Chương 6: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Diệp Chi, cô ả về đến nhà thì bị Đinh Mạnh Tường đánh cho thừa sống thiếu chết, ông ta vung tay tát Diệp Chi:

-Mày là thứ đồ lẳng lơ. Tao đã kỳ vọng vào mày vậy mà cuối cùng mày đã làm gì kia? Tại sao mày không thể bình thường như Ngọc Diệp và Hạ Băng ấy.

Diệp Chi sợ quá khóc thét:

-Hu hu hu, con thực sự không biết gì mà. Là do con bị hãm hại. Chắc chắn có kẻ hãm hại con. Ba nhìn những tấm ảnh đó thì biết là có kẻ cố ý chụp rồi mà. Hu hu hu.

Đinh Mạnh Tường tức giận vung tay tát tiếp:

-Mày là đồ mất nết. Câm miệng ngay cho tao. Nếu bản thân mày không làm những chuyện đáng hổ thẹn kia thì có bị chụp lại không?

Tố Linh sợ hãi bám tay hắn van xin:

-Anh ơi, bình tĩnh lại đi. Nó là con gái anh đấy. Rõ ràng có kẻ muốn hãm hại chúng ta nên mới cố ý làm ra chuyện này.

Đinh Mạnh Tường tức giận, hất mạnh Tố Linh ra làm bà ta lảo đảo đứng không vững rồi ngã xuống sàn nhà.

Diệp Chi sợ quá, cô ta ôm đầu ngồi thụp xuống đất khóc giống lên như điên dại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn uống no nê xong, mọi người đều ra về. Hạ Băng ngồi trong xe Đình Phong, uể oải nói:

-Tôi mượn căn hộ của cậu một hôm. Tôi không muốn về nhà.

-Ừm.

Đình Phong biết Hạ Băng có chìa khoá dự phòng nên đưa cô đến căn hộ của mình xong cậu liền trở về biệt thự nhà họ Mạc.

Hạ Băng bật đèn trong nhà rồi vào thẳng phòng ngủ, thay bộ váy đỏ kia ra rồi lấy một chiếc áo sơ mi của Đình Phong rồi mặc vào và thoải mái lên giường kéo chăn nằm ngủ không cần biết trời đất gì hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì các giác quan của Hạ Băng rất tốt nên sáng hôm sau, không cần đồng hồ báo thức, cô mở mắt được vì cảm thấy có sự hiện diện của một người khác trong phòng. Hạ Băng nhìn thấy Đình Phong thì cho là mình mơ nên tiếp tục kéo chăn ngủ.

Đình Phong rời khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn sáng. Một lúc sau Hạ Băng cũng tỉnh ngủ. Cô mơ mang bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi chải đầu. Lúc ra thấy của phòng mở còn ngửi thấy mùi thức ăn. Không nghĩ ngợi gì hết cô vẫn mặc nguyên áo sơ mi Đình Phong và xuống phòng ăn.

Thấy cô xuống, Đình Phong đang đọc tin tức trên điện thoại liền để điện thoại sang một bên, rồi hỏi:

-Chịu dậy rồi sao? Ngồi ăn sáng đi.

-Ừm.

Hạ Băng kéo ghế ngồi đối diện với cậu rồi bắt đầu bữa sáng. Đang ăn cậu liền ngẩng đầu lên nhìn cô rồi bảo:

-Quần áo để ở trên giường sẵn rồi đấy. Ăn xong đi tắm đi rồi còn đi học.

-Ờ.

Hạ Băng lạnh nhạt, khác hẳn với vẻ trẻ con hôm qua, hôm nay cô lại trở thành con người lạnh lùng, kiêu ngạo.

Hạ Băng chỉ ăn qua loa lót dạ rồi về phòng tắm rửa.

Đình Phong ngồi ở phòng khách đeo headphone nhắm mắt nghe nhạc. Mặc quần áo chỉnh tề xong, Hạ Băng cầm bóp ra phòng khách tìm Đình Phong để đi học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Băng cùng Đình Phong đến học viện, vừa khéo lại gặp Ngọc Diệp và Huỳnh Anh. Màn này làm tất cả học viên trong trường bàn tán không ngớt. Thế nhưng khác với cặp đôi Huỳnh Anh- Ngọc Diệp cả ngày bám dính lấy nhau, thể hiện tình cảm giữa chốn đông người thì Hạ Băng và Đình Phong một cái liếc nhau cũng không có, luôn duy trì khoảng cách an toàn và cả người thì toát ra hàn khí làm mọi người run sợ. Tuy không nói ra nhưng trong lòng các học viên thì Hạ Băng chính là nữ hoàng còn Đình Phong là hoàng đế.

Đình Phong đưa Hạ Băng đến của lớp rồi nói:

-Tan học cứ ở đây chờ tôi.

-Tuỳ anh.

Hạ Băng lạnh nhạt xoay người bước vào lớp. Đình Phong cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần chán ghét khiến người xung quanh thực sự khó hiểu. Rốt cục thì Hạ Băng và Đình Phong là loại quan hệ gì?

Hạ Băng vừa bước vào lớp thì đã thấy Giang Ngạo Thiên cô cười, nụ cười nở rộ trên một, trào phúng và khinh bỉ. Thế nhưng mọi người phải công nhận, Hạ Băng cười rất đẹp dù là cười như thế nào cũng vẫn xinh và tự nhiên. Cô thản nhiên huýt một tiếng sáo rồi thả một câu:

-Buổi sáng vui vẻ nha Giang thiếu. Sắc mặt cậu có vẻ không tốt.

Hôm nay Hạ Băng mặc quần soóc trắng, áo phông trắng kết hợp với áo gilê đen nhìn rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Điệu bộ cô đút tay túi quần rồi huýt sáo trong măt mọi người thì xinh đẹp vô cùng nhưng trong mắt Giang Ngạo Thiên thì cậu hận không thể phi lên xé nát khuôn mặt của cô.

Như hiểu cậu ta nghĩ gì, Hạ Băng bước tới trước mặt cậu ta, lấy con dao của mình ra. Lưỡi dao mát lạnh kề sát mặt Giang Ngạo Thiên khiến cậu rùng mình. Hạ Băng mỉm cười:

-Bỏ cái suy nghĩ đó đi bởi cậu không thể thắng tôi đâu.

-Là cô tự gây hoạ.

Giang Ngạo Thiên né mũi dao rồi vươn tay định bóp cổ Hạ Băng thì cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu bẻ một cái nhưng không đên mức phế luôn cánh tay. Cô cười:

-Tôi nói rồi đừng động vào tôi. Chỉ cần thấy cái gì ngứa mắt tôi không ngại đến gây sự rồi chém giết đâu.

Các học viện hít ngụm khí lạnh, chẳng biết từ bao giờ mà các học viên tự động đứng tránh ra ngoài hành lang.

Giang Ngạo Thiên cố nhịn đau hét:

-Cô cứ thử động vào tôi xem cha tôi làm gì cô.

-Làm gì? Gọi phóng viên đến kể tội tôi sao? Đừng mơ. Không có cửa đâu. Một thằng con trai mà chịu thua một đứa con gái liễu yếu đào tơ. Thử hỏi xem chủ tịch Giang nghe xong liệu có tức đến phát điên không chứ. Ha ha ha.

Hạ Băng cười rồi hất tay Giang Ngạo Thiên ra và rút khăn giấy lau sạch tay mình như vừa chạm vào thứ gì đó rất ghê tởm. Biết bản thân mình không thể động được đến một sợi tóc của cô ta nên đành cúi đầu, ngồi im. Hạ Băng mỉm cười ngạo nghễ như một nữ hoàng và dặn:

-Giang thiếu ơi là Giang thiếu. Hạ tiểu thư giờ này chắc đang bắt Hà tổng và Hà chủ tịch huỷ bỏ dự án mà tập đoàn Vương Minh định ký với nhà họ Giang đó. Haizzzz. Không ngờ Nhị tiểu thư nhà họ Hạ lại có thể có sức ảnh hưởng đến cả một tập đoàn lớn như vậy nha. Xem như họ Giang lần này chết thảm.

Nói xong cô đi lướt qua cậu và về chỗ ngồi của mình.

~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay lớp Diễm Lệ và lớp của Thiên Thư tan học sớm 10 phút nên vừa tan, cả hai đã rủ nhau qua lớp của Hạ Băng.

Nhìn thấy cô bạn thân vẫn còn đang học nên cả hai không nói gì mà ở ngoài đợi. Khi chuông reo báo hiệu hết giờ, Hạ Băng nhét sách lại ngăn bàn rồi ra ngoài gặp hai cô bạn, cười hối lỗi:

-Hôm nay không đi chơi với hai cậu được rồi, mình lại phải đi cùng với Phong.

Thiên Thư nháy mắt với Diễm Lệ, cô bạn liền quay sang Hạ Băng làm điệu bộ phất tay áo xá tội:

-Không sao, không sao. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian bên nhau mà.

Nói xong cả hai không hẹn mà cùng chạy đi. Hạ Băng nhìn điệu bộ đáng yêu của hai cô bạn mà bật cười.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, màn hình hiện ra cái tên: "Mợ Kim", cô bắt máy:

-Con nghe.

-Hạ Băng đã có thông tin về số Heroin kia rồi. Heroin đó là của Tố Linh đặt- Mợ Kim nói rồi nhấp một ngụm rượu vang.

-Hử? Tố Linh. Lần này đúng là ngoài sức tưởng tượng của con nha. Mợ có biết số Heroin đó để làm gì?- Hạ Băng đảo mắt, cô không thể ngờ được Tố Linh lại dính vào mấy vụ này.

-Ha ha ha, về điều này ấy à...- Mợ Kim cười quyến rũ, tay lắc lắc nhẹ ly rượu-... Bà ta nghiện ma tuý. Nguyên nhân là do không biết điều.

-Oh. Con không ngờ là bà ta lại đi lăng nhăng ở bên ngoài đó mợ yêu. Đúng là "giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời".

-Hì. Tất nhiên, kỹ nữ thì mãi là kỹ nữ.

-Ok. Vậy con sẽ tính bước tiếp theo. À. Mợ mời Vũ Đình Quân đi ăn cơm coi như cảm ơn ông ấy giùm con nha.

-Haizzz, con đúng là biết lợi dụng lòng tốt của ta.

Dứt lời, mợ Kim tắt máy. Hạ Băng đút điện thoại vào túi quần rồi tựa người vào tường và suy nghĩ. Đang mải nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân bước về phía mình liền mở mắt hỏi:

-Học xong rồi à?

-Về thôi.

Đình Phong nói rồi đi đằng trước còn Hạ Băng vẫn đi sau cậu, lòng suy nghĩ mông lung về kế hoạch trả thù và cách giúp Đình Phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Đình Phong quyết định không về biệt thự nhà họ Mạc mà về căn hộ của mình. Vào phòng ngủ cậu ngồi trên ghế bành chuyên tâm đọc sách còn Hạ Băng thì ôm Laptop lên mạng chat với một vị giáo sư bên của mình.

Hạ Băng: Giáo sư Andrew ơi em là Rose đây ạ.

Professor Jacob: Oh, Rose. Em vẫn khoẻ chứ?

Hạ Băng: Cảm ơn giáo sư em vẫn khoẻ. Thưa giáo sư em có một chút chuyện muốn nhờ thầy.

Professor Jacob: Nếu giúp được thầy sẽ giúp. Em nói đi.

Hạ Băng: Dạ em có một cậu bạn muốn đi theo con đường chính trị nhưng em lại nhận ra cậu ta hợp với ngành kinh tế hơn. Mà thầy biết đó, nếu muốn thăng tiến nhanh thì phải tốt cả hai lĩnh vực này. Em muốn nhờ thầy tư vấn, giúp đỡ cậu ta. Thầy yên tâm, em sẽ chuyển tiền học phí cho thầy. Mong thầy có thể tận lực giúp đỡ cậu ta.

Professor Jacob: Ha ha, em có vẻ không tin vào trình độ của đất nước mình :D.

Hạ Băng: Em tin tưởng thầy hơn J.

Professor: Em thuyết phục được thầy rồi đấy. Được rồi thầy sẽ giúp em. Bảo cậu ta đăng ký vào khoá học trực tuyến với thầy. Có gì thắc mắc trực tiếp hỏi thầy.

Hạ Băng: Em cảm ơn giáo sư ạ.

(*Cuộc đối thoại của họ đều bằng tiếng Anh)

Hạ Băng phấn khởi nói với Đình Phong:

-Tôi giúp anh đăng ký học trực tuyến. Có một giáo sư dạy rất giỏi và có kinh nghiệm uyên thâm về lĩnh vực tài chính và chính trị xã hội. Rất nhiều học sinh thành đạt khi qua tay ông. Anh chịu khó mà học cho tốt.

-Sao cũng được- Đình Phong vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.

Hạ Băng đăng ký xong liền quay ra nói:

-Đưa tôi đi chơi đi.

-Gọi tài xế riêng mà đi- Đình Phong lật trang sách.

-Không thích.

-Tự mua xe mà đi. Đừng bảo nghèo đến độ không có tiền mua xe- Cậu vẫn không liếc mắt nhìn Hạ Băng lấy một cái.

-Không biết lái xe- Hạ Băng nhíu mày.

-Tôi không thích bị người khác sai bảo.

-Không liên quan đến tôi.

-Cô chết luôn đi Hạ Băng- Đình Phong thực sự cáu.

-Đến hè tôi sẽ chết cho anh xem- Hạ Băng lạnh nhạt.

-Tốt- Đình Phong đáp cộc lốc mà không thèm nhìn cô, chỉ chuyên tâm đọc sách.

Cậu căn bản không ngờ trong lòng Hạ Băng đã có dự định sẵn nên sau này khi cô trở về Mỹ cũng chẳng nói với cậu lời nào coi như lần này đã là từ biết trước.

Hạ Băng không nói gì, rút tai nghe ra cắm vào điện thoại rồi đeo lên nghe. Cô đã đặt máy nghe lén ở trong phòng của Diệp Chi nên giờ quyết định mở ra nghe hết tất cả những gì thu được từ tối hôm qua.

Tiếng quát tháo của Đinh Mạnh Tường cùng tiếng gào khóc của Diệp Chi vang lên làm cô nhíu mày. Lòng cũng thắc mắc không hiểu tại sao Đinh Mạnh Tường đối với Diệp Chi và Ngọc Diệp lại khác nhau như vậy. Đột nhiên tiếng của Đinh Mạnh Tường vang lên:

-Bà cút về phòng cho tôi.

Sau đó là tiếng đóng cửa. Khi Tố Linh vừa rời đi, Đinh Mạnh Tường nhìn Diệp Chi và nói:

-Mày nên biết điều đừng có cản đường tao. Chỉ tại mày mà tao hỏng hết kế hoạch.

-Hu hu hu, tại sao chứ? Con và Ngọc Diệp đều là con của ba mà. Tại sao ba có thể chỉ coi trọng mỗi Ngọc Diệp thôi chứ? Thế còn con thì sao? Hu hu hu, tại sao chứ? Ba thậm chí còn đối xử tốt với đứa con gái mang họ "Hoàng Ngọc" hơn con.

Đinh Mạnh Tường lạnh nhạt:

-Tao chưa bao giờ coi mày là con gái.

Đến đây thì có tiếng đóng cửa, có lẽ là Đinh Mạnh Tường đã rời khỏi phòng và chỉ còn Diệp Chi ở lại khóc nức nở.

Hạ Băng thực sự hứng thú với việc Đinh Mạnh Tường thẳng thừng phủ nhận quan hệ cha con với Diệp Chi. Cô tháo tai nghe ra và gọi điện cho Vũ Thiên Hạo, khi Thiên Hạo bắt máy, cô nói ngay:

-Bằng mọi cách, đi xác nhận xem Đinh Mạnh Tường và Diệp Chi có phải cha con không.

-Vâng, em lập tức đi luôn.

Thiên Hạo nói xong tắt máy. Hạ Băng nhắm mắt lại suy nghĩ. Cả căn phòng chìm trong không gian im lặng tuyệt đối. Cuối cùng Đình Phong chán nản, quẳng sách qua một bên rồi đeo headphone vào và nghịch rubic. Đình Phong là một cao thủ trong trò xoay rubic. Chỉ cần chưa đầy 1 phút cậu đã xoay xong hết các mặt của khối rubic.

Đình Phong rất dễ buồn ngủ nhưng mỗi khi xoay khối rubic kia, cơn buồn ngủ của cậu lại biến mất và những suy nghĩ rối tung trong lòng như được tháo gỡ. Điều này cũng chỉ có mỗi mình Lâm Gia Như biết. Những lúc xoay rubic, Đình Phong lại nhớ về Lâm Gia Như, lần đầu cậu xoay rubic trước mặt Lâm Gia Như, mắt cô mở to ánh lên những tia sáng ấm áp, cô sùng bái nói:

-OA, anh giỏi thật đó.

-Cũng bình thường mà- Đình Phong cười.

-Không đâu, thự sự rất giỏi đó. Có phải nó có công thức không?

-Anh không rõ.

Mấy ngày gần đây Đình Phong quả thực rất mệt mỏi. Ngoài học về chính trị xã hội, cậu còn bị Hạ Băng nhồi vào đầu mấy cái kinh tế tài chính. Cậu rất thắc mắc tại sao không chuyên tâm học một môn thôi thì Hạ Băng nhàn nhạt: "Anh hợp với kinh tế tài chính hơn. Nhưng vẫn phải học chính trị xã hội học nếu như muốn thăng tiến sớm". Nghĩ đến lời nói của Hạ Băng cậu chán nản quẳng rubic qua một bên rồi cầm sách đọc tiếp.

Hạ Băng nhận được tin nhắn của Thiên Hạo liền cầm túi sách bỏ đi, không thèm nhìn Đình Phong một cái. Còn Đình Phong thấy cô đột nhiên bỏ đi thì vẫn ngẩng đầu nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa. Không hiểu sao lòng cậu như chìm vào trong đại dương sâu thẳm.

~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Băng rời căn hộ của Đình Phong và đi bộ sang quán cà phê đối diện. Cô vừa bước vào thì Thiên Hạo ngồi trong góc quán gọi:

-Chị Băng.

Hạ Băng quay lại nhìn Thiên Hạo. Có lẽ cậu đã chạy bộ đến đây nên đầu tóc mới thành thế kia, khuôn mặt thì hơi ửng đỏ vì mệt khiến Hạ Băng bật cười. Cô ngồi trước mặt cậu và hỏi:

-Bị cảm hả?

-Em bị nhẹ thôi, không sao hết- Thiên Hạo cười trừ.

Hạ Băng lườm cậu một cái, rồi lấy lại khuôn mặt vô cảm gọi điện cho Hải Vy:

-Vy Vy, em mau đến quán cà phê đối diện với căn hộ của Đình Phong và đón Thiên Hạo về đi. Thằng nhóc bị cảm rồi.

-Haizzzz- Thiên Hạo lắc thở dài vì người chị chuyên lo lắng thái quá này.

Hạ Băng cất điện thoại rồi quay ra nói chuyện tiếp:

-Đưa cho chị xem bản phân tích ADN đi.

-Đây ạ- Thiên Hạo đưa cho cô một bì hồ sơ và nói tiếp- Diệp Chi đúng là không phải con của Đinh Mạnh Tường.

-Hiểu rồi. Chị về trước. Cậu ngồi im đây chờ Hải Vy đón đi- Hạ Băng nói rồi bỏ đi.

~~~~~~~~~

Hạ Băng lên taxi nhưng không về biệt thự nhà Hoàng Ngọc mà về khách sạn Minh Anh ở. Cô đứng trước quầy lễ tân, cô nhân viên liền mỉm cười hỏi:

-Tiểu thư, không biết cô đã đặt phòng chưa?

-Tôi mà phải đặt phòng?- Hạ Băng vẫn không bộc lộ cảm xúc nhưng giọng nói lạnh đi mấy phần.

-Dạ nhưng ở khách sạn của chúng tôi hiện tại các phòng đã đặt hết nên...

Cô nhân viên chưa nói xong thì đã bị cắt ngang:

-Tiểu thư Hạ Băng.

Vị quản lý khách sạn hô lên một tiếng rồi bước nhanh về phía cô. Ai mà chẳng biết làm cho "bà chủ tương lai của khách sạn" cáu là sống không yên. Hạ Băng cong môi cười:

-Quản lý Minh.

-Dạ xin lỗi tiểu thư vì sự chậm trễ của tôi. Tôi lập tức đưa tiểu thư về phòng ạ.

Hạ Băng đi theo vị quản lý nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Cô vừa bước theo quản lý Minh vừa nghe điện thoại:

-Ai vậy?

-Khoẻ không Băng?- Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm chứa đựng đầy sự quan tâm.

-Khoẻ còn anh?- Hạ Băng vẫn lạnh nhạt.

-Cũng tốt. Anh nhớ em. Về Mỹ đi.

-Điên vừa thôi Kim Hạo.

Hạ Băng nói xong tắt luôn điện thoại vào túi sách. Người con trai bên kia vẫn chỉ cười nhẹ rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

Hạ Băng theo quản lí Minh lên tầng 5, cô được đưa đến căn phòng đẹp nhất của khách sạn- phòng 5S. Ngoại trừ Hạ Băng và Kim Hạo- chủ của khách sạn Minh Anh thì không ai được ở căn phòng này dù có đưa ra cái giá cao cỡ nào cũng không thể.

Hạ Băng quẳng túi sách lên giường rồi mở tủ quần áo. Không ngoài dự đoán của cô, Kim Hạo đã chuẩn bị đầy đủ quần áo cho cô. Nhưng thay vì cảm kích Hạ Băng thầm mắng trong lòng: "Tên biến thái siêu cấp".

Hạ Băng tiến đến đứng trước chiếc gương hình chữ nhật to trên tường. Cô vươn tay chạm nhẹ vào hình bông hoa hồng ở góc bên phải của chiếc gương. Chiếc gương từ từ nâng lên cao, để lộ ra đường vào một căn phòng tập bắn súng. Hạ Băng nhìn quanh rồi chọn 2 khẩu colt 1911 rồi đứng trước vạch bắn. Cô đưa mắt nhìn 10 tấm bia xếp thành hàng ngang trước mặt và chậm rãi đưa hai tay cầm chắc súng lên bắn liên tiếp. 10 viên đạn bay ra đều găm trúng hồng tâm. Hạ Băng mỉm cười đắc ý: "Không tệ. Nhanh hơn lần trước. Phải đi ăn mừng mới được".

Nghĩ là làm, Hạ Băng đặt hai khẩu súng trở lại tủ và rời khỏi phòng của mình để đi ăn trưa.

~~~~~~~~~~~~~

Trong nhà hàng sang trọng của khách sạn Minh Anh, một bóng dáng mảnh mai, thanh thoát, lạnh lùng ngồi cô độc cạnh cửa sổ. Mọi người không tự chủ mà đều liếc nhìn về phía cô gái xa lạ. Dáng ăn cao quý, thanh tao như thoát tục mà không người nào có được. Cả người toả ra khí chất lạnh lùng, quyến rũ bức người. Một số người còn thầm nghĩ sẽ nguyện cả đời quỳ dưới chân cô.

Ngược, lại cô không hề để một ai vào mắt, Hạ Băng cứ từ từ thưởng thức bữa ăn. Chốc chốc lại nhìn ra ngoài lớp kính, đôi mắt buồn hờ hững nhìn những người đi lại bên dưới. Bản thân Hạ Băng tự nhận thấy mình là người rất kiêu ngạo, cô thích cá cảm giác đứng ở trên cao mà nhìn xuống dưới, thấy những con người nhỏ như kiến đi qua đi lại. Cảm giác ở trên đỉnh cao khiến cô thấy thoải mái mà bất giác cong môi nở nụ cười quyến rũ động lòng người.

Trong không gian yên lặng thư thái của phòng ăn đột nhiên vang lên tiếng súng.

ĐOÀNG, ĐOÀNG.

Tiếng súng vang lên, 2 viên đạn bay vọt về phía Hạ Băng nhưng cô không lo lắng gì mà nghiên đầu né và nhanh chóng rút dao ra phi thẳng vào về phía phát ra tiếng súng.

-AAAA...

Mọi người hết lên vì kinh hãi, tất cả bỏ chạy khỏi phòng ăn. Con dao của Hạ Băng găm mạnh vào bụng của một người đàn ông. Ông ta buông súng, khuỵ xuống đất trong đau đớn và kiềm chế không cho bản thân mình hét lên. Hạ Băng cười nhạt đứng dậy, cô cầm con dao ban nãy dùng để xắt bit tết, mạnh mẽ phi nó trúng bàn tay vừa mới bắn cô. Người đàn ông kinh hãi vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Ông ta ngước mắt nhìn Hạ Băng đầy khiếp đảm.

Tiếng giày cao gót của cô nên "cộp cộp" xuống đất những lại vang vọng trong đầu ông ta. Mỗi bước chân đều như đếm ngượic thời gian để ông gặp tử thần.

Bóng dáng lạnh lùng của người thiếu nữ trước mặt tựa hồ như muốn kết thúc mạng sống của ông ta. Nhưng không hiểu sao ông ta lại thấy cô rất xinh đẹp và ông ta chấp nhận cái chết. Nghĩ đến đây ông ta tự nhiên rùng mình một cái, điên cuồng gào thét trong lòng: "Không tôi không muốn chết, mau thả tôi ra", ông ta cảm thấy cơ thể này đã không phải là của mình nữa, mà như thuộc về một người khác, còn ông ta đang bị giam giữ trong một cái lồng sắt, trơ mắt nhìn bản thân sắp chết.

Hạ Băng đứng trước mắt ông ta, bóng dáng cao ngạo, cô cười như có như không:

-Ngươi có cảm giác rằng suy nghĩ của mình đang bị giam cầm còn cơ thể và đâu đó trong thâm tâm chấp nhận muốn chết đúng không? Hừ, không sai, tất cả những kẻ bị ta đả thương suýt chết đều công nhận điều đó.

Ông ta không thốt lên lời, kinh hãi trợn mắt nhìn Hạ Băng. Cô lại hỏi:

-Nói cho ta biết ai sai ngươi đến đây.

-Đinh Mạnh Tường.

Hắn vừa nói xong ba chữ này, Hạ Băng liền rút khẩu súng giảm thanh, một phát kết liễu cuộc đời của hắn. Xong xuôi cô bỏ đi, để mặc cho các nhân viên dọn dẹp.

Đôi lông mày rủ xuống làm cô càng trở nên thần bí, thâm sâu khôn lường. Cô mỉm cười: "Nước sông không phạm nước giếng nhưng nếu đã vậy. Hừ Đinh Mạnh Tường ông hãy nhớ đấy".

~~~~~~~~~~

Trong một căn hộ sang trọng, người phụ nữ tóc vàng đã gần 40 tuổi nhìn xuống thành phố xa hoa lộng lẫy mà mỉm cười vui vẻ:

-Con yêu, tất cả chỉ mới bắt đầu. Ta thực sự muốn biết con sẽ làm gì. Cũng đã lâu lắm rồi phải không Băng Nhi?

Nếu có ai nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt kia hẳn là cả đời sẽ nhớ mãi không quên. Người phụ nữ đó quả thực xinh đẹp động lòng người, một người đẹp vô tuổi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro