Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về Ellis thì phải viết ra một danh sách dài ngoằng. Cuộc đời của cô không theo bất kì trật tự nào. Những chi tiết đều bị xáo trộn tạo nên nhiều mảng kí ức rời rạc. Ellis sống trong quá khứ và hiện tại, cô chẳng dám nghĩ đến tương lai sau này. Để miêu tả chính xác hơn thì Ellis gọi là sống nay chết mai. Chẳng ai thật sự hiểu cô muốn gì, muôn vật như một ảo ảnh bám lấy Ellis. Con người là những bóng ma dị dạng trôi lơ lửng trong dòng thời gian. Cứ như những bức tranh của Ellis vậy, thật trống rỗng và vô hồn.

Ở tuổi 15, Ellis Jeana đã mất đi trinh tiết. Một vấn đề nhạy cảm người ta thường tránh đề cập đến, đối với Ellis là chuyện thường. Câu chuyện cũng đơn giản thôi. Làm quen, say xỉn, lên giường. Tối hôm đó Ellis lái xe ra quán pub ở khá xa nhà sau một ngày dài căng thẳng. Đó chính là hôm cô phát hiện ra tấm hình chụp gia đình trên gác xép. Một cái gì đó đã đâm thủng trái tim Ellis sau khi thấy tâm hình và chỉ có quán pub là nơi trải lòng. Không ai biết cô mới chỉ 15 tuổi vì nhìn Ellis như người lớn đã trải qua nhiều giông bão. Đứa con nít mang hình hài người trưởng thành, điểm thêm vài đường chân chim nơi khoé mắt sâu hoắm.

Anh phục vụ mang một ly rượu mạnh ra bàn rồi khẽ chậc lưỡi. Chắc lại là dạng gái thất tình hoặc bỏ nhà ra đây. Ellis chẳng thèm mảy may quan tâm đến vì cô trả tiền để được uống chứ không phải nghe người khác phán xét. Giọt rượu đắng trôi tuột xuống cổ họng như nước lã nhưng lại làm nóng cả người. Loại thức uống ấy, ngon quyến rũ và cũng nguy hiểm không kém. Một lúc sau kế bên Ellis xuất hiện một chú tầm trung niên. Ellis gọi đó là "anh" nhưng thật ra người ấy đáng tuổi chú. Anh ta gọi ly rượu giống hệt Ellis thảnh thơi ngồi nhâm nhi. Đại loại là Ellis vì quá buồn chán nên đã chủ động quay sang nói chuyện với người đàn ông kia. Hoá ra anh này giận vợ, stress bù đầu nên mới bỏ nhà đi uống. Miệng lưỡi của Ellis đã thu phục được anh chàng to xác. Cô biết cách hoà nhập mình vào môi trường xung quanh và biết cách nhìn người rất chuẩn xác.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Ellis theo anh ta về nhà và 2 người làm chuyện ấy trong hơi men lâng lâng nồng nặc. Lần đầu tiên của cô gái 15 tuổi lại trao cho một người lạ. Thật là lãng phí, chẳng có ý nghĩa chút nào. Nhưng Ellis mặc kệ, đời sai bảo cô cái gì thì cô theo nấy. Anh chàng quan hệ khá nhẹ nhàng nên Ellis thấy bớt đau hơn hẳn. Cô cứ tưởng lần đầu mất trinh phải đau điếng đến nỗi không thể đi lại được. Xong việc, họ ôm nhau nằm ngủ. Chỉ có Ellis là trằn trọc suy nghĩ, may sao cô đã đeo bao cho người ta nên việc dính bầu là không thể.

Sáng sớm hôm sau, Ellis chuồn về nhà trước. Nếu anh ta biết mình vừa có hành vi giao cấu tình dục với một đứa nhóc 15 tuổi thì chắc sẽ hoảng loạn đến ngất xỉu hoặc sẽ bị vợ đánh ghen mất. Sau lần đó, Ellis có quan hệ với 3,4 người nữa. Tất cả đều thực hiện biện pháp an toàn nên đến tận giờ Ellis vẫn bình an vô sự. Kiếm người để thoả mãn nhu cầu xác thịt thì dễ nhưng người để yêu thật sự rất khó. Ellis cứ ngỡ mình đã tìm được nửa kia thì hoá ra cũng vứt cô ngay sau khi hành sự xong. Bởi vì thế, Ellis luôn cảnh giác với bọn con trai và chỉ có Olter là hoà hợp. Tình yêu quả thật là phù phiếm đến nỗi hão huyền. Liệu một mối tình có là sự sắp đặt từ trước? Con người tự lăn xả vào tình yêu rồi lại trách bản thân dại khờ. Ở trong cái vòng xoáy nồng nhiệt ấy, ta chắc chắn bị cuốn theo và mất đi từng mảnh theo thời gian. Tệ nhất là mất đi cả trái tim.

Ellis nhảy vào đời như đứng trước dốc núi chênh vênh và trước mặt là vực thẳm không đáy. Cuộc sống dẫm lên mặt cô làm in dấu hoài bão không thể phai. Cứ sống, cứ hít thở, cứ điên rồ dù tâm bình thản. Bản thân đã bị chi phối quá nhiều, hằng ngày hằng giờ đều phải đau đầu suy diễn. Ellis đang sống vì cái gì? Hẳn phải có phép nhiệm màu nào đó ngăn cô khỏi cái chết. Xã hội lại mất một hạt cát bé nhỏ, một vì sao mãi không thể toả sáng rạng ngời như bao người. Như bức tường màu trắng kia mới thật bình an làm sao, sự thuần khiết của màu trắng khiến người ta dễ chịu khi nhìn vào. Mỗi khi Ellis đập đầu vào tường, một ít mảnh vôi li ti lại rơi xuống làm mất dần màu trắng và nhuốm đỏ. Bức tường chẳng kêu ca gì mà chỉ lặng người chịu trận giống như Ellis. Cô cứ để cuộc sống đập những cú thật mạnh vào tâm, vào ngực và vào đầu. Vì Ellis biết chắc cô sẽ ra đi sớm thôi... Có đau một tí mới nếm được hương vị của thế giới diệu kì nhưng tàn độc. Đáng lẽ cái chết phải làm Ellis sợ hãi vì cô còn quá trẻ. Lúc nhỏ, Ellis thường cầu nguyện với Chúa và những thiên thần để họ rủ lòng thương xót. Đã một thời cô thật sự tin vào sức mạnh của niềm tin, cảm tưởng như Chúa đã cứu rỗi được cô. Nhưng sau này cô nhận ra những thiên thần đang bận chăm sóc cho người khác mất rồi. Vì họ là những ngôi sao sáng có ích, tương lai họ sẽ trải mây mù làm thảm và hiên ngang bước đi. Cái đó gọi là sự bảo toàn giống loài - loại trừ những cái tiêu cực xấu xí và giữ lại mầm non tươi đẹp. Ellis từ từ lún vào cái hố của đời, bắt tay cùng rắc rối bên phải rồi lại mỉm cười với nỗi đau bên trái.

Fays và Olter cũng như thế thôi. Những sinh linh tội nghiệp nhưng ít nhất họ còn biết tận hưởng cuộc sống. Olter có người yêu đàng hoàng và sống rất hạnh phúc dù gia đình miệt thị kịch liệt. Trong khi đó Fays cũng đam mê vẽ vời nhưng có chủ đích hơn Ellis. Cô mong ước được làm hoạ sĩ để vẽ những điều không thật đầy ý nghĩa. Một khía cạnh tồn tại mơ hồ trong cuộc sống như lời Fays nói về bức tranh của mình. Họ lấy nhau làm những tấm gương để bấu víu vào. Tự ủng hộ và tán thành lẫn nhau để cùng gắng gượng bước tiếp. Còn Quinn? Cô ấy đang sống trong trạng thái hoàn hảo. Cứ tưởng tượng thử xem, một bên là hào quang tràn trề tuổi trẻ còn bên kia là bóng tối u sầu sẵn sàng tiến sâu về cõi u mê. Thật là ranh giới mỏng manh vì Quinn không hoà vào bóng đêm cũng như Ellis, Fays và Olter không thể làm tắt ngóm ánh sáng tuyệt diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro