Chương 1: Khởi Nguồn Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cài nút áo đầu tiên đã sai rồi nhưng đến nút cuối cùng mới phát hiện vì vậy không thể không cởi ra hết các nút.

Có một số chuyện ngay từ đầu đã sai rồi nhưng đến lúc không thể cứu giản được mới chịu thừa nhận.

Đời người tiếc nuối lớn nhất là dễ dàng từ bỏ cái không nên từ bỏ nhưng lại kiên trì cái không nên kiên trì.

Đã mấy mươi năm rồi hắn vẫn như vậy, vẫn đi tìm một thứ gọi là Vong Xuyên. Truyền thuyết kể rằng ở Tây Vực có một dòng sông Vong Xuyên Chi Thủy, chỉ cần uống một ngụm thì sẽ quên hết mọi phiền não nhân gian, có lẽ sự trả thù thành công nhất đối với con người chính là không để cho người đó quên đi mà phải ghi nhớ mãi mãi.

" Cha, người xem hôm nay con có giỏi không? Con bắn trúng rồi." Thời Ảnh tam Thế tử của Thành Quốc Công đang luyện bắn cung.

" Giỏi hôm nay con quả thật có tiến bộ rồi" Thành Quốc Công tiến lại gần y cười như không cười mà khen ngợi y.

Thấy cha y là đang vui, y liền nắm lấy tay áo cha mà xin xỏ " vậy đến ngày hội săn bắn, cha người cho con đi theo có được không? Con hứa con sẽ nghe lời. "

Ông liền lắc đầu không đồng ý " không được, con từ nhỏ thân thể yếu ớt, con nên ở nhà, ta và đại ca con đi là được rồi."

Từ nhỏ thân thể của y luôn yếu ớt như nữ nhi, mà ngoại hình của y cũng mỏng manh, y thường hay mặc y phục đỏ. Những khi ra phố đi dạo nhìn từ phía sau còn tưởng đây là cô nương danh gia khuê tú của nhà nào nữa, y và tỷ tỷ Thành Bích Hỉ rất giống nhau. Nhiều lúc nhà có người hầu mới tới còn lầm tưởng họ là một cặp song sinh.

" Cha, cho con đi đi mà" y vẫn còn ôm hi vọng mà năn nỉ.

" Ta nói không là không, còn đừng hòng giở trò." nói rồi ông quay người bỏ đi để lại y với gương mặt ủy khuất.

" Cha.....cha...." Y gọi theo ông vài tiếng rồi xị mặt xuống lẩm bẩm một mình " cha người cũng thật là cứng ngắt quá rồi, a!...đúng rồi sư phụ, mình phải tìm sư phụ " y chợt nhớ ra chỉ có sư phụ mới giúp được y.

___________

" Cửu cửu, người xem con gái của Thành Quốc Công không phải tới lúc phải gã đi rồi sao? Người nói nếu chúng ta kết thông gia với ông ấy không phải sẽ giữ vững ngôi vị Thái Tử cho Doãn nhi sao?" Hoàng Hậu Lý Uyển cho mời gọi cửu cửu của mình vào cung để bàn về hôn sự cho Thái Tử Tạ Doãn

" Bẩm Hoàng Hậu, theo thần nghĩ đây là việc tốt, chúng ta nên sớm tâu lên thánh thượng để người định đoạt, không nên chậm trễ, thần thấy phía đại Hoàng tử Ta Ninh cũng có ý này." Tào Quốc Công, Tào Dục Thần một con người đầy âm mưu xảo quyệt, để giữ vững cho mình, ông ta giả bệnh để tránh tầm mắt của Hoàng Thượng.

Hoàng Hậu lại nói " hôm qua ta cũng đã nói chuyện này với Hoàng Thượng, người nói qua lễ hội săn bắn sẽ nói với Thành Quốc Công"

" Thần có một ý này, không biết có nên nói với người không?" Tào Dục Thần lại ra vẻ thần thần bí bí nói.

Hoàng Hậu liền mời ông ta nói ra ý kiến của ông ta" cửu cửu, người mau nói xem."

Tào Dục Thần được sự cho phép mà tâu lên " theo thần thấy, tam thế tử Thời Ảnh của Thành Quách Tịnh cũng là một tịnh thế nhan sắc, từ nhỏ đã được Thành Quách Tịnh rất thương yêu. "

Hoàng Hậu có chút không hiểu rõ ý của ông ta nên hỏi lại " ý của cửu cửu con chưa rõ lắm, đó không phải là một nam nhân sao? Nhưng ta lại chỉ có một Thái Tử."

" Đúng chính là người có một người con, nhưng nam nhân với nam nhân thì đã làm sao? Quan trọng ở đây là sau này một thế lực đều được giao lại cho y, không phải chúng ta cần tốt sao?" Tào Dục Thần tỉ mỉ phân tích.

" Nhưng chúng sẽ không thể có nhi tử sau này ngôi vị Thái Tử sẽ lung lây." Hoàng Hậu có vẻ không thuận ý lắm.

Tào Dục Thần lại nói thêm " việc này người không cần lo, chỉ cần y là Thái Tử Phi rồi sau này Thái Tử còn có thể cưới thêm thiếp mà, con đâu phải không có. Trước mắt là binh phù của mấy mươi vạn quân sẽ vào tay y."

________

Còn mười hai ngày nữa là đến hội săn bắn nên Thành Quốc Công và trưởng tử Thành Bân cũng đang chuẩn bị về Kinh Thành.

" Lão gia, Bân nhi hai người đi đường cẩn thận." Quốc Công phu nhân cầm lấy tay con trai căn dặn tỉ mỉ.

" Con biết rồi mẫu thân người cứ yên tâm đi, không phải còn có phụ thân bảo vệ con sao? "

" Thôi được rồi không còn sớm nữa chúng ta lên đường thôi " nói đến đoạn này ông nhìn quanh một lượt như phát hiện ra gì đó không đúng liền hỏi " Ảnh nhi đâu không thấy ra tiễn chúng ta, ngày thường nó ồn ào lắm mà, không phải lại giở trò gì rồi chứ."

Quốc Công phu nhân nhẹ nhàng nói " không có, Ảnh nhi nó bảo ông không cho nó theo ra nhìn các người đi nó lại càng tiếc nuối, thôi thì ở lại phòng mà luyện chữ cho tốt."

" Không được phải gọi nó ra đây mới được, thằng nhóc này lắm trò nhiều chiêu hôm nay lại ngoan ngoãn đến thế này thật sự không đúng." ông suy người sang gọi một tên gia nô " ngươi đi vào gọi thế tử ra đây cho ta."

Căn phòng đã sớm không có ai rồi, Thời Ảnh y đã sớm trèo tường bỏ trốn rồi, mấy ngày nay y nào có nghĩ ngơi kia chứ, để chuẩn bị kỷ lưỡng cho kế hoạch bỏ trốn của ngày hôm nay. Y bây giờ chắc là đã rời thành Tây rồi.

"Cha!.... Cha!...."

" Tiểu Bình Quả, ngươi chạy nhanh một chút được không? Nếu không cha ta sẽ đuổi kịp ta đó." Tiểu Bình Quả là con ngựa của cha y tặng cho y vào ngày sinh thần năm mười sáu tuổi. Nói đến chuyện vào kinh hôm nay Thời Ảnh y thật sự rất mong đợi, từ năm y được chín tuổi Hoàng Thượng vì nghe lời sàm tấu mà lệnh cho cả nhà y phải rời Kinh đến trấn giữ thành Tây này. Y cũng chưa một lần trở về Kinh.

"Không xong rồi! Không có....không có người!" tên gia nô lúc nãy vừa gọi đi, chạy hào hển ra.

Không ngoài dự đoán của ông, ông sầm mặt xuống hỏi " người chạy rồi sao?"

" Dạ, thưa lão gia lúc nãy bên ngoài con gọi mấy lần không có tiếng trả lời, con đẩy cửa vào trong thì không thấy tam Thế Tử đâu cả." Tên gia nô run rẩy quỳ xuống, không dám ngẩn đầu sợ ông nổi giận sẽ bị vạ lây.

" Thôi được rồi ngươi lui xuống đi" ông đưa tay ra hiệu cho tên gia nô lui xuống, rồi quay lưng leo lên ngựa mà ra lệnh xuống " chúng ta đi thôi để còn đuổi kịp người, tất cả các người nghe đây, khi đi nhớ quan sát kỹ xem có tung tích của Thế Tử để lại không?"

" Dạ!" tiếng vang lên đều của những người trong đoàn ngựa về Kinh hôm nay.

================❤️💚===============

Chương tiếp ..... liệu Tam Thế Tử của chúng ta có bị cha đem về không đây???? 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang