Chương II phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ
Liam Alante, con trai cả của Hầu tước Alante. Một công tử tính cách, tri thức và cả ngoại hình đều tuyệt vời, những điều đó khiến biết bao vị tiểu thư mê đắm anh ta. Mọi người đều bị hào quang che mắt của nhà Alante mà không biết rằng, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó là một sự thật đáng kinh tởm như thế nào. Cha anh chỉ vì vào ngày anh chào đời mà hận anh rất nhiều, chính là vì mẹ anh, người anh chưa từng gặp mặt trực tiếp, đã qua đời ngay sau đó. Ngược lại với sự chán ghét đơn thuần vì tình yêu dành cho người vợ đã khuất, ông ta đáng kinh tởm khi chỉ sau đám trang vài ngày, hầu tước đã cưới một người phụ nữ khác, có lẽ, ông ta chán ghét Liam chỉ là vì muốn rũ bỏ quá khứ đi thôi. Kết hôn với một người phụ nữ được cho là nhân tình của hầu tước, họ có với nhau một đứa con gái xinh xắn. Đồng thời, đem lại cho Liam cảm giác chán ghét tột cùng với họ, ngay khi anh nhận ra sự thật đau đớn và chán ghét người cha kinh tởm của mình, để rồi cảm thấy thật vô nghĩa khi coi vị hầu tước nọ là Cha. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng hầu tước hiện tại và người con gái, khiến cho người phụ nữ đó vô cùng tự mãn, nhận thấy anh là cái gai trong mắt, mẹ kế luôn kiếm cớ để hành hạ, đánh đập Liam, con trai cả của chồng bà ta và người vợ cũ. Dần dần, cơ thể Liam chằn chịt những vết thương, vết sẹo từ những đòn đánh rã man của người mẹ kế. Ngày ngày chứng kiến hạnh phúc rồi nhìn cuộc sống của bản thân chỉ có tủi nhục, khổ sở, Liam vốn đã trở nên coi thường và chán ghét cái gia đình này rồi, thậm chí là với cả đứa em gái cùng cha khác mẹ đối xử tốt với anh, đầu óc điên loạn, tăm tối và bi quan cùng cực, những ý nghĩ điên rồ luôn xuất hiện và dần hình thành rõ hình dáng trong đầu anh. Ý nghĩ đó còn trở nên tiêu cực hơn khi anh chứng kiến người em gái được sống hạnh phúc dưới vòng tay của cha mẹ, một gia đình êm ấm. Đặt ra câu hỏi trong đầu "Tại sao chỉ là một đứa con của vợ lẽ, đáng lẽ phải sống như một đứa con hoang, vì cái cớ gì mà nó lại bày ra cái dáng vẻ hạnh phúc tươi cười như vậy." Sự ghen tị, ghen ghét, lòng hận thù ngày càng tích lũy và dâng trào, Liam luôn tìm cách giáo huấn lại đứa em gái. Khiến cho con bé, ngày một sợ hãi và nghe lời Liam răm rắp, điều này khiến hắn ta rất hài lòng, nó làm cho hắn ta cảm thấy như thể, bản thân đã thắng thằng cha khốn nạn của mình vậy. Đúng vậy, nỗi đau và sự đáng kinh tởm này, luôn dành cho kẻ mà ta cảm thấy chán ghét nhất. Rồi một ngày nọ, Liam được gọi đến phòng cha mình, và khi nghe về cuộc nói chuyện, hắn tức điên lên, cảm thấy tức giận tột cùng vì người cha kia, chỉ vì lợi ích, đã bắt hắn cưới người con gái nhà bá tước Hansen. Hắn hét lên:
"Tại sao? Tại sao cha lại có quyền sắp xếp mọi thứ của con như vậy."
Hầu tước ngược lại tỏ vẻ bình thản, đáp rất từ tốn:
"Con gái nhà họ thầm mến con đã lâu mà ta thấy rằng, con cũng đã 17 tuổi rồi, không thể để con đi long nhong và nghe lời la mắng như những đứa trẻ nữa. Đến lúc trưởng thành rồi, cưới vợ đi."
Những lời ông ta nói, Liam đúng là không chịu được mà cười khỉnh:
"Hả? Trẻ con? La mắng. Thưa cha, con biết chắc rằng cha hiểu ý nghĩa của những từ đó như nào. Nó vốn đâu mang hình dáng tươi đẹp đến vậy. Cha còn tưởng con không biết chuyện nhà bá tước Hansen đang là nhà có quyền lực kinh tế ra sao ư? Coi tôi là đứa ngốc hả? Muốn tống tôi đi thì ông sẽ hối hận thôi, thưa cha đáng kính của con." Bỏ lại lời nói đó, Liam bước chân, nhanh chóng ra khỏi thư phòng thì nghe thấy tiếng nói hầu tước khiến hắn chững người lại "Dù con nghĩ thế nào, đừng thách thức ta và đừng mong mọi thứ theo ý con. Ta sẽ không hủy hôn đâu."
Lời nói khiến Liam tức giận tột độ, hắn trừng mắt, đôi mắt nổi đầy tơ máu, trên trán cũng đầy gân xanh, nghiến răng nhìn cha mình. Hầu tước biết rằng con trai đang rất hận, cũng chỉ ngó lơ nó rồi nói: "Thu lại ánh mắt của con đi, con mãi mãi không thể thay đổi quyết định của ta."
Liam lấy hơi thở ra, cố gắng kiềm chế sự tức giận, quay trở lại giọng nói bình thường: "Vâng, con biết rồi, thưa cha."
Rồi hắn dứt khoát ra khỏi căn phòng, đi trên hành lang với tâm trạng bực bội và va vào mắt khẩu súng treo trên tường, một người cười nhếch méo hiện nên trên mặt hắn ra, nham hiểm và vui sướng.
-Lấy nước!
-Lấy nước thêm đi!
-Còn ai bên trong không? Mau cứu người!
-Rầm!!!
Phải, căn biệt thự của gia đình Hầu tước Alante đã cháy rụi vì sự bất cẩn của người làm đã làm rò rỉ khí ga và đốt bếp khi đi ra ngoài quên tắt. Nghe rất hợp tình hợp lí, nhưng hiện tại còn vấn đề quan trọng hơn, Hầu tước, phu nhân và con gái họ, vẫn còn ở bên trong. "Thả, thả ta ra! Ta phải vào cứu cha, mẹ và em gái của ta nữa." Liam, hắn ta hét lên với vẻ kích động, những người làm trong nhà thì đang hốt hoảng ngăn hắn, vì bây giờ căn nhà đã gần như bị thiêu trụi gần hết, không còn chắc chắn nữa, chui vào thì không khác gì tự sát, họ cố sức ngăn hắn "Xin ngài bình tĩnh, đại thiếu gia, Hầu tước đã không thể cứu được nữa rồi ạ." Liam ngã xuống đất nước mắt giàn dụa, mọi người xung quanh đều âm thầm thương tiếc và cầu nguyện cho chàng trai trẻ, họ cảm thấy cậu ta thật tội nghiệp. Cứ như vậy, Liam-con quỷ bị ngăn tìm đến địa ngục hiểu rõ điều đó, lợi dụng lòng thương cảm của mọi người mà xây nên một tình huống hoàn hảo cho bản thân, nụ cười thỏa mãn hiện ra nơi góc khuất, nếu biết, ai cũng hiểu rằng, điều này, chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Cảnh sát đã điều tra và kết luận sự việc là tai nạn, người phải chịu trách nhiệm là người làm sơ ý đó, đã bị bắt và tự sát, sự việc kết thúc rất 'bình thường'.
Lily Hansen, người con gái thứ hai của nhà bá tước từ lâu đã có danh tiếng và địa vị nhờ thân phận cao quý và sắc đẹp của nàng. Một vẻ đẹp không kiều diễm nhưng lại nhẹ nhàng như ánh dương, mái tóc vàng đặc trưng của gia tộc và đôi mắt xanh dương, thân hình nhỏ bé cùng làn da trắng, tấm lòng nhân hậu và bình đẳng, một nền tri thức đáng kinh ngạc vì được dạy đỗ từ bé. Một tiêu chuẩn của vẻ đẹp và sự chuẩn mực của tri thức, đạo đức và xã hội. Một người hoàn hảo như vậy lại không được ai theo đuổi sao, quá vô lí, chỉ đơn giản rằng, cô gái này chưa từng động lòng với bất kì ai cả. Nhưng một ngày nọ, trong lúc đi mua sắm trên con phố "Harmouth", cô đã vô tình va phải một người con trai.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá, cô không sao chứ?" Ngẩng đầu lên, Lily kinh ngạc trước điều cô thấy. Người đàn ông với mái tóc tím và đôi mắt xám cùng khuôn mặt ngũ quan sáng lán. Đó không phải là điều thu hút khiến cô ấy ngạc nhiên, cô ấy bị cuốn hút trước những cuốn sách anh cầm trên tay, đều là những luận văn có độ khó cao, thật là một người am hiểu sâu rộng. Một cô gái mới lớn gặp được một anh chàng điển trai tri thức, đã lỡ phải lòng anh ta. "Xin lỗi, cô không sao chứ?" Lily bừng tỉnh, mặt đỏ bừng lắp bắp.
"Không...Tôi không sao cả, cảm ơn anh."
Chàng trai đó nhặt lại những cuốn sách dưới đất phủi bụi và đưa cho cô, trông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tiêu đề. Anh ta đưa lại với một nụ cười kèm lời khen. "Tôi không nghĩ một tiểu thư trẻ tuổi như cô có thể đọc được loại sách này đó, đây của cô." "C..cảm..ơn."
"Được rồi, tôi có việc phải đi, tạm biệt quý cô." "Khoan đã" "Có chuyện gì sao?" Anh nhếch mày, mặt hơi nhăn lại.
"A..à tôi chưa biết tên anh." Cô hỏi.
"Tôi, vậy sao, xin được phép giới triệu với tiểu thư, tôi là Liam Alante." Lily ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai là đại thiếu gia Alante, vội vàng hành lễ:
"Thất lễ rồi, tôi là Lily Hansen, thật vinh hạnh khi được gặp đại thiếu gia nhà Alante."
"Không cần, tôi đi đây."rồi anh quay phắt rời đi. Cô thì cứ đứng như trời trồng ở đó ngây ngốc, rồi nở nụ cười quay đi. Có lẽ, Lily Hansen đã yêu Liam Alante.
Từ đó, cô luôn tìm cách liên lạc với thiếu gia Alante. Gửi thư, trò chuyện ở mỗi bữa tiệc, mỗi khi hai người gặp nhau, thể hiện ra rằng, cô yêu say đắm chàng công tử tóc tím đó. Cô đã đến và xin cha cho cưới đại thiếu gia nhà hầu tước Alante. Bá tước ban đầu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chấp thuận vì ông nhận thấy tình yêu của con gái, do vậy, bằng cách nhanh chóng nhất, bá tước Hansen đã có một mối ngoại giao quan trọng với hầu tước Alante để đề nghị hôn ước. Nhận được câu chấp thuận từ phía gia đình hầu tước, Lily rất vui, sung sướng đến nỗi ngủ gục khi đang lăn qua lăn lại trên giường. Xui xẻo thay, ngay tối hôm đó, dinh thự Alante bị thiêu rụi. Lily rất buồn khi biết chuyện này, nên sáng hôm sau, cô ấy đã đến dinh thự nhà Alante. Khi đến nơi gặp được Liam, cô như muốn khóc khi nhìn người mình yêu gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác làm cô thương xót, đau lòng, bước tới bên giường cô nhẹ nhàng an ủi anh và nói "Anh còn có em." Nhưng cũng chính khi đó, em nhìn thấy nụ cười khuẩy của anh, cô nghi hoặc nhưng không để ý. Để rồi mọi thứ kì lạ hơn khi cô nhận thấy Liam như đang diễn vậy, trông rất giả tạo, Lily rất muốn hỏi nhưng chỉ nghĩ rằng là do mình tưởng tượng. Mỗi tuần, cô xin cha một ngày đến dinh thự nơi Liam đang sống sau vụ hỏa hoạn để ngủ lại một đêm, mong rằng cô ấy có thể an ủi anh. Nhưng vào một đêm hôm cô ở lại dinh thự đó, nửa đêm vì khát nước nên cô đã tỉnh dậy. Khi đi trên hành lang, cô thấy ánh đèn ở thư phòng của Liam :"Chả lẽ ai giờ này chưa ngủ hay sao, hay là Liam nhỉ?" Cô ghé sắt mắt vào khe cửa nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc mở to mắt khi thấy và nghe những thứ trong căn phòng. Liam của cô, người cô yêu đang uống rượu và tay cầm một sợi dây chuyền, cô không thể quen thuộc hơn, sợi dây đó là món quà cha cô đã tặng cho phu nhân Alante thứ hai vào ngày bà cưới hầu tước. "Tại sao? Sao nó lại ở đây, không phải những đồ vật của gia đình hầu tước đã bị thiêu rụi rồi sao." Bỗng nhiên Liam cất giọng: "Haizz tại sao thứ này vẫn chưa cháy trong căn nhà đó cùng chủ nhân của nó luôn đi, một món đồ vô dụng như vầy làm được gì. Mọi việc thật hoàn hảo, và điều này, sự thật sẽ mãi mãi được chôn sâu trong bóng tối."
"Chết tiệt! Tại lão già đó mà ta phải kết hôn cùng đứa con gái kinh tởm kia." Rồi hắn ta đập chiếc cốc rượu xuống bàn, nghiến răng ken két nhưng rồi thở hắt ra một hơi: "Không sao, vì hiện giờ cô ta vẫn còn giá trị. Hơn nữa, bọn chướng mắt đó đã bị ta giết hết rồi." Lily sợ hãi tự động lùi lại, cố gắng lấy tay bịt miệng không phát ra tiếng động rồi chạy một mạch về phòng. Sầm! Cánh cửa đóng vào, cô ngồi thụp xuống đất. Giờ cô biết tại sao cô cảm thấy Liam kì lạ rồi, cô biết tại sao những tài liệu kinh doanh của gia tộc Alante vẫn còn nguyên vẹn và tại sao Liam có thể khôi phục gia tộc nhanh đến vậy. Tất cả, đều là dàn dựng, Liam tạo ra đám cháy, nên đã cố tình để tài liệu trong một chiếc hộp làm từ kim loại chống cháy, và vờ như nó chỉ là may mắn ngẫu nhiên vậy, như là Chúa cho anh con đường dẫn lỗi vậy. Nhưng trớ trêu, chả phải lòng nhân từ nào của Chúa cả, chả có cái chết ngẫu nhiên nào cả, Liam? Liam của cô? Vì lí do gì mà lại làm ra loại chuyện ác nhân như vậy? Cô...cô không thể chấp nhận được! Theo đó, cô không thể lùi bước được, vì đã lún quá sâu vào tình yêu cô dành cho anh rồi.
Sáng hôm sau, Lily vội chạy về nhà từ sớm, kiếm cớ là cha đang ốm. Vừa về nhà, cô đã lao ngay vào phòng làm việc mà ôm chầm lấy ông khóc. Bá tước Hansen trông bối rối rõ vì điều này, liên tục dỗ dành con gái, ông không biết tại sao nó khóc. Được một lát, Lily nín khóc, lau giọt nước trên khóe mắt cô, ông hỏi:
"Tại sao con lại khóc, ai làm con buồn sao?"
"Không.. Cha ơi.. Không ai làm con buồn cả." Cô thút thít trả lời, và Bá tước bắt đầu lo lắng.
"Hôm qua.. con đã nghe thấy... Liam... anh ấy.."
"Sao, Liam đã nói gì?"
"Anh ấy nói... Chính anh ấy là người đã giết chết gia đình hầu tước Alante."
_____Đôi lời muốn nói______
Tôi là người đăng truyện 'Vòng xoáy vô tận' và xin có lời muốn nói, tôi nhận sự đồng ý từ người bạn tôi, cũng chính là tác giả, cho phép chỉnh sửa và đăng tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro