Chương 3 : Lại Là Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ tửu lâu bước ra hai huynh đệ họ đi dạo một vòng quanh hồ Ngưng Bích, đột nhiên từ phía sau có một đám người ồn ào rượt đuổi

" Cướp.... Cướp... "

" Đứng lại! Bắt hắn lại "

Thành Bân vừa nghe cũng đã đuổi theo, chỉ còn mình y đứng lại, đợi đám người kia vừa chạy qua y đưa mắt nhìn về phía sau có hai mẹ con ăn mặc rách rưới, khóc lóc ỉ ôi.

" Mẫu tử chúng tôi từ xa tới đây, còn có mỗi số ngân lượng đó..... hu hu làm sao mà sống đây."

Thời Ảnh cảm thấy thương xót mà bước tới gần, ngồi xuống an ủi một chút rồi thò vào trong tay áo mình lấy ra một túi ngân lượng cho hai mẹ con.

" Tẩu tẩu, cầm lấy, ta chỉ có vài đồng bạc này ,có thể giúp mẹ con tẩu được vài ngày."

Người góa phụ đưa hai tay nhận lấy, vừa khóc vừa không ngừng cảm ơn " cảm ơn công tử, mẫu tử ta không biết lấy gì mà đền đáp."

Y nở một nụ cười, rồi từ tốn nói " không cần tẩu đền đáp, việc nên làm là tẩu mau đưa bé con này đi ăn gì đi, trông nó đối lắm rồi " nói xong y còn đưa tay nựng lên mặc bé trai bên cạnh một cái.

Thời Ảnh đứng lên đi dọc theo thành hồ, đi được một lúc y cảm thấy phía sau có người đi theo, y quay lại mấy lần đều không thấy ai. Y mặc kệ vẫn tiếp tục đi đến bên cạnh một cây sấu lâu năm nằm ngay chân cầu, đột nhiên y nghe tiếng gọi từ trên cành cây vọng xuống.

" Nương tử, nàng tìm ta sao?"

Thời Ảnh ngẩn đầu lên nhìn người trên cây, vì là trời tối nên y không thấy rõ mày hơi nheo lại hỏi

" Người là ai? Sao lại gọi ta là nương tử?"

" Nương tử, nàng chống quên vậy sao? " lời vừa dứt một thân ảnh to lớn từ trên cây bay xuống trước mặt y.

Y há hốc mồm, mắt trợn to nhìn người đối diện mà tức giận " ngươi...! "

Hắn chặn ngay lời chưa nói hết của y " ngươi ngươi, ta ta gì chứ, mới gặp nhau lúc sáng mà nương tử quên rồi sao? "

Mắt y trừng to, mặt giận tím tái " ai là nương tử của ngươi, ngươi còn gọi một tiếng nương tử đừng trách ta không khách sáo."

" Tiểu Ảnh! Tiểu nương tử..." Hắn vẫn cứ thích gọi như thế.

Lời chưa thốt hết ra khỏi miệng y bắt đầu động thủ, y vung tay ra quyền đánh thẳng vào ngực hắn, cũng rất nhanh hắn đã tránh được và bắt lấy hai cánh tay y khóa chặt, đẩy người lùi sát thành cầu.

" Tiểu nương tử! Thật không biết nàng là thích động tay động chân đó nha, nhưng ta rất thích."

Thời Ảnh giận đến nỗi muốn giết chết hắn ngay lập tức mà mắng " thích cái đầu ngươi, thích cả dòng họ ngươi, mau thả ta ra"

" nàng nói gì đó, ta không nghe nhầm chứ nàng nói thích ta sao? " nói đến đây hắn ghé mặt vào tai Thời Ảnh

Y vừa lo sợ vừa tức giận quát lớn " tên vô sỉ, tên biến thái ngươi muốn làm gì? "

Hắn phả vào tai y một làn hơi, làm y nhột đến đỏ mặt rồi nói " ta muốn nàng làm nương tử cho ta."

Nói xong hắn vui vẻ cười ha hả rồi bỏ đi để lại Thời Ảnh tức tối, đỏ mặt tía tai nhìn theo mà không làm được gì?

=====

Tức tối chuyện hôm qua Thời Ảnh không ngủ được cho đến gần sáng mới chợp mắt, chưa được bao lâu đã bị lôi dậy.

" Tiểu Ảnh, mau dậy đi."

Y vẫn muốn ngủ tiếp, kéo chăn xoay người qua hướng khác " đệ vẫn muốn ngủ, đại ca mau ra ngoài đi "

Thành Bân giật chăn lại vứt qua một bên hỏi " Đệ đến Kinh Thành này để làm gì?"

Trong cơn ngáy ngủ vẫn không quên trả lời " để tham gia hội săn bắn chứ để làm gì? "
Nói đến đoạn này y như chợt nhớ ra, ngồi bật dậy hai mắt mở to hét lên " bây giờ là canh mấy rồi, sao ca không gọi ta sớm."

" không phải ta không gọi, mà là đệ không chịu dậy đó thôi."

" Đại ca mau ra ngoài đi đệ thay y phục sẽ ra ngay." y xuống giường liền đẩy Thành Bân ra ngoài rồi đóng cửa lại. Y loay hoay thay y phục cũng không quên mắng tên nam nhân đêm qua " cũng tại tên biến thái, tên lưu manh đó làm ta xém chút quên luôn hội săn bắn hôm nay rồi. Đúng là đồ chết tiệt, đừng để ông đây gặp lại ngươi, ta sẽ đạp chết ngươi."

Đang lầm bầm một mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa " tam Thế Tử, người xong chưa? Quốc Công đang đợi người ngoài chính viện rồi."

" Xong rồi ta ra ngay đây! " y liền trả lời vọng ra.

Y vội vội vàng vàng chạy ra chỗ Quốc Công nói " cha con xong rồi, đã để cha đợi lâu."

Thành Quốc Công đưa mắt nhìn qua sơ lượt mới mở miệng hỏi y" tối qua ngủ không ngon sao?"

Thời Ảnh đưa tay gãy gãy sau gáy rồi nói " dạ, chắc là do không quen thôi."

" ừm!" ông nhìn y ừm nhẹ một tiếng " chúng ta đi thôi."

" Dạ!" hai huynh đệ y cùng lúc lên tiếng.

Trường săn.

" Trần tổng quản, Thành Quốc Công sao còn chưa tới?" Hoàng Thượng mặt hơi mất kiên nhẫn nhìn Trần thái giám bên cạnh hỏi.

Hoàng Thượng vừa hỏi dứt lời, thì đã thấy nhóm người của Thành Quốc Công đi tới. Trần tổng quản hơi nghiêng người về phía Hoàng Thượng nói.

" Bẩm Hoàng Thượng, là Thành Quốc Công và nhị vị thế tử "

Mấy người họ sải bước tiến vào giữa để hành lễ với Hoàng Thượng thì mọi cặp mắt của các nhà vương gia, quan lại đến tham dự ngày hôm nay đều dồn lên người Thời Ảnh mà suýt xoa, khen ngợi.

" Đó có phải là tam thế tử Thời Ảnh không?"

" Quả nhiên là một mỹ nam tịnh thế mà "

" Ngài tam thế tử này đẹp hơn cả nữ nhân nữa đó "

Tiếng sầm sì ngày một lớn, làm cho y không khỏi ngại ngùng, hôm nay y mặc y phục đỏ, tay áo bó sát tiện cho việc cởi ngựa bắn tên, tóc cũng được búi gọn bằng một sợi vải đỏ, tay mang theo cung tên. Y thoáng nghĩ những lời sì sầm đó là không biết là đang khen hay đang chê ta giống nữ nhân đây, thật tức chết ông đây rồi.

Đến trước mặt Hoàng Thượng ba cha con Thành Quốc Công, cung kính cuối người.

" Lão thần Thành Quách Tịnh "

" Thần Thành Bân"

" Thần Thời Ảnh"

" Tội thần bái kiến Hoàng Thượng , đã để Hoàng Thượng phải đợi" ba người cùng nói

Hoàng thượng cười vui vẻ đưa tay ra hiệu "không sao, các ái khanh miễn lễ "

" Tạ ơn Hoàng thượng " ba người cùng nói.

Sau khi Trần tổng quản đọc xong thể lệ cuộc thi thì tất cả đều xuất phát.

Rừng săn cách ngoài thành khoảng năm dặm về phía đông. Lúc này bọn sát thủ nhận lệnh hành thích Thái tử Tạ Doãn cũng bắt đầu hành động. Một tên trong số đám sát thủ hỏi.

" Hình như lúc nãy, ta không thấy Thái Tử đến "

Mấy tên còn lại nói " chúng ta cứ chờ ở đây như căn dặn, nếu hắn không đến thì xem như hắn tốt số."

Rồi cả đám tiếp tục mai phục chờ Thái tử, gần hai canh giờ sau mới thấy một người y phục đen vừa cưỡi ngựa chạy qua, liền đuổi theo.

Vụt.. .vụt... những mũi tên bay ra từ mấy tên sát thủ

Hắn nhanh chóng né được mấy mũi tên, và trong nháy mắt đã vươn cung tên ra bắn hạ vài tên sát thủ. Hắn tiếp tục phi ngựa chạy sâu vào rừng, bên đây quả thật sát thủ rất đông, hắn phải tính kế trước không thể nào chọi trực diện với họ được. Đang nghĩ kế thì một đám khác từ trên cây bay xuống cầm đao chém tới.

Chen....chen...

Chen..... Chen ...

Tạ Doãn bị vây trước sau không còn đường lui, đành liều mạng sáp lá cà với bọn sát thủ. Đánh được một lúc đám sát thủ đã bị hắn hạ gần hết, lúc này trong lùm cây bên cạnh có một tên áo đen bắn lén một mũi tên trúng vào ngực phải của hắn, làm hắn quỵ xuống một chân vì trên mũi tên đã được tẩm độc. Thấy mình không còn cầm cự được nữa, hắn lấy thả ra một quả pháo khói rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cũng thật trùng hợp hướng hắn ta đang chạy là hướng Thời Ảnh đang săn, y vừa bán được một con hồ ly, vừa tụt xuống ngựa để đi nhặt về thì gặp hắn. Toàn thân đầy máu, ngực cấm một mũi tên đã được bẻ gãy.

"Cứu....ta"

" ngươi là ai? Sao lại bị truy sát?" Thời Ảnh hốt hoảng hỏi.

Người kia chưa kịp trả lời đã nghe tiếng bước chân, bước loạn và tiếng nói.

" Các người tìm cho kĩ, hắn ta bị thương không chạy xa được đâu."

Tiếng sột soạt tìm kiếm càng tiếng gần tới chỗ y và hắn, y lo lắng sợ bị phát hiện định đứng lên chạy đánh lạc hướng, nhưng liền bị tay hắn kéo lại ngã xuống. Thấy Thời Ảnh như đang muốn nói gì, hắn liền đè y xuống thân lấy miệng mình mà bịt miệng y lại.

Đợi đám sát thủ đi xa, hắn mới rời môi và thả y ra, cả hai lòm còm ngồi dậy, bỗng nhiên hắn ăn một bạt tay trời giáng.

Chát!

" Sao ngươi dám hôn ta, hai nam nhân hôn nhau còn ra thể thống gì hả?"

Hắn một tay ôm vết thương, một tay xoa xoa mặt rên rỉ" nương tử, vì ta thật nhớ nàng, nàng thật là dữ tợn, ta đang bị thương nàng cũng đánh, ây.....da!"

Nghe hai từ nương tử ,tai như sét đánh, mắt mở to mà nhìn kĩ lại một chút, vì lúc nãy mặt hắn đầy máu, mà cũng gấp quá nhìn không rõ.

" Sao lại là ngươi hả?.... Ta có thù oán gì với ngươi sao? Sao ngươi cứ bám theo ta vậy?"

" Đó không phải là ta có duyên sao? Nương tử"
______________❤️💚❤️____________

Tui thiệt nể ổng luôn bị trúng độc sắp chết đến nơi mà còn ghẹo người ta, haiza hết thuốc chữa rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang