Chương 7: Con Chưa Muốn Có Thê Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Đồng đi xuống bếp bưng lên mấy đĩa điểm tâm đặt trên bàn" mời Tạ công tử dùng trước, công tử nhà ta sẽ ra ngay"

" Cảm ơn ngươi A Đồng " Tạ Mốc Mốc cười với hắn nói.

" Công tử dùng ngon miệng, ta cáo lui " nói xong A Đồng đi ra ngoài mua chút đồ dùng cho Thời Ảnh.

Ui chết sao đại Thế Tử lại đến đây, đại Thế tử có biết quan hệ của công tử và Tạ công tử không? Mau mau báo cho công tử mới được.

" Công tử, công tử.... " A Đồng vừa chạy vừa gọi.

Ngươi bị ma rượt hay sao? Chạy hớt ha hớt hải, bốn con mắt dồn về phía A Đồng hỏi " ngươi bị làm sao vậy? Có chuyện gì?"

A Đồng thở hổn hển tay chỉ ra cửa gấp gáp nói " đại...đại Thế tử...."

" Đại ca ta làm sao? Nói mau." Thời Ảnh đứng lên vẻ mặt lo lắng hỏi.

" Đại Thế Tử đang đi đến đây." A Đồng lấy lại chút bình tĩnh lại nói tiếp.

Không được, không để hắn thấy ta ở đây, Tạ Mốc Mốc nhìn Thời Ảnh hỏi " có chỗ trốn không, ta không thể gặp hắn."

Thời Ảnh cũng đứng hình mất vài khắc, sao lại đến đây, mới sáng ra sao ai cũng đến viện ta hết vậy? Ở đây đâu có náo nhiệt gì đâu?

" Theo ta" y nắm tay hắn kéo vào trong " nói ta chưa thức."

" Chỗ này không được " y đem hắn nhét sau bức bình phong " chỗ này cũng không được " định để hắn vào thùng gỗ tắm nhưng thân thể hắn to cao hơn y.

Bên ngoài bên A Đồng đang chặn đại ca y lại " đại Thế Tử, công tử ta vẫn chưa thức."

" Để ta vào gọi đệ ấy " Thành Bân nói.

Ngươi vào không được đâu, bên trong không biết đã xong chưa nữa? Ta sắp cản không được rồi " đại Thế Tử, công tử có dặn đêm qua ngủ không được ngon, sáng nay để cho công tử ngủ thêm chút."

Bên trong còn chưa xong tiếng bước chân đã đến của. Có rồi, chỗ này được nè Thời Ảnh nhìn xuống gầm giường đẩy hắn chui vào " ngươi xuống đó đi."

Không chui, ta đây là một Thái Tử sao lại chui xuống gầm giường này được chứ, hắn lắc đầu kháng cự, có chết ta cũng không chui.

Két

" Ảnh nhi, đệ đã dậy chưa?" Thành Bân đẩy cửa vào hỏi.

Y kéo chăn lên đậy mặt lại, giả vờ lười biếng không muốn dậy " đại ca, có việc sao sớm vậy đã tìm đệ?"

" Ta đến rũ đệ ra ngoài đi dạo, sợ đệ ở lâu trong viện sẽ khó chịu" Thành Bân nói.

Ngươi nằm im có được không? Bị phát hiện bây giờ, y lười biếng mắt khẽ mở ra " đại ca đi đi, hôm nay ta chỉ muốn ngủ."

Tạ Mốc Mốc ở trong chăn đã ngộp lắm rồi, ngươi đuổi hắn đi nhanh đi,bên trong đây thật là nóng, hắn lấy ngón tay chọt chọt eo Thời Ảnh.

Nhột, ngươi còn chột nữa ta chặt tay của ngươi đó, y luồng tay qua đánh vào tay hắn.

Thấy y lười biếng không muốn đi, Thành Bân cũng không ép mà rời khỏi.

" Đại ca đi thông thả "

Thành Bân vừa bước ra ngoài, cửa vừa khép lại, Tạ Mốc Mốc tốc chắn ra tay chống xuống giường lấy thế đẩy mình ngồi dậy, ngờ đâu vướng phải tà áo y mã ngã về vị trí cũ, tay còn chạm ngay vào cái chân nhỏ của y.

" A" y trợn mắt lên, la lớn

Thành Bân hoảng hốt đây cửa vào " Ảnh nhi đệ làm sao vậy ?"

" Không có gì, đệ nhớ tới chút nữa được gặp sư phụ đệ nên vui mừng thôi " đại ca huynh mau đi đi, huynh còn ở lại lâu một chút chắc chắn ta chết mất

Thành Bân đã rời khỏi viện, bên trong bắt đầu khuyên náo lên.

" Ngươi xuống ngay cho ta, ngươi định nằm như vậy đến khi nào hả" Thời Ảnh vừa tức giận vừa xấu hổ mà hét lên.

" Ta xuống ngay, ngươi đừng giận, ta không cố ý mà." Tạ Mốc Mốc gương mặt vô tội nhìn y.

Ngươi đây là cố ý hay không có ma mới biết được, ngươi thật là không cố ý ghê năm lần bảy lượt đều không cố ý. Y mặt đỏ đến vành tai " ngươi....ngươi, sao lại dám nắm vào chỗ đó của....của...." y xấu hổ nhìn xuống chỗ đó mà nói không nên lời. Mắt y đỏ hoe, hai hàng nước chảy xuống " ngươi đi đi "

" Nương à không, tiểu Ảnh à ta là thật sự không cố ý mà " hắn gương mặt thành thật nói.

" Đi, đi ra ngoài cho ta, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa " y tức giận hét lớn, tay chỉ về hướng cửa.

" Được ta đi, ta đi ngay, ngươi nhớ đừng giận nữa có hại cho sức khỏe." hắn đưa hai tay lên rồi lui bước ra cửa.

Hắn vừa ra cửa đã phóng qua tường rời đi, còn lại y ngồi bệt xuống đất quất uất khóc. A Đồng bên ngoài chạy vào nhìn thấy hoảng hốt hỏi

" Công Tử, đã xảy ra chuyện gì? Tạ công tử đâu? "

" Ngươi đừng nhắc tới hắn nữa, sao này ta không muốn gặp lại hắn, ức ức" y vừa khóc vừa nói.

" Tạ công tử, hắn làm gì công tử rồi, để ta đi nói với đại Thế tử tìm hắn " A Đồng đứng lên định ra cửa.

Y kéo lại nói " không cần đâu ta không sao? Chỉ cần sau này đừng nhắc đến hắn nữa là được rồi "

A Đồng gật gật đầu, rồi bước đến dìu y về giường, hắn vắt khăn cho y lau mặt " công tử nghỉ ngơi đi ta xuống bếp tìm chút thức ăn lên cho công tử, từ lúc thức dậy đến giờ người chưa ăn gì hết."

Dịch trạm hắn còn đang nhớ đến dáng vẻ nổi giận của Thời Ảnh, cũng thật là đáng yêu, trong như những cô nương đanh đá vậy.

" Công tử, bên dưới có một cô nương nói muốn gặp công tử " Kiếm Túc đứng bên ngoài cửa nói .

" Cô nương sao? " Chẳng lẽ là tiểu Ảnh, không đúng y đâu phải cô nương, hắn hỏi thêm vì lần đầu hắn cũng đã làm Thời Ảnh là nữ tử " ngươi có chắc là một cô nương không?"

" Dạ chắc, đó là một cô nương nhưng theo ta thấy cô nương này võ công cũng không thua công tử đâu " Kiếm Túc chắn chắn nói.

Cứ nói thế này cũng không đoán ra được là ai, Tạ Doãn bước ra ngồi vào bàn "được để cô nương ấy lên đây."

" Cô nương xin mời " Kiếm Túc đưa người lên, mở cửa rồi nghiêng người tránh sang một bên nói.

Thái tử đúng là càng lớn càng tuấn tú, nhìn cũng ra dáng một điện hạ lắm đó, Kim Sảo Sảo hơi khom người hành lễ " Thần nữ Kim Sảo Sảo bái kiến điện hạ."

Người này rốt cuộc là ai? Sao cô ta biết thân phận của ta? Hắn lạnh giọng hỏi " cô nương biết ta? "

Kim Sảo Sảo thản nhiên trả lời " đương nhiên biết "

Không vòng vo Kim Sảo Sảo lấy trong người ra nửa miếng ngọc bội đặt xuống bàn nói " điện hạ biết cái này không?"

Đây là nửa miếng ngọc bội, tại sao y hệt nửa miếng của ta chẳng lẽ là, Tạ Doãn lấy nửa miếng của mình ra đặt lên bàn phép lại quả nhiên thành một miếng hoàn chỉnh.

=======

A Đồng ra ngoài chưa được bao lâu, lúc quay về lại thấy Thành Quốc Công nổi giận đùng đùng cho người đi gọi Thời Ảnh " ngươi đi gọi tam thế tử ra đây cho ta"

Trời ạ lại chuyện gì nữa đây, sao gọi công tử nhà ta làm gì, hôm nay mở cửa không coi giờ hay sao vậy trời, A Đồng co giò chạy một mạch về trước tên gia nô Quốc Công vừa sai đi.

" Công tử, có chuyện rồi "

Thời Ảnh thờ thẩn không nhìn hắn hỏi " lại chuyện gì nữa sao?"

" Là chuyện lớn, lão gia đột nhiên nổi giận đùng đùng cho người gọi công tử đó " A Đồng tay ôm bụng nói.

Lúc này y như lấy lại tinh thần, luống cuống hỏi " ngươi biết vì sao cha nổi giận không? Sao lại liên quan tới ta không?"

" Tam Thế Tử, lão gia cho gọi người lên chính viện " tên gia nô đi vào nói.

" Được ta biết rồi, à, mà nè, ngươi biết vì sao cha ta nổi giận không?" y lo lắng hỏi

" Điều này thì ta không rõ lắm "tên gia nô thành thật lắc đầu.

Lo lắng càng tăng cao, không biết là chuyện gì? Y ra hiệu cho A Đồng đi tìm mẫu thân của y, còn y theo tên gia nô lên chính viện.

" Cha tìm con có chuyện gì sao?" y rụt rè hỏi nhỏ.

Thành Quốc Công đang đứng quay lưng về phía y, nghe tiếng y quay lại ném một cái tách trà bay thẳng đến chỗ y, rất nhanh y đã tránh được.

Cũng may ta tránh kịp nếu không hậu quả cũng khó lường, quả nhiên có chút ít võ công cũng có chỗ dùng " cha sao cha ném con?"

Ông mặt vô cùng tức giận " ngươi còn mặt mũi hỏi ta sao?"ông quăng ngay quyển sách trong tay cho y "người theo ả nha đầu ngươi gọi sư phụ học được những thứ này sao? Ngươi tự mình xem đi"

Y lật quyển sách ra xem, ôi trời nương ơi kẻ nào mà còn mồm mép hơn lão tử vậy? Đừng để ta gặp ngươi ta sẽ đạp chết ngươi. Gì mà Thời Ảnh công tử tướng mạo ngời ngời, y còn rất phong nhã.....

Y gương mặt vô tội nói " cha, những thứ này không thể tin được, con không có."

Nương ơi nương đâu rồi, mau tới cứu con.

Thấy y thoáng chốc lại nhìn ra cửa ông cau mày nói " không cần nhìn nữa, mẫu thân ngươi sớm đã đi lễ Phật rồi."

Sao mà đi đúng ngay lúc này vậy? Hôm nay chết chắc rồi, y xua tay miệng cong lên nói " không có, con không có tìm nương "

" Hôm qua ngươi trèo tường ra ngoài ta còn chưa tính sổ"

Nương ơi chuyện đó cũng biết sao?

" Hôm nay lại có thêm những thứ này rồi, lại còn qua lại với mấy tên nhóc Trương Hàn, Triết Hạn, xem ra vừa rồi cấm túc người ba tháng còn quá ít "

" Nhiều rồi cha, cha con biết lỗi rồi, cha tha lỗi cho con đi." y gương mặt cực kỳ hối lỗi.

"Ta cấm túc ngươi nửa năm không được ra ngoài ở trong viện học hành cho ta, đợi nương ngươi về, ta sẽ nói với nương ngươi tìm cho ngươi một thê tử" ông nghiêm mặt nói.

Không thể được đâu cha,  con chưa muốn có thể tử, ta chơi còn chưa đủ mà " cha, không được đâu, không thể lấy người con không thích "

" Về ở lâu sẽ có tình cảm " Quốc Công vẫn lạnh lùng nói.

" Nhưng con không muốn, sẽ làm khổ cô nương nhà người ta đó " y kiên quyết phản đối.

" Không bàn cãi nữa, sợ cô nương nhà người ta khổ thì ở trong viện thay đổi bản thân đi " Nói rồi ông bỏ đi để lại y nhìn theo bất lực.

============💚❤️💚============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang