Chương 2: Tới Kinh Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả đoàn ngựa của Thành Quốc Công tiến vào kinh cũng hơn nữa chặn đường mà vẫn không có chút dấu vết của Tiểu Ảnh để lại, ông cũng không khỏi lo lắng, nói với Thành Bân.

    " Chúng ta sẽ nghĩ chân ở quán trọ phía trước, tiện thể đi hỏi thử xung quanh xem có người nào đã từng thấy Thời Ảnh đi qua đây không."

     " Dạ, thưa cha."

         QUÁN TRỌ DIỄN LAI

       " xin mời khách quan." tên tiểu nhị thấy khách ghé qua vội vàng dùng chiếc khăn vắt trên vai xuống lau lau bàn, miệng luôn chào hỏi " khách quan dùng gì ạ"

     Thành Bân cũng lên tiếng hỏi " ngươi ở đây có thấy một thanh niên có dáng người thon gầy, mặc y phục màu đỏ, cao chừng tầm này " đoạn này Thành Bân đưa tay ra dấu một chút "da trắng nhìn có bảy phần giống nữ nhi vào đây không?"

     Lúc này Thời Ảnh cũng chỉ mới vừa đến, vì đi đường tắt mà sư phụ y chỉ để tránh đụng với đoàn người của Quốc Công, phần lớn cũng vì y không biết đường nên giờ này y mới đến, nhìn thấy ngựa trước cửa quán trọ y liền nhìn ra đó là ngựa của đại ca và cha y.

    " Xui xẻo quá vậy, mình phải chuồn nhanh thôi, bị bắt lại đưa về có mà công cốc."

      Nghĩ rồi liền dắt Tiểu Bình Quả quay đầu chuồn đi, nhưng chỉ mới vừa xoay người thì nghe tiếng gọi .

     "Đến cửa còn không vào, bộ đệ tính đi đâu sao?" Thành Bân đứng từ phía sau hỏi.

     Trong đầu y bây giờ đang than thân trách phận các thứ, chết tiệt còn chưa kịp vào thành mà lại bị đưa về thế này sao? Biết thế đi luôn không dừng lại là quá tốt, cũng tại Bình Quả này nữa mà. Y từ từ quay lại nhìn đại ca mình nói.

     " Không có, đệ chỉ muốn qua kia mua chút bánh nướng" tay y chỉ về phía đối diện rồi làm bộ kéo Bình Quả đi về hướng đó " bánh nướng thơm quá chừng, ngon quá chừng "

    " Đệ đứng lại cho ta, đệ bước thêm một bước ta đánh gãy chân đệ" Thành Bân thấy y có ý muốn chạy liền gọi lại.

     " Đại ca, đệ... đệ.... "

     " Đệ đệ, ta ta cái gì hả? Có phải cả nhà nuông chiều đệ quá nên sinh hư rồi không? Đi cũng không nói tiếng nào, làm cho cha và mẫu thân phải lo lắng" mắng y một trận rồi Thành Bân tiến lại gần kéo tay y " đi vào trong gặp cha"

      Thời Ảnh nghe hai chữ gặp cha vội vung tay khỏi tay đại ca mà kể lễ " đại ca, đệ mà vào trong cha sẽ cho người đưa đệ về ngay đó, huynh không phải không biết đệ khó khăn lắm mới đến được đây, còn có mấy mươi dặm là vào thành rồi, đại ca đệ không muốn về như vậy."

      Thành Bân nhìn y một lúc, nghĩ cũng phải y đã nhiều năm như vậy rồi không được vào Kinh Thành rồi, mới lên tiếng " Đệ theo ta vào, ta sẽ xin cha cho đệ ở lại, đệ còn giở trò ta đánh gãy chân đệ rồi cho người mang đệ về."

     " Thật không? Huynh xin cha cho ta ở lại sao?" nghe đại ca y nói, y liền vui mừng mà nắm lấy tay hỏi đi hỏi lại.

    " Phải, ta đảm bảo đệ không phải về."

     Cuối cùng thì tam thế tử Thời Ảnh cũng được cho theo vào thành, Kinh Thành náo nhiệt hoa lệ làm y vô cùng thích thú.

    " Quao.... Đại ca đẹp thật "

   " ....."

       TỬU LÂU HOÀNG THÀNH

" Đại ca...đại ca huynh xem bên kia"

" Đệ xem đệ kìa, chúng ta còn ở lại đây vài ngày khi đó ta đưa đệ đi chơi."

" Cảm ơn đại ca, huynh là tốt nhất "

    Nhìn thấy y vui vẻ, nhìn ngắm đến thích thú, Thành Quốc Công thấy cũng có chút tội cho y, đã lâu đến như vậy mới được về lại nơi y được chôn nhau cắt rốn, ông cũng vui thầm trong lòng. Ông nhìn về phía hai đứa con trai mà nói.

" Hai đứa nhanh lên một chút, chúng ta còn vào cung diện Thánh nữa."

" Dạ! " hai người cùng trả lời một lúc.

Thời Ảnh nghe cha y nói đến việc diện Thánh liền muốn trốn tránh, khẽ gọi đại ca y nói nhỏ.

" Ca, diện Thánh gì đó, có thể không đi không? "

" Không được." Thành Bân trả lời một cách dứt khoát.

" Nhưng đệ mệt, đại ca huynh có thể nói với cha không? " y chau mày lại, mặt xị xuống làm ra vẻ rất mệt.

" Thôi được rồi đệ mệt thì ở lại phủ mà nghĩ ngơi đi, để ta báo lại với cha." Đại ca y biết rất rõ là y đang giả vờ, nhưng vẫn không vạch trần bởi vì huynh ấy rất yêu thương người tiểu đệ đệ này, trong phủ y là người nhỏ nhất lại có thân thể yếu ớt, nên rất được mọi người yêu thương nuông chiều.

Nói đúng hơn y một phần không phải vì y thân thể yếu ớt , chính sát hơn là y bản tính lương thiện, thông minh hoạt bát, trọng tình trọng nghĩa nên cũng rất được lòng người, cái đáng nói ở đây chính là y rất nhiều trò quỷ.

_______

" Ngày mai là hội săn bắn rồi, nhất định Thái Tử điện hạ sẽ đi, các ngươi lựa thời cơ tốt rồi ra tay, không được sơ suất." Tào Quốc Công đang dặn dò thuộc hạ thân tín của ông ta.

     "Quốc Công người yên tâm, thuộc hạ biết phải làm sao rồi " Tiết Dương thuộc hạ của hắn đã đi theo ông ta cũng gần được mười năm rồi, nên những việc quan trọng ông ta điều giao cho y đi làm.

      Tào Dục Thần ho vài tiếng rồi đưa tay ra hiệu cho người lui xuống. Rồi ngồi một mình tự đắc ý " Thành Quách Tịnh kỳ này ta xem ngươi làm sao thoát khỏi liên quan đây, mối thù này ta nhất định bắt ngươi phải trả gấp bội."

      Ngày hôm ấy Tào Dục Thần đưa ra chủ ý cho Thái Tử lấy Thời Ảnh cũng là có tâm cơ, việc hai nam tử lấy nhau là đều không thể, nếu Hoàng Thượng đồng ý thì Thành Quốc Công cũng không đồng ý, thánh chỉ ban xuống mà Quốc Công không chịu gã sẽ trở thành kháng chỉ bất tuân mà trảm cả nhà, thù này ắt được trả mà không tốn chút sức.

_______

      Đêm xuống kinh thành càng nhộn nhịp, người qua lại ồn ào, tiếng hò reo của các hàng tạp kỹ làm Thời Ảnh càng thích thú, y mãi mê nhìn ngắm mấy chiếc đèn lồng đầy sắc màu mà nắm nhằm một cánh tay, cứ nghĩ tay đại ca y mà kéo đi đến trước tửu lâu vừa thấy lúc sớm.

        TỬU LÂU HOÀNG THÀNH

     " Đại ca, chúng ta vào đây thưởng thức chút rượu ngon đi " y quay lại mới nhận ra tay người kia không phải của Thành Bân hốt hoảng buông tay hỏi " ngươi là ai? Sao lại theo ta?"

       " Tiểu mỹ nhân, không phải nàng kéo tay ta đến đây sao còn hỏi." gã nam tử này độ tuổi lớn hơn y tầm hai ba tuổi, thân thể cao lớn, làn da trắng sáng, gương mặt tuấn tú, hắn đưa tay lên nâng cằm y rồi hỏi ngược lại.

     " Ta...ta...,mà ai là mỹ nhân chứ? Ta là nam nhân, là nam nhân đó "

     " Thật không nhìn ra đó nha, là nam nhân mà đẹp thế này" hắn bước thêm một bước làm y phải lùi về sau một bước.

" Ngươi muốn làm gì?"

     Đúng lúc Thành Bân cũng tìm đến " Tiểu Ảnh, đệ chạy đi đâu thế "

     Thấy có người chạy đến hắn liền nói nhỏ vào tai y một câu rồi bỏ đi" mỹ nhân ngươi tên Tiểu Ảnh, ta nhớ rồi, ta rất thích "

     Thành Bân chạy đến cạnh y hỏi " lúc nãy đệ nói chuyện với ai vậy?Trông rất quen."

      Y mất vài khắc suy nghĩ mới trả lời " không có, hắn chỉ hỏi đường thôi. Chúng ta vào trong uống rượu đi."

    Nói rồi lại kéo đại ca vào trong tửu lâu gọi một bàn rượu thịt thịnh soạn mà thưởng thức.

==============💚❤️💚=============

Quí vị đã biết được người vừa nói chuyện với Thời Ảnh là ai chưa ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang