Phần Không Tên 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trang điểm xong xuôi, các nữ tỳ đỡ nàng bước ra khỏi phòng, từng bước từng bước tiến về phía lễ đường. Hôn lễ được tổ chức ở chính sảnh Ngân Tiêu điện, khắp nơi đều được giăng đèn kết hoa vô cùng vui mắt, màu đỏ phối cùng sắc đen thế mà lại hòa hợp đến không ngờ.

Xuyên qua mạng che mặt, nàng có thể nhìn thấy giữa điện là thân ảnh cao ngất thẳng tắp của y, mà sau lưng y là Hạc Hiên thượng thần, ngoài ra thì không còn ai khác ngoại trừ vài vị trưởng lão của Thanh Khâu. Tất cả đều mang một vẻ mặt vô cảm không có bất kỳ biến hóa gì.

Khi đến trước mặt Tử Du, y vươn tay chủ động nắm lấy tay nàng, ra hiệu cho Hạc Hiên tiến hành nghi thức bái thiên địa. Bởi vì phụ mẫu của nàng đều không có ở đây nên bị lược bỏ, chỉ bái thiên địa xong liền có người đưa nàng vào động phòng. Bởi vì hôn lễ này gần như chẳng có ai có thần trí tỉnh táo để cùng uống rượu với y nên ngay khi nàng vừa mới được ngồi xuống giường thì đã nghe thấy tiếng mở cửa, các nữ tỳ cũng được lệnh lui ra ngoài.

Không biết vì sao, giờ khắc này nàng lại vô cùng khẩn trương, hai bàn tay dưới vạt áo khẽ nắm chặt thành quyền.

Thiên đạo quả nhiên tàn nhẫn, đã cho nàng tất cả hạnh phúc trên thế gian này rồi lại cướp đi hết vào đúng ngày trọng đại nhất của nàng. Lần trước nàng còn chưa kịp vào động phòng thì đã bị cướp đi rồi...

Nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nàng sợ hãi đến nín thở.

Một giây sau đó, khăn che đầu của nàng được vén lên, trước mặt nàng chính là Bạch Tử Du đang vận một thân giá y giống với nàng. Sắc mặt y dưới ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che giấu vẻ rạng rỡ hạnh phúc ấy. Y đặt khăn che đầu xuống giường, vừa cúi người nâng cằm nàng lên khiến nàng chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt y vừa cất giọng ôn nhu nói:

" Có lẽ trong quãng đời dài đằng đẵng này, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy vui vẻ như thế. Tựa như, chỉ cần có nàng ở bên cạnh hết kiếp đối với ta đã là quá đủ rồi..." Nhìn gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của nàng khiến y kìm lòng không đậu mà hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia " Vào lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã biết sau này khi lớn lên nàng sẽ là một nữ nhân không ai có thể so sánh được. Tiểu Vũ, ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng, mà nàng cũng chỉ có thể là của ta. Quên hắn ta đi, chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Nàng cười nhẹ không đáp chỉ lặng lặng nhìn lại khiến y rung động không thôi. Y đưa tay giúp nàng tháo mũ phượng nặng nề trên đầu xuống, sau đó quay người định đi lấy rượu giao bôi thì bị nàng đột ngột kéo lại, y nhất thời mất cân bằng mà ngã ra giường, hai mắt mở lớn nhìn nữ nhân đang áp trên người mình. Nhìn dáng vẻ nàng yêu mị lại câu dẫn mê người như thế, y nhất thời ngây ra như phỗng, vẻ mặt thoáng ửng hồng xấu hổ ngập ngừng nói:

" Tiểu... Tiểu Vũ, nàng hôm nay sao lại chủ động như vậy?" Mọi khi chỉ cần là y đụng vào nàng thì nàng nhất định sẽ kháng cự mà đẩy y ra, thậm chí vẻ mặt còn thể hiện sự chán ghét đến cùng cực. Vì sao hôm nay lại thay đổi lớn như vậy chứ?

" Muội đã nghĩ thông suốt rồi," Nàng mỉm cười đầy mị hoặc, đôi mắt đào lấp lánh ánh sáng nhưng lại sâu không thấy đáy, " Những ngày nay muội đã suy nghĩ rất lâu, rõ ràng huynh đối xử với muội tốt như thế mà Phượng Triều Ca từ đầu đến cuối hết lần này tới lần khác lại tổn thương muội, vì sao muội phải bỏ qua một người yêu thương muội hết mực để chuốc khổ chứ?"

" Tiểu Vũ, những lời này ... là thật sao? Nàng thực sự buông bỏ được hắn ư?" Tử Du cau mày, đôi mắt hẹp dài thoáng qua vẻ nghi ngờ, từ rất lâu y đã biết nàng yêu hắn ta sâu đậm thế nào, sao có thể chỉ vì mấy ngày ngắn ngủi này mà thay đổi tâm ý. Lẽ nào lại là một âm mưu khác của nàng sao?

Nhược Vũ khẽ đặt một ngón tay lên miệng y, tỏ vẻ ủy khuất nói:

" Đằng nào cũng không thể thoát khỏi tay huynh, nếu vậy sớm ngày nhận mệnh đi không phải tốt hơn sao? Đây là con đường tốt nhất cho cả ba chúng ta, cũng là con đường cuối cùng rồi."

Tử Du hiểu được ý của nàng, biết nàng cố tình câu dẫn y, lấy lòng y chỉ vì để y nhanh chóng thả tình nhân trong lòng nàng ra. Y mím môi, lật người áp nàng xuống dưới thân, giọng nói cất lên mang theo lệ khí nồng đậm cùng ghen tị không thôi :

" Bất kể là vì lý do gì đi nữa thì chỉ cần nàng ở bên là đủ rồi, ta sẽ giữ lời hứa của mình, nàng không cần phải vì hắn mà lấy lòng ta!" Dứt lời, y lập tức ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ phảng phất bên chóp mũi khiến y say mê, lưu luyến không muốn buông. Mà nàng cũng nhiệt tình đáp lại càng khiến y trầm luân không thoát ra được. Lý trí y mách bảo y nhất định phải tỉnh táo, nhất định không thể bị nàng mê hoặc, nhưng giấc mộng này quá mức tuyệt vời làm y không nỡ cũng không muốn tỉnh giấc...

Hai người quấn quýt một hồi, y rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà cởi bỏ y phục nặng nề trên người xuống, vùi đầu vào trong cổ nàng thơm nhẹ. Ngay lúc ý loạn tình mê, trước ngực bị một vật sắc nhọn mạnh mẽ đâm vào khiến y bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào này, vừa đau đớn thẫn thờ nhìn con dao trước ngực vừa nghiến răng gầm lên:

" Hàn Nhược Vũ! Nàng cho rằng một nhát dao này đủ để giết chết ta hay sao?! "

" Tuy một nhát dao này vẫn không đủ để giết chết trái tim tàn nhẫn kia của ngươi nhưng con dao này là vũ khí do chính Phượng Triều Ca dùng một nửa tu vi cùng máu đầu tim tạo thành, trong đó có chứa linh lực vô cùng cường đại, có ảnh hưởng cực lớn đối với một thân tà khí như ngươi. Nếu trong vòng một canh giờ mà ngươi sử dụng pháp lực thì nhất định sẽ gây tổn hại rất lớn đến tim, kể cả có là thân bất tử bất diệt thì cũng không có cách nào hồi phục lại được đâu." Nhược Vũ ngước mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn y, giống như vừa rồi người cùng y trầm mê không phải là nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro