Chương 5: Vương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Quốc Công bãi triều vừa về tới cửa gặp Thành Bân đi ra ông gọi.

  " Bân nhi, mau lại đây." ông phẩy phẩy tay.

" Dạ thưa cha." Thành Bân hắn liền chạy lại.

  " Đệ Đệ ngươi đã tỉnh chưa?"

Thành Bân mặt hớn hở trả lời " đệ ấy vừa mới tỉnh thưa cha, con định ra ngoài mua chút bánh quế hoa cho đệ ấy ăn những lúc uống thuốc."

  Thành Quốc Công căn dặn " ngươi đi nhanh về nhanh rồi chuẩn bị hành lý lên đường về thành Tây Bắc."

Hắn hơi bất ngờ hỏi thêm " không phải vài ngày nữa chúng ta mới về sao cha."

Thật ta cũng định để hai đứa trẻ chơi thêm vài hôm, Hoàng Thượng ban chỉ xuống đột ngột biết phải làm sao đây, ông hắc ra một hơi dài " Hoàng Thượng bạn hôn cho nhị muội ngươi và đại Hoàng Tử, chúng ta phải về còn kịp chuẩn bị."

Tiểu Ảnh  còn chưa khỏe, đi đường xa sức khỏe chỉ e chịu không nổi đây.

Trên đường về thành Tây ngồi trong xe ngựa lâu quá Thời Ảnh  có chút bức bối thò đầu ra gọi đại ca.

" Đại ca, đại ca."

Thành Bân cho ngựa đi chậm lại chờ xe lên tới hỏi " có việc gì?"

" Đệ muốn cưỡi ngựa, ở trong đây lâu đệ sắp ngộp chết rồi " y đưa ra vẻ mặt ngồi mãi thế này không phải không bệnh cũng thành bệnh sao?

" Nhưng đệ....."

Y liền cắt ngang " đệ khỏe rồi, cho đệ ra ngoài hứng gió đi mà, đại ca"

Thành Bân đành bất lực với người đệ đệ này mà nhìn y lắc đầu ngao ngán.

  Y cưỡi tiểu Bình Quả lên song song với Thành Bân, miệng nói luyên thuyên không ngớt.

Đột nhiên y chợt nhớ tới tên lưu manh, hứ sao tự dưng lại nhớ đến hắn làm chi, tự cảm thấy mình chắc bệnh rồi đầu óc không tỉnh táo nữa rồi. Y đưa tay lên vỗ vỗ trán.

" Đệ mệt sao?  Vào xe ngựa nghỉ đi." Thành Bân thấy y bỗng dưng đang nói như chim hót lại dừng

  ======

" Bẩm Hoàng Thượng, thần có mật thư tố cáo Thành Quốc Công cấu kết với Quốc Vương Tây Châu" Tào Dục Thần hai tay dâng lên " mời Hoàng Thượng xem qua."

Rầm

" Tạo phản, tạo phản hết rồi." Hoàng Thượng mặt nóng bừng bừng " hưởng lương bổng của triều đình ta lại dám cấu kết với Tây Châu."

" Hoàng Thượng theo thần thấy, điều đáng lo ở đây là binh phù còn trong tay của Thành Quốc Công, bây giờ phải tìm cách lấy về mới được." ông ta bắt đầu nhắm ngay nổi lo của Hoàng Thượng mà chăm thuốc nổ vào.

Ta phải làm sao đây, đường đường là một Hoàng Đế mà lúc nào cũng phải lo sợ, cả triều đình này chẳng lẽ không có ai đáng tin cậy sao.

Tào Dục Thần tiếp tục chăm thêm "  Hoàng Thượng, bây giờ chứng cứ rõ ràng, Hoàng Thượng người cứ việc hạ một thánh chỉ xuống, nếu Thành Quách Tịnh không chịu giao ra binh phù thì rõ ràng ông ta có mưu đồ tạo phản."

Thái tử Tạ Doãn bước ra ngăn cản " Phụ Hoàng,  người hãy suy nghĩ lại. Hãy điều tra thực hư lại một chút, nếu đó là bị người hãm hại không phải người sẽ mất đi một trụ cột cho triều ta sao. Với lại người đã điều Thành Quốc Công đi trấn thủ thành Tây đã hơn mười năm nay, không phải rất an phận sao?" Thái Tử cuối người xuống " mong phụ Hoàng suy nghĩ lại."

  Tào Dục Thần không nhân nhượng " Hoàng Thượng, đây là cơ hội tốt để lấy lại binh phù, dám hỏi Thái Tử người làm sao để cam đoan là mười năm nay Thành Quốc Công thật sự an phận, ông ta ở tận biên cương trời Tây việc cấu kết với Tây Châu làm sao chúng ta quản được." hắn ta hướng mặt về phía Hoàng Thượng nói tiếp " Hoàng Thượng xin người định đoạt."

" Dám hỏi Tào Quốc Công, mật thư của ngươi có đáng tin không?  Mật thư kia từ đâu ngươi có được, rủi đó là cách li gián của kẻ xấu thì sao?" Thái Tử cũng quyết không nhượng vì hắn cũng thừa biết được mưu đồ của ông ta" Phụ Hoàng, mong người minh xét Thành Quốc Công mà có chuyện gì người được lợi không phải là Tây Châu sao?"

Các ngươi làm như ta đây không muốn minh xét vậy,  hai người người nào cũng có lý đúng, bây giờ giết cũng không được tha cũng không xong.

" Phụ Hoàng mong người minh xét "

" Hoàng Thượng mong người minh xét "

Cả hai cùng tấu.

" Được rồi ,được rồi các khanh lui xuống đi." Hoàng Thượng đang rất đau đầu.

Thái Tử và Tào Quốc Công cùng lui ra,  vừa ra khỏi điện hai người vừa đi vừa nói tiếp chuyện đó.

" Thái Tử , người đừng phí công vô ích nữa?"

"Đa ta lão cửu công phải nhọc lòng rồi, ta đây sẽ không để cho kẻ nào đó được đại khoái nhân tâm đâu." ta đây nhất định sẽ bảo vệ cho cả nhà tiểu nương tử .

( Lão cửu công có nghĩa là cậu của mẹ,  đại khoái nhân tâm là đắc ý trong lòng)

Thái tử xoay người trở về cung còn lại ông ta đứng nhìn theo bóng lưng, Tạ Doãn ngươi cũng đừng vội đắc ý quá sớm, để ta xem ngươi làm sao giúp đây.

Đi ròng rã mấy ngày cuối cùng cũng đã tới, cả người đều đau nhức hết rồi.  Một tên gia nô  vừa mở cửa cổng vừa gọi

" Quốc Công về rồi!  Nhị vị thế tử cũng về rồi "

Quốc Công phu nhân, nhị nương và quận chúa Bích Hỷ đều vội vàng chạy ra chính diện để đón.

Quốc Công phu nhân và nhị nương vẻ mặt vui mừng " Lão gia ông về rồi "

" Cha, con nhớ cha." Bích Hỷ ôm chầm lấy ông vô cùng vui vẻ

Ông xoa đầu Bích Hỷ nói " Được rồi, nữ nhi lớn sắp gã đi còn ôm cha thế này sao?"

Bích Hỷ buông ra, kéo kéo tay áo làm nũng " cha nữ nhi sẽ ở với cha, với nương không thèm gã đi đâu."

Đúng lúc Thời Ảnh và Thành Bân bước vào cùng gọi

" nương,  nhị nương tụi con về rồi"

Bốn người ôm nhau mừng rỡ, mẫu thân và nhị nương nhìn chằm chằm vào Thời Ảnh, bắt y xoay một vòng "Ảnh nhi, ngươi xoay một vòng cho nương xem nào, hình như ốm đi nhiều rồi. "

Nhị nương cũng thêm vào " Ảnh nhi, ngươi cũng thiệt là nói đi là đi không nói với nương ngươi hay ta đây biết một tiếng, làm cả nhà lo muốn thắt lòng."

" Đúng rồi đó, đệ không làm người khác lo lắng thì không vui hay sao?" Bích Hỷ cũng quay sang trách y.

  Y xị mặt xuống ra vẻ hối lỗi, cái miệng chu chu ra " nương, nhị nương, tỷ tỷ, đệ xin lỗi đã để mọi người lo lắng, sẽ không có lần sau đâu."

Mọi người vây quần lấy Thời Ảnh, quan tâm lo lắng các thứ, Thành Quốc Công cũng gọi mọi người ngồi vào ghế để tính chuyện hôn sự của Bích Hỷ rồi không nhanh không chậm nói.

"Hoàng Thượng ban hôn cho Bích Hỷ nhà ta, làm Vương phi cho đại Hoàng Tử."

Bích Hỷ nhăn nhó " cha,  con không muốn gã, con không muốn xa các người đâu "

" Lão gia, Hỷ nhi phải gã xa vậy sao?  Hậu cung là nơi chốn không yên bình chút nào." nhị nương lo lắng, vì bà chỉ có một đứa nữ nhi này thôi.

Ta biết chứ, ta cũng lo chứ, đó cũng là nhi tử của ta nhưng lệnh vua khó cãi, vả lại Hoàng Thượng cũng để mắt tới chúng ta từ lâu rồi, lần này không chỉ đơn thuần là ban hôn, đây chính là lấy nhi tử của ta để làm con tin. " Thánh chỉ đã ban không thể không tuân."

Quốc Công phu nhân cũng thở một hơi dài rầu rĩ " khi nào đón dâu."

  " Đầu tháng. "

Quốc Công phu nhân hận không thể làm gì được với cái thánh chỉ chết tiệt kia, nhà ta mấy đời luôn là nhất phiến đan tâm thì sao nào?  Đổi lại toàn là sự nghi ngờ, lo sợ của Hoàng Thượng đối với nhà ta.

( Nhất phiếm đan tâm là một lòng vì nước.)

" Phụ Hoàng người cho nhi thần điều tra đi." Tạ Doãn bên trong thư phòng của Hoàng Thượng vụ việc Thành Quốc Công cấu kết Tây Châu.

" Được  ta cho con bảy ngày, sau ngày đại hôn của đại huynh con mà vẫn không có kết quả, thì sau này con không được nhúng tay vào nữa."

" Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần sẽ cố gắng hết sức không để người thất vọng đâu. Nhi thần cáo lui."

Về cung Tạ Doãn cũng chỉ chọn vài tên thuộc hạ thân cận đi tới Thành Tây.

  Thời Ảnh đang đung đưa trên chiếc xích đu trong trang viên của y, quả thật cũng có chút ngọt, lại mềm mại nữa chứ ,y đang đưa tay lên môi mình mà nhớ lại hôm trong rừng săn.

Chu Đồng người hầu thân cận của y gọi " tam Thế Tử, người đang nghĩ gì mà cười một mình vậy."

" Đâu có! Ngươi làm gì mà gọi to vậy, làm ta giật cả mình."

Rõ ràng thấy người cười một mình mà chối lấy chối để hà, chắc lên kinh gặp được cô nương nào rồi nè, Chu Đồng tò mò hỏi " Thế Tử để mắt tới cô nương nhà nào rồi phải không?"

Y búng vào trán hắn một cái nói " để mắt cái đầu ngươi á, còn nhỏ mà tối ngày học đòi ba cái thứ linh tinh." y rời khỏi xích đu đi vào trong còn vọng lại một câu " mau ra ngoài mua cho ta chút gì ăn vặt đi "

    ============❤️💚❤️============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang