Chương I phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt! Soạt! Tiếng giở sách đều đều vang lên trong một thư viện rộng lớn, tĩnh lặng không bóng người, thay vào đó là tiếng gió thổi mạnh. "Rầm!" đột nhiên một cánh cửa bật mở mạnh, kèm theo đó là một giọng nói nghiêm nghị "Ceaser, giờ này sao còn ở đây, đã đến giờ chúng ta phải đi rồi. Nếu con không mau lên, ta sẽ muộn đó." Giọng của đứa trẻ có mái tóc màu đen tuyền vang lên đáp lại người cha: "Vâng! Con đã xong rồi, ta đi thôi ạ." Rồi họ cùng bước ra cửa. Tiếng gió thổi mạnh hơn, lay động những tán lá và những lá cây bên ngoài, gió thổi qua cửa sổ, làm bay những trang sách đang mở, trang sách lật nhanh và liên tục rồi dừng lại, trong đó, là một câu chuyện kể về một chuyện tình điên rồ, người ta gọi nó là "Chuyện tình của kẻ điên."
Một mùa đông rất nhiều năm về trước, trên con đường xa hoa của phố phường phương tây, những con người bé nhỏ tấp nập qua lại đang mua quà, chuẩn bị cho một mùa giáng sinh. Cùng lúc đó, tại một con ngõ tối tăm cạnh một nhà nhờ đức mẹ đã bị bỏ hoang. La liệt trên đất những đứa trẻ gầy còm, y hệt những bộ xương khô, một số đứa thì đang tranh giành với nhau một miếng bánh mì bị người trên đường ném đi, có lẽ vì quá đói, chúng đã chả còn biết gì nữa, vì miếng ăn mà đánh nhau, có đứa bị dẫm đạp, có đứa lại sợ hãi ôm người run cầm cập. Trong một góc, có một đứa trẻ lạc lõng co rúm cơ thể lại và run rẩy kịch liệt, nó sợ hãi vươn tay ra lấy một mẩu bánh vụn trên mặt đất nhai ngấu nghiến, có lẽ đứa trẻ này đã nhịn đói rất lâu rồi. Đứa trẻ này, cơ thể thì tèo tọp, heo hóp, nhưng vẫn nhìn ra được dáng vẻ xinh đẹp khác với những đứa trẻ lang thang khác, mái tóc trắng bạch kim với đôi mắt tím lấp ló ánh vàng lộng lẫy như kia, thực sự quá xinh đẹp, nếu là một "món hàng" ở đâu, hẳn ông chủ "nhà hàng" sẽ coi nó là một "món hàng" đắt tiền. Nhưng hiện giờ đứa trẻ này còn quan tâm điều đó không? Vì hiện tại, cơn đói và sự thèm khát muốn ăn của nó đang rất dữ dội, nó đã mơ hồ mất đi ý thức rõ ràng rồi, thậm chí, nhìn vào những đứa trẻ khác, nó còn muốn lao lên ăn thịt chúng kìa. Đói, rất đói, thở dốc, tay chân nó run rẩy, đôi mắt trừng lớn hiện lên vẻ thèm muốn những đứa trẻ trước mắt. Chỉ một khắc nữa thôi, nếu không có bóng dáng đó, có lẽ, nó đã ăn thịt những đứa bé kia rồi. Bóng dáng nhẹ nhàng bước tới kèm theo giọng nói nó mơ hồ nghe được: "Đừng lo! Ta sẽ giúp em, hãy ngủ đi và khi tỉnh dậy em sẽ được ăn ngon,..." rồi nó liền ngất đi trong vòng tay người lạ.
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng được trang trí đẹp đẽ ,tuy đơn giản nhưng không kém phần chỉnh chu, đoan trang. Trên chiếc giường, một đứa trẻ với mái tóc trắng đang ngủ, với vẻ đẹp đó, vẽ lên một bức tranh như cổ tích vậy. Cánh cửa gỗ gần đó được chạm khắc tinh tế, nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ trẻ bước vào, nhìn trang phục, có lẽ đó là một cô hầu, thị nữ ấy bước đến cạnh giường, lay nhẹ vai cô bé nhỏ vừa gọi nhỏ: "Cô bé, hãy tỉnh dậy thôi nào! Trời đã sáng rồi, em nên thức dậy đi.", mi mắt động nhẹ rồi dần dần mở ra, đôi mắt ngơ ngác ngước nhìn người thị nữ, nó đang thắc mắc: "đây là đâu?" rồi hỏi người thị nữ. Người đó đáp lại: "Đây là dinh thự hầu tước Alante, em đã được tiểu thư của chúng tôi cứu giúp trong khi người đang đi mua sắm.", nó chợt lại hình bóng mà trước khi ngất nó đã nhìn thấy. Ọt ọt! tiếng bụng của nó kêu lên, xấu hổ mặt đỏ lựng lên khi phát hiện ra, nó che mặt lại. Người thị nữ lại thấy nó rất dễ thương, che miệng cười khúc khích, rồi dẫn nó đến phòng ăn. Giờ nó mới nhìn thấy rõ dinh thự này, thật hoành tráng và đẹp đẽ, mắt nó đã loá rồi. Rồi người thị nữ đó dẫn nó vào một phòng ăn đơn sơ, có vẻ là khu nhà bếp sảnh ngoài, có khá nhiều đồ ăn trên đấy. Bỗng dưng nhớ ra gì đó, nó hỏi: "Chị tên là gì vậy?", cô thị nữ cũng vui vẻ đáp lại:"Tôi là Jane." "Vậy chị Jane ơi, chủ nhân dinh thự này là ai thế ạ?" "Ồ, đó là một vị hầu tước. Hầu tước Alante, ông ấy có một người con gái tên Cellnomia Alante, cô ấy là người đã cứu em đó." Nó trầm ngâm ăn món súp gà trên bàn, "Vậy em có thể gặp người đó không?"
"Thật đáng tiếc hôm nay tiểu thư đã ra ngoài mất rồi." Nó hiu hiu buồn buồn vì không gặp được ân nhân, Jane an ủi nó.
Đến tối, đứa trẻ đó thả người lên chiếc giường tuy hơi thô, nhưng cũng đỡ hơn nền nhà lạnh ngoài kia. Mùi quần áo mới khiến nó thích thú, ôm chú gấu bông trong tay, nó nhớ lại lời Jane "Con gấu này là tiểu thư tặng em đó. Cô ấy sợ em lạ chỗ." Thật đẹp, nó tò mò, liệu vị tiểu thư kia như nào, người sẽ ra sao nhỉ. Hình như rất phấn khích chờ đợi tới ngày tiểu thư Alante về, lăn lộn trên giường một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Khi đứa trẻ đã ngủ say thì bỗng cửa sổ mở tung, một bóng người mảnh khảnh bước vào vuốt nhẹ lên mái tóc trắng bạch kim kia. Bằng những tia ánh sáng đến từ ngoài cửa sổ, thấy được một mái tóc tím tung bay trong gió....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro