Chương 7: Giáng sinh đẫm máu và Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ sau việc Hạ Băng bị ám sát hụt. Cô vẫn lạnh nhạt như như thường ngày, dần giữ khoảng cách với Đình Phong. Cuối tuần Thiên Thư cùng Diễm Lệ cũng rủ Hạ Băng đi chơi nhưng cô cũng chỉ mỉm cười nói có việc bận. Việc bận của Hạ Băng thì không có gì lạ hết. Cô lôi Đình Phong đến "lò luyện" của nhà Thiên Hạo và ở đó với cậu 2 tiếng mỗi ngày. Khắt khe đào tạo Đình Phong từng chút một.

Đình Phong thì là kiểu người "sao cũng được" nên mặc kệ Hạ Băng vác đi đâu cậu cũng đành chấp nhận. Nhưng việc đến "lò luyện" của nhà Thiên Hạo làm cậu thấy hứng thú và thoải mái hẳn. Ở đây cậu được Thiên Hạo dạy võ còn Hạ Băng dạy cho cách bắn súng và Hải Vy dạy dùng dao. Đình Phong vì thân thể vốn không bằng ba người kia nên lúc đầu bị đánh bầm dập tơi tả nhưng rồi cũng có tiến bộ. Cậu tuy không giỏi trong việc đả thương người khác nhưng né đòn lại rất mau lẹ. Thiên Hạo rất hài lòng về kết quả học tập của Đình Phong nhưng Hạ Băng thì khó chịu ra mặt. Cô cố gắng đào tạo cậu ta nhưng sao không thấy chút tiến bộ nào, nhớ ngày đó cô còn nhỏ mà đã có thể giết người thành thục mà Đình Phong đường đường là đàn ông con trai sao chỉ biết né đòn. Hải Vy nhìn sắc mặt của Hạ Băng kém đi mấy phần thì hiểu ra, lòng "Ồ" lên một tiếng, cũng phải thôi, tại vì Hạ Băng là thiên tài, thiên tài lại công thêm chăm chỉ thì không ăn đứt người khác mới là lạ.

Diệp Chi đã đi học bình thường nhưng không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô ta nữa. Với cô ả, sự cô đơn và hiu quạnh này không khác gì phải chịu cực hình cả. Ngoài mặt vẫn bình thường nhưng đêm xuống, cô ta lại co người ngồi vào trong một góc tường. Mái tóc dài xoã loà xoà trước mặt, đôi mắt đen mở to nhìn vào bóng đêm kinh hãi. Tố Linh đau như đứt từng khúc ruột khi thấy đứa con gái của mình như vậy. Bà không biết nói gì mà chỉ ôm con vào lòng khóc nức nở. Toàn bộ giận dữ đều đổ hết cho Hạ Băng, bà đem toàn bộ ảnh của cô ra hung hăng xé nát, chỉ muốn cào rách khuôn mặt cao ngạo của Hạ Băng.

Ngọc Diệp thì ngược lại, vui mừng ra mặt, đôi môi cong lên nở nụ cười, lòng nghĩ thầm: " Hừ, ba đã không coi nó là con gái nữa rồi. Giờ chỉ còn mình mới xứng đáng được ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn thôi". Cô ta nhàn rỗi, vô âu, vô lo, cả ngày bám dính lấy Huỳnh Anh giữ anh cạnh mình như sợ mất.

Hạ nhị tiểu thư cũng là người nói được làm được. Sau thảm kịch lễ đính hôn của Diệp Chi, trên khắp các mặt báo đều xuất hiện gương mặt kiên quyết của Hạ Như cùng lời tuyên bố hùng hồn về việc huỷ hôn ước với nhà họ Giang. Thêm vào đó giá cổ phiếu của nhà họ Giang đột nhiên tụt dốc không phanh, công ty làm ăn thua lỗ, không một công ty nào chịu giúp đỡ.

Một buổi sáng đẹp trời, Hạ Băng đứng trước cổng học viện, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, không tránh nổi thở dài một tiếng: "Đã vào đông rồi, cũng nhanh thật" song đi thẳng vào trong học viện. Đập vào mắt là khung cảnh "diễm lệ động lòng người". Toàn bộ học viên đang vây quanh nhìn Giang thiếu quỳ gối trước mặt Hạ nhị tiểu thư cao ngạo. Cậu dập đầu cầu xin:

-Hạ nhị tiểu thư, cô làm ơn buông tha cho chúng tôi. Tha cho họ Giang con đường sống mà.

Hạ tiểu thư cười rộ lên nhưng đáy mắt thì lạnh lùng, cô cất cao giọng nói:

-Ngay từ đầu ngươi đòi một mực đòi ta làm hôn thê. Chẳng phải ta đã nói rằng ngươi nên sớm cút khỏi mắt ta nếu không sau này sống không bằng chết. Thế nào? Mấy ngày qua hẳn là trải nghiệm nhiều cảm xúc thú vị chứ?

Hạ Băng bước tới mặt vẫn vô cảm, vỗ tay tán thưởng: "Hay". Những người xung quanh tự động tránh ra nhường đường cho cô rồi ghé tai nhau xì xào. Hạ Băng ăn mặc giản dị nhưng bộ dáng không vì thấy mà trở nên khiêm nhường thay vào đó cô càng nổi bật hơn, bóng dáng tiêu sái dung động lòng người. Hạ Như tiểu thư nhìn Hạ Băng đứng cách mình 5 bước chân nhàn nhạt đáp:

-Cảm ơn như- Song lại quay lại nhìn Giang thiếu lạnh lùng- Đồ đỉa đói.

Dứt lời cô quay gót bỏ đi, lúc đến ngang Hạ Băng thì dừng lại nói nhỏ: "Tôi rất thông minh, thông minh hơn người thường rất nhiều. Nên tôi hiểu đó là do cô làm. Tôi sẽ không nói với ai. Tôi căn bản không thích Giang Ngạo Thiên nên tự mình trở thành một diễn viên trong vở kịch của cô thôi Hoàng Ngọc tiểu thư. Cũng cảm ơn cô về việc Giang Ngạo Thiên, nếu sau này cần giúp đỡ, có thể tìm đến nhà họ Hạ chúng tôi".

Hạ Như đi rồi Hạ Băng mới mỉm cười: "Cô quả thực rất thông minh Hạ nhị tiểu thư, sau này phải nhờ cô nhiều rồi. Quả là một người thông minh và biết điều".

~~~~~~~~

Buổi họp hội đồng quản trị đã kết thúc, chỉ còn Đinh Mạnh Tường ngồi im ở ghế chủ tịch và một người đàn ông đứng bên cạnh. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông ta cũng trút ra hơi thở nặng nề và lên tiếng gọi:

-Thư ký Trần.

Thư ký Trần là một người đàn ông tầm tuổi Đinh Mạnh Tường, ông ta đã theo hắn suốt bao nhiêu năm nay, khi nghe hắn đột ngột gọi liền giật mình đáp:

-Dạ... chủ tịch có gì căn dặn.

-Nói với thủ lĩnh của nhóm Bạch Hổ, nếu Bạch Hổ giết được Hạ Băng ngay trước mắt các học viên vào lễ giáng sinh của học viện Royal ta liền hỗ trợ hắn trở thành người thừa kế của nhà họ Bạch.

-Vâng thưa chủ tịch.

Bạch Hổ chính là bang phái đứng thứ nhìn của học viện Royal chỉ xếp sau nhóm của Thiên Hạo. Bọn chúng là tổ hợp lũ con ngoài giá thú của các giám đốc, chủ tịch cao quý. Vì bị mọi người trong gia tộc khinh bỉ, chúng tập hợp lại một nhóm thành Bạch Hổ, quyết tâm trở nên mạnh hơn để mọi người không khinh thường được nữa. Sau năm năm cái tên Bạch Hổ đã trở thành cấm kị trong lòng mọi học viên của Royal. Lũ Bạch Hổ mà Hạ Băng đánh bại lúc trước tất nhiên chỉ là một lũ tiểu tốt ăn hại, không đáng để xem vào mắt. Còn những tên đứng đầu Bạch Hổ thì "ra trận" chưa bao giờ quên cầm theo vũ khí.

Đinh Mạnh Tường nhìn xa xăm, đôi mắt như phủ thêm một tầng sương mù, giọng trầm xuống:

-Hạ Băng, tao không tin mày có thể có vận may như lần trước nữa.

~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa. Lễ giáng sinh đến chong chớp mắt. Hạ Băng mệt mỏi lật chăn cô tựa lưng vào gối đưa mắt nhìn cái đồng hồ. Lòng không khỏi cảm thán: "5 giờ chiều rồi sao? Mới được nghỉ một buổi sáng mà đã sinh ra lười biếng". Cô đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa nam thoang thoảng trong phòng, mùi nước hoa vẫn còn mới, chứng tỏ người nào đó mới rời khỏi phòng cô

"Reng, reng..."

Hạ Băng vươn tay lấy điện thoại mở máy nghe:

-Ai vậy?

-Ngủ ngon chứ Băng?

-Ngon. Mới vào phòng em sao?- Giọng nói cô có phần khó chịu.

-Ừm, đưa quà thôi, để ở trong tủ quần áo đấy. Tí nữa đi dự tiệc thì mặc nó. Như vậy thuận tiện hơn- cười.

Hạ Băng đưa ngón tay quấn lọn tóc đen rồi mỉm cười:

-Anh tốt vậy không sợ em một ngày giết anh rồi độc chiếm Minh Anh sao Kim Hạo?

-Em có đủ bản lĩnh sao?- Kim Hạo cười như có như không, đôi mắt nhắm lại- Tiểu Băng ngoan, em sẽ không nghịch ngợm lung tung.

Hạ Băng nhíu mày, thu lại nét cười trên mặt để lại sự bất mãn:

-Kim Hạo đừng quá đáng. Tôi không phải là cún của anh từ khi tôi 18 tuổi rồi.

-Nếu kết hôn em sẽ dành lại tất cả cổ phần. Tại sao không chọn anh mà lại chọn kẻ căn bản không có khả năng giúp đỡ em?- Kim Hạo lạnh nhạt.

-Hì. Kim Hạo, không phải anh muốn nuôi "cún" sao? Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi anh đấy- Hạ Băng bật cười.

-Vậy là em tự ví mình là cún đúng không?- Kim Hạo nhếch môi cười.

-Ít nhất được làm cún của anh cũng tốt hơn làm con gái của Đinh Mạnh Tường.

Không để Kim Hạo nói gì nữa, Hạ Băng tắt điện thoại và đặt nó xuống giường.

~~~~~~~~~~

Hạ Băng vừa bước xuống ô tô của Đình Phong đã thu hút được mọi ánh nhìn, kiểu tóc búi thấp đánh rối khiến cô trở nên dịu dàng. Chiếc váy dạ hội lệch vai với lớp váy bèo màu đỏ tôn lên làn da trắng ngần của cô . Hạ Băng mang theo một chiếc túi xách da. Không ai có thể ngờ trong chiếc túi xách ấy lại là hai khẩu súng colt MK IV màu bạc.

Cô mỉm cười dịu dàng khoác tay Đình Phong khiến mọi người bị sốc, không ai ngờ một Hạ Băng bình thường lạnh lùng, vô cảm lại có thể nở nụ cười.

Còn Đình Phong thì không nói gì, cùng cô đi vào phòng tiệc.

Bên trong đại sảnh mọi người nói chuyện vui vẻ. Hạ Băng nhìn phòng tiệc một lượt rồi mỉm cười khi biết chắc hôm nay Thiên Thư không tới. Cô đã dặn dò mãi Thiên Thư mới chịu ở nhà và đi chơi với Diễm Lệ. Bữa tiệc giáng sinh diễn ra rất bình thường.

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, Hạ Băng mỉm cười ghé tai Đình Phong thì thầm: "Tự lo cho bản thân mình". Nói rồi cô buông tay cậu ra, tiến về phía bàn ăn và lấy một chiếc dĩa bạc.

Đoàng- Tiếng súng vang lên, viên đạn bay vèo về phía Hạ Băng, tưởng như nó sẽ găm vào đầu cô rồi, ai ngờ Hạ Băng né được nên...

Choang- cửa kính vỡ tan, đồng thời Hạ Băng phi dĩa về phía cánh tay của kẻ bắn lén mình. Cả hội trường hoảng hốt, các học viên vội vã bỏ chạy toán loạn. Hạ Băng cầm ly rượu vang lên hướng phía Đình Phong mà nở nụ cười quyến rũ. Đình Phong đút tay vào túi áo sờ thấy khẩu colt M 1911. Cậu cười nhạt, bước đến đứng cạnh Hạ Băng, lòng nghĩ: "Có lẽ lúc chọn quần áo, Hạ Băng đã nhét nó vào".

Cuối cùng chỉ còn một vài học viên ở lại, và hầu hết đã ra ngoài và nấp ở xung quanh chờ xem kịch vui mà không lo lắng đến tính mạng. Hạ Băng nâng ly nhìn tất cả những người còn lại trong phòng dạ tiệc và mỉm cười:

-Buổi tối vui vẻ Bạch Hổ.

Bạch Hữu cũng mỉm cười vui vẻ:

-Tiểu thư Hạ Băng, buổi tối vui vẻ. Cô cũng nên chúc mừng tôi vì sắp trở thành người thừa kế của nhà họ Bạch chứ.

-Oh vậy sao?- Hạ Băng làm bộ mặt ngạc nhiên rồi cười rạng rỡ, ngây thơ hỏi- Một đứa con ngoài giá thú cũng có cơ hội trở thành người thừa kế á? Giờ tôi mới được biết đó. Bạch thiếu quả nhiên lợi hại.

Đình Phong cong môi cười, lòng nghĩ: "Chửi cũng là một nghệ thuật".

Bạch Hữu vẫn cười:

-Tiểu thư Hạ Băng yêu dấu. Đây chính là xem thường người khác đó.

Hạ Băng liếc nhìn cái túi sách trên bàn nhưng lại cong môi mỉm cười nghĩ thầm: "Chưa vội, cứ vui chơi một lúc đã". Cô quay qua Bạch Hữu vui vẻ đáp:

-Tối nay phiền Bạch thiếu chỉ giáo thêm cho Mạc thiếu và tôi.

Bạch Hữu cười lạnh đặt ly rượu xuống và giơ tay ra lệnh cho 5 tên đàn em. Cả 5 liền chĩa súng về phía Hạ Băng và Đình Phong mà nổ súng. Hạ Băng rất nhanh ngồi thụp xuống điệu bộ chỉnh lại dây giày cao gót và nhặt ngay con dao trên mặt đất phi mạnh vào chân của một tên nào đó. Lũ người của Bạch Hổ cũng không phải dễ chơi, càng không phải loại thương hương tiếc ngọc nên chỉ lạnh lùng hướng Hạ Băng mà nhắm bắn. Những phát đạn nhắm vào chỗ hiểm yếu nhất trên cơ thể con người mà bay tới nhưng Hạ Băng xoay người né tránh, nhanh chóng với tay lấy túi sách rút ra 2 khẩu MK IV dứt khoát bắn trả. Mỗi lần Hạ Băng cầm súng, ngoài cảm xúc vui vẻ khi được giết người ra thì cô chẳng còn một cảm xúc thương xót, đau buồn nữa.

Về phần Đình Phong chỉ mới được Hạ Băng tống vào lò luyện của nhà Thiên Hạo cách đây 2 tháng nên vẫn chưa có gì đặc sắc mấy. Cậu né các đường đạn khá nhanh nhưng lại bắn trượt mấy phát. Khi thấy Hạ Băng trên mặt vô cảm nhưng đáy mắt lộ ra tia vui vẻ quên hết tất cả mọi chuyện, Đình Phong hơi khựng lại lên trúng một phát đạn vào bụng, cũng may cậu mang áo chống đạn nên không hề hấn gì. Cậu thầm cảm ơn Thiên Hạo đã cho cậu cái áo chống đạn kia.

Hạ Băng và Đình Phong không định giết người nên chỉ nhắm bắn vào tay chân và bụng. Nào ngờ chúng không biết điều mà vẫn cố tiếp tục bắn tiếp.

Hạ Băng cười nhạt lần này cô trực tiếp bắn một nhát xuyên thủ đầu và tim của 5 tên kia, không đợi Đình Phong kịp trở tay. Máu bắn lên khăn trải bàn trắng tinh, đổ đầy nền nhà. Cả căn phòng ngập máu. Bạch Hữu điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hắn cầm dao phi về phía Hạ Băng, những tên đàn em khác cũng lao vào hỗ trợ cho đàn anh của mình nhưng lại bị đám Thiên Hạo và Hải Vy đón đầu dọn sạch.

Đình Phong thấy Hạ Băng không cần mình giúp đỡ liền dựa vào cột và theo dõi cô cùng Bạch Hữu. Hạ Băng bắn một phát vào tay phải, một phát vào chân trái của Bạch Hữu và mỉm cười ngạo nghễ. Cô chưa bao giờ để kẻ địch đến gần mình 1 mét. Nếu đến gần liền trực tiếp bị giết. Bạch Hữu cười nhạt, hắn thật không ngờ tối hôm nay lại bại dưới tay của Hạ Băng. Hắn không chấp nhận sự thật này, dùng cánh tay còn lại rút súng trong ngực nhắm Hạ Băng bắn liên tiếp. Hạ Băng tung người lên cao tránh loạt đạn đồng thời bắn vào cánh tay không an phận của Bạch Hữu và bắn vào xương sườn của hắn.

Hải Vy huýt sáo:

-Chị Băng, màn tung người đẹp lắm.

-Dành nguyên 2 tháng vừa rồi ở khách sạn Minh Anh để học đấy- Hạ Băng quăng súng lên bàn rồi nháy mắt với Hải Vy một cái.

-Lần này chẳng những hạ được kẻ thù mà còn kiếm được tiền từ mấy vị phu nhân, tha hồ ăn chơi rồi, khỏi phải xin tiền ông già- Thiên Hạo cười.

-Tôi về trước.

Đình Phong quăng súng cho Hạ Băng rồi bỏ đi, cậu không ngờ mình đã tận mắt chứng kiến cảnh giết người không ghê tay kia, tự nhiên lòng có một cỗ khó chịu, mùi máu tanh khiến cậu không chịu được mà buông nôn . Hạ Băng nhìn gương mặt tái đi của Đình Phong cười nhạt:

-Đi vui vẻ.

Chuông điện thoại của Hạ Băng reo lên, cô mở điện thoại ra liếc nhìn Bạch Hữu rên rỉ quằn quại dưới đất và mỉm cười:

-Tôi đã dẹp tốt một cái gai trong mắt bà rồi đấy phu nhân Bạch. Chuyển khoản cho tôi đi. Tôi tin cả đời này hắn sẽ không còn ngóc đầu lên mà đe doạ bà với con cái của bà nữa đâu.

Hạ Băng tắt máy và mỉm cười kiêu ngạo nói:

-Kể từ ngày hôm nay Bạch Hổ chính thức bị xoá sổ. Giờ là thời hoàng kim của ta. Những đứa con hoang như các người tôi thấy thật ghê tởm. Ha ha. Con hoang thì mãi là con hoang, phượng hoàng mãi là phượng hoàng. Các người có thể giết người nhưng tôi cũng biết cách giết người đấy.

Cô đứng đó, khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu nhìn Bạch Hữu đang trợn mắt nhìn cô đầy kinh hãi. Ngoài trời, chớp đánh xuống, tiếng sấm vang lên. Dường như ông trời cũng muốn tuyên bố: "Ai dám động đến Hạ Băng, đừng mong có cơ hội sống".

Ngày hôm đó, Hạ Băng chính thức một bước trở thành nữ hoàng của toàn học viện trước con mắt của các học viên và giáo viên. Hình ảnh cô đứng phiêu dật trong phòng tiệc đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi người. Cái tên "Hoàng Ngọc Hạ Băng" từ sau hôm đó cũng chính là cấm kỵ của toàn bộ học viện, không phải người quen của cô thì chắc chắn không bao giờ thốt ra 4 chữ kia, thay vào đó, họ gọi cô là "Queen".

~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau các học viên vẫn đi học bình thường nhưng hễ thấy Hạ Băng thì lại vui vẻ mỉm cười khen: "Hôm nay trời đẹp ghê". Không thì lại ngó đông ngó tây hoặc chạy đi đâu hết. Hạ Băng rất hài lòng vì cuộc sống mới của mình.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì Huỳnh Anh và Ngọc Diệp cũng khoác tay nhau đi về hướng ngược lại. Hạ Băng ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng ngập tràn uất ức, xót xa: "Tại sao đi đâu cũng nhìn thấy hai kẻ kia?". Cô chậm rãi dừng lại nhìn Ngọc Diệp và Huỳnh Anh rồi mỉm cười:

-Buổi sáng vui vẻ "đứa con hoang" và Đoàn thiếu.

-Mày...

Ngọc Diệp chưa kịp nói xong Huỳnh Anh đã lên tiếng:

-Buổi sáng vui vẻ Hoàng Ngọc tiểu thư.

-Tôi đang tự hỏi tại sao tôi đi đến đâu cũng gặp hai người vậy?

-Hình như Hoàng Ngọc tiểu thư không biết rằng Trái Đất này hình tròn- Ngọc Diệp mỉa mai.

-Oh đó là nhận thức của trẻ mẫu giáo thôi. Trái Đất này hình cầu mà "con hoang"- Hạ Băng cười tươi.

-Nếu Hoàng Ngọc tiểu thư không muốn gặp chúng tôi thì có thể chuyển trường- Huỳnh Anh không mặn không nhạt, đôi mắt nhìn cô đầy chán ghét.

-Hử? Tại sao tôi phải đi. Đoàn thiếu có thể nói cho tôi biết tại sao không?- Hạ Băng khoanh tay trước ngực mỉm cười.

-Hai hổ không thể ở chung một núi- Huỳnh Anh nhíu mày.

-Oh, ra vậy nhưng tôi không phải hổ tôi là con người- Hạ Băng mỉm cười ngọt ngào.

-Đồ phiền phức- Ngọc Diệp khó chịu, cô ả bám chặt lấy cánh tay của Huỳnh Anh.

-Những đứa con hoang thật đáng ghê tởm. Hừ. Có phải vì cùng một loại với nhau nên bọn Bạch Hổ mới xuống nước nể mặt cô giúp Đinh Mạnh Tường không tiểu thư Ngọc Diệp?- Hạ Băng chán ghét nói.

-Băng- Đình Phong từ xa gọi Hạ Băng rồi bước nhanh về phía cô.

Hạ Băng không thèm tranh cãi với Ngọc Diệp và Huỳnh Anh mà đi tới bên Đình Phong mỉm cười vui vẻ, phối hợp đóng vai người yêu với cậu. Huỳnh Anh và Ngọc Diệp bỏ đi, Đình Phong mới nói:

-Không thích thì đừng tiếp chuyện với bọn họ.

-Không liên quan tới anh. Biến đi.

Hạ Băng quay gót bỏ đi. Đình Phong nhìn bóng lưng của cô mà thở dài. Cô nhóc này lúc nào cũng dằn vặt mình trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Cô có thể dấu bất kỳ ai nhưng với cậu thì không. Chợt Đình Phong cười nhạt: "Sao mình phải quan tâm chuyện này chứ? Dẫu sao cũng chỉ miễn cưỡng thân thiết trong 4 tháng vừa qua. Không cần phải lo cho cô ta làm gì".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro