nhất.

Hạ Băng bâng quơ đáp rồi đi lấy bánh ngọt ăn. Ăn xong cô chợt nhớ ra ngày hôm nay là ngày đính hôn của Diệp Chi nên đứng dậy tiến đến trước mặt Đình Phong rồi chống tay lên bàn, hơi cúi đầu xuống nói:

-Bỏ sách xuống rồi đi chơi với tôi đi.

-Cô rảnh quá rồi phải không Hạ Băng?

Đình Phong ngẩng đầu gườm gườm nhìn cô, thuận tay quẳng sách qua một bên. Hạ Băng cười híp mí:

-Biết ngay giữa một cô nàng quyến rũ và sách thì cậu không ngần ngại quẳng sách đi mà.

-Cô có vẻ tự tin về bản thân- Đình Phong hận không thể lập tức quẳng luôn Hạ Băng như quẳng cuốn sách kia.

-Tất nhiên, tôi rất tự tin về sự quyến rũ của mình- Hạ Băng gật đầu, mặt rất nghiêm túc.

Đình Phong đẩy ghế ra đứng dậy rồi đi ra ngoài:

-Tôi cũng không ngu mà không nhận ra hôm nay cô muốn quậy tung lễ đính hôn của em gái mình.

-Hì anh thật thông minh đó Đình Phong.

Hạ Băng bật cười khúc khích. Biểu cảm của hai người trong mắt bố mẹ Đình Phong chính là: "Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa" vì vậy mà càng thêm phần vui vẻ.

Đình Phong về phòng ngủ, Hạ Băng cũng theo vào giúp cậu chọn quần áo rồi ngồi ở giường đợi cậu vào phòng tắm thay quần áo. Xong xuôi, cô lại bắt Đình Phong trở đi mua quần áo. Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng Hạ Băng lấy một chiếc váy dạ hội cổ chữ V xẻ vạt cao màu đỏ , đường cắt xẻ táo bạo khoe chiếc lưng trần trắng không tì vết và đôi chân thon dài của cô. Phải nói ông trời rất ưu ái khi cho Hạ Băng thân hình chuẩn đến từng cm. Bên hông váy còn đính một bông hồng rất đẹp khiến cô trở nên quyến rũ hơn.

Mái tóc dài đen nhánh xoăn nhẹ thành lọn ở phần đuôi được Hạ Băng thả xuống sau lưng. Ngắm mình trong gương xong, Hạ Băng mỉm cười đi ra. Các nhân viên của cửa hàng đồng loạt gật gù: "Chiếc váy này sinh ra là để cho vị tiểu thư kia".

~~~~~~~~~~~

Mua sắm xong Hạ Băng cùng Đình Phong đến khách sạn Minh Anh tham dự lễ đính hôn. Cặp đôi Hạ Băng và Đình Phong vừa xuống xe lập tức thu hút được ánh mắt của mọi người. Cánh nhà báo vừa rồi còn vây quanh Diệp Chi thì ngay lập tức xoay người hướng Hạ Băng và Đình Phong mà chụp liên hồi. Đình Phong mặt lạnh như tiền không cảm xúc còn Hạ Băng thì chỉ thờ ơ đi bên cạnh mà không lộ ra một điểm gần gũi, thân quen nào nên các phóng viên cũng không chụp nữa mà lại dồn sự chú ý về hai nhân vật chính của bữa tiệc.

Phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, vì những buổi tiệc như thế này đều là tiệc đứng nên mọi người tản ra khắp nơi, tay cầm ly rượu vang hoặc ly trái cây và vui vẻ trò chuyện. Dường như mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu Hạ Băng cùng Đình Phong. Hạ Băng nhìn xung quanh, đến dự bữa tiệc ngày hôm nay đều là người có tiếng trong giới kinh doanh. Không chỉ có các vị giám đốc và chủ tịch mà còn có cả con cháu của họ đi nữa. Các vị phu nhân thì vui vẻ nói chuyện về nước hoa, các món trang sức đắt tiền. Các vị tiểu thư, công tử thì khoác tay hôn phu của mình hoặc đi theo sau ba mình hoặc tụ tập thành nhóm vui vẻ bàn tán về các cuộc đi chơi.

Chủ tịch Đinh và chủ tịch Lý đi bắt tay từng vị khách, hai vị phu nhân thì đi bên cạnh mỉm cười vui vẻ. Lý Minh và Diệp Chi thì đi đằng sau kính rượu từng người một.

Ngọc Diệp thì luôn thu hút được rất nhiều ánh nhìn của các vị công tử. Cô nàng hôm nay thực sự rất xinh đẹp, mái tóc ngôi giữa buông hờ hững sau lưng. Khuôn mặt hoàn mĩ không khác gì búp bê, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn xinh đẹp. Ngọc Diệp và Huỳnh Anh vui vẻ trò chuyện, không để ý những người xung quanh. Đến em gái ruột của mình cô ả cũng tỉnh bơ coi như không quen biết.

Diệp Chi thì nhẹ nhàng, tinh khiết trong bộ váy cúp ngực trắng. Tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp lệch vai nên trông cô giống như một thiên thần dịu dàng. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lên tia sáng hạnh phúc. Đôi môi chúm chím e ấp cười.

Lý Minh nhìn người con gái đang khoác tay mình mỉm cười hạnh phúc. Cậu đã yêu thầm Diệp Chi suốt mấy năm nay rồi, không ngờ lần này lại được cha mẹ hai bên tác hợp. Diệp Chi thì ngoài mặt vui vẻ, tươi cười nhưng trong lòng lạnh tanh. Cô ta nghĩ rằng nếu đây là một cuộc mua bán thì người lãi nhất chính là cô ta.

Hạ Băng nhìn cặp đôi kia rồi níu áo Đình Phong, ghé tai cậu nói nhỏ:

-Tí nữa sẽ được một phen cười vui vẻ.

Đình Phong bất giác cong môi cười, cậu thực sự hứng thú với mấy trò đùa của Hạ Băng. Biểu cảm tinh nghịch lúc này của cô chẳng khác gì một đứa trẻ. Diễm Lệ và Thiên Thư đến đúng lúc thấy cảnh Hạ Băng thân mật ghé tai Đình Phong nên tự giác chuồn ra chỗ khác, cả hai kéo nhau qua nói chuyện với Hạ tiểu thư.

Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, chủ tịch Đinh lên sân khấu phát biểu:

-Tôi rất trân trọng cảm ơn các vị chủ tịch cùng các vị phu nhân và thiên kim, công tử hôm nay đã rành thời gian tới dự lễ đính hôn của con gái tôi và...

-Mọi người nhìn màn hình kìa- Hạ Băng kinh ngạc hét lên cắt ngang lời chủ tịch Đinh và chỉ tay về phía màn hình đằng sau ông.

Màn hình đằng sau lưng chủ tịch Đinh lần lượt hiện ra hình ảnh Diệp Chi thân mật cùng những người đàn ông khác. Nào là khoác tay, ôm, hôn đến chuyện "thân mật" trong quán bar, trong ảnh Diệp Chi quần áo xốc xếch, thân hình dán chặt một tên nhà giàu nào đó. Chủ tịch Đinh tức quá giận dữ ra lệnh cho bộ phận âm thanh ánh sáng:

-Các người làm trò gì vậy? Tắt hết cho tôi.

-Thưa chủ tịch, dù làm cách nào cũng không tắt được.

Hạ Băng ở bên dưới thân mật khoác tay Đình Phong và dịu dàng nói:

-Thật sống động phải không?

Nhưng mà bộ dạng dịu dàng, e ấp của cô trong mắt Đình Phong lại là một con hổ đang nhe nanh múa vuốt, bất giác cậu rùng mình một cái. Nhìn những hình ảnh sống động trên màn hình kia cậu xoa đầu Hạ Băng rồi hỏi:

-Tất cả đều là cô làm?

Hạ Băng hình như cụt hứng vì bị Đình Phong xoa đầu nên hất tay cậu ra và tránh xa cậu một bước rồi quả quyết:

-Không phải. Tôi chẳng làm gì cả. Ảnh là do Diễm Lệ chụp, thời điểm để đem mấy cái này ra công bố là do Thiên Thư chọn, người biên soạn lại đống ảnh đó thành một bộ phim là Thiên Hạo, người đánh ngất đám nhân viên là Hải Vy.

Trán Đình Phong hiện ra 3 đường hắc tuyến. Chỉ bằng một câu mà Hạ Băng đã chứng minh được sự trong sạch của mình, cô từ đầu đến cuối gạt phăng hết tội lỗi cho người khác. Chưa xong, Hạ Băng còn bồi thêm một câu:

-Nhưng mà đây là ác giả ác báo. Tại cô ta đối xử không thành thật với những người đàn ông kia nên phải chịu kết cục này. Là trời phạt đó.

Đinh Phong thực sự bội phục Hạ Băng. Thật không ngờ cô trực tiếp đổ tội cho trời cao. Cậu uống cạn ly rượu trên tay rồi lại đưa mắt nhìn màn hình. Lần này màn hình hiện ra video "giường chiếu", Diệp Chi trong video phát ra những tiếng rên rỉ kiều mỵ. Hạ Băng cảm thấy buồn nôn và ghê tởm vô cùng, cô hung hăng lấy ly rượu vang vừa mới được rót đầy từ trên tay Đình Phong uống cạn.

Sắc mặt của bên nhà họ Lý thì tái nhợt, họ tất nhiên là không chấp nhận được cái loại con gái lẳng lơ ngay từ khi chưa đủ tuổi vị thành niên đã leo lên hết giường người đàn ông này đến giường người đàn ông nọ. Lý Minh bất động tại chỗ, cậu như chết đứng vậy. Nhà họ Lý dìu Lý Minh về mà không thèm quan tâm đến buổi lễ. Khách khứa thì túm năm tụm ba chỉ trỏ Diệp Chi bàn tán còn Diệp Chi lúc này mặt đã tái nhợt sắp ngất đến nơi. Một tiểu thư ở dưới tức giận hét lớn:

-Đinh Diệp Chi, cô thật vô liêm sỉ, dám lên giường với cả hôn phu của tôi. Các người vô liêm sỉ đến thế là cùng. Nhân có các nhà báo ở đây, tôi -Hạ Như tuyên bố huỷ bỏ hôn ước với Giang Ngạo Thiên. Đây quả là loại sỉ nhục chưa từng có với tôi. Tôi thà lấy một sinh viên bình thường còn hơn phải cưới một kẻ như Giang Ngạo Thiên. Nhà họ Giang các người dám sỉ nhục danh dự của nhà họ Hạ chúng tôi. Cứ nhớ đấy.

Nói rồi Hạ tiểu thư quay gót ra về, cha mẹ cô ta cũng hừ lạnh theo sau công chúa nhỏ của mình

Giang chủ tịch ở dưới tức nghẹn, chỉ tại thằng nghịch tử này mà ông mất đi một cô con dâu tài sắc vẹn toàn. Không kiêng nể bất cứ ai, ông thẳng tay tát thằng con mất nết và quát:

-Mày xem mày đã gây ra tai hoạ gì rồi.

Nói xong, ông nhìn chủ tịch Đinh hừ lạnh rồi bỏ về. Bữa tiệc đính hôn này đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhà báo thì hả hê vì sau ngày hôm nay sẽ có thêm thu nhập.

Diệp Chi bị phóng viên vây quanh sợ đến muốn ngất xỉu. Hạ Băng quay ra nhìn Tố Linh thấy sắc mặt bà ta tái nhợt thì hiểu ra rằng đến bà ta cũng không ngờ rằng đứa con gái của bà ta lại làm ra bao nhiêu chuyện xấu hổ này. Chủ tịch Đinh giận dữ bảo vệ sĩ giải vây cho Diệp Chi rồi lôi cô ả cùng Tố Linh về nhà.

Đình Phong cười nhạt:

-Sao? Thoả mãn chưa?

Hạ Băng đột nhiên thân mật khoác tay Đình Phong rồi dịu dàng nói:

-Hợp tác với tôi một lát.

Đình Phong ngẩng đầu nhìn đằng trước thì phát hiện ra cặp đôi Huỳnh Anh- Ngọc Diệp đang tiến về phía mình. Lúc đi đến gần Hạ Băng, Huỳnh Anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi lạnh lùng cùng Ngọc Diệp bỏ đi. Ngay lập tức, Hạ Băng buông Đình Phong ra và lấy điện thoại nhắn tin. Một lúc sau cô quay ra nhìn Đình Phong:

-Hôm nay là ngày vui nên đặc cách cho anh nhìn thấy con người khác của tôi. Đi ăn mừng thôi.

Đình Phong thực sự chịu thua cô tiểu thư "sáng nắng, chiều mưa, trưa giông bão".

~~~~~~~~~~~~~

Hạ Băng và Đình Phong bước vào quán lẩu hải sản thì đã thấy Thiên Vũ, Hải Vy, Diễm Lệ và Thiên Thư đang làm quen với nhau. Nhìn mọi người có vẻ rất hợp nhau. Thấy Hạ Băng và Đình Phong bước vào, Diễm Lệ huýt sáo đầy ẩn ý, Thiên Thư thì cười rạng rỡ vẫy tay, Thiên Hạo và Hải Vy thì đồng thanh:

-Chị Băng.

Hạ Băng cười tươi:

-Mọi người kế hoạch của chúng ta lần này có phải là quá thành công không?

Nói rồi cô cùng Đình Phong ngồi xuống. Đình Phong căn bản mặt lạnh như tiền mặc cho mọi người vui vẻ trò chuyện.

-Ha ha ha, kế hoạch lần này thành công viên mãn là phải kể đến em với Vy rồi phải không chị Băng- Thiên Hạo cười lớn vỗ ngực tự hào.

Hạ Băng vỗ vai Thiên Hạo, điệu bộ hào phóng:

-Tốt tốt, lần này sẽ thưởng lớn cho hai đứa. Thích gì cứ nói với chị Băng.

-Hì hì, bọn em thiếu gì đâu mà chị, Thiên Hạo đừng vòi vĩnh nữa- Hải Vy cười.

-Sao lại kể mỗi công của hai người chứ. Bản tiểu thư và Thiên Thư cũng phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mới kiếm được đống tư liệu hùng hồn và đẹp mắt đó đấy- Diễm Lệ vênh mặt tự đắc.

-Aizzz, tội lỗi, tội lỗi, hỏng hết đầu óc trong sáng của ta- Thiên Thư lắc đầu ảo não.

-Ha ha ha, rồi rồi bữa nay Hạ Băng này sẽ trả hết, mọi người ăn thoải mái nào- Hạ Băng cười rạng rỡ.

-He he, đừng xem thường sức ăn của bổn cô nương- Diễm Lệ nói.

Đình Phong không quan tâm mọi người nói chuyện, cậu cho hải sản vào nồi lẩu nhúng. Thiên Thư nhìn Đình Phong rồi nháy mắt với Diễm Lệ một cái và quay sang Hạ Băng hắng giọng hỏi:

-Uây, Tiểu Băng của chúng ta dạo này biến mất không dấu vết, lại thường xuyên đi với Mạc công tử đây. Không lẽ hai người đang bí mật hẹn hò sao?

-Xin lỗi đi. Không có đâu- Hạ Băng chu môi rõ đáng yêu.

Diễm Lệ vươn tay nhéo mũi cô bạn và nói:

-Ấy chết động chạm lòng tự ái của Tiểu Băng rồi.

"Ha ha ha ha, Tiểu Băng á? Cười chết mất"- Thiên Hạo và Hải Vy run run, không hẹn mà cùng nhéo chân nhau để không bật cười thành tiếng.

-Mấy hôm nay Băng giúp tôi học tập thôi. Các em không nên nghĩ lung tung làm gì- Đình Phong vừa gắp tôm cho vào bát của Hạ Băng vừa nói.

-Hắc hắc, em cũng biết vậy mà. Anh Phong mặt lạnh thế kia còn lâu mới lọt vào mắt của Tiểu Băng nha- Thiên Thư vui vẻ khi Đình Phong nói chuyện.

Diễm Lệ thực sự hứng thú, tên tiểu tử họ Mạc kia mà chịu nghiêm chỉnh học tập sao. Cô nghi hoặc:

-Anh Phong không phải đầu anh đập trúng đâu rồi chứ? Sao tự nhiên chăm học dữ vậy?

-Vì tương lai tốt đẹp của đất nước mà thôi- Đình Phong nhàn nhạt.

Thiên Thư đang uống nước tí nữa thì phun luôn cả nước ra. Ai có thể ngờ rằng Mạc thiếu nổi tiếng lười biếng lại siêng năng học tập chỉ vì cái tương lai của đất nước. Nếu là trước đây thì kể cả bom bay, đạn ném thì tên công tử này cũng mặc kệ.

-Ha ha, bồi dưỡng cho cậu ta học tí chính trị ấy mà. Không có gì cao siêu hết.

Hạ Băng xua tay cười trừ. Hải Vy vui vẻ:

-Chị Băng ấy nhá! Học giỏi nhất cái môn chính trị xã hội học này đó.

-Kinh tế tài chính chị Băng cũng học tốt chả kém- Thiên Hạo phụ hoạ theo.

-Tiểu Băng nhà chúng ta thì cái gì cũng giỏi rồi.

Bữa ăn tối diễn ra ấm áp vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người đều tự nhủ: "Gió đã nổi lên rồi, nhất định phải sống thật tốt!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro