Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến. Đến lúc đi học trong sự quây cuồng với bài vở hàng đống. Ellis cột mái tóc ngắn lên thành một chỏm nhỏ, cô trang điểm nhẹ nhàng hôm nay. Bình thường Ellis sẽ để mặt mộc đi học nhưng cô lại nổi hứng bất chợt. Chị Koko có trách nhiệm đưa đón Ellis đến trường để giả vờ như cô thật sự còn người thân trong nhà. Trường học là nơi Ellis chán ghét nhất như mọi đứa trẻ khác. Những con số phức tạp cứ luẩn quẩn trong đầu khiến người ta phát điên. Sức học của cô không quá kém nhưng cũng chẳng phải loại xuất sắc. Ellis cố giữ cho điểm số không rớt xuống loại C để cô còn cảm nhận được một chút giá trị trong con người mình.

Người kì quặc tất nhiên cũng có bạn chơi cùng. Gọi nó là Olter, cậu con trai duy nhất nhìn Ellis bằng con mắt bình thường. Olter là gay, xu hướng tình dục của cậu ấy khác với mọi người nên việc tách biệt là dễ hiểu. Chuyện đó không làm Olter trở thành một cục bột ẻo lả mà ngược lại còn rất cứng rắn. Một cục bột được nhào nặn để đạt đến độ cứng rắn nhất định.

Còn Fays và Quinn, 2 người chị em sinh đôi cũng cùng hội với Ellis. Quinn xinh hơn Fays khá nhiều và nổi trội hơn, cô nàng là bóng hồng của mọi chàng trai trong trường. Chắc vì tên Quinn phát âm giống "queen" - nữ hoàng nên cô được hưởng phúc hơn người chị em của mình. Nếu so sánh 2 người thì Fays vẫn hiểu Ellis nhất. Hầu hết thời gian Quinn luôn nói về những chàng trai nóng bỏng và việc trang điểm thì Fays chỉ lặng lẽ ngồi nghe nhạc cùng Ellis. Trong hội Quinn là người hay vắng mặt nhất, chẳng ai muốn cô gái xinh đẹp ấy lại đi chơi với bọn lập dị. Có lẽ người ta sợ Quinn sẽ bị nhiễm tính xấu và dần trở thành loài sinh vật hạ đẳng như Ellis, Fays và Olter.

Những hôm tan trường về, Ellis thường cùng Fays và Olter ra ngọn đồi sau nhà để ngắm sao. Đó là nơi Olter thổ lộ mình là gay, cũng là nơi Fays kể mọi tật xấu của Quinn mà không phải ngại ngùng. Ngọn đồi là nơi lí tưởng để bắt nguồn nhiều câu chuyện. Có thể là câu chuyện về những vì sao đêm chẳng hạn. Ellis yêu ngọn đồi ấy, cô cũng thường đem tranh ra đó vẽ vào lúc rỗi việc. Hiện tại, cả 3 đứa đều có mặt ở đỉnh ngọn đồi. Trời đã dần chập choạng nhuốm màu cam nhạt. Tiếng quạ kêu nghe có vẻ quái ác, lũ quỷ sứ ấy luôn phá hỏng cảnh trời chiều đẹp đẽ. Fays rút một điếu thuốc và rít một hơi dài. Cả Ellis lẫn Olter đều không thích hút thuốc nên họ luôn tìm cách để ngăn Fays. Duy chỉ có một luật bất thành văn: phải cho Fays được quyền hút thuốc bất cứ khi nào trên đồi.

Olter chẹp miệng:
- Chị Koko và ông ngoại cậu sao rồi?
- Ổn thôi, ông mình vẫn chưa chết.
Giọng Ellis bình thản đến lạ, mắt của cô dán chặt vào những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời. Fays huých nhẹ vào người Ellis:
- Dạo này đã tăm tia được anh nào chưa?
- Đừng nói cậu cũng bị nhiễm tính của Quinn đấy nhé... Chưa, mình chưa thấy ai hợp cả. Mà làm gì có anh nào chịu mình cơ chứ, không ai chấp nhận quen một đống rác đâu.
- Tụi mình đều là rác cả thôi! Ít nhất chúng ta vẫn được bỏ vào chung một thùng nhỉ?
- Có khi lại được anh đổ rác đẹp trai nào đấy đến hốt! – Olter thêm vào.
Cả 3 cùng phá lên cười. Chỉ có những lúc như này Ellis mới thật sự thấy thoải mái. Ít nhất vẫn có những người bạn kéo ta khỏi muộn phiền và rắc rối trong cuộc sống.

Không khí bỗng tĩnh lại. Họ cùng ngồi ngắm sao, hít thở khí trời lẫn hơi sương lành lạnh. Đôi lúc Fays sẽ chỉ lên bầu trời và chọn ra 3 ngôi sao nhỏ nhất để tượng trưng cho 3 người. Đúng vậy, họ là những vì sao nhỏ tẹo bị bao vây bởi mây mù đen tối. Như Ellis thường nói: "Ánh sáng có thể bị dập tắt nhanh chóng nhưng chỉ có linh hồn của ngôi sao là không bị vấy bẩn". Vì sao liệu có linh hồn như loài người không? Liệu chúng có thấy đơn độc giữa vũ trụ mênh mông, bí hiểm? Sẽ thật tốt nếu Ellis có cơ hội được trò chuyện cùng một vì sao trên trời. Vì cả 2 sinh vật ấy, đều cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro