CHƯƠNG 34 - ALEX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀM BÁNH KẾP.

Tôi hiếm khi nấu ăn—tại sao lại lãng phí thời gian làm việc tôi không thích và tôi có thể trả tiền cho người khác để làm? Nhưng hôm nay tôi có một ngoại lệ. Tôi đang đợi một vị khách và tôi không muốn bỏ lỡ ông ta khi đi ăn ngoài.

Chuông cửa reo.

9:07 sáng, theo đồng hồ trên lò vi sóng của tôi. Sớm hơn tôi mong đợi, điều đó có nghĩa là ông ta rất háo hức.

Tôi tắt bếp và nhấp một ngụm trà khi ra mở cửa. Khi tôi mở cửa, tôi phải che giấu sự ngạc nhiên của mình.

Không phải người tôi mong đợi.

"Em đang làm gì ở đây thế, Ánh Dương?"

Đây không phải là lời chào nồng nhiệt nhất, nhưng cô ấy cần phải rời đi trước khi ông ta đến.

Sự hoảng loạn nhẹ thoáng qua trong tôi khi nghĩ đến việc họ gặp nhau.

Ava cau mày. Cô ấy trông kiệt sức, và tôi tự hỏi liệu cô ấy có gặp ác mộng nữa không. Chúng đã giảm bớt kể từ khi cô lấy lại ký ức, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn xuất hiện.

Sự lo lắng và tội lỗi tràn ngập tôi. Chúng tôi đã không nói chuyện trong nhiều ngày. Cô ấy vẫn còn giận tôi và tôi bị cuốn vào những kế hoạch của mình. Thật khó để triệu tập một hội đồng quản trị công ty vào một tuần trước Giáng sinh - một cách bí mật, không hơn không kém - nhưng tôi nắm giữ đủ thông tin tống tiền về mọi thành viên để họ chấp nhận yêu cầu của tôi.

"Chúng ta cần nói chuyện. Về chúng ta," Ava nói.

Không phải những lời người đàn ông nào cũng muốn nghe phát ra từ miệng bạn gái mình, nhất là khi anh ta và bạn gái đang cãi nhau. Tôi nóng lòng đợi cho đến khi cuộc chiến với chú tôi kết thúc để có thể dành cho cô ấy sự quan tâm xứng đáng.

Về kế hoạch trả thù méo mó và có vẻ sai lầm của tôi đối với "cha" của cô ấy... đó là lời thú nhận dành cho một ngày khác.

Nếu tôi có từng thú nhận.

Michael Chen là một tên khốn nạn biến thái ngay cả khi ông ta không âm mưu giết gia đình tôi, và tôi bị cám dỗ làm theo kế hoạch ban đầu của mình là thuê ai đó tống ông ta vào tù. Nhưng tôi sẽ không...vẫn chưa.

"Chúng ta có thể nói chuyện sau không?" Một chiếc Mercedes màu xám quen thuộc hiện ra, cơ bắp tôi căng cứng. "Bây giờ không phải lúc."

Ava lắc đầu. "Đã một tuần rồi, còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh và em mệt mỏi vì chúng ta cứ thấp thỏm với nhau. Anh đã hành động kỳ lạ trong một thời gian và em xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu anh không muốn ở bên em nữa—" Cô ấy thở ra một hơi mạnh, mặt đỏ bừng. "Chỉ cần nói với em. Đừng có lừa em."

Khốn kiếp. Giá như Josh về nhà vào dịp Giáng sinh như dự định thì cậu ấy sẽ giữ Ava tránh đi. Nhưng xảy ra một trận động đất ở khu vực tình nguyện của cậu ấy – cậu ấy không sao, tạ ơn Chúa - và mọi người cần mọi sự trợ giúp y tế mà họ có thể nhận được sau đó, nên cậu ấy đã ở lại. Tôi cũng đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ để giúp đỡ chi phí cho tổ chức của cậu ấy. Một phần vì từ thiện, phần lớn vì tội lỗi.

Ava không phải là Chen duy nhất mà tôi phản bội trong vài năm qua.

Chú tôi đỗ xe rồi bước xuống xe, vẻ mặt như sấm sét.

Tay tôi siết chặt quanh chiếc cốc của mình.

"Tất nhiên là anh muốn ở bên em," tôi nói nhỏ trong khi vẫn để mắt đến Ivan. "Anh sẽ luôn muốn ở bên em. Nhưng anh-"

"Alex." Giọng điệu dễ chịu của chú tôi trái ngược với cơn giận dữ đang sôi sục trong mắt ông ta. Khi Ava giật mình quay lại, ông ta nhăn mặt thành một nụ cười duyên dáng. "Sinh vật đáng yêu này là ai?"

Nếu cái cốc là thủy tinh thì bây giờ nó đã nứt rồi.

"Ava, chú Ivan," tôi trả lời, giọng nghẹn lại.

"À, Ava khét tiếng. Thật vui được gặp cháu, cháu yêu."

Cô ấy mỉm cười, trông có vẻ không thoải mái. Cô ấy nói với tôi: "Em không nhận ra là anh có người hẹn trước". "Ừm, anh nói đúng. Chúng ta có thể nói chuyện sau-"

"Thôi nào. Tôi chỉ ở đây để trò chuyện thân thiện với cháu trai tôi thôi." Ivan đặt tay lên lưng Ava và dẫn cô vào nhà. Bỏ cái tay chết tiệt của ông ra khỏi cô ấy đi. Cơn giận tràn qua người tôi nhưng tôi kìm nén nó lại.

Tôi không thể mất bình tĩnh được. Không phải bây giờ.

Chúng tôi ngồi trong phòng ăn—Ava và tôi ở một bên, Ivan ở bên kia. Không khí căng thẳng bao trùm.

"Có ai muốn uống gì không?" Tôi đặt chiếc cốc gần cạn của mình lên bàn. "Trà? Sô cô la nóng?"

Ava lắc đầu. "Không, cám ơn."

"Trà xanh cho chú." Ivan vỗ bụng. Vài phút sau tôi quay lại với đồ uống của ông ta và thấy ông ta đang trò chuyện sôi nổi với Ava.

"...Cuối tuần lễ tạ ơn?" Chú tôi nhận trà từ tôi với nụ cười rạng rỡ. "Alex, Ava đang kể cho chú nghe về việc cháu đã trải qua Lễ Tạ ơn như thế nào. Cậu ấy thích những ngày nghỉ với gia đình Chen," ông ta nói với cô ấy. "Cậu ấy thấy chúng thật... khai sáng."

Cơ bắp của tôi như bị đốt cháy vì căng thẳng trong khi Ava đáp lại nụ cười của ông ta bằng nụ cười không chắc chắn của chính cô ấy.

"Cháu có thể giúp gì cho chú?" Tôi hỏi, ngồi vào chỗ với vẻ thờ ơ thận trọng. "Chắc hẳn việc này rất quan trọng nếu chú đến đây sớm thế này. Một chặng đường dài từ Philly."

"Tôi muốn chúc mừng đứa cháu yêu thích nhất của tôi." Nụ cười của Ivan cứng lại. Tôi không buồn chỉ ra rằng tôi là cháu trai duy nhất của ông ta. "Ava thân yêu, cô có biết cô đang ngồi cạnh CEO mới của Archer Group không?"

Tôi không để lộ cảm xúc nào trong khi đầu Ava hướng về phía tôi, đôi mắt cô ấy mở to.

"Chú anh đã ân cần nhường lại," tôi nói. Tôi nói chuyện với Ivan. "Cháu rất biết ơn sự dạy dỗ của chú và tất cả những năm tháng chú cống hiến cho công ty, nhưng giờ đây chú có thể nghỉ hưu và đam mê câu cá, giải ô chữ, phim truyền hình... một cuộc sống nhàn nhã, giống như chú xứng đáng có được."

"Ừ," ông ta lạnh lùng nói. "Ta đang mong chờ nó đấy."

Tất cả đều là nhảm nhí, vở kịch mà chúng tôi đang thực hiện. Chú tôi không từ chức, mặc dù đó sẽ là câu chuyện chính thức mà chúng tôi cung cấp cho báo chí. Ông ta bị lật đổ quyền lực sau cuộc đảo chính bí mật trong phòng họp mà tôi thực hiện tuần trước. Tôi phải sử dụng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu hơn bình thường để hoàn thành công việc trong thời gian ngắn như vậy, nhưng sự tức giận là động lực lớn nhất trên thế giới.

Bây giờ tôi là Giám đốc điều hành của Archer Group, còn Ivan chẳng là gì cả. Sau khi tôi xong việc với ông ta, ông ta cũng không còn gì cả.

"Chúc mừng. Thật ngạc nhiên." Ava trông thực sự vui mừng cho tôi, nhưng cô ấy cũng có vẻ bối rối và hơi tổn thương, có lẽ vì tôi chưa đề cập đến điều gì đó quá lớn lao với cô ấy. Nhưng mà, việc chuyển đổi vẫn chưa chính thức cho đến chiều hôm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, hội đồng quản trị đã thông báo cho Ivan, và ông ta lái xe tới đây ngay từ sáng sớm với ý định tìm tôi.

Ông ta không rời mắt khỏi tôi và nói: "Một ngày nào đó cháu và Ava nên đến thăm. Ta là một ông già không có nhiều bạn bè và cũng không thích ra khỏi nhà nhiều". Ông ta cười khúc khích. "Tôi hơi hoang tưởng về vấn đề an ninh, cháu thấy đấy. Ta lắp camera khắp nhà—văn phòng, nhà bếp...thư viện. Tôi hiếm khi xem hết tất cả các cuộn băng, nhưng..." Ông ta nhấp một ngụm trà. "Một người đàn ông có quá nhiều thời gian rảnh để làm gì?"

Tôi hiểu được thông điệp ngay lập tức.

Mẹ kiếp. Làm sao tôi lại bỏ sót camera trong thư viện? Tôi làm nhiễu những cái camera ở phòng ngủ và văn phòng của ông rồi điều chỉnh chúng sau đó để chúng không hiển thị bất kỳ khoảng thời gian bị thiếu đáng ngờ nào, nhưng trước đây chú tôi chưa bao giờ đặt camera ở các phòng khác. Chắc hẳn ông ta đã kiểm tra nguồn cấp dữ liệu để xem tôi định làm gì sau khi nhận được tin về cuộc truất quyền.

Ông ta ngày càng hoang tưởng hơn - còn tôi thì ngày càng buông thả hơn.

Tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa.

Ivan và tôi nhìn nhau. Tên đã được lắp. Ông ta biết tôi nhìn thấy những lá thư giữa ông ta và mẹ tôi - những lá thư mà ông ta bày tỏ tình yêu của mình và cầu xin bà hãy rời xa cha tôi, những lá thư mà mẹ từ chối ông ta cho đến khi ông ta ngày càng hung hãn hơn và bà đe dọa ông ta bằng lệnh cấm...những lệnh mà ông ta hứa rằng bà sẽ hối hận vì đã từ chối ông ta.

Khi tôi có được thông tin đó, phần còn lại của câu đố được giải đáp - tại sao cha tôi và Ivan lại bất hòa, tại sao những tên trộm lại biết nhiều về gia đình chúng tôi đến vậy, tại sao chú tôi đôi khi lại có vẻ mặt kỳ lạ khi chúng tôi nói về cha mẹ tôi.. Tôi biết chú tôi có thể tự ái đến mức nào, và sự từ chối của mẹ tôi chắc hẳn đã ảnh hưởng nặng nề đến mức ông ta âm mưu giết chết anh trai mình.

Điều đó không giải thích được tại sao ông ta lại chọn Michael Chen làm vật tế thần, nhưng tôi sẽ tìm hiểu. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi bóc tách từng lớp lừa dối của Ivan và bóp cổ ông ta bằng chúng.

Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của Ava. Tôi cũng bị lừa dối gần hết cuộc đời mình, chỉ có điều phản ứng của tôi kém nhạy hơn nhiều so với cô ấy.

"Ừm, chắc chắn rồi." Ava liếc nhìn tôi. "Chúng cháu sẽ ghé thăm vào một ngày nào đó."

Ừ. Qua xác tôi này. Hay nói chính xác hơn là xác của chú tôi.

"Xuất sắc." Ivan đặt chiếc cốc rỗng của mình lên bàn. "Chà, ta nghĩ ta ở lại quá lâu rồi. Ta sẽ để các cháu được yên. Alex, ta chắc chắn chúng ta sẽ nói chuyện sớm thôi."

"Cháu chắc chắn là vậy rồi," tôi dài giọng.

Sau khi ông ta rời đi, Ava và tôi ngồi im lặng, cảnh giác nhìn nhau. Tôi muốn kéo cô ấy lại gần, hôn cô ấy và trấn an cô ấy, nhưng mọi thứ đã trở nên quá phức tạp. Chưa kể, cô ấy vẫn chưa biết sự thật về tôi và những việc tôi làm.

Cô ấy sẽ không tìm ra. Người duy nhất biết được chuyện này là chú tôi, và ông ấy sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi.

Một người tốt hơn sẽ nói cho cô ấy biết sự thật, nhưng tôi thà làm kẻ phản diện ở bên cạnh cô ấy còn hơn là người hùng có nguy cơ mất cô ấy vì đạo đức sai lầm.

Những gì cô ấy không biết sẽ không làm tổn thương cô ấy.

"Chú của anh không như những gì em mong đợi," cuối cùng cô ấy nói. "Ông ấy rất...bóng bẩy."

Điều đó làm tôi mỉm cười nhẹ. Cô ấy cũng không thích ông ta. Đúng là cô gái của tôi.

"Tại sao anh không nói cho em biết về việc anh thăng chức?" cô ấy hỏi. "Đó là một tin tức lớn! Lẽ ra chúng ta nên ăn mừng hay gì đó."

"Nó chưa chính thức cho đến ngày hôm qua. Anh nghĩ anh sẽ công bố nó như một điều bất ngờ trong dịp Giáng sinh." Điều đó đúng một phần.

Ava thở dài, vẻ mặt cô ngày càng buồn bã. "Em nhớ anh, Alex."

Chúa ơi, cô gái này. Cô ấy không biết mình làm gì với tôi. "Anh cũng nhớ em, Ánh Dương." Tôi mở rộng vòng tay, và cô ấy trèo vào lòng tôi, vòng tay qua cổ tôi. Tôi hít mùi hương của cô ấy, lòng tôi đau thắt. Tôi muốn giữ cô ấy ở đây, an toàn và được trân trọng, mãi mãi. Chết tiệt phần còn lại của thế giới. Tôi chả quan tâm nó có bị cháy trụi không.

"Em không muốn cãi nhau, nhưng..." Môi dưới của cô ấy biến mất giữa hai hàm răng. "Gần đây anh cư xử rất lạ. Nếu có điều gì không ổn, anh biết anh có thể nói với em và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra vấn đề, đúng không?

"Anh biết." Làm thế nào mà cô ấy lại tuyệt vời đến thế? Bất cứ ai trải qua những gì cô ấy trải qua đều tự nhốt mình khỏi phần còn lại của thế giới, nhưng không phải Ava. Cô ấy luôn nghĩ đến người khác.

Tôi không xứng đáng với cô ấy.

"Có phải vì em đã nói với anh rằng em..." Cô ấy ngừng lại, đôi má ửng hồng. "Em yêu anh?"

"Dĩ nhiên là không." Tôi siết chặt vòng tay và hôn cô ấy. "Em biết là anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em mà."

"Được rồi, bởi vì anh bắt đầu hành động kỳ lạ ngay sau đó..."

"Đó là công việc," tôi nói dối. "Anh rất căng thẳng về việc chuyển đổi CEO." Cũng đúng một phần.

Đó là minh chứng cho sự tin tưởng của Ava khi cô ấy coi lời nói của tôi là đúng như bề ngoài. "Anh sẽ là một CEO tuyệt vời." Cô ấy lướt môi lên điểm nhạy cảm trên cổ tôi, và c*c tôi nhảy lên thích thú. Tôi không chạm vào cô ấy suốt một tuần, và tôi muốn trói cô ấy lại và chiếm trọn lấy cô ấy. "Bây giờ, chúng ta làm thế nào để giảm bớt căng thẳng đây..."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười nham hiểm. "Anh thích cách nghĩ của em."

Nhưng khi tôi bế cô ấy lên lầu và địt cô ấy ở mọi tư thế cho đến khi cô ấy không thể hét được nữa, cảm giác về cái chết sắp xảy ra vẫn lởn vởn trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro