Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức reng inh ỏi khắp phòng, đánh thức cái đầu bù xù đang gục dưới bàn học. Trên bàn la liệt những món đồ linh tinh. Nào là cốc cà phê đã uống hết từ bao giờ, tranh vẽ, bút lông và chiếc điện thoại đang chạy dở bản nhạc không lời trầm mặc. Người này chắc là một hoạ sĩ nghiệp dư vì những bức tranh của cô ta chẳng hướng đến chủ đề gì cả. Chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc trông có vẻ kì dị nhưng lại rất thu hút. Dưới thùng rác chất đống những viên giấy bị vò nát, thậm chí là rách tả tơi.

Cô gái choàng tỉnh. Ánh nắng chiều hắt vào một khuôn mặt sầu lặng với vài cọng tóc phất phơ. Cặp mắt khẽ nhíu như chưa muốn thức giấc khỏi giấc ngủ mộng mị. Cô vớ lấy điện thoại và tắt nhạc, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Pearl". Chắc chắn đó không phải tên thật của cô gái nhưng ngọc trai hẳn là một biệt danh đẹp. Cô tên là Ellis Jeana. 15 tuổi, thích vẽ vời và suy nghĩ về những chuyện không đâu. Nếu người ta dành hàng giờ để nghiên cứu vũ trụ thì Ellis tốn từng đấy thời gian để suy ngẫm về màu trắng của bức tường nhà mình. Thật là một con người kì quặc. Ellis chấp nhận bản chất lạ lùng của bản thân vì chẳng ai thèm quan tâm đến ngoại trừ chính cô.

Ellis sống cùng "mẹ" nuôi và ông ngoại. Người mà cô gọi là mẹ thực chất là một chị điều dưỡng chuyển đến sống chăm sóc cho ông ngoại bị liệt. Chẳng ai biết bố mẹ thật của Ellis đang ở đâu. Có tin đồn rằng họ đã li dị và sống tách biệt ở nơi xa xôi nào đó. Lại có người độc địa bảo bố mẹ Ellis đã ruồng bỏ cô và người ông tật nguyền vì quá chán nản với cuộc sống. Ở cái tuổi 15 không bố, không mẹ, ông ngoại nằm liệt giường và phải gọi một người lạ là mẹ thật đúng là tình cảnh oái ăm.

Mỗi tháng đều có người chuyển tiền đến nuôi sống Ellis và "gia đình". Các chi phí được trả đầy đủ mỗi khi đến hạn và thậm chí còn dư nhiều tiền cho Ellis và cô điều dưỡng tiêu xài. Trên đời chắc không bao giờ có một người điều dưỡng thật thà, tốt bụng như chị Koko. Chị là người châu Á với giọng nói dễ nghe và lúc nào cũng tận tình. Không hiểu sao chị lại chịu sống cùng Ellis để chăm sóc cho ông ngoại. Các nhu cầu cơ bản và chăm sóc cho người bị liệt là sở trường của chị Koko vì chị từng là y tá. Hơn nữa, thay vì làm trong bệnh viện suốt ngày và tiền lương chẳng bao nhiêu thì ở đây chị Koko được thoải mái hơn nhiều. Ellis cố nói chuyện với ông ngoại nhưng ông chẳng nghe thấy gì. Cô cũng tìm cách liên lạc với bố mẹ nhưng tất cả đều là ẩn số. Chị Koko tất nhiên không biết nhiều thông tin về bố mẹ Ellis. Chị chỉ nhớ có người đã nhờ chị trông nom Ellis và ông thật tốt, mỗi tháng sẽ được tiền hậu hĩnh. Ellis có tìm thấy vài bức hình cũ mèm chụp lại một gia đình hạnh phúc nào đó trên gác xép. Đứa bé trong hình trông rất giống Ellis, ngay cả chị Koko còn bảo thế. Bức hình được Ellis giữ cẩn thận. Cô thường ôm nó nằm khóc đến khi ngủ thiếp đi mỗi đêm.

Nói trắng ra thì Ellis là trẻ mồ côi. Chị Koko không thể nào trở thành một phần gia đình trong thâm tâm của cô. Ellis tự học ở trường và tìm hiểu thế giới xung quanh bằng trải nghiệm thực tế . Cô cũng biết chạy xe ô tô nhờ chị Koko dạy nên Ellis thường ra ngoài rất muộn mới về. Đặc biệt là, chưa một lần nào Ellis bị cảnh sát bắt hay xảy ra tai nạn giao thông. Nếu bắt được một cô nhóc chưa đủ tuổi chạy xe thì điều đầu tiên người ta sẽ hỏi về bố mẹ cô ấy. Ellis chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào nên mỗi việc cô làm đều rất cẩn thận. Chị Koko không quản lí Ellis, chị rất hiền hay nói đúng hơn là vô tư đến mức thờ ơ và Ellis thật sự thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro