Chương 2 : Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc nàng và Hàn Mộc Thanh thường xuyên trốn ra ngoài cung đi chơi Ma vương luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không gây họa thì mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra. Hai người bọn họ cũng rất giữ ý tứ, cố gắng không đi quá khuya cũng không gây sự.

Thế nhưng, hôm nay đen đủi thế nào lại gặp phải một kẻ không biết trời cao đất dày là gì khiến tính khí bồng bột của Mộc Thanh nổi lên, không những cãi nhau một trận mà còn đánh đến long trời lở đất. Dù sao đối phương cũng là một nam nhân cao to lực lưỡng, tu vi đầy mình, Mộc Thanh lúc bấy giờ chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, căn bản không thể bì được. Vì thế, không bao lâu đã bị gã đánh hiện về nguyên hình.

Nguyên thân là hắc điểu như Hàn Mộc Thanh rất hiếm có, hơn nữa còn là một hắc điểu có bộ lông óng mượt tỏa ra ánh hào quang chỉ có người của vương thất mới có, mọi người lập tức nhận ra thiếu niên bị đánh bầm dập kia chính là Nhị hoàng tử, tâm can bảo bối của Ma vương.

Lúc đó thì mọi chuyện đã truyền tới vị ma thần ngồi trên vị trí cửu ngũ chí tốn kia. Phượng Vũ Kỳ và Hàn Mộc Thanh nhanh chóng bị bắt về, bắt quỳ dưới chân Ma vương, cả người run bần bật không dám thở mạnh.

Ma vương chăm chú nhìn hai đứa bé nhỏ nhắn đang hoảng hốt dưới đất, thật lâu mới gầm lên một tiếng :

" Các ngươi đã gây ra chuyện gì??!"

Hàn Mộc Thanh cúi đầu, lí nhí thanh minh :

" Là hắn gây sự trước, rõ ràng là hắn say rượu không cẩn thận đã tông ngã Vũ Kỳ, tông ngã rồi thì thôi, còn quay lại mắng nàng! Phụ thần, ngươi xem, trên tay và chân nàng đều bị xước chảy máu!"

Ma Vương quét mắt sang nhìn Phượng Vũ Kỳ, thấy người nàng nhếch nhác cũng biết đúng là bị người ta đâm trúng ngã mạnh xuống đất. Chẳng lẽ chỉ vì một chút thương tích này mà A Mộc làm loạn hay sao? Trước đây có mấy lần trốn ra ngoài chơi không phải là dù gây chuyện cũng nhanh chóng bỏ chạy về vương cung à?

Hàn Mộc Thanh là một đứa trẻ hiểu chuyện, dĩ nhiên hiểu được phụ thần đang nghi hoặc cái gì, vì thế rất nhanh đã lên tiếng khẳng định :

" Vũ Kỳ chính là người mà nhi thần quyết định lấy làm thê tử sau này, trên người nàng không thể có bất kỳ vết sẹo nào hết! Một chút thương tích nhỏ cũng không được! Chuyện này A Mộc làm sai, mong phụ thần xử phạt!"

Lời vừa dứt, Phượng Vũ Kỳ và Ma vương đồng loạt sửng sốt nhìn sang, chỉ thấy trong đôi mắt đỏ rực ấy như ẩn như hiện một ngọn lửa rực rỡ, vẻ mặt thực sự nghiêm túc nhìn Ma vương.

Lần đầu tiên trong đời được người khác gián tiếp tỏ tình, được người khác che chở thế này khiến Vũ Kỳ hai mắt to tròn xinh đẹp mở to, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Sau đó, chuyện Nhị hoàng tử Ma tộc tuyên bố sẽ cưới Thập Tam công chúa của Thiên giới đã trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất. Tuy rằng Ma vương không có tuyên bố gì, nhưng mọi người đã thầm thừa nhận Phượng Vũ Kỳ sẽ là Nhị hoàng tử phi tương lai của Ma tộc. Nhờ vậy mà cuộc sống của nàng cũng tốt hơn rất nhiều.

Thời niên thiếu ấy, Mộc Thanh và nàng đã có những khoảng thời gian không bao giờ có thể quên được. Minh giới không có hoa, Mộc Thanh không tiếc công sức xuống phàm thế ngắt một cành đào, đem về ngày ngày dùng tu vi ít ỏi có được để nuôi đưỡng, chỉ đợi đến khi hoa nở thành tuyết để đổi lấy một nụ cười khuynh thành của mỹ nhân.

Dưới bầu trời đỏ rực như máu, hoa đào rơi càng thêm rực rỡ mĩ lệ, chàng thiếu niên năm nào nắm lấy tay nàng dịu dàng thề hẹn : " Có cây hoa đào này làm chứng, ta Hàn Mộc Thanh thề đời này kiếp này chỉ yêu một người duy nhất là Phượng Vũ Kỳ, khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất Tam giới!"

...

Lại thêm hai trăm năm trôi qua, rốt cuộc cũng đến lúc Hàn Mộc Thanh phải bế quan chuẩn bị tiếp đón kiếp sổ phi thăng từ một tiểu quỷ lên ma sứ. Trong thời gian này, Phượng Vũ Kỳ lại gặp một thiếu niên khác, chính là Đại hoàng tử của Ma tộc, Hàn Tịch Nhai.

Hàn Tịch Nhai vốn là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Hàn Mộc Thanh, mẫu thần của y là yêu thần thượng cổ của Yêu tộc, vì thế trách nhiệm so với tiểu đệ nặng nề hơn rất nhiều. Từ nhỏ đã được đón nhận sự dạy dỗ khắt khe, đến khi Phượng Vũ Kỳ được gửi tới Minh giới thì lúc ấy y đã bế quan tu luyện, đến hôm nay xuất quan chính là vì đã sẵn sàng đón nhận sáu mươi đạo thiên lôi, phi thăng từ ma sứ lên ma thần, ngang bằng với phẩm vị thượng thần của Thiên giới.

Lần đầu tiên nàng gặp Hàn Tịch Nhai là thời điểm y vừa mới phi thăng xong, toàn thân đẫm máu hôn mê bất tỉnh trên biển hoa Bỉ Ngạn. Nàng vốn dĩ chỉ là đi dạo, không ngờ lại nhìn thấy một nam nhân thanh tú nằm bất tỉnh, trên người không có chỗ nào nguyên vẹn nên đem về trị thương. Mệt mỏi chăm sóc một đêm, rốt cục vị thiếu niên kia cũng tỉnh lại. Một cái ánh mắt, đã khắc ghi thật sâu dáng vẻ của nàng vào lòng.

Nhìn nàng nửa quỳ nửa ngồi say giấc bên giường, lại nhìn xuống thân thể đã được băng bó cẩn thận, không khó để nhận ra người chăm sóc y cả một đêm chính là tiểu cô nương này. Thế nhưng, trên người nàng có tiên khí nồng đậm, chắc chắn là người của Thiên giới, tại sao người của Thiên giới lại ở chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro