Chương 10: Thiếu gia háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi còn một tháng nữa chính thức được diễn ra. Kẻ nho sĩ, người sĩ phu ngày đêm đóng cửa dùi mài kinh sử. Vũ Hồ nhà ta có hơi vất vả hơn một chút phải lặn lội từ vùng xa xôi lên tận kinh thành. Ta từng ngỏ lời bảo chàng đi xe ngựa cho tiện, vừa nhanh lại tranh thủ thời gian ôn tập nhưng chàng lại lắc đầu bảo tốn kém, dù sao tiền dự trữ cũng không còn nhiều vì vậy phải tiết kiệm.

Viên Hàn thì rảnh rỗi, ngày ngày dẫn theo mỹ đạo sĩ... à không, bây giờ phải gọi là mỹ đệ tử diệt yêu trừ tà kiếm chút tiền cơm, sẵn ngóng tin tức về Hà Diễm, nhưng đã hơn nửa tháng nay vẫn không có tin tức gì, cứ như nàng đã bốc hơi mất tăm khỏi trần gian.

Công việc của một tiểu hoa yêu ta là hằng ngày, bưng cơm rót nước, chăm chàng từng chút một, mong rằng chàng sẽ thi đậu bảng nhãn, con đường công danh tương lai về sau có thể tươi sáng hơn một chút. Làm tròn một kiếp người sống trong vinh hoa phú quý, năm thê bảy thiếp cũng được, miễn chàng hạnh phúc. Sau đó về già cùng ta nắm tay nhau về Vong Xuyên, sống lại những ngày tháng xưa cũ.

Hôm ấy ta và Vũ Hồ vừa đặt chân đến kinh thành đã bị cái nắng oi bức làm mồ hôi vả ra như mưa, lại thêm cái náo nhiệt chốn phồn hoa làm cho ngợp chết. Ta thở dài nhìn chàng, thật sự là đi hết nổi rồi, chỉ muốn ngồi bệt tại chỗ mà thở thôi. Vũ Hồ tay chậm mồ hôi, sửa lại hành lý rồi nắm tay áo ta mà lôi về phía trước.

"Đi thôi Lạc Hoa, sắp tới chỗ nghỉ ngơi rồi."

Ta hoa mắt chóng mặt nhìn xung quanh, trải dài suốt con đường đâu đâu cũng là tửu lâu, khách điếm, chẳng phải tấp vào quán gần nhất là được hay sao. Chàng lại còn bắt ta lặn lội thêm một quãng đường nữa làm gì.

"Vũ Hồ, ta thấy chỗ này cũng sạch sẽ lắm, hay chúng ta nghỉ tạm ở đây nhé." – Ta chỉ đại một quán trọ nọ, khàn giọng nói.

"Không được, ở đây tốn kém lắm. Chúng ta đến ở tạm phủ Tịnh Vương, có thúc thúc đang đợi ta."

"Oa... Thì ra chàng cũng có họ hàng thuộc dòng dõi quý tộc. Sao chàng không nói sớm chứ, nếu biết trước chúng ta đã không ăn bờ ngủ bụi, tốn tiền trọ mấy ngày nay rồi."

"Ở ít ngày thì được, có mình ta thì không vấn đề gì. Đằng này lại có thêm người lạ nữa thì ở lâu sẽ không tiện cho lắm."

Chàng nói có lý, ta chỉ biết gật gù. Dù gì chàng cũng là con cháu của họ nên họ sẽ hoan nghênh đón tiếp là chuyện bình thường. Còn ta sẽ yên phận làm hầu nữ bên cạnh chàng ấy, chắc chắn đại nhân cũng sẽ chẳng có ý kiến gì, nhưng mà còn Viên Hàn và mỹ đệ tử thì... Nếu bỏ hai người ở bên ngoài, thật sự ta cũng có chút không yên tâm, mặc dù một mình Viên Hàn cũng đã đủ lợi hại lắm rồi.

Tịnh Vương phủ dần dần hiện rõ trong tầm mắt, ánh nắng mặt trời hắt xuống càng làm tôn thêm vẻ hào nhoáng của một vương phủ tráng lệ. Bên ngoài cửa có hai tên gác cổng, thấy bọn ta bước tới liền đề phòng cảnh giác.

"Các vị là?"

"Tôi là Vũ Hồ, hiệu Hồ Tịnh từ vùng quê Nam Yên lên đây, sẵn đường lên kinh ứng thí muốn chào hỏi đại thúc một tiếng."

Vũ Hồ vừa dứt lời, hai tên lính lập tức cúi đầu, tay chấp lại cung kính.

"Tham kiến Vũ công tử, Tịnh đại nhân đang chờ ngài bên trong, mời ngài vào."

Cánh cửa mở toang, ta không kìm lòng nỗi tò mò mà hóng cổ lên nhìn. Vũ Hồ phất tay phủi quần áo một cách oai phong rồi bước vào, còn ta thì đưa gương mặt ngơ ngác lẽo đẽo theo sau. Chưa kịp bước qua cánh cửa đã bị hai tên lúc nãy giương kiếm lên chặn lại, khiến ta không khỏi giật mình.

"Cô nương xin dừng bước, xin hỏi cô nương là?"

"Là nha hoàn của ta."

Vũ Hồ quay đầu lại trầm giọng nói, hai tên lính canh rút kiếm lại mở lối cho ta vào. Ta vui vẻ nhìn chàng, còn chàng vẫn bước đi như không có gì xảy ra. Sau đêm hôm ấy, bọn ta chính thức trở thành bằng hữu dưới danh nghĩa thiếu gia và tì nữ. Cả hai đi chưa được vài bước lại nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài cửa, Vũ Hồ mệt mỏi quay đầu, một lần nữa mất kiên nhẫn quát lớn.

"Họ là bằng hữu của ta, để họ vào."

"Vâng, thiếu gia."

Mỹ đạo sĩ một mặt căng thẳng theo sau Viên Hàn sư huynh tiến vào.

"Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, nếu không phải sư phụ ta đến kịp lúc cũng bị hai ngươi cho ở ngoài đường rồi."

Viên Hàn vẫn gương mặt yêu nghiệt, đá ánh mắt âm hiểm lướt qua ta. Nếu không phải huynh ấy đánh hơi được mùi hoa đào của ta, thì còn lâu mới tìm được tới tận đây. Nói đúng hơn là do ta cố ý để lại, ta vỗ vai Y Du mặt đang đỏ bừng bừng, chẳng biết là do tức giận hay là do đi nắng.

"Y Du tiểu đệ à, bây giờ đệ đang đứng trên đất vương phủ của người ta, lại còn to mồm quát mắng, không sợ người ta tống đệ ra ngoài sao."

Y Du cứng họng không nói được gì. Viên Hàn cười trừ giọng ôn nhu nhưng nghe qua tai ta lại đậm chất đe dọa.

"Ai dám tống đệ tử ta ra ngoài chứ, chắc là muốn chết sớm rồi."

Ta và Vũ Hồ nhìn nhau rùng mình. Thôi bỏ đi, chúng ta tốt nhất không nên tranh chấp với con người này, ai bảo chúng ta yếu thế hơn cơ chứ. Đi được một đoạn liền thầy một lão nương vội vàng bước đến, nhìn thần thái có thể đoán được đây chính là tổng quản của vương phủ này.

"Liễu Thị tổng quản thất lễ vì để các vị đợi lâu. Mời các vị đi theo ta."

Ta nhìn gương mặt bà ấy thật phúc hậu, lòng bỗng cảm thấy thanh thản lạ kì, không còn bị không khí trang nghiêm tĩnh lặng làm cho căng thẳng. Viên Hàn nhướng mày quét mắt qua bà ấy một cái nhìn sắc lẻm thăm dò. Cứ như thế bọn ta được dẫn vào sảnh chính của vương phủ.

Nơi đây được trang hoàng theo phong cách của Đạo gia còn vấn vương mùi gỗ cùng đàn hương nhẹ. Vừa vào bên trong đã thấy Tịnh vương gia và phu nhân ngồi thong thả nhấp trà.

"Đường tôn Vũ Hồ tham kiến đường thúc."

Tịnh vương gia đặt chén trà xuống bàn, cười hiền từ bước đến đỡ Vũ Hồ đang quỳ hành lễ đứng dậy.

"Vũ nhi đi đường xá vất vả rồi. Hạo huynh cũng thật là, đưa cháu đi thi mà không báo cho ta một tiếng để ta gọi xe ngựa đến rước."

"Không cần thiết đâu ạ. Người cũng biết rõ là gia phụ của đường tôn không thích xa hoa tốn kém, như vầy vẫn là tốt nhất."

"Được rồi, được rồi, ngươi thật giống tính cha mẹ ngươi mà." Tịnh vương gia nheo mắt, nụ cười ồ lên khiến cho da mặt xuất hiện những nếp nhăn.

Ta nãy giờ quỳ hành lễ muốn rụng rời cả chân. Hai người nói chuyện quên luôn cả người khác, ba người bọn ta trở thành người vô hình từ lúc nào vậy. Ta lén lút nắm ống quần Vũ Hồ kéo kéo nhẹ, chàng như nhận được điều bất thường bấy giờ mới chịu nhớ đến sự hiện diện của bọn ta.

"Khụ... Cháu quên mất, giới thiệu với Tịnh thúc đây là bằng hữu của cháu. Trên đường đi đến kinh thành đã giúp đỡ cháu rất nhiều."

Tịnh vương gia nhìn sang bọn ta, nụ cười có hơi gượng gạo.

"Thất lễ thất lễ, các hạ đứng lên hết đi. Ta sẽ gọi gia nhân chuẩn bị phòng cho các hạ nghỉ ngơi. Đa tạ những ngày qua đã chiếu cố cho cháu trai của ta."

"Ngài không cần khách sáo, giúp đỡ bạn bè là điều nên làm. Chỉ là phiền vương gia có thể cho tại hạ và đệ tử ta tịnh dưỡng trong phủ vài ngày được không?"

"Được, không thành vấn đề, các hạ cứ thoải mái."

"Tịnh vương gia thật hiếu khách."

Ta phủi quần áo đứng lên không dám nhìn chằm chằm vào lão vương gia vì sợ thất lễ nên chỉ biết cắm cúi ngoan ngoãn làm phận nữ tì. Nghe Viên Hàn đối thoại, khí phách cũng chẳng thua kém vương gia. Tại sao những người xung quanh ta đều có bản lĩnh khiến người khác vừa nhìn đã phải nể phục vậy chứ.

Vũ Hồ bỗng nhiên lại gần ta thủ thỉ: "Lạc Hoa ra ngoài trước đi, ta và thúc thúc muốn tâm tình một chút."

"Vâng, Lạc Hoa mạn phép cáo lui." Ta nhún người, bắt chước điệu bộ của những nô tì từng gặp, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa e lệ đến bản thân thốt ra còn muốn nổi da gà.

Đến khi ta đã bước ra khỏi cửa vẫn cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn ta, sau đó là lời nghi hoặc của Tịnh vương gia nói với Vũ Hồ.

"Đó là nha hoàn hầu cận cháu sao?"

"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"

"Không có gì, chỉ là ta thấy phong thái của nàng ta không giống một nô tì gì cả. Ban đầu ta còn tưởng là ý trung nhân của cháu. Haha... Xem ra già cả nên lẩm cẩm rồi."

Vương gia thật có mắt nhìn người. Không lẩm cẩm chút nào đâu, mắt đại nhân vẫn còn tinh tường lắm, tiểu nữ nghe mà mát lòng mát dạ.

Ta vui vẻ đi tham quan vương phủ, môi không kìm được nở nụ cười nhẹ. Trong lòng phấn khởi vì vậy thấy cảnh sắc xung quanh cũng thật tươi đẹp. Hoa viên trong phủ cũng thật hoa lệ, danh hoa đua sắc, cỏ thơm cây lạ. Ta mắt sáng rỡ không ngừng chạm cành này, đụng lá kia, chỉ tiếc là không có cây đào, đúng là một thiếu sót lớn. Đang chơi vui thì ta dẫm phải một vũng nước đọng làm cho trượt chân, cả thân người mất thăng bằng chới với, ta biết sớm muộn gì cái mông thân yêu cũng phải hôn mặt đất một cách mạnh bạo nên chuẩn bị biến về nguyên hình thì từ đằng sau có một người vòng tay qua người ta đỡ cho đứng vững. Bị người ta đụng chạm cũng không khỏi giật mình, nhưng không dám phản kháng bởi vì lỡ đâu đó là Vũ Hồ hoặc mỹ đệ tử thì đả thương người vô tội rồi.

Hắn giúp ta phủi y phục còn vương những chiếc lá, xoay vai ta lại đối mặt y.

"Nàng không sao chứ?"

Ta ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt. Ai đây? Là nô bộc, lính gác hay nha dịch? À không đúng, nhìn y phục hắn bảnh bao vương quyền thế mà. Vải gấm thượng hạng, đôi giày thêu tỉ mỉ từng đường nét, tay đeo một chiếc vòng Thanh Long quý hiếm. Gương mặt chữ điền tuấn tú, khóe mắt có phần sếch lên nhưng nhìn vào nụ cười ấm áp kia mang lại cho đối phương cảm giác ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim. Cơ mà đối với ta thì sắc đẹp của nam nhân này hoàn toàn vô hiệu hóa.

"Tiểu nữ không sao."

Ta nhanh chóng lách người ra khỏi vòng tay y. Hắn ho khan thu lại nụ cười.

"Nàng là nô tì mới tuyển vào phủ? Tại sao trước đây chưa từng thấy."

"Lạc Hoa là tì nữ hầu cận cho Vũ Hồ thiếu gia, lần đầu đến vương phủ không biết phép tắc xin đại nhân rộng lượng bỏ qua."

"Ồ, thì ra là người của biểu ca. Ta là Khánh Từ, con trai độc nhất của Tịnh vương gia, chính là thiếu gia của vương phủ này."

Không phải chứ, ngày đầu tiên vào phủ đã gặp phải thiếu gia rồi, nhất định không được để lại ấn tượng cho hắn, tuyệt đối không được để hắn để mắt tới. Nếu không những ngày tháng tiếp theo sẽ vướng thêm một rắc rối lớn. Ta cố gắng cúi thấp đầu, làm bộ sợ hãi nói:

"Nô tì bái kiến Từ thiếu gia."

Chỉ mong sao sau khi hành lễ hắn sẽ phất tay bỏ đi nhưng ta sai lầm rồi, y không những lờ ta mà còn nhìn chằm chằm rồi định đưa tay nâng cằm ta lên. Ta theo phản xạ tự phát đánh vào tay hắn cái "Chát" rõ to, từ sự kiện đó người đời vẫn hay truyền miệng câu "Tay nhanh hơn não." Thôi toi rồi, ta đắc tội nhầm người rồi.

Hắn vì hành động của ta mà giật mình rụt tay lại chắp ra sau lưng. Ta lúng túng tìm lời chữa cháy, lắp bắp không nên lời.

"Nô tì... thật ra nô tì... A, phải rồi, là nô tì thấy trên tay thiếu gia có con côn trùng đậu lên nên mới dám to gan mạo phạm. Xin thiếu gia tha mạng."

"Không sao. Ta..."

"Nô tì có việc phải đi trước, kính mong tiểu vương gia thứ tội."

Nói rồi ta bất chấp hắn có đồng ý hắn không liền xách váy lên mà chuồn lẹ. Chỉ nghe đằng sau lưng vang lên tiếng cười lớn sau đó là tiếng của Liễu Thị tổng quản đầy lo lắng.

"Thiếu gia sao tay người đỏ hoét thế này."

"Nếu ta nói bị kiến cắn thì tổng quản có tin không?"

Tin tin cái em gái người ấy. Vương phủ to lớn thế này, ta không tin là không né được ngươi, đồ công tử bột háo sắc. Nhưng mà cuộc đời lắm lúc éo le, người ta vẫn thường hay nói oan gia ngõ hẹp, rõ ràng là ngày nào ta cũng bám sát Vũ Hồ không rời, thế quái nào vừa đi ra khỏi thư phòng giúp chàng lấy điểm tâm từ dưới bếp lại đụng mặt hắn. Ta suy nghĩ nhiều rồi, làm sao y có thể nhớ mặt được một nô tì nhỏ bé như ta.

"Lạc Hoa."

Ta giật mình theo tiếng gọi, quay lại mới thấy không phải hắn. Là Liễu Thị tổng quản, ta cúi đầu thay cho lời chào. Chẳng hay có việc gì mà bà ấy lại gọi tên ta.

"Cô nương tránh đi lại nhiều trong phủ, cần gì cứ nhờ đến nha hoàn là được rồi."

"Nô tì mới vào không biết phép tắc, sau này sẽ không dám đi lung tung nữa."

"Ta cho phép nàng ấy được đi lại thoải mái trong phủ."

Thôi rồi, khỏi cần nhìn cũng biết câu vừa rồi là của ai nói. Liễu tổng quản vừa nhìn thấy tiểu vương gia liền cung kính cúi đầu lui ra sau, còn ta vẫn tròn mắt nhìn hắn.

"Nàng thấy sao? Hửm?" Khánh Từ áp sát mặt ta, cười nhếch lên càng tôn lên vẻ thiếu gia lưu manh. Nếu không phải sợ liên lụy đến Vũ Hồ ta đã tát cho tên này một phát. Bình thường mặt thư sinh nho nhã, không ngờ cũng có lúc háo sắc thành ra đểu cáng đến thế này. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Ta lùi về sau một bước giữ khoảng cách an toàn nhất có thể.

"Đa tạ thiếu gia ban ân, Lạc Hoa phải đem điểm tâm cho Vũ thiếu gia rồi, mạn phép cáo lui."

"Khoan đã... Tại hạ muốn mời cô nương trưa mai cùng uống trà ngắm hoa tại hoa viên có được không?"

Chuyện này... nếu ta từ chối hắn sẽ bắt ta vì tội rượu mừng không uống, uống rượu phạt. Còn nếu đồng ý là vẽ đường cho hươu chạy, chấp nhận để hắn đùa bỡn trong tay hay sao. Đáp lại làm sao để vừa lòng hai bên bây giờ. Ta biết ngay mà, gặp tên này chỉ thấy xui xẻo thôi. Đương lúc bối rối, định bấm bụng từ chối một phen thì đã có người lên tiếng trước.

"Xin lỗi biểu đệ, nhưng Lạc Hoa là người của ta. Đệ muốn hỏi ý kiến cô ấy trước hết phải xin phép ta trước đã."

Vũ Hồ từ đâu bước đến kéo ta ra phía sau điềm đạm trả lời. Có phải không câu vừa rồi lọt qua tai ta nghe cứ như đánh dấu chủ quyền. Đúng rồi Vũ Hồ, chàng làm tốt lắm, mau đuổi hắn ta đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro