Chương 12: Nghệ thuật gian lận lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Hồ, ta thật sự khỏi bệnh rồi, cho ta theo chàng với."

"Điều quan trọng không phải là cô hết bệnh hay không mà là ta đi thi chứ không phải đi dự hội mà dẫn cô theo được."

Vũ Hồ ảo não day trán nhìn ta nằm la lết dưới sàn ôm chân không cho chàng đi.

Hôm nay là ngày chàng vào cung dự thi, ta cũng muốn một lần chiêm ngưỡng hoàng cung là như thế nào nên mới nhất quyết đòi đi theo như thế. Còn nói về cái bệnh phong hàn gì đó, giỏi lắm cũng chỉ làm ta nằm lì mấy ngày, lạnh mấy buổi là hết. Một cơn bệnh bé tí sao có thể làm khó yêu tinh hoa đào ngàn năm này được.

Quay lại chuyện Vũ Hồ, tình hình hiện tại chàng đang trừng mắt nhìn ta mà gằn giọng:

"Lạc Hoa, cô đừng làm khó ta có được không?"

"Ta hứa với chàng chỉ nằm yên trong vạt áo tới khi nào chàng ra lệnh mới dám bay ra, sẽ không náo đến chàng."

Vũ Hồ lặng đi, chắc là mềm lòng rồi, không uổng công ta mặc kệ cái lạnh của nền đất mà ôm chân chàng gần cả canh giờ.

Liễu tổng quản mang hành lí đến nhìn thấy ta không khỏi hốt hoảng vội đặt tay nải vào tay Vũ Hồ, bước đến đỡ ta đứng dậy.

"Cô nương vừa mới khỏi bệnh, sao lại nằm dưới nền lạnh thế này."

Bà ấy giúp ta phủi đi lớp cát bụi vương trên vạt áo, chỉnh sửa y phục lại cho đàng hoàng. Chẳng hiểu sao trong phút chốc lòng ta ấm áp một cách lạ kỳ. Cảm giác như gà con được gà mẹ che chở bao bọc. Ta cầm tay người, nhẹ nhàng nói:

"Đa tạ tổng quản, bệnh tiểu nữ đã không còn gì lo lắng. Chỉ là muốn tiễn Vũ Hồ thiếu gia một đoạn, nhưng chàng mãi không chịu."

"Vũ công tử..." Bà ấy nhìn Vũ Hồ bằng ánh mắt tha thiết lắm, giống như đang năn nỉ hộ ta. Vũ Hồ bất lực không thể nói gì hơn, chàng lại rất kính trên nhường dưới nên không dám từ chối lời nói của người lớn tuổi.

"Được rồi, được rồi, ta chịu thua, đi thôi cũng đã trễ rồi."

Ta vui mừng quay sang quàng tay ôm chặt Liễu tổng quản, không ngừng cảm ơn. Sau đó mặt mày hớn hở nhảy chân sáo theo sau lưng Vũ Hồ. Dù đã đi được một đoạn khá xa rồi nhưng ta vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp mãi dõi theo bóng lưng ta, cảm giác này bỗng dưng lại khiến ta cay cay sóng mũi.

Đường tới hoàng cung không phải xa vạn dặm, nhưng cũng không thể chối từ lòng tốt của Tịnh Vương Gia được. Vừa bước tới cửa đã thấy một đoàn tùy tùng dàn hàng như đưa tiễn một vị khách quý. Chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện trước cổng, Tịnh vương gia cười lớn:

"Cháu trai của ta trưởng thành thật rồi, chúc cháu mã đáo thành công."

"Nhờ ơn Vương gia cho cháu chỗ ăn chỗ ở, Vũ Hồ sẽ sớm ngày báo đáp." Nói rồi chàng quì xuống lạy một cái.

"Được rồi, được rồi. Cháu thi đỗ đạt chính là báo ân lớn nhất rồi."

Tịnh Vương gia đỡ chàng đứng dậy rồi tiễn chàng ra xe ngựa. Ta đương lúc không ai để ý liền trở về nguyên hình bay vào trong xe. Lúc chàng vén tầm màn lụa ra liền thấy ta ngồi chễm chệ không hỏi giật mình mà đụng đầu vào thành gỗ. Ta toan chạy lại, miệng không kìm được cười khúc khích liền nhận được cái trừng mắt của chàng.

"Lạc Hoa nếu cô không thật sự không ngoan, ta sẽ ném cô xuống đường thật đấy."

Ta gật đầu liền mấy cái, giọng nũng nịu như một con mèo nhỏ: "Không có, Lạc Hoa vốn dĩ rất ngoan mà." Chẳng hiểu sao lại thấy Vũ Hồ chà chà cánh tay đang nổi hột.

Hoàng cung nhộn nhịp, kẻ quan lại ra vào không ngớt. Thật ra nơi mà Vũ Hồ thi chỉ là một vùng bên ngoài của hoàng cung thôi, cũng không phải vào sâu bên trong, nhưng bao nhiêu đây thôi cũng đủ thấy nguy nga tráng lệ. Bước qua cổng tuần tra như bước qua một không gian mới. Ta từ lúc dừng xe đã biến thành hoa đào bay vào trong y phục chàng, không nén nỗi tò mò với cảnh vật nơi đây liền lấp ló thập thò trên vạt áo.

"Đừng nhúc nhích nữa, nhột chết ta rồi."

Cánh hoa mềm mại cứ không ngừng chạm vào da thịt chàng, làm cho Vũ Hồ có phần ngứa ngáy khẽ gắt. Sau đó chàng bất chấp hình tượng lấy tay thò vào trong áo nhét ta vào sâu bên trong.

Mấy tên binh lính và học sĩ nhìn chàng không khỏi kì thị. Tự sờ mó rồi còn lẩm bẩm một mình giữa chốn thanh niên bạch nhật cũng thật bệnh hoạn nha.

Vũ Hồ hắng giọng một cái như lụm miếng hình tượng còn sót lại cuối cùng mà bước vào sảnh thi.

Chàng nhắm đại một chỗ ngồi xuống bên chiếc bàn tre nhỏ, bày giấy bút ra để lên bàn, rồi xoắn tay áo lên bắt đầu mài mực. Ta vì buồn chán nằm mãi một lúc bắt đầu thiu thiu định ngủ thì một tiếng keeng vang lên làm ta giật cả mình mà bay vèo ra ngoài. Thì ra là tên thái giám gõ chuông thông báo bắt đầu thời gian làm bài. Vũ Hồ chăm chú vào trang giấy trắng chẳng buồn để ý đến ta. Đương lúc định phi thân dạo một vòng hoàng cung thì nghĩ lại vẫn nên ở gần chàng thì tốt hơn, có thể giúp chàng việc gì thì hay việc đó.

Ta nhìn thấy chàng cứ trầm ngâm suy tư rồi lại đặt bút chấm một nét, mỗi một hàng lại có một chấm đen, thứ tự không giống nhau. Ta trước giờ không có học hành nhiều nên không rõ đây là thể loại thi thố gì. Mà khi lướt qua xem ké những người xung quanh thì họ cũng có tờ giấy y như Vũ Hồ, đầu ta lóe lên một ý tưởng tuyệt vời.

Ta dạo một vòng quanh các thư sinh khác, gió lay mạnh cành lá phất phơ rũ xuống mặt thềm cho nên cũng chẳng ai để ý đến một đóa hoa đào bé nhỏ như ta có biểu hiện kì lạ cả. Sau khi lượn một vòng tham khảo đáp án ta lại bay đến đáp xuống tờ giấy thi của Vũ Hồ, cố gắng nhớ lại vị trí đáp án được nhiều người chọn nhất sau đó cắn răng gồng mình rứt bỏ đi một cánh hoa đặt xuống nơi đó.

Chàng nhíu mày định phủi ta ra chỗ khác nhưng nhìn thấy hành động ấy của ta cũng ngầm hiểu ý mà lấy bút quẹt quẹt mấy nét chỉnh sửa lại câu trả lời. Sau đó ta lại tiếp tục quay đi, rồi trở lại với một rũ bỏ cánh hoa tại đáp án tiếp theo.

Ta hiểu việc này có bao nhiêu nguy hiểm. Một cánh hoa của ta chứa bao nhiêu tu vi, vứt bỏ dễ dàng như vậy chẳng khác nào một phát phủi sạch bao nhiêu công sức trăm năm tu luyện. Nhưng mà nếu như vậy có thể đổi lại một kiếp sung sướng, an nhàn cho Lưu Thủy thì bấy nhiêu đây có há gì.

Cánh hoa đào rơi trên mặt giấy ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc ta ngày càng yếu đi, chỉ còn một vài câu nữa thôi là hoàn thành phần thi rồi, sau khi trở về Vong Xuyên ta lại được thần quân chăm sóc hẳn sẽ mau mọc lại nhiều thôi.

Nhưng mà điều ta không ngờ được là ta đã đánh giá bản thân mình quá cao, dù gì đây cũng là trong hoàng cung. Mà hoàng cung thì không tránh khỏi có long khí, ta lại là yêu tinh tất nhiên sẽ bị long khí làm tổn hại nếu quá yếu sức. Chỉ trách bản thân quá cố chấp...

"Lạc Hoa, muội mau dừng lại cho ta."

Âm thanh phát ra từ thuật truyền âm. Lạc Hoa khựng lại giữa không trung nhìn xung quanh thấy từ xa lấp lánh cánh bướm xanh lá đang bay lại gần phía mình.

Không xong rồi, Xuyến tỷ trở về rồi. Nếu tỷ ấy biết mình không màng tín mạng giúp Vũ Hồ gian lận thế này có khi nào nổi giận mà phá rối làm bể kế hoạch của ta hay không.

"Tỷ tỷ, ta... thật ra ta chỉ là muốn giúp chàng một tí thôi."

"Ta thật hết cách với muội mà, có phải lần này ta không xuất hiện thì muội sẽ trụi lũi còn mỗi cái nhụy mà quay về không hả?"

Đấy, ta đoán đúng rồi, tỷ ấy thật sự nổi giận rồi. Ta sợ hãi định bay đi chui vào vạt áo Vũ Hồ thì tỷ ấy dùng pháp thuật kéo ta lại rồi hăm he đe dọa:

"Muội còn muốn tiếp tục sao. Muội xem người tỷ tỷ này là người ngoài à, chỉ cần nói tỷ một tiếng tỷ nhất định sẽ giúp muội."

"Xuyến tỷ, làm sao đây. Muội thật sự bị tỷ làm cho cảm động rồi."

Nếu như hiện giờ ta còn trong hình dáng con người nhất định sẽ tèm lem nước mắt cả lên. Nói chứ bản thân ta cũng sắp không chịu nổi rồi. Nghe tỷ ấy nói thế đành giao phần còn lại, còn ta thì kiếm một gốc cây nào đó nghỉ ngơi một chút.

Ta dùng thuật ẩn thân yên tâm nhắm mắt dưỡng thần, khi mí mắt chuẩn bị sụp xuống thì một bóng đỏ lướt qua trong nháy mắt, nhưng vì cơn mệt mỏi ập đến nên ta cũng đành mặc kệ là ai mà chìm vào giấc ngủ.

Gió thoảng qua một mùi hương quen thuộc, ta nương theo hơi ấm mà dựa dẫm, chui rúc đầu vào cái gối mềm mại. Khi ấy, ta đã mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Trong mơ ta thấy Hắc Bạch Vô Thường cầm roi sắc, dây thừng đứng trước mắt ta toan định bắt đi thần thức đang rời khỏi thân xác.

Có lẽ là do ban ngày ta vẫn thường hay nơm nớp lo sợ cho nên khi ngủ cũng gặp phải ác mộng như thế chăng. Nhưng nói gì thì nói, vẫn nên đề phòng thì hơn, lúc bỏ chạy được thì cứ chạy, còn không thì phải làm mọi cách để chính mình tỉnh giấc trước khi linh hồn bị bắt đi mất.

Ta thấy mình cứ chạy mãi trong không gian đen như mực, rồi xuyên qua một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Trên chiếc cầu bắt qua một con suối nhỏ là đôi thần tiên cười nói hạnh phúc rồi chỉ trong chớp mắt cảnh vật lại chuyển sang hình ảnh một nữ nhân tay ôm bụng đứng trên cầu Nại Hà gương mặt hằn lên vẻ đau khố đến tột cùng. Ta lại cảm thấy rất thân quen với nhân ảnh người trước mặt, dù đã cố gắng lục lọi ký ức ngàn năm qua nhưng vẫn không tài nào nhớ ra đã gặp nhau ở đâu. Sau đó chẳng hiểu nước mắt ở đâu lăn dài trên má.

Khi ta bừng tỉnh mộng liền thấy khuôn mặt Vũ Hồ gần trong gang tấc, tim không khỏi đập nhanh liên hồi. Hóa ra cái gối êm dịu ấy chính là bờ vai của chàng. Vũ Hồ biết ta đã tỉnh, chàng không nói gì, lại ngồi im lặng như thế mãi, cũng không giục ta ngồi dậy. Ta thừa chút cơ hội này, mà gần chàng thêm một chút. Khó khăn lắm, mới có cơ hội bên chàng bình yên thế này.

"Chàng thi ổn chứ?"

"Ừ, Lục Xuyến thao tác vừa nhanh vừa chính xác. Lần này ta không lọt bảng vàng cũng uổng. Lạc Hoa, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, chúng ta đi ăn rồi về."

"Đi bằng đoàn xe ngựa của Vương gia sao?"

"Dù sao ngày mai vẫn còn thi đối đáp, phủ của thúc ta lại xa nơi đây như vậy, đi đi về cũng có chút tốn thời gian. Thôi thì chúng ta cho đoàn xe ngựa về trước, chỉ lấy một con ngựa dùng, cô thấy thế nào?"

"Chàng quyết sao thì ta theo vậy."

Dưới ánh nắng chan hòa, ta và chàng ấy kẻ trước người sau, bóng cả hai đổ dài trên nền đất trông hòa hợp đến lạ kỳ. Trong khung cảnh nên thơ ấy, còn thấp thoáng trên bầu trời cánh bướm xanh dập dờn.

Khoan đã... Có phải là ta đã quên mất điều gì hay không nhỉ?

"Muội dám bỏ mặt con bướm tinh già này, khi còn đang mang ơn ta hay sao hử?"

Chớp mắt bóng người xuất hiện sau lưng ta, còn đặt tay lên vai ta đầy sát khí. Ta mím môi hối hận, quay lại mếu máo. Sao ta lại quên mất sự xuất hiện của vị tỷ tỷ này nữa chứ, nếu không nhờ có tỷ ấy có lẽ ta không thảnh thơi cùng Vũ Hồ dạo bước mà là đang lết đi thì đúng hơn. Ta quay sang khoác vai tỷ, cười thật tươi giả lơ.

"Thật may quá, muội còn đang định đi kiếm tỷ. Phải rồi, Vũ Hồ bảo sẽ khao chúng ta một bữa linh đình, hôm nay không phải ăn màn thầu nữa rồi."

Vũ Hồ bỗng chốc khựng lại, bóng lưng thẳng tắp không rõ đang suy tính điều gì. Sau đó không hề quay lại nhìn bọn ta, còn chống tay lên trán có vẻ gì đó suy tư lắm khiến ta và Xuyến tỷ đơ mặt ra ngóng chờ.

"Lạc Hoa, thiết nghĩ chúng ta không đi ngựa nữa."

"Tại sao?"

"Bán ngựa, lấy tiền ăn."

"..."

Hóa ra đường tôn của Tịnh Vương gia lại nghèo nàn như vậy. Chẳng trách Xuyến Xuyến luôn cho rằng chàng là một con người keo kiệt. Thật ra đôi lúc bần cùng sinh đạo tặc cũng là điều dễ hiểu mà. Xuyến tỷ bỉu môi, giọng đầy châm chọc:

"Ai kia không chịu đãi cũng không sao. Coi như ta làm việc từ thiện một bữa, cũng xem như là tích công đức cho sau này."

"Kìa Xuyến cô nương, ta chỉ nói đùa thôi, hôm nay hai người có ăn hết sơn hào hải vị ở khắp kinh thành này, ta cũng không ngại tiền đâu."

Vũ Hồ cầm một xấp ngân phiếu phe phẩy nở nụ cười hiếm thấy. Ta và Xuyến tỷ bị hào quang của người trước mặt mà lóa cả mắt, mừng rỡ ôm nhau nhảy tưng tưng giữa chốn đông người. Cả ba người ta cứ thế mà vui vẻ cùng nhau đi ra khỏi khu vực hoàng cung mà không hề biết rằng có hai bóng người thấp thoáng phía xa không ngừng nhìn về phía mình rồi cười nhạt.

Tối đến, ta và Xuyến tỷ cùng nằm trên một chiếc giường lớn trong một phòng của khách điếm thượng hạng ở kinh thành. Hai tỷ muội ta không hiểu sao lại không khép miệng lại được, lúc nào cũng cười tủm tỉm. Lần đầu được sống xa hoa như thế này có chút chưa thích ứng được, giống như là đang nằm mơ vậy, một giấc mơ thật hào nhoáng lộng lẫy.

"Lạc Hoa muội, lúc nãy ăn nhiều quá nên giờ bụng căng tròn lên thật lớn có thể lăn về Vong Xuyên được luôn rồi."

Xuyến Xuyến tay xoa xoa bụng, mặt tràn đầy mãn nguyện nói với ta. Ta gật gù, ban nãy đúng là ăn không có chút tiết chế nào, giống như là đã chết đói mấy ngàn năm rồi. Thì ra đồ ăn ở nhân gian này lại ngon đến như vậy, khiến ta ăn mãi cũng không biết ngán là gì.

"Tỷ tỷ, lần này phải cảm ơn tỷ. Tỷ cứ đối tốt với muội như vậy, sau này muội sẽ ỷ lại mà dựa dẫm vào tỷ tỷ mất."

"Hoa đào ngốc, chẳng phải lúc xưa ta cũng hay ăn nhờ ở đậu chỗ muội hay sao. Muội không phải khách sáo làm gì, ta sẽ cảm thấy ra xa cách."

Xuyến tỷ vừa nói vừa búng mũi ta một cái rồi cười duyên, dừng lại một chút rồi giọng lạc hẳn đi, giống như tâm sự chất chứa.

"Nếu một ngày nào đó, muội biết được những gì muội trải qua đều là giả dối. Và tỷ tỷ không phải tốt như muội nghĩ, muội sẽ thế nào?"

Không khí bỗng chốc trầm xuống vì câu hỏi bâng quơ của tỷ. Ta ngơ ngác không hiểu vì sao đang vui tỷ lại hỏi câu gây tuột cảm xúc như vậy. Chắc có lẽ là do màn đêm buông xuống, thời điểm thích hợp để tâm sự tuổi hồng chăng.

"Muội ấy hả, chắc là muội sẽ đau lòng chết mất. Muội dù sao cũng chỉ một tiểu hoa yêu nhỏ bé thì có thể làm được gì hả tỷ. Nhưng nếu còn sức để đấu tranh, muội quyết sẽ bảo vệ những người mà muội yêu thương."

"Phải rồi nhỉ, vì muội là một tiểu hoa đào quật cường mà."

"Xuyến tỷ, tỷ nói những câu như thế nghe thật kỳ lạ. Có phải dưới địa phủ có tin tức gì không tốt không?"

"Không có, chỉ là muốn hù dọa muội một chút thôi. Haha, nãy giờ nói chuyện cũng tiêu bớt thức ăn rồi, ta đi ngủ đây."

Tỷ tỷ cười lớn hai tiếng rồi ôm gối ôm dài quay mặt vào bên trong, làm cho ta không bắt được tia cảm xúc cuối cùng có ý nghĩa gì. Chắc là do ăn no nên lo tính trước, ta cũng gạt mớ suy nghĩ trong đầu rồi đánh một giấc thật an nhàn trên chiếc giường êm ái.

Đêm tĩnh mịch cứ thế mà trôi qua. Mới sáng sớm đã nghe tiếng gõ cửa phòng "Cộc cộc", chắc là Vũ Hồ gọi, ta mắt mũi mơ màng bước xuống giường, quên khoác cả áo ngoài mà đi ra mở cửa.

Két, cánh cửa dần mở toang ra, thân ảnh Vũ Hồ phóng đại ngay trước mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến ta chói mắt mà nhíu mày lại nhìn chàng. Còn chưa kịp hỏi chàng có việc gì mà còn sớm đã gọi mình thì chàng đã lên tiếng trước.

"Ta đi thi đây."

"Chúc chàng thi tốt." – Ta giở giọng ngái ngủ, gật gù chưa tỉnh hẳn.

"Cô không đi theo sao?"

"Lạc Hoa đi theo sợ lại làm phiền chàng, dù sao cũng không thể bỏ mặt Xuyến tỷ một mình."

"Được, vậy chờ ta ở đoàn xe ngựa trước cửa cung."

Ta gật đầu, lấy tay dụi mắt vô ý làm trễ vai áo lộ ra một đoạn xương quai xanh quyến rũ. Bỗng dưng Vũ Hồ sững lại nhìn ta không chớp mắt, đôi đồng tử chàng co lại, trên gương mặt hiện lên nét kinh ngạc giống như là bộ dạng ta bây giờ trông rất khó coi. Chàng đưa ngón tay chỉ vào ta làm ta giật mình theo phản xạ lùi một bước tránh sự đụng chạm da thịt.

"Vết bớt đó..."

Ta cúi xuống nhìn theo ngón tay chàng, trên một đoạn da thịt bị lộ ra ấy, nổi bật lên ba vết đỏ chót như hình hoa bỉ ngạn. Ta lúng túng kéo vai áo lên, ngại ngùng đóng sầm cửa lại trước mặt chàng. Không biết chàng còn nhớ không, mấy năm về trước chính tay chàng đã tô lên để lại ấn ký trên cánh hoa của ta, sau này tu luyện thành người lại không hề mất đi như ta đã tưởng.

"Lưu Thủy, chàng thật sự không nhớ gì về ta sao?"

Cách một cánh cửa, ta như thì thầm nói với chàng. Chàng nghe thấy cũng được, không nghe cũng chẳng sao. Chỉ là trong khoảnh khắc, ta cảm thấy rất tủi thân, mặc dù đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà sống thật vui vẻ, ước mong được ở bên chàng đến hết lịch kiếp nhưng mà tại sao tim lại nhói đến như vậy. Chỉ vì chàng không nhớ ta hay sự thật là ta không có vị trí trong tâm trí của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro