Chương 1 : Tiền Truyện - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Bàn Cổ Khai thiên lập địa, đại chiến tiên ma xảy ra không ngừng khiến chúng sinh lầm than, khắp nơi đều là khói lửa hoang tàn.

Năm Thiên nguyên thứ mười lăm, Thiên Quân tại vị vì muốn kết thúc chiến tranh đã chủ động cầu hòa, đem Thập Tam công chúa Phượng Vũ Kỳ gửi đến Địa Ngục ( Minh giới ) làm con tin, đồng thời cống nạp một lượng lớn trân bảo để bày tỏ thành ý. Ma tộc bản tính hung tàn, sớm đã làm chủ cả một Địa Ngục rộng lớn, đại chiến với Thiên giới nhiều năm như vậy nhưng cũng không thu về được gì, ngược lại khiến cho lực lượng binh sĩ hao tổn rất nhiều, vì thế đối với hành động nhượng bộ này của Thiên giới rất vừa ý, thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận thư cầu hòa.

Năm Thập Tam công chúa được gửi đến Địa Ngục, lúc ấy nàng chỉ mới ba ngàn tuổi, chẳng khác gì một đứa bé sáu bảy tuổi dưới phàm giới. Tuy rằng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng vì thân phận đặc thù nên cũng được sắp xếp ở trong cung điện của Ma tộc, ra lệnh đối đãi như một công chúa.

Phượng Vũ Kỳ tuy rằng là con gái út của Thiên Đế, vốn nên được sống trong nhung lụa nhưng vì mẫu thân của nàng chỉ là một tiên tỳ nhỏ bé xuất thân từ nhân loại, tu vi thấp kém may mắn được Thiên Đế sủng hạnh trong lúc say rượu nên Thiên Đế không để ý đến nàng, cho rằng nàng tiên tư yếu kém, không xứng đáng với danh hiệu công chúa của Thiên giới. Nàng từ nhỏ cũng đã hiểu được điều này, luôn biết mình so với các huynh tỷ có mẫu thần gia thế to lớn, không phải thượng thần thượng cổ thì cũng là người của Thần tộc thì chỉ là một nhân vật không đáng nhắc tới nên luôn sống thầm lặng qua ngày trong tẩm cung nhỏ xíu của mẫu thân.

Ma Vương lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã thấy hảo cảm, vì thế cho phép nàng cùng học với các vị hoàng tử trong Ma tộc mà không phải là cho một vị phu tử tầm thường nào đó dạy riêng.

Thế nhưng, không phải bởi vì có được sủng ái của Ma vương mà nàng tránh được dị nghị của người trong Ma tộc. Ngày ngày luôn có người ức hiếp nàng, ngay cả các ma tì cũng không kính trọng nàng, lúc hầu hạ cũng qua loa đại khái. Nàng nghe được những gì họ nói, khinh thường nàng là vì nàng là người của Thiên giới, là vì nàng có mẫu thân xuất thân là con người không có gia thế.

Thật may mắn, nếu là vì những điều này, thì nàng đã nghe quen rồi.

Nàng cứ như vậy mà sống qua ngày ở Minh giới, thấm thoắt đã một ngàn năm trôi qua.

Như thường lệ, Phượng Vũ Kỳ mang bài tập phu tử giao cho ra tiểu đình ngồi làm, vừa làm vừa ung dung hóng gió. Minh giới không giống Thiên giới, không có phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng chỉ là một màu đỏ đen u ám nhưng không khí thì không giống vậy. Nếu là buổi 'sáng' thì gió sẽ thổi rất nhẹ, rất nóng, nhưng về 'đêm' thì rất mát mẻ, càng khuya càng lạnh giá.

Làm xong bài tập, nàng lại lôi một cuốn kinh thư cổ từ trong tay áo ra, chăm chú nghiền ngẫm. Ma tộc không học kinh thư, nhưng nàng là người của Thiên giới, vì thế phu tử đặc biệt đem tặng cho nàng rất nhiều. Đang đọc đến đoạn phức tạp nhất, bên cạnh lại vang lên thanh âm khinh bỉ non nớt :

" Người của Thiên giới đúng là nhàm chán, suốt ngày cứ đọc mãi mấy thứ vô dụng ấy nên mới chẳng tiến bộ tí nào"

Nàng giật mình quay lưng lại thì chẳng thấy ai, nhìn nhìn một hồi vẫn không thấy, trong lòng có chút hốt hoảng. Sẽ không phải là oan hồn trốn thoát từ chỗ mười tám tầng địa ngục đấy chứ?

Đúng lúc đang định dọn dẹp sách vở bỏ về phòng thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên :

" Đồ ngốc, nhìn lên trên này này!"

Nàng theo quán tính ngẩng đầu lên, lập tức có một con hắc điểu từ trên xà tiểu đình bay xuống, một làn khói màu tím thoảng qua, trước mắt nàng chính là một thiếu niên mặt hoa da phấn. Nàng có quen người này, hắn là Nhị hoàng tử của Ma tộc, Hàn Mộc Thanh.

Hàn Mộc Thanh chỉ hơn nàng hai ngàn tuổi, luôn được Ma vương sủng ái dành nhiều sự quan tâm săn sóc. Vị Nhị hoàng tử này từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn luôn làm khó nàng, thế nhưng bản tính không xấu, bình thường học bài có chỗ không hiểu đều là đến hỏi hắn. Hôm nay chắc hẳn lại muốn rủ nàng trốn ra ngoài cung chơi đây mà!

Dù sao vẫn chỉ là trẻ con, nàng cũng không muốn cả ngày chỉ ở trong vương cung.

Người trong vương tộc vốn không được ra ngoài cung để tránh gặp bất trắc, thế nên chẳng còn cách nào khác là đợi đến khi mọi người đều ngủ say thì lẻn ra ngoài.

Hàn Mộc Thanh cười cười giật lấy kinh thư trong tay nàng, nhanh chóng hóa trở về nguyên thân là một con thần điều với bộ lông đen mượt phát sáng lấp lánh dưới màn đêm, sau đó dùng móng vuốt chạm nhẹ lên trán nàng, miệng lầm rầm đọc chú. Phượng Vũ Kỳ đành bị bắt buộc hóa thành nguyên thân là một bạch long nhỏ xíu, ngoan ngoãn nằm trên lưng của hắn.

Đây cũng không phải lần đầu hắn và nàng trốn đi chơi cùng nhau, vì thế đối với việc 'đào tẩu' này rất thuận lợi.

Chẳng ngờ, lần đi này lại chính là một kiếp nạn trong số mệnh của hai người bọn họ.

Ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ này đã là được vận mệnh sắp đặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro