Chương I phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ lúc cô bé đến đây, nó vẫn chưa gặp được vị tiểu thư Alante, nó liên tục hỏi Jane và những người hầu xung quanh nhưng hình như chẳng có ích gì, vì tiểu thư rất bận nên có vẻ đã rất lâu chưa về nhà. Họ nói vì đế quốc Alantics sắp tổ chức lễ hội Hạ Chí nên có rất nhiều công việc được giao cho vị tiểu thư của nhà hầu tước, và cô ấy cũng phải chuẩn bị cho hôm đó vì cô ấy sẽ phải khiêu vũ cùng với Thái Tử của đất nước. Trong đầu nó thắc mắc, lễ hội Hạ Chí là gì? "Ồ, em không biết sao, đó là ngày lễ để tôn thờ vị nữ thần mùa màng Athena, cầu cho một mùa bội thu." Jane nói.
"Vâng, mọi thứ đều rất mới mẻ với em, vậy, liệu em có thể đi không ạ?" "Tại sao không?"
Nó rất vui vì điều đó. Thời gian nhanh chóng trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới ngày diễn ra lễ hội rồi. Bên ngoài, đường phố treo đầy những rải băng màu sắc, những đồ trang trí, những dây đèn lấp lánh, con đường tấp nập những cửa hàng bán đồ ăn, trang sức, cùng bầu không khí vui tươi, hào hứng của lễ hội. Những điều này thật tuyệt vời. Nó rất hào hứng, chạy đi thật nhanh, Jane hôm nay cũng đi cùng cô bé, dạo qua những sạp hàng thơm nức mùi đồ ăn, ngang qua những cửa hàng kẹp tóc xinh xắn, trò chơi cá ngựa hay đúc tượng thần Athena, rồi nó nhìn thấy một chàng họa sĩ trẻ mặt lấm thấm tàn nhang ngồi trên vỉa hè với một bộ dụng cụ vẽ đã cũ, cố gắng tìm kiếm từng đồng tiền từ những vị khách đi đường, nhưng hình như không ai để tâm đến anh ta cả. Cô bé rất hứng thú nên nói với Jane, hỏi rằng bản thân có thể vẽ chân dung được không? Sau khi kiểm tra số tiền và giá cả, Jane rất vui vẻ đồng ý với đứa trẻ đáng yêu này. Rảo bước tới trước mặt người họa sĩ, nó cúi xuống hỏi xem nó có thể vẽ không, tất nhiên chẳng người nào muốn từ chối một vị khách của họ, anh chàng niềm nở tiếp đón nó và cũng thầm cảm thán khi nhận thấy vẻ đẹp trên khuôn mặt đó, thầm nghĩ nó là một vị tiểu thư quý tộc tốt bụng nào đó. Ngồi lên chiếc ghế nâu sậm, nghe từng tiếng những nét chì đi, chăm chú nhìn người họa sĩ, nó bỗng dưng hỏi "Anh đã ở đây rất lâu rồi nhỉ? Em có thể biết tên anh không?" "Ồ, phải lễ hội năm nào anh cũng ở đây và nhận khách vẽ. Xin được tự giới thiệu, anh là Jack." Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu và tiếp tục ngồi yên.
"Xong rồi đây, em xem xem." Nó nhìn bức tranh và đẹp thật, nó cứ như một thiên thần trong mắt người họa sĩ vậy, nó nhanh chóng cảm thán và hỏi "Bao nhiêu tiền vậy ạ?" "Anh lấy 20 gallone nhé." Sau đó, nhờ Jane, nó lấy ra số tiền trả cho anh ta. "Anh đã nhận đủ, cảm ơn tiểu thư nhé." Có vẻ, người họa sĩ đã có chút nhầm lẫn về thân phận của nó, nhưng chưa kịp giải thích, Jane chạy đến và kéo cô kèm theo việc cầm bức tranh đi, nó chỉ kịp vẫy tay chào Jack, Jane nói "Hiện giờ đang có một vở kịch nên đường đông lắm, em nhớ nắm chặt lấy tay chị, đừng buông ra nhé." Nghe theo lời Jane, nó nắm rất chặt nhưng vì dòng người xô đẩy nên họ đã bị tách ra, nó đứng đó, bị trôi theo dòng người. Sau một hồi vật lộn, nó thoát ra được và đứng trong một con hẻm tối, giờ cô bé mới nhận ra mình đã lạc đến chỗ nào đó cách xa quảng trường rồi. Xào xạc! Cộp cộp! Nó rùng mình một cái, quay đầu ra đằng sau, không có ai hết, nhưng lại đột nhiên cảm thấy có bàn tay đặt trên lưng, nó giật mình hét "Này." "A A A A!!!" Cô bé hét toáng lên rồi bị một bàn tay bịt miệng lại "Bình tĩnh lại, ta chỉ đi ngang qua thôi, đừng hét như thế." Giờ cô bé mới mở to mắt ra nhìn người vừa gọi mình. Mái tóc tím hơi cong nhẹ phần đuôi, đồng tử màu xanh ngọc lấp lánh to tròn, lông mi dài, khuôn mặt thanh tú. Ôi mẹ ơi, chói quá, đây đúng là mĩ nhân đích thực.
Khoan đợi chút mái tóc, khuôn mặt này quen quá, đúng rồi, lắp bắp, nó hỏi: "Người là, tiểu thư Cellnomia Alante, phải không ạ?" Có vẻ có chút vấn đề nên hiện giờ người kia không thể nhìn rõ nó, giọng nói biểu thị sự bất ngờ đáp lại "Đúng, là ta." Nó hỏi tiếp "Sao người lại ở đây vậy ạ, Jane nói với em là người đang khiêu vũ với Thái Tử mà?" "Thì xong rồi, nên ta mới trốn ra đây đó." "Ra được sao!" "Tất nhiên rồi." Một cuộc nói chuyện nhỏ giữa họ nhanh chóng kết thúc, Cellnomia có vẻ khá thích thú với cuộc trò chuyện này, đôi đồng tử đang ở tình trạng khó có thể nhìn rõ điều gì, đúng vậy, không phải vì gì, 'cô ấy' vừa bị hạ độc, nên mới trốn ra để cơ thể kịp thích ứng và kháng nó, tuy nhiên, lúc này lại bắt gặp nó. Tuy hơi cảnh giác nhưng Cellnomia không thể hiện bất kì sự phòng bị nào mà rất tự nhiên với nó, vì nó cho 'cô ấy' tựa hồ một cảm giác quen thuộc. Cell thầm nghĩ: giống nàng ấy quá. Sau khi cảm nhận được rằng cơ thể đã hồi phục, đứng lên và vuốt lại váy, rút ra một hộp thuốc lá. Cell khiến cô bé hơi bất ngờ nhưng cũng đứng lên nhìn 'vị tiểu thư nhà hầu tước'. Cảm thấy khó xử khi bầu không khí vẫn yên lặng lạ thường, nó quyết định hỏi "Người, chính người đã cứu em phải không." Cellnomia dừng động tác châm lửa của mình lại, ngạc nhiên khi nhận ra điều gì đó, nhắm mắt lại ôn định và khi mở ra, Cell nhìn cô bé với ánh mắt như thể chứa biết bao cảm xúc khó tả ấy, ôn nhu nhưng sâu thẳm và.. điên loạn, nhưng cũng chỉ một khắc, đôi mắt nhanh chóng trở về bình thường. Lúc này Cellnomia mới nhìn rõ được nó khi khôi phục thị lực sau khi hồi phục cơ thể ổn định, đôi mắt đó nhìn nó rồi tỏ vẻ hững hờ như để che giấu cảm xúc thật sự. "À, ta nhớ rồi, ngươi là đứa bé mồ côi đó." "Vâng, vậy, em sẽ hỏi thêm một câu nữa: sao người lại cứu em, em.. chẳng có gì đặc biệt." "Không, ngược lại đấy, cái ánh nhìn muốn xé nát những đứa trẻ khác, người rất khác biệt, ta thích điều đó nên cứu ngươi, chỉ vậy thôi." Và cũng chẳng điều gì ngăn cản được ta đưa nàng ra khỏi những rằn vặt từ những điều bên ngoài, ta muốn.. chỉ ta mà thôi. "Thế, tại sao ngươi ở đây?" "Em bị lạc Jane." Cell nhìn cô bé, ánh mắt chăm chú, cầm một lọn tóc mà vân vê, hôn lên đó một cái rồi đứng dậy, nói với nó "Ta sẽ đợi ngươi, hãy cứ xin gặp mặt bất cứ khi nào ngươi muốn." "Vâng!!" Rồi Cellnomia nhảy đi, băng qua những nóc nhà rồi biến mất. Đúng lúc đó, tiếng của Jane vang lên ở đầu ngõ "Cô bé, em đâu rồi?" "A, chị Jane, em ở đây." Nó nói lớn, Jane nghe thấy liền chạy qua, cô ấy lo lắng hỏi nó đủ thứ, nó chỉ đáp "Em vẫn khỏe mà, chị Jane không phải lo nữa đâu ạ." Jane thấy thế cũng yên tâm rồi cả hai cùng trở về dinh thự nhà hầu tước Alante.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro