Chương 4: Ngươi Đừng Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn trêu chọc Thời Ảnh chưa hết một câu đã đau đớn phun ra một ngụm máu đen, nhìn thấy y liền hoảng hốt kêu lên

" Ngươi bị trúng độc rồi."

  Thấy Y luống cuống không biết xử lý như thế nào hắn vẫn cố chút hơi cười nhẹ hỏi " cuốn gì chứ, không phải đây là lần đầu nương tử ra gian hồ đó chứ."

   Ông đây mà thèm cuốn sao, không phải ngươi kêu cứu ta thèm quản chắc, y nhéo hắn một cái " ta nói ngươi biết, ngươi mà nói thêm câu nào nữa, ta bỏ cho ngươi chết ở đây "

y dùng hết sức sốc hắn dậy, một thân thể mỏng manh với một thân thể to lớn quả thật là một điều khó khăn, y cố gắng cõng hắn lên đi một đoạn lại ngã một đoạn.

  " Tên lưu manh ngươi cố lên ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, ngựa ta đang ở bên kia thôi."

Nói rồi y lại lòm còm ngồi dậy đỡ hắn lên lưng cõng tiếp, đi mãi một vòng lớn vẫn không tìm thấy ngựa của y, nhưng không may hơn là lại sập vào bẫy của thợ săn,  trời ngày càng tối, hắn lại tiếp tục phun máu đen,  phải làm sao đây ,trong y càng hoãn loạn, lúc này ta phải càng bình tĩnh thôi, y tự trấn an rồi lấy lại bình tĩnh. Từ từ cởi áo hắn ra, dùng hết các cách mà sư phụ y dạy trước đây, cuối cùng cũng thuận lợi lấy mũi tên ra khỏi người hắn.

  " A."

Mũi tên được rút ra hắn chỉ phát lên một tiếng rồi ngất lịm đi, miệng toàn nôn ra máu đen, môi cũng chuyển sang tím khắp người bắt đầu lạnh dần làm cho y càng cố bình tĩnh càng loạn đến mức rơi nước mắt , Thời Ảnh y dùng tay lay động vai hắn mà gọi.

  " Tên lưu manh mau tỉnh dậy đi, tên biến thái ngươi không được chết "

Bên trên trời cũng dần tối không khí lạnh bao trùm xuống, mọi người cũng đang chạy khắp nơi tìm y và Thái Tử, Thành Quốc Công cùng phía Hoàng Thượng vô cùng lo lắng mà ban lệnh xuống dù có lật cả ngọn núi lên cũng phải tìm được người, cả ngọn núi đều sáng rực ánh lửa đuốc.

  Tào Dục Thần cũng phái thêm người đi tìm để qua mắt người, đồng thời ngắm ngầm xem xét người lúc tìm thấy đã chết hay chưa, vì lúc hai người rơi xuống hang đã bị người của ông ta phát hiện và đậy kín miệng hang rồi, ông ta vô cùng đắc ý đây cho có tìm được người đi nữa, lúc đó hắn cũng đã độc phát công tâm mà mất mạng.

Thời Ảnh ơi hỡi Thời Ảnh vì một người không chỉ mới gặp đôi ba lần mà liều cả mạng mình.

" Tên lưu manh sau khi ta chết ngươi nhớ mang ta về phủ Thành Quốc Công cho cha ta, đừng bỏ ta lại đây sẽ rất lạnh .Nhớ kỹ lời ta dặn đó nếu không thành ma ta cũng không tha cho ngươi đâu."

Lãi nhãi vài ba câu xong y bắt đầu khom người xuống dùng miệng mà hút độc từ vết thương ra, y phun hết ngụm này đến ngụm khác, hút cho đến khi không con máu đen và vết thương cũng trở lại màu tươi y mới dừng lại. Thời Ảnh vì vậy mà cũng trúng độc ngất lịm luôn, đến lúc hắn tỉnh lại cũng là một canh giờ sau.

Hắn có nhướn mày lên mở mắt ra, bỗng thấy ngực mình nặng trĩu, lòng còn nghĩ ta bị thương thế này mà còn đem ta ra làm gối sao?  Đưa tay lên lay lay bả vai y gọi.

  " Nương tử, ngực ta thoải mái lắm sao?" kì lạ ngủ ngon đến vậy à! Hắn đưa tay lay thêm lần nữa.

Lần này thì cả người y đã ngã ngay xuống đất, hắn hốt hoảng ngồi dậy đỡ lấy y, vết thương cũng còn mới hắn hơi nhíu mày vì đau, nhìn thấy y sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím, cả người lạnh dần đi hắn liền nhớ ra lúc hắn đang mơ màng thì nghe tiếng trăn trối của y, và cảm giác có người nào đó chạm vào cơ thể hắn, hóa ra là y đã hút độc cho mình.

  " Ngốc à! Ta trêu chọc ngươi vậy mà ngươi vẫn cứu ta sao?" hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt  xinh đẹp của y. " vậy là ta nợ nương tử ngươi một mạng rồi."

Hắn đột nhiên sực nhớ ra trên người hắn có mang theo một lọ thuốc tuy không thể giải độc nhưng có thể cầm cự mạng sống cho Thời Ảnh được vài canh giờ nữa để hắn tìm cách thoát ra ngoài. Hắn đỡ y dậy nghiên lọ thuốc đổ vào miệng y, thuốc không vào miệng mà hoàn toàn chảy ngược ra ngoài, cách này không khả quan rồi thuốc trong lọ chỉ còn lại một ít, hắn đành phải dùng miệng mình mà đúc thuốc thôi.

  " Nương tử, ta xin lỗi người chỉ là bất đắc dĩ thôi. "

  Y đã được dùng thuốc hắn để y nằm xuống lấy áo đắp ngay ngắn trên người y, để ra nữa thân trên để trần lay hoay tìm một số dây leo, buộc lại với nhau, xong hắn lại tìm khúc cây vừa tầm hắn đào thêm vài cái lỗ vừa bàn chân làm nấc thang để mà leo lên. Vết thương bên ngực hắn vì động mạnh cũng đã chảy máu khác nhiều.

Miệng hang đã bị đám thuộc hạ của Tào Dục Thần đậy kín, thêm vào cả thân cây lớn phía trên, hắn dùng hết sức đẩy lên nhưng chỉ dịch nhẹ một chút thôi, hắn vẫn cố sức đẩy thêm vài lần, cũng dần kiệt sức vì máu chỗ vết thương không ngừng chảy ra.

  " Người đâu?  Mau lại đây."  Đúng lúc này Thành Bân vừa tới nghe thấy động tĩnh kì lạ liền gọi người.

  Thành Bân linh cảm được có gì đó ở chỗ này bèn dùng thanh đao trên tay mà kiểm tra xung quanh, quả thật có một cái hang bị lấp đây.

" Bên dưới có ai không?  tiểu Ảnh, đệ bên dưới phải không? "

Nghe thấy có tiếng người bên trên hắn càng dùng sức ra gõ vào miệng hang, cổ họng khô khan cố lên tiếng.

Phịch.....phịch...

" Cứu,...cứu người...."

Tiếng vọng ra dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Thành Bân nghe thấy, càng thêm lo lắng mà thúc giục đám thuộc hạ nhanh tay lên

  " Tiểu Ảnh chờ ta, ta cứu đệ ngay " hắn cũng vứt đao sang một bên mà phụ dọn cái thân cây to " các người cố gắng lên nào ,chúng ta cùng đẩy nào."

========

  " Nước, ta muốn uống nước." sau hai ngày Thời Ảnh đã tỉnh ,miệng thì thào gọi.

Thành Bân không yên tâm để ai trông đệ đệ của mình, mà chính mình ở lại bên cạnh suốt hai ngày không dám chớp mắt, quá mệt mỏi chỉ mới tựa đầu vào ghế thiêm thiếp thì nghe tiếng gọi chạy đến bên giường mừng rỡ.

  " Được, được ta rót cho đệ ngay." Thành Bân hắn liền đến cầm ấm trà bên bàn rót cho y một cốc, rồi cầm đến đặt cạnh giường và đỡ y ngồi dậy đưa nước cho y uống.

  Ực ực mà uống hết cốc nước rồi mở miệng hỏi " đại ca người kia đâu? "

  " người nào? " Thành Bân hỏi lại.

  " Người ở cùng đệ dưới hang, hắn đâu? " Thời Ảnh cố nhấc thân nhẹ lên tựa người vào đầu giường.

  Thành Bân vừa đi cất lại cốc nước trên bàn vừa nói " ta không thấy có người nào ngoài đệ hết, lúc ta đi tìm thì có một mũi tên bay thẳng về hướng ta nói đệ bị sập bẫy thợ săn thôi."

Tiểu Ảnh à thật xin lỗi ngươi vì Thái tử đã dặn không được nói ở cùng người, không sẽ liên lụy ngươi đại ca đành làm theo vậy.

Thời Ảnh cũng nghĩ hay là hắn ta ngại gặp người nhà ta nên làm cách này để thông báo, thôi kệ xem như ngươi cũng giữ lời hứa với ta " không biết hắn đã khỏe chưa?

  " Hả?  Đệ nói gì? " Thành Bân đang vắt khăn cho y lau mặt, ngẩn đầu lên hỏi.

  " À!  Không có gì?"

Thành Bân hắn đưa khăn cho y lâu mặt xong rồi cũng rời đi " đệ nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài dặn xuống dưới chuẩn bị chút đồ ăn cho đệ, với cho cha hay đệ đã tỉnh."

" Được rồi đại ca đi đi."

  Thành Bân lên thư phòng tìm Thành Quốc Công nhưng ông đã được gọi vào cung để thượng triều.

  "Thành Quốc Công,  quận chúa nhà khanh có phải đã đến tuổi gã rồi sao?" Hoàng Thượng cho gọi Thành Quốc Công hỏi.

  " Bẩm Hoàng Thượng, nhi nữ thần năm nay đã được hai mươi rồi, nhưng vẫn chưa được nhà nào ưng mắt tới."

  " Được vậy tốt rồi " Hoàng Thượng vui vẻ ban hôn ra hiệu cho Trần Tổng Quản truyền khẩu vụ.

Trần Tổng Quản bước lên trước một bước rồi bắt đầu đọc " Hoàng Thượng khẩu vụ "

  Tất cả các bá quan văn, võ đều quỳ xuống nghe chỉ.

" Hoàng Thượng có lòng thấy nhi nữ của Thành Quốc Công là Thành Bích Hỷ quận chúa đã đến tuổi thành gia lập thất, hôm nay trẫm ban cho làm Vương Phi của đại Hoàng Tử."

Trần Tổng Quản tuyên khẩu vụ vừa xong, tất cả các văn võ bá quan đều đồng thanh hô to.

" Tạ ơn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế....vạn tuế!"

           =========❤️💚❤️=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang