Chương 6: Nương Tử Đánh Đu Trên Đó Làm Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lên đường suốt ngày đêm chưa đến mười ngày đường thì đã đến nơi, hắn không vào thành mà chân ở một dịch trạm nhỏ ngoài thành.

" Công tử, chúng ta không vào thành sao?" Kiếm Túc hậu vệ cận thân của hắn hỏi.

Chúng ta không vào thành để tránh tai mắt của Tào Quốc Công, nghỉ ngơi tạm đây chờ trời tối rồi chúng ta mới chia ra trà trộn vào trong " tối đến hãy vào thành."

" Dạ công tử, mọi chuyện chờ công tử phân phó" Kiếm Túc nói xong rồi cũng lui ra ngoài.

Đêm xuống bên trong Thành Tây cũng rất náo nhiệt chỉ kém Kinh Thành một chút.

" Thế tử chúng ta về đi " Chu Đồng lãi nhãi.

" Công tử là công tử nhớ chưa? Không được gọi là Thế.... " Thời Ảnh dùng tay chỉa vào trán hắn giận dỗi nói tiếp " thôi bỏ đi, về thôi, lần sau không đưa ngươi đi theo là được."

Ta đây còn có hẹn với Trương Hàn ở trà lâu nữa mà ngươi cứ nói mãi đành để cho hắn cứ tự về vậy.

" Công tử, công tử chờ ta với, người đi nhanh vậy làm gì? Ta chỉ sợ lão gia phát hiện thôi." Chu Đồng phía sau đổi theo gọi.

Y vẫn làm lơ mặc cho Chu Đồng gọi, ta cho ngươi lãi nhãi này, cho ngươi nói nhiều này, cho ngươi mệt chết luôn. Y cứ vậy mà đi như chạy.

Về tới phủ hai người đứng bên ngoài vách tường loay hoay tìm gì đó.

" Lúc đi ngươi để đâu?" Y chau mày hỏi

Chu Đồng thành thật chỉ dưới góc cây nói " lúc đó ta nhớ rõ là để ở đây mà." lo lắng mắt ứa lệ nhìn Thời Ảnh hỏi thêm " Công tử, giờ làm sao đây công tử."

" Ngươi lo lắng cái gì chứ, để ta tìm cách " y nói, rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh, thoáng chóc đã có cách, y phẩy phẩy tay gọi Chu Đồng " A Đồng, lại đây!"

" Công tử "

" Ngươi ngồi xuống "

" Để làm gì công tử "

"Thì để ta trèo lên chứ làm gì ?" y búng vào trán hắn một cái " ngươi ngốc quá đi"

Chu Đồng xoa xoa trán " đau mà, công tử sao cứ thích búng ta quá vậy?"

" Vì ngươi ngốc, còn không mau ngồi xuống"

"Ò"

Thời Ảnh đập hai chân lên vai Chu Đồng, hắn từ từ đứng lên, y tay cũng với lên nắm được thành tường.

" A Đồng, cao lên chút nữa"

Chu Đồng đứng thẳng người lên một chút " công tử "

" Một chút nữa " y nói.

Bỗng nhiên có một thân ảnh cao lớn xuất hiện từ phía sau hỏi " đường đường là tam Thế Tử thành quốc công lại không đi cửa lớn mà lại trèo tường sao?

Trời chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Công tử ta nói rồi mà người không chịu nghe, giờ phải làm sao đây, Chu Đồng bị lời nói kia làm giật mình buông Thời Ảnh, ngã lăn ra.

Thời Ảnh còn đang vắt võng trên tường gọi " A Đồng, ngươi đâu rồi."

" Công tử, công tử ta ở đây " Chu Đồng lòm còm đứng lên, nhìn người đối diện.

" Ngươi là ai?"

"A Đồng có chuyện gì vậy? "

" Công tử, có gã này không biết từ đâu chui ra, làm ta giật mình."

" A Đồng, mau đuổi hắn đi đi, mau giúp ta" Thời Ảnh bắt đầu tức bụng mà thúc giục A Đồng quay lại.

Tạ Doãn cố nhịn cười hỏi " nương tử, ngươi đánh đu trên đó làm gì ?"

" Đánh đu cái đầu ngươi, mà ai là nương..." nói đến đây y chợt nhớ ra, ai lại gọi ta là nương tử, lẽ nào là hắn nhưng sao hắn lại đến đây, ôi trời mất mặt chết ta rồi, y quay lại gọi " tên lưu manh, có phải ngươi không?"

Nương tử sao? Người này là ai? Sao lại gọi công tử như vậy? Một núi câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu A Đồng.

" Nương tử vẫn nhớ ta sao? " Tạ Doãn khóe miệng cong lên hỏi.

" Nhớ cái đầu ngươi, còn không mau mang ta xuống " Thời Ảnh có chút vui mắng.

Tạ Doãn gương mặt lộ ra chút lưu manh nói " gọi tướng công đi, ta sẽ mang nương tử trở xuống "

" Gọi cái đầu ngươi, ta không cần "y nghiêng đầu qua gọi " A Đồng, mau đưa ta xuống."

" Dạ công tử " A Đồng vội chạy đến đỡ lấy chân y.

Tạ Doãn kéo A Đồng qua một bên, một tay ôm đến mông y mà đem xuống một cách dễ dàng.

" Công Tử ngồi có sao không?" A Đồng hỏi.

" Ta không sao" y quay sang trừng mắt nhìn hắn hỏi " ngươi sao lại đến đây?"

" Còn không phải đến tìm nương tử sao? " hắn khoanh tay trước ngực, bước một bước về phía y khoé miệng cong lên nói.

Thời Ảnh mặt đỏ bừng nói " ngươi còn dám gọi một tiếng nương tử, ta đánh ngươi "

"Ta còn đang đợi nương tử đến thương ta đây." hắn nghiêng người về phía y chờ đợi.

Thời Ảnh đưa tay ra nhưng lại nhớ đến đêm ở kinh thành,dù sao cũng đánh không lại hắn, liền thu tay về mặc kệ hắn" không tín toán với kẻ lưu manh." y quay người bỏ đi gọi " A Đồng chúng ta đi."

A Đồng đang ngẩn người suy nghĩ công tử nhà mình và gã nam nhân kia là như thế nào,nghe y gọi thật thà hỏi " công tử chúng ta đi đâu "

Thời Ảnh dừng lại búng vào trán A Đồng " thì đi vào nhà "

Tạ Doãn theo sau gọi " nương tử, ta đến tìm ngươi, ngươi cũng không thể bỏ mặt ta được"

Có ma mới biết được ngươi đến đây làm gì? " ta cũng đâu gọi ngươi tới"

" Nhưng ta tới đây là vì nương tử là thật, ngươi có tâm chút đi " Tạ Doãn bày ra biểu cảm vô cùng thật thà.

Nương tử cái đầu ngươi, đừng mở miệng ra là một câu nương tử, hai câu cũng nương tử nổi hết cả da gà " Đừng gọi ta là nương tử nữa, tên của ta là Thời Ảnh"

" Ta là Tạ Mốc Mốc "

" phụt " y cố nhịn cười nói " Đây là tên gì vậy?"

" Khó nghe lắm sao?" hắn hỏi

" Không khó nghe" y xua tay

" Vậy tại sao ngươi cười " hắn lại hỏi

" Chỉ là ta cảm thấy mắc cười thôi " y nén lại hỏi " ngươi đến đây làm gì?"

" Không phải ta nói rồi sao? Đến tìm ngươi" vẫn câu nói đó.

Giờ cũng đã qua giờ ngọ, cha mà biết ta còn bên ngoài sẽ đánh chết ta mất, nhưng bây giờ không thể vào bằng cửa lớn được, suy nghĩ một lúc thì hỏi " ngươi đang ở đâu, mai ta đến tìm ngươi."

"....." Tạ Doãn

" A! " A Đồng bỗng bị nhắc lên ném bay qua tường nằm sấp như ếch " chết tiệt nói ném là ném, đau chết mất "

Còn riêng Thời Ảnh được hắn ôm lấy eo, dùng kinh kong bay vào trong.

" Mai ta lại đến tìm nương tử " nói xong hắn liền phóng qua tường đi mất.

Sáng sớm Kiếm Túc đã đến tìm Tạ Doãn

Cốc...cốc "công tử người đã dậy chưa?"

Hắn đang rửa mặt bên trong " vào đi "

" Vụ ám sát ở hội săn bắn có chút manh mối" Kiếm Túc nói.

" Ở hiện trường để lại có hai nhóm người, theo ta suy đoán một nhóm là của Tào Dục Thần, nhóm còn lại ta chưa điều tra được "

Ta Doãn nói " ta tính không nhằm nhóm người kia là đến vì tiểu Ảnh "

Kiếm Túc không hiểu hỏi " tiểu Ảnh là? Vì sao lại muốn giết hắn? "

Tạ Doãn bước tới bàn ngồi xuống vừa rót chung trà vừa nói " Thời Ảnh tam thế tử của Thành Quốc Công ,còn việc tại sao muốn giết thì tạm thời ta chưa nghĩ ra."

Hắn uống xong chung trà hỏi " còn việc gì nữa không?"

" Còn, trên đường về đây ta thấy có người theo dõi nhưng ta đã nhanh cắt đuôi chúng, à còn nữa ta thấy Tiết Dương cũng đến đây." Kiếm Túc nói.

" Rồi ta biết rồi, ngươi ta ngoài nghĩ ngơi đi, cả đêm cũng mệt rồi." Tạ Doãn bàn đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ.

" Đa tạ công tử." Kiếm Túc lui ra, cũng không quên đóng cửa lại cho hắn.

" Công tử, công tử mau dậy đi " A Đồng gọi

Thời Ảnh ôm chăn xoay người vào vách " A Đồng, ta còn muốn ngủ, ngươi ra ngoài đi."

"Công tử, có người tìm " A Đồng đứng cạnh giường nói.

" Ai tìm ta sớm vậy? Không gặp." y kéo chăn trùm qua đầu nói ra.

Tạ Doãn đã sớm ngồi vào bàn nhìn y, thật không nhịn được cười mà lên tiếng " Nương tử, ngươi thật lười, mặt trời đã soi tới mông mà còn trốn trong chăn sao?"

Nương tử cái đầu nhà ngươi, trời ơi sao mới sáng đã tới? Không có việc gì làm sao? Còn lại vào phòng ta nữa, y tức giận quát lớn " ai cho ngươi vào phòng ta? Mau ra ngoài."

      ===========💚❤️💚============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang