Chương 8: Tâm tư ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Băng và Đình Phong quả là hai khối băng ngàn năm. Hễ hai người này cứ ở gần nhau là hàn khí toả ra mãnh liệt khiến học sinh trong học viện rét run như bị hoá đá tại chỗ. Lúc tình cờ gặp nhau thì liếc nhìn một cái rồi đi lượt qua như không quen biết, nhìn hai người cả ngày đến trường cùng nhau mà cứ lạnh nhạt đi lướt qua như không quen thực sự khiến học viên thở không được khi bắt gặp hai người kia.

Mọi người trong trường đều tuỳ theo tâm trạng của Hạ Băng mà thể hiện tâm trạng của mình. Cô buồn thì mọi người im lặng, cô chán thì mọi người tản đi chỗ khác. Cô vui thì mọi người cười sung sướng. Biết Queen của mình là người khó gần nên mọi người cũng chủ động tránh đi, không dám khúm núm lấy lòng.

Giờ đây học viện Royal phân thành hai phe đối lập. Một phe dưới trướng của Huỳnh Anh và Ngọc Diệp đa phần là phần tử còn lại từ băng Bạch Hổ, luôn chờ đợi thời cơ để trả thù. Còn lại là phe ủng hộ Hạ Băng, đứng đầu là Diễm Lệ, Thiên Thư, Thiên Hạo và Hải Vy. Còn Đình Phong và Hạ Băng thì hoàn toàn dửng dưng như không quan hệ gì với mấy việc kia.

Đinh Mạnh Tường và Tố Linh rất biết điều, sau khi nghe Ngọc Diệp kể về "lễ giáng sinh máu" cũng nín thinh không nói gì nữa. Hạ Băng thì trầm mặc dần, cô không nói nhiều, không còn thích đối chọi với Đình Phong, cô ít gặp Thiên Thư và Diễm Lệ hơn. Thỉnh thoảng lại ngồi trong nhà hàng của khách sạn Minh Anh nhâm nhi tách cà phê hoặc thưởng thướng bánh rồi nhìn ngắm dòng người bên ngoài. Cô suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ về rất nhiều chuyện.

Một hôm cô đang thả mình trong dòng hồi tưởng về quá khứ, bỗng có một người con trai tầm 24 tuổi kéo ghế ngồi đối diện với cô. Anh rất đẹp trai, vẻ đẹp của một người con lai giữa hai dòng máu Á- Âu thu hút được mọi anh nhìn. Kim Hạo đi đến đâu đều khiến người ta phải nhìn anh bằng ánh mắt si mê, đố kỵ. Cả người toát ra khí thế quyền quý bức người. Đôi mắt xanh, sâu thăm thẳm như biển cả bao la. Khuôn mặt đẹp như được trạm khắc tỉ mỉ.

Hạ Băng không phản ứng gì, cô nhận ra mùi hương trên người anh. Một mùi hương quá quen thuộc mà suốt gần 5 năm qua cô đều ngửi. Cô từng hỏi anh dùng loại nước hoa gì nhưng anh cũng không nói mà chỉ mỉm cười. Nghĩ đến đây Hạ Băng mỉm cười nhẹ, mắt vẫn chú ý nhìn xuống dòng người mà không nhìn anh. Rốt cuộc anh cũng không chịu được mà tìm cô. Cũng chỉ có mấy tháng mà đã mất kiên nhẫn vậy sao?

Anh cũng không nói gì, vươn tay vén tóc mai của cô ra sau rồi tiện tay nhéo má cô một cái và cất giọng cưng chiều:

-Lại nhớ Huỳnh Anh?

Hạ Băng buồn bực hất nhẹ tay anh ra và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm tựa như lòng đại dương kia. Cô thừa nhận anh rất đẹp trai, một vẻ đẹp cuốn hút người khác và khiến người ta có cảm giác an toàn nhưng Hạ Băng không hiểu nổi tại sao mình không muốn trở thành người yêu, người vợ của Kim Hạo. Cô thích ở bên cạnh anh nhưng nếu là tình yêu thì hẳn không phải. Cô nhìn anh hồi lâu, nhìn sau vào đôi mắt xanh kia để tìm kiếm bóng hình của mình rồi đáp:

-Không hẳn. Cũng nghĩ đến anh.

-Ha ha, đây quả là vinh dự cho tôi thưa "công chúa" Hoàng Ngọc. Không ngờ em lại lạnh lùng vứt chồng tương lai đi để nghĩ đến một người đàn ông khác cùng mối tình đầu- Kim Hạo bật cười giọng điệu có chút buồn rầu.

-Em không yêu Đình Phong, Kim Hạo em càng không yêu- Hạ Băng mỉm cười đưa tay khuấy nhẹ ly nước cam.

-Vậy cuối cùng người em yêu là Huỳnh Anh sao?- Kim Hạo nhàn nhạt.

-Em... ừ. Vậy nên em sẽ huỷ hoại anh ta.

Hạ Băng mỉm cười dịu dàng. Yêu rất đau khổ, biết vậy nhưng mà vẫn yêu để tổn thương chính mình.

Kim Hạo trầm lặng nhìn cô nhưng đầu lại nghĩ gì đó. Tiếng nhạc du dương vang lên, Hạ Băng mỉm cười đây là khúc nhạc cô thích, Kim Hạo luôn biết cách làm cô cười và làm cô cáu. Cô uống một ngụm nước cam, đôi mắt hờ hững nhìn dòng người bên ngoài. Hồi lâu, Kim Hạo mới chịu lên tiếng:

-Bao giờ về Mỹ?

Hạ Băng tì cùi chỏ lên bàn, chống cằm đáp:

-Có lẽ là hết năm học này. Bệnh của dì cũng có thể sẽ tái phát. Chắc sẽ ở lại đấy 2 năm rồi mới về đây lần nữa.

-Ừm.

-Hạo. Lập gia đình đi- Hạ Băng nói rồi hơi mím môi.

-Em muốn lập gia đình với tôi sao.

Kim Hạo cười nhạt. Nhìn anh thế này cô thực sự rất buồn, sao anh cứ cố chấp như vậy. Cô cười dịu dàng:

-Chúng ta không thể.

-Lúc nào em cũng vậy. Em đang nghĩ rằng anh là người cố chấp phải không? Không Băng ạ. Người cố chấp là em. Luôn trốn tránh và bảo anh không thể. Đàn ông trên thế giới có chết hết em cũng không cho anh cơ hội đúng chứ?- Kim hạo tự cười nhạo chính bản thân mình.

-Em chỉ mong chúng ta là bạn. Nếu chúng ta ở bên nhau cả hai đều mệt mỏi Hạo ạ. Hơn nữa... anh cũng không thể vì em mà bỏ lại cả gia tộc đúng không?

Hạ Băng nói đến đây những ngón tay bấu vào khăn trải bàn, đôi mắt né tránh ánh mắt của anh. Thực sự rất mệt mỏi. Kim Hạo cười:

-Vì em những thứ đó đáng gì chứ. Anh sẵn sàng bỏ lại tất cả để ở bên em.

-Ha ha- Hạ Băng cười buồn, lòng cô trùng xuống, có cảm giác như có cái gì đó đã vỡ tan ra, cô muốn khóc nhưng lại cười- Không, Anna cần anh. Gia tộc Kim cần anh và Anna. Đừng khiến em có cảm giác chúng ta giống như Ngọc Diệp với Huỳnh Anh vậy.

Kim Hạo vươn tay bắt lấy bàn tay của Hạ Băng nắm chặt. Anh nhìn cô kiên định:

-Chúng ta không giống. Ngọc Diệp là lợi dụng Huỳnh Anh không hề yêu cậu ta.

-Hôm nay anh say rồi Hạo- Hạ Băng khéo léo gỡ tay anh ra và đứng dậy.

-Anh uống rượu nhưng không đến mức say đâu Băng- Kim Hạo vẫn ngồi im nhìn cô.

-Em mệt rồi. Khi nào rảnh gặp sau.

Nói rồi cô bỏ đi, tiếng giày cao gót nện "cồm cộp" trên nền đá vang vọng trong tai Kim Hạo. Anh đưa mắt nhìn bóng lưng cô ngày một xa cũng như khoảng cách của họ không tài nào thu hẹp lại được.

"Hỏi thế gian tình ái là chi

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết". Cứ phải nhìn người mình yêu đi yêu thương người khác cả Hạ Băng và Kim Hạo đều rất đau khổ.

~~~~~~~~~~~~

Sau lần gặp Kim Hạo, tâm tình Hạ Băng tuột dốc không phanh. Cả ngày cô cứ thở dài, buồn chán nhìn mây ngoài trời. Cô không trò chuyện cùng Thiên Thư và Diễm Lệ nữa. Điện thoại cả ngày tắt nguồn, tan học nếu Đình Phong chưa học xong liền lập tức bắt taxi về khách sạn Minh Anh. Hoặc không nếu ngồi trên xe Đình Phong thì cậu hỏi gì mới chịu nói còn không cũng chẳng nói gì.

Về khách sạn thì Hạ Băng ngồi trên giường, chậm rãi lật album xem. Trong ảnh là cô, Kim Hạo và Anna đang mỉm cười vui vẻ.

Năm đó Hạ Băng 15 tuổi, cô mới bay sang Mỹ. Không có bạn bè, cô thu lại nụ cười, trầm lặng và yên tĩnh. Cô nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt.

-Băng, Tiểu Băng.

Hạ Băng nhíu mày, cô ghét người này. Kim Hạo là kẻ bám đuôi phiền phức, đã vậy còn không coi cô ra gì, đối xử với cô chả bình thường tí nào, giống như nuôi sủng vật hơn. Hạ Băng vẫn nằm im, gió thổi nhẹ khiến tóc mái của cô rủ sang bên trái, khoe đôi lông mày thanh tú. Bình thường do tóc mái quá dài, che mất đôi mắt buồn nên trừ Kim Hạo ra chẳng ai nhìn dõ khuôn mặt của Hạ Băng.

Kim Hạo ngồi xuống bên cạnh Hạ Băng, đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước mặt cô nhéo nhéo má cô rất thích thú. Hạ Băng thực sự rất cáu, hất tay anh ra rồi nghiêng đầu sang hướng khác.

Kim Hạo cười, nhẹ nhàng xoa gò má ửng đó vì bị nhéo của Hạ Băng và nói:

-Dậy đi công chúa. Đến giờ ăn rồi.

-Đi chỗ khác chơi đi. Không đói.

-Muốn anh đi chỗ khác phải không?

Kim Hảo nhìn Hạ Băng đảo mắt, cười gian, tuy không mở mắt nhưng cô cũng vẫn cảm nhận được nụ cười của Kim Hạo. Bất giác sống lưng trở nên lành lạnh.

Ngay lúc Hạ Băng vẫn đang nhắm mắt. Kim Hạo cúi xuống, đưa tay ôm ngang thân cô vào lòng rồi đi thẳng. Hạ Băng đột nhiên bị nâng lên, thì giật mình mở mắt, theo phản xạ vội ôm chặt cổ Kim Hạo và hét:

-A a a, cho em xuống đồ chết bầm. Anh đi mà ăn trưa với Anna của anh ấy. Em không rảnh. Đồ phiền phức.

-Ngoan nào. Anh đưa em đi ăn trưa. Đã mất công quẳng hết công việc để đưa em đi ăn rồi mà còn giận dỗi cái gì?

-Kệ em. Cút về với đống công việc của anh đi.

Hạ Băng tựa đầu vào ngực Kim Hạo giận dữ mắng. Kim Hạo rất kiên nhẫn, anh không nói gì, mặc kệ Hạ Băng ở trong lòng bất mãn, giận dữ, vẫn vui vẻ nhìn cô mỉm cười rồi đi thẳng. Hạ Băng bỗng cảm thấy bị chơi đểu, như thể là nãy giờ cô tấu hài miễn phí cho người ta xem. Thẹn quá hoá giận nhưng chẳng biết làm gì đành giấu mặt vào ngực Kim Hạo và bấu chặt 10 ngón tay vào áo anh. Kim Hạo tâm tình rất tốt, hào phóng nói:

-Tiểu công chúa, hôm nay muốn ăn gì đây?

-Không thích đi nhà hàng, nấu cho em ăn.

Hạ Băng thu phụng phịu chu môi hết sức đáng yêu có lẽ do bị Kim Hạo trêu nhiều quá cô quên mất việc giữ hình tượng lạnh lùng của mình trước mặt anh, cứ thế bộc lộ tính cách trẻ con của mình.

-Được rồi, chiều ý tiểu công chúa. Nhất em đó. Số người được thưởng thức qua tài nghệ nấu nướng của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

-Còn những người thưởng thức qua tài nấu nướng của em đều chết ngay lập tức rồi.

Kim Hạo toát mồ hôi thầm cảm tạ trời đất: "Mình thực sự rất may mắn khi chưa đề nghị Tiểu Băng vào bếp".

Hạ Băng ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Kim Hạo nhìn cô rồi mỉm cười:

-Sao? Ở lớp không vui?

-Lớp cái đầu anh. Lớp gì mà có mỗi mình em là học sinh còn lại có đến mấy chục giáo viên. Lúc dạy học cho người ta thì mặt lạnh như tiền. Sát khí toả ra bức người vậy chứ.

-Tốt cho em thôi.

-Biết vậy.

-Sao em lùn vậy Tiểu Băng?

Kim Hạo đột nhiên đụng chạm đến vấn đề này làm Hạ Băng tức nổ đom đóm mắt:

-Hứ. Giờ cao chưa đến 1m6 nhưng chờ đấy, năm sau là anh không được bế em như thế này nữa đâu. Chị Kate đã nói sẽ năn nỉ cô Christ giúp em cao hơn rồi. Lúc đấy sẽ cao 1m7 cho coi.

-Oài chán thế. Anh thích Tiểu Băng như thế này cơ.

-Ha, mơ đi nhá.

Ở cách đó không xa, có một cô gái tóc vàng, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu tựa như thiên thần ngồi trên một chiếc xe lăn nhìn theo bóng lưng của Kim Hạo và Hạ Băng. Cô mỉm cười vui vẻ. Nhưng nước mắt không tự chủ mà lã chã tuôn rơi, cô đau đớn nói:

-Rose chị xin lỗi, chị thực sự không cố ý đâu. Làm ơn tha lỗi cho chị. Chị thật độc ác khi khiến cho 2 người không thể đến với nhau.

Cô hầu gái đứng đằng sau buồn bã nói:

-Tiểu thư Anna. Không phải lỗi của tiểu thư. Chắc chắn tiểu thư Rose sẽ không trách người.

-Ngươi xem đi. Họ quả thực rất đẹp đôi. Ta không thể nào xứng với Vincent được. Mỗi lần nhìn Hạ Băng cười với ta, đối xử dịu dàng, ân cần chăm sóc ta. Cảm giác như có từng nhát dao khứa vào tim vậy. Ta đau lắm. Ta thực sự mong hai người đó được hạnh phúc.

Anna buồn bã đặt tay lên ngực mình. Lòng cô như rỉ máu vậy. Cô hiểu cô là một phế vật. Một món đồ để trao đổi. Cha mẹ cô còn không quan tâm đến cảm nhận của cô và người khác. Cứ thế mà bắt Kim Hạo phải cưới cô.

Anna cười buồn, làn da nhợt nhạt, tái xanh cùng thân hình gầy yếu như không có khí lực.Từ nhỏ thể chất của cô vốn yếu ớt, sống được là cả một kỳ tích. Nhưng cuộc sống của cô thực sự rất mệt mỏi. "Tiền" và "quyền" thậm chí không buông tha cho một kẻ ốm yếu, bệnh tật như cô. Nó bắt cô phải sống nhưng cuộc sống này quá mệt mỏi. Cô muốn chết nhưng những người đó không cho cô chết. Năm lần bảy lượt Anna cố gắng tự sát đều không thành công, đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng, bình thản của cha mẹ. Đây không phải là sống mà là không thể chết. Càng kéo dài càng khiến tâm hồn cô héo mòn.

Anna rất quý Vincent (Kim Hạo). Nhưng cô không yêu anh chỉ coi anh là anh trai. Anh rất ít khi đi thăm cô. Và rồi một ngày Hạ Băng đến. Cô bé với mái tóc dài loà xoà che mất đôi mắt, cả người toát ra khí thế lạnh lùng đứng đó dưới gốc cây táo. Nhỏ tuổi như vậy nhưng lại lạnh lùng và cô độc, tưởng như đã trải qua rất nhiều đau thương mất mát. Anna nhìn Hạ Băng đến ngẩn ngơ, cô bé trước mắt mong manh như một bông hồng đầy gai nhọn.

Anna còn nhớ, Hạ Băng đã quay về phía cô. Một cơn gió thổi đến, mái tóc của Hạ Băng tung bay. Trời bỗng nhiên nổi sấm. Chớp đánh xuống ở phía xa sau lưng Hạ Băng. Nhưng Anna không còn nghe thấy tiếng sấm nữa. Cô chỉ để ý đôi mắt đó, một đôi mắt buồn bã nhưng đầy thù hận. Ngày đầu tiên Hạ Băng đến nước Mỹ, trời đã nổi bão.

~~~~~~~~~~~

Hạ Băng cảm thấy khát. Cô thử bật điện nhưng không bật được.

Mất điện.

Hạ Băng thở dài vì ngày đầu mới đến đây nên cô vẫn chưa quen đành lần mò trong hành lang tối đen như mực. Ngoài trời bão to. Chớp giật liên hồi. Hạ Băng nhìn cửa sổ ở cuối hành lang. Cô không sợ chớp, không sợ sấm, không sợ bão nhưng đêm nay, giống y như đêm hôm đó. Cái đêm mà mẹ cô bị giết.

Hạ Băng quỳ sụp xuống, nhìn trân trân vào phía cuối hành lang. Cô nhớ lại mình lúc đó đang trốn trong tủ quần áo. Kẻ đó đến và...

-Tiểu Băng.

Tiếng gọi giật của Kim Hạo kéo cô trở về hiện tại. Đôi mắt thất thần nhìn cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹ ứ, không nói được gì. Kim Hạo chậm rãi tiến lại phía cô và ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi:

-Em bị lạc phải không? Anh là chủ của toà biệt thự này. Anh tên là Kim Hạo, không phải người xấu. Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em.

Hạ Băng không nói gì, nhìn đôi mắt xanh của anh thật lâu. Cô không biết phải nói gì. Kim Hạo vươn tay lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng và bế ngang người cô về phòng.

Nhìn Hạ Băng nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kim Hạo vẫn không an lòng. Đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trên mặt cô rồi quyết định ngồi cạnh giường canh cho cô ngủ.

Đó là ngày đầu tiên mà Hạ Băng gặp Kim Hạo.

~~~~~~~~~~~

Kim Hạo rất bận, thường thì cậu không về nhà nhưng nếu rảnh rỗi liền trở về để chơi và ăn cơm với Hạ Băng. Cậu không trực tiếp dạy dỗ cho Hạ Băng mà thẳng thừng quăng cô cho mấy chục sát thủ chuyên nghiệp đào tạo. Hạ Băng được học rất nhiều thứ. Từ cờ vua, nhảy múa, ca hát, hội hoạ, xã giao, chính trị, kinh tế, giết người, hack... Nói chung tuy không phải là nổi bật nhưng cái gì cũng biết một tí. Đặc biệt Hạ Băng giỏi nhất trong khoản xã giao, chính trị, kinh tế và có tố chất giết người. Nhưng tất cả những người thầy của cô đều rất thất vọng khi học trò cưng của mình không muốn trở thành sát thủ, chỉ thỉnh thoảng nếu Kim Hạo nhờ thì mới ra mặt. Tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm của những sát thủ kia đều phát hiện ra đáy mắt của Hạ Băng có những tia thù hận, chính điều này đã khiến cô quyết tâm học tập.

Hạ Băng vẫn đến trường học như các học sinh bình thường khác. Chỉ khi ở nhà thì cô mới được đào tạo trở thành sát thủ. Hạ Băng không nói chuyện với bất kỳ một học sinh nào, thành tích học tập ở trường cũng không có gì đặc sắc nên không có học sinh nào quá để ý đến cô. Những người bạn thân nhất của Hạ Băng đa phần là sát thủ, hacker và thần trộm. Nhưng hai người mà cô quý nhất vẫn là Anna và Kim Hạo.
Tuy cả ba chơi thân nhưng Kim Hạo đối xử với Hạ Băng đặc biệt hơn Anna. Cậu chưa bao giờ tỏ ra quá quan tâm Anna thậm chí có phần lạnh nhạt. Chỉ khi không có cô thì mới tháo mặt nạ xuống, vui vẻ, tươi cười và bắt nạt Hạ Băng.

~~~~~~~

Năm Hạ Băng 17 tuổi, cô thỉnh thoảng cũng đi giết người, hỗ trợ cho công việc của cậu. Nhưng Hạ Băng chỉ giết những kẻ thực sự độc ác, nhẫn tâm chứ không bao giờ chấp nhận những nhiệm vụ ám sát chính khách hay các vị thủ tướng, tổng thống gì hết. Cuộc sống và thân phận của Hạ Băng được bảo mật tuyệt đối, chỉ có bố mẹ Anna, Kim Hạo, gia tộc Kim, Vũ Đình Quân, dì của Hạ Băng biết. Tất cả muốn che giấu cho thân phận của cô để hồ sơ của Hạ Băng luôn trong sạch và ung dung về nước, tránh khỏi điều tiếng và con mắt của các bang phái. Bởi vậy mà Hạ Băng với thế giới ngầm chính là một cô gái có mái tóc màu đỏ với một vết sẹo dài trên mặt tên là Rose, một đứa trẻ mồ côi.

Năm 19 tuổi, Hạ Băng tình cờ biết được Anna và Kim Hạo có hôn ước. Cô chỉ cười nhạt rồi hạn chế gặp Kim Hạo. Không cần anh nói thì bản thân cô cũng nhận ra được mình với anh quan trọng như thế nào. Cô cũng nhận ra, Anna không hề để Kim Hạo ở trong mắt.

Cho đến một ngày, khi phu nhân Amster đến gặp cô thì cô mới hiểu. Cách tốt nhất chính là rời xa hai người bọn họ. Cô không nên ở bên Kim Hạo, người xứng đáng chính là Anna. Nước mắt của phu nhân Amster khiến cô sửng sốt, tự cười chính bản thân mình. Tất cả cứ coi như một giấc mơ vậy. Tiễn phu nhân Amster về, cô đứng trước cửa sổ, khoanh tay và trầm ngâm suy nghĩ. Bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi vì súng ống, vì phải chứng kiến người ta ngã xuống. Vì vậy ngay khi cha cô gọi cô về, Hạ Băng nhận lời ngay lập tức.

Mùa thu năm ấy, Hạ Băng lựa chọn rời xa Kim Hạo. Cái tên Rose đột nhiên biến khỏi thế giới ngầm. Cô trở về cùng với những kỷ niệm đẹp bên Mỹ. Bỏ lại ở Mỹ một người con trai lúc nào cũng nhớ mình. Bỏ lại một người chị gái yếu đuối, mỏng manh.

Ngồi trên máy bay, Hạ Băng nhìn những đám mây ngoài trời và giễu: "Mình thương họ vậy rốt cục ai thương mình đây?".

~~~~~~~~~~~

Nhận được tin Hạ Băng trở về nước, Kim Hạo cảm giác như tim mình vừa vỡ vụn. Tất cả mọi thứ trước mắt anh vỡ vụn. Anh cười nhạt thả người xuống ghế bành. Lòng đau nhói. 4 năm, vẫn không thể khiến cô quên đi nỗi đau. 4 năm vẫn không thể vứt được thù hận mà nỗi hận thế gian của cô càng ngày càng tăng. Cuối cùng chỉ để lại cho cô nỗi đau và nước mắt. Lúc nào cũng cười nhưng anh hiểu trong đôi mắt ấy không có một nét cười. Đau đớn không chỉ mình cô mà còn có anh. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Kim Hạo muốn trốn tránh tất cả. Cậu đã quá mệt nhưng cậu vẫn phải tiếp tục bởi cậu không thể thoát ra khỏi cái lồng ấy. Cậu đã tự nhốt mình vào trong một cái lồng của tiền tài và quyền lực. Ánh sáng cuối cùng cũng rời khỏi anh, những ngày tháng tiếp theo chắc chắn đều là địa ngục.

Kim Hạo giễu cợt, chính tham vọng đã đẩy bản thân cậu vào trong hoàn cảnh này.

~~~~~~~~~~~~

Anna không nói gì, cô ngồi im lặng trên xe lăn, đối diện với cửa sổ sát đất. Cô trầm lặng lúc nào cũng vậy. Tiều tuỵ và mệt mỏi. Đôi mắt đẹp bình lặng ngắm cảnh sắc mùa thua. Cô đưa tay vuốt ve chú mèo nhỏ trong lòng. Bàn tay gầy yếu nhưng dịu dàng đến kỳ lạ khiến con mèo thoải mái cuộn tròn như cuộn len trắng trong lòng cô.

Nhìn Anna im lặng đến kỳ lạ. Cô là người sống hướng nội nhưng cũng rất hay cười và hay nói chuyện với những người giúp việc. Cô đối xử với người làm rất tốt. Chỉ là cô đột nhiên im lặng khiến mọi người khó hiểu. Hỏi gì cô cũng không nói, chỉ trầm tĩnh nhìn bầu trời. Cũng đã một, hai tiếng trôi qua.

Cả căn phòng chỉ có tiếng "tích tắc,, tích tắc,..." đều đều của đồng hồ treo tường. Nếu không phải Anna vẫn đang vuốt ve chú mèo nhỏ thì ai cũng nghĩ rằng cô đã chết. Cô ngồi im như tượng, đôi mắt vô hồn như phủ một tầng sương, làn da trắng bệch nhợt nhạt.

Anna quá mệt mỏi. Cô ngồi đó cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Tin Hạ Băng về nước với cô không khác gì sét đánh ngang tai. Thiên thần nhỏ đã biến mất, đã rời bỏ cuộc sống của cô. Với Anna cô không biết gì là tình thân, không hiểu thế nào là tình bạn, không hiểu thế giới bên ngoài ra sao. Nhưng cô gái nhỏ kia đã cho cô thấy hết tất cả. Đã đem cuộc sống cho cô. Vậy mà giờ cô gái đó đã bỏ đi. Sau cùng cô ở lại, như một bóng ma, lang thang vất vưởng ở đây mà không tài nào chết được. Chỉ còn lại cô trong cô đơn tuyệt vọng, tất cả đã hết. Cô hận, hận gia đình này. Hận vì mình đã sinh ra. Hận vì bản thân yếu đuối, không thể giúp gì được cho Hạ Băng.

~~~~Hiện tại~~~~

Hạ Băng đưa ngón tay vuốt nhẹ hình người người con gái có thân hình gầy gò, xanh xao trong ảnh và mỉm cười hạnh phúc:

-Hy vọng chị sẽ được hạnh phúc Anna. Em đã quên được anh ấy rồi. Chị phải vui vẻ đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro