Chương 11: Thủy quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ thất lễ rồi, vậy xin phép huynh cho đệ mượn cô nương này vào trưa mai được không?"

Ông trời ơi, tại sao đã sinh tên đầu đất này ra rồi còn lại sinh ra con. Người ta rõ ràng đã từ chối mồn một thế kia mà vẫn còn mặt dày cho bằng được. Vũ Hồ, ta mong đợi câu trả lời của chàng, mau tạt cho hắn một gáo nước lạnh hộ ta.

"Đệ đã đích thân nói như vậy rồi thì ta cũng không còn ý kiến gì. Được rồi Lạc Hoa, mai cho phép ngươi đi chơi cùng biểu đệ ta."

Rắc... rắc... Tiếng một người con gái hóa đá. Ta giương đôi mắt đáng thương nhìn Vũ Hồ. Trong lòng gào thét cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao cứu người mà không cứu cho trót chứ, chàng có biết là câu nói vừa rồi đã đưa ta vào hang dê không hả!

Vũ Hồ nhìn ta bất lực nhún vai. Ta ngượng miệng lắp bắp nói:

"Vâ..ng, tiểu nữ đã biết."

"Không làm phiền biểu ca nữa, đệ đi trước. Nhớ là trưa mai nhé Tiểu Hoa." Khánh Từ tặng kèm cái nháy mắt "ân tình" trước khi rời gót ngọc mà đi.

Vở kịch kết thúc, ai về phòng nấy, Liễu tổng quản trước khi đi còn lắc đầu thương tiếc nhìn ta. Ta không phục, rất rất không phục.

"Lạc Hoa, nền đất không có tội, cô có thể nhẹ bước giúp ta được không?"

Cũng do chàng mà ra cả, còn dám có ý kiến với ta. Ta cắn môi, giữ lòng bình lặng lại, nhưng mà ngọn lửa trong lòng càng ngày càng lan nhanh và đang có dấu hiệu bùng cháy mãnh liệt.

Rầm... Cánh cửa vương phủ bị một lực đóng quá mạnh mà gãy cả bản lề. Đúng là chẳng có cái gì vừa ý, cái vương phủ chết tiệt này có phải muốn chọc giận ta hay không. Nhìn cánh cửa phất phơ trong gió chẳng hiểu sao lại muốn lên tiếng mắng người.

"Vũ Hồ chàng ngó mà xem, vương phủ hoành tráng thế này cũng chẳng có một cánh cửa đàng hoàng. Ta chỉ vừa mới đóng nhẹ đã đứt lìa, thử hỏi trong phủ này có cái gì là chất lượng... toàn cặn bã... Ưm.. ưm..."

Vũ Hồ giật thót, vội bước tới bịt chặt cái miệng đang la oai oái của ta lại: "Lạc Hoa, cô muốn chết à, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng."

Thật ra ta vì tức quá nên mới giận cá chém thớt thôi. Đương lúc ta đang vùng vẫy thoát khỏi tay Vũ Hồ thì Viên Hàn sư huynh bước vào kinh ngạc nhìn khung cảnh hỗn loạn.

"Hàn công tử, y mau xem muội muội y làm nên cái chuyện tốt đẹp gì."

Ta nước mắt lưng tròng nhìn Viên Hàn. Sư huynh à, mau tìm cho muội một công lý, những người ở đây đều hùa lại ăn hiếp một tiểu hoa yêu bé nhỏ.

"Còn tỏ vẻ như đáng thương lắm, nhìn sơ qua cũng đủ hiểu cái cửa này bị lực đạo của ngươi làm bung ra." Mỹ đạo sĩ ló đầu ra từ sau lưng Viên Hàn giọng khinh bỉ nói.

"Được rồi Y Du, đừng chọc Lạc Hoa nữa, mau sửa lại cánh cửa trước khi người trong phủ tới."

Ta cuối cùng cũng vùng ra khỏi được tay Vũ Hồ, hít lấy hít để không khí, giọng run run:

"Sư huynh, Vũ Hồ đẩy ta qua cho tên thiếu gia Khánh Từ."

"Hửm?" Viên Hàn nhíu mày nhìn Vũ Hồ.

"Ta... Ta không có cách nào từ chối được." Vụ Hồ bị nhìn đến giật mình không ngừng phân bua.

"Lỡ hắn cướp sắc của ta thì sao... huhu"

"Ngươi nghĩ ngươi có để hắn cướp à" Lại là tên mỹ đạo sĩ đáng ghét.

Chiếc giày thêu rời khỏi chân ta tung bay trong gió với mục tiêu đáp xuống là đôi gò má trắng nõn của mỹ đạo sĩ. Chỉ là còn cách mặt hắn một gang tay Viên Hàn đã dùng ống tay áo hất ra.

"Lạc Hoa, ta nghĩ với thực lực của muội hiện tại thì tên tiểu vương gia đó không làm gì được muội đâu."

"Đúng.. đúng vậy" Hai tên nam nhân còn lại cũng gật gù công nhận.

Ta cứng họng không nói được gì. Cũng có thể là do bản thân ta nghĩ nhiều rồi, sao phải sợ một tên người phàm mắt thịt chứ. Đi thì đi, bất quá nếu hắn ta dám đụng phần nào của ta, ta sẽ bẻ gãy phần đó của hắn. Hừ...

"Sư phụ, đệ tử sửa xong cửa rồi."

"Hàn công tử đi thong thả, nếu không có huynh thì Lạc Hoa sẽ náo loạn vương phủ mất."

Viên Hàn nhìn qua hai bọn ta, nở nụ cười tà mị: "Thật ra trọng lượng lời nói của ta đối với Lạc Hoa vẫn không bằng được huynh."

--------------------------------------------

Sáng hôm sau ta dậy từ lúc tinh mơ, mắt nhắm mắt mở cầm thau đồng ra bên hồ nước trong vắt trong phủ múc nước cho Vũ Hồ rửa mặt. Không khí quanh hồ có một màn sương bao phủ cho thấy nơi đây độ ẩm khá cao, ta vươn vai ngáp một cái đến tận mang tai rồi vô ý làm rơi cái thau xuống nước nghe cái "Cốp" rõ lớn. Ta giật mình nhìn xuống, còn tưởng đâu rớt trúng người nào, hóa ra không phải. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống với lấy cái thau múc nước rời khỏi đó.

Vừa mở cửa phòng ta bị gương mặt trước ánh nến lập lòe làm cho ú tim xém nữa rơi cái thau nước lần hai. Vũ Hồ chàng à, sao lại tự ngược đãi bản thân mình thế kia. Xem kìa, xem kìa, học hành đến nỗi mắt sưng húp lên rồi, thật là bôi nhọ gương mặt tú tuấn của người ta.

"Chàng rửa mặt, nghỉ ngơi một tí đi. Dù sao cũng thức nguyên đêm rồi."

"Còn ngày mốt nữa là thi rồi, ta cảm thấy bất an không ngủ được."

Rốt cuộc việc học hành khó khăn đến mức nào mà lại khiến con người ta khổ sở như vậy. Ta nhìn chàng thở dài rồi đặt thau nước trên ghế gần đó rồi chuẩn bị lui ra ngoài.

"Phải rồi Lạc Hoa."

"Vâng, chàng có gì căn dặn?"

"Buổi trưa đi... nhớ về sớm."

Ta tủm tỉm cười đáp lại: "Lạc Hoa biết rồi, ta sẽ về sớm đem cơm trưa đến cho chàng."

Giờ hẹn với âm binh chớp mắt đã tới, à không, gọi hắn ta là âm binh thì tổn hại danh dự mấy huynh đệ dưới Vong Xuyên nhà ta quá. Đúng là có những người mặc dù họ chẳng làm gì mình, nhưng vừa thấy mặt thôi đã ghét không thở nổi. Ta cũng chẳng hiểu tại sao lại không có thiện cảm với tên tiểu vương gia này chút nào, mặc dù dung nhan nhìn cũng lai láng lắm.

Ta vận một bộ hồng y mua từ tiền kiếm cơm của Viên Hàn, vải lụa mềm mặc vào dễ chịu nhưng cũng không xoa đi được nỗi bứt rứt trong lòng ta. À mà tại sao ta phải bận đồ đẹp để gặp hắn chứ, nghĩ đến đó liền muốn quay lại thay một y phục tầm thường nhất có thể thì mấy nha hoàn của Khánh Từ đã bắt được tín hiệu được nơi ta.

"Lạc Hoa cô nương, thiếu gia đang đợi người ở hoa viên."

"Ta biết rồi, sẽ đến liền, các người đi trước đi."

"Không được, nếu tiểu nữ quay về mà không có cô nương theo thì bị thiếu gia trách phạt mất."

Đây có được gọi là cưỡng chế áp bức người vô tội không? Rõ ràng là ép người quá đáng mà. Dù sao ta cũng có lòng thương người, không nỡ làm khó các cô nương ở đây, thôi thì đồng ý để họ dẫn đi. Hai nha hoàn dẫn ta đến nơi tiểu đình dùng để thưởng trà ngắm hoa, thường thì nơi đây để tiếp khách quý tộc, bá quan văn võ triều đình, nay lại biến thành chốn hò hẹn lí tưởng của tiểu vương gia.

Ta trong bộ dạng trầm lặng ngồi xuống bên bàn đá đối diện hắn, giương đôi mắt lạnh lùng.

"Lạc Hoa đến rồi, chẳng hay sao người lại có hứng thú ngắm hoa cùng một tì nữ thấp kém như ta."

Hắn híp mi lại nhìn ta giống như dò xét: "Tại hạ ngay từ lần đầu nhìn thấy cô nương đã đem lòng ái mộ, khí chất của cô nương nhìn thế nào cũng không giống một nha hoàn. Có lẽ nào là tình nhân của Vũ Hồ huynh sao? Nếu thế Từ mỗ đắc tội lớn rồi."

"Thiếu gia suy nghĩ nhiều rồi, nếu đồn đại ra ngoài sẽ tổn hại đến thanh danh thiếu gia của ta mất, xin người hãy tự trọng lời nói của mình."

"Haha... Trai năm thê bảy thiếp thì có gì phải sợ, nếu giữa hai người thật sự không có quan hệ gì, ta ngỏ lời lấy nàng làm thiếp, nàng thấy thế nào?"

"Từ thiếu gia, chỉ sợ Vương Gia nghe được điều này sẽ đánh gãy chân thiếu gia mất. Lạc Hoa không dám mơ cao, càng không muốn bị trói buột ở nơi này."

"Nếu ta ép buột nàng?"

"Người sẽ hối hận."

Hắn cười lớn, nâng ống tay áo thong thả nhấp một ngụm trà "Lần đầu tiên có người dám đe dọa ta, lại còn là một nữ nhân, không biết là ai mới hối hận."

Tên nhóc xấu xa này, muốn đấu với cô nương thiện lành như ta đây thì còn non lắm. Tay ta dồn sức gió dùng một chút lực đạo búng ngón tay, ngay lập tức chén trà dâng tới miệng đổ hết xuống quần áo.

Ta cũng nâng tay áo lên che miệng khúc khích cười: "Xem ra ông trời đã trả lời hộ tiểu nữ rồi."

Khánh Từ mặt đanh lại, mấy tì nữ xung quanh vội vàng lấy khăn lau đi vết bẩn trên người hắn. Hắn đứng dậy phủi quần áo, mặt vẫn cố nặn một nụ cười hòa nhã, chìa tay ra trước mặt ta.

"Không làm khó cô nương nữa, có thể cùng ta dạo một vòng được không?"

Tên này bẩn chết đi được, y phục đã dính vết dơ rồi còn không mau đi thay mà còn đem đi vòng vòng cho gió thổi khô chắc. Còn nữa nha, cái tay đó vừa mới phủi bụi, cát, đất, lẫn nước trà còn vương trên y phục xuống nay lại bắt ta nắm lấy... Nói thật ta có chút quan ngại sâu sắc.

Ta nhẫn nhịn lấy từ trong túi áo một chiếc khăn trắng rồi đặt lên lòng bàn tay hắn, sau đó mới đặt tay mình lên.

"Vâng, đi thôi."

Hắn dẫn ta đi dạo hoa viên rộng lớn, vòng ra cả hoa viên khu sau gần thư phòng mà Vũ Hồ hay đến đấy ôn bài. Trời nắng gắt như đổ lửa, bọn nha hoàn líu ríu cầm dù lớn che cho hai bọn ta. Chẳng mấy chốc bờ hồ của vương phủ thu vào tầm mắt, nơi đây có lẽ khuất ánh nắng mặt trời nên không khí ảm đạm lại sương mù bao phủ cho dù bây giờ đã là giấc trưa nắng chứ không phải buổi sáng tinh mơ.

Hết dạo hoa viên lại chuyển sang dạo bờ hồ, ta cũng chẳng rõ hắn có ý đồ gì nhưng mà cái hồ bé bằng cái lỗ mũi đi vài bước là hết này thì có gì để ngắm. Hay là có cá quý chăng? Ta đưa mắt nhìn xuống mặt hồ, bên dưới mặt nước lấp lánh ánh đỏ, màu sắc huyền bí như đuôi của mỹ nhân ngư. Ta buông tay hắn tò mò men lại gần xem.

"Lạc Hoa, nàng xem gì thế?"

"Ở dưới hồ này có cá quý sao?"

"Tất nhiên rồi, phủ vương gia ta nói đến cá thì chính là vừa quý vừa hiếm kh..."

Ùm... Trong khi hắn đang ba hoa về sự xa hoa trong vương phủ thì ta đã đắm chìm vào dòng nước lạnh ngắt. Cho dù ta có từng có thời gian yếu ớt đến nỗi gió thổi là bay mất tâm nhưng mà bây giờ chẳng lẽ với sức nặng của cơ thể con người này, ta lại hậu đậu đến mức trượt chân rơi xuống hồ được.

Mẫu thân nhà nó! Có đứa dám kéo chân của ta, là yêu quái phương nào to gan dám đụng tới bổn cô nương. Ta cố mở mắt ra nhìn nhưng bóng ma tâm lý về những lần rơi xuống nước vẫn còn chưa phai mờ trong tâm trí. Cổ chân ta bị một bàn tay nắm kéo xuống ngày một sâu xuống mặt đáy. Khí lực yếu như vậy, xem ra Lạc Hoa ta nay phải cho người lĩnh giáo một chút công lực của yêu tinh hoa đào.

Ta toan quạt tay, định phất thật mạnh một lần ngoi lên mặt nước kéo theo "vật lạ" lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Nhưng xui thay ta còn chưa kịp động thủ đã có một viên trân châu màu đỏ từ trên bờ thả xuống, lóe sáng cả hồ nước. Đó cũng là một loại bùa khắc yêu nhưng dạng cao cấp hơn mấy lá bùa vàng vàng, tất nhiên hiệu suất của nó cũng chẳng thể khinh thường được.

Ta nhanh tay giấu đi khí tức yêu trong người vì vậy hiện tại đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Chậc... cơ thể con người cũng thật yếu ớt đi.

Á... tiếng hét của nữ nhân vang vọng, sau đó bàn tay kia cuối cùng cũng thả chân ta ra, yêu quái thấy vầng sáng lập tức lẻn sâu xuống mất hút. Ta bây giờ cũng chẳng biết phải ngoi lên thế nào, nếu dùng pháp thuật sẽ bị bùa này đả thương mất, mà ta cũng không biết bơi theo kiểu con người.

Ta cũng không đếm nỗi đây là lần thứ mấy dính phải họa vì nước rồi, lần nào cũng chỉ có bất lực chờ người vớt lên, bản thân thật vô dụng mà.

Vài giây sau, ta một thân ướt nhem được một nam nhân lôi lên bờ, bụng căng lên vì uống nước quá nhiều. Ta mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh thấy Vũ Hồ cũng ướt đẫm bạch y nhíu mày:

"Lạc Hoa, cô đúng là hậu đậu mà."

"Òa... thực sự oan ức quá, ta không có tự nhiên mà té xuống hồ đâu."

"Vậy tại sao? Hửm?"

Nói rồi Vũ Hồ ngước lên nhìn Khánh Từ, hắn ta khẽ giật mình, mặt rõ ràng là đang giữ cho bản thân trấn tĩnh.

"Là do ta một phút lơ đễnh không để ý làm cho nàng chạy chỗ đất trơn nên mới dẫn đến cớ sự này."

"Ta thật sự không có trượt chân, rõ là có..."

Ta còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng ho khan chặn lại. Viên Hàn sư huynh cũng mặt mày nhíu hết cả lại như Vũ Hồ bước đến, còn nháy mắt với ta.

"Vương phủ nhiều người như vậy mà không ai cứu nỗi Lạc Hoa để cho đích thân Vũ công tử đến cứu? Khánh Từ thiếu gia, chuyện này ngài giải thích làm sao đây?"

"Ngươi là...?"

"Tại hạ là Viên Hàn bằng hữu của Vũ Hồ, là khách của vương phủ."

"Viên công tử, chuyện này không liên can đến thiếu gia chúng tôi. Lúc nãy thiếu gia đã có ý định nhảy xuống cứu cô nương nhưng gia nô chúng tôi đã cản lại. Tiểu nhân đáng tội chết. Xin người đừng để chuyện này đến tai lão gia."

Cả đám người bao gồm nha hoàn và nô bộc kéo nhau quì xuống. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh này ta cũng chút xiêu lòng, dù sao cũng không liên quan đến họ.

"Thôi được rồi, mọi người đứng lên hết đi. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ vương gia, Lạc Hoa đi trước. Thiếu gia, sư huynh, về thôi."

Ta nắm ống tay áo hai người rồi kéo đi, không quên cúi đầu chào tiểu vương gia, hắn khẽ gật đầu cười, nụ cười không thể không gượng gạo hơn.

Hai người bị ta lôi đi vẫn giữ nét mặt không can tâm. Sau đó ta cảm nhận được trên mặt mình có hai nguồn lành lạnh từ gò má và trán.

"Biết ngay mà." Hai huynh ấy đồng thanh.

Giờ mới cảm nhận được cái nóng như lửa đốt trên thân nhiệt của mình, ta bắt đầu vả mồ hôi, cả người bần thần. Sao thế nhỉ?

"Lạc Hoa, chúc mừng muội đã nhiễm phong hàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro