Chương 8: Tránh Xa Ta Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hóa ra Kim Sảo Sảo là biểu tỷ của Tạ Doãn,   Kiếm Túc bên ngoài gác cửa cho hắn trò chuyện với Kim cô nương.

  " Cô nương làm sao ta có thể tin lời cô nương là thật." Tạ Doãn lạnh mặt hỏi.

" Thái tử, ngọc bội này là do mẫu thân ta trước lúc mất đã đưa cho ta, mẫu thân ta là tỷ tỷ của Thục quý phi lúc sinh thời." Kim Sảo Sảo chỉ vào ngọc bội trên bàn nói.

" Thục quý phi sao? " Tạ Doãn có chút ngạc nhiên hỏi.

" Đúng là Thục quý phi, người mới là mẫu thân thân sinh của Thái Tử" Kim Sảo Sảo nói " nếu Thái tử không ngại, có thể theo ta đến một nơi "

Tạ Doãn không chần chừ mà đồng ý " được"

Tạ Doãn và Kim Sảo Sảo cùng ra ngoài, Kiếm Túc lo lắng " công tử đi thật sao?"

" Ừ,  ngươi đi cùng ta " Tạ Doãn nói

" Dạ,  công tử."

Ba người đi đến một rừng trúc thì dừng lại, Kim Sảo Sảo dẫn họ đi bộ bằng một lối mòn nhỏ sâu vào giữ rừng trúc, có một căn nhà gỗ, bên trong được bài trí ngăn nắp.

" Mời thái tử." Kim Sảo Sảo đẩy cửa vào, người tránh sang một bên nói.

" Đây là nơi nào?" Kiếm Túc hỏi.

Kim Sảo Sảo đi đến bình hoa được đặt trang trí bên góc nhà, dùng tay xoay nhẹ một cái liền có một mật thất hiện ra. Ba người bước vào, bên trong được đặt đến hai mươi mấy bài vị và một bức tranh.

Kim Sảo Sảo thấp vài nén hương khấn " xin lỗi mọi người, con đây có lỗi với mọi người đến bây giờ mới đưa được Thái tử đến đây."

Tạ Doãn chỉ im lặng quan sát xung quanh"......"

Linh vị thân mẫu Thẩm Quyển, linh vị phụ thân Kim Cẩn, linh vị di mẫu Thục quý phi Thẩm Thục Anh,......

Kim Sảo Sảo chỉ về phía bức tranh, phía dưới đề linh vị Thục quý phi Thẩm Thục Anh nói " đây là mẫu thân của người, Thục quý phi. Hai mươi năm trước, lúc Thục quý phi và Hoàng hậu cùng mang thai, Thục quý phi xem Hoàng hậu Lý Uyển như tỷ muội nào ngờ bị người ám hại, vào đêm Thục quý phi hạ sinh đã cho người tráo đổi điện hạ, thành một thai chết. Và cho người phóng hỏa, cả nhà ta cũng từ vụ đó mà liên lụy, trảm cả nhà. Cũng may ta được một tướng quân cứu giúp, mang về ẩn cư nơi đây "

  " Hình bộ không sử qua sao?" Tạ Doãn hỏi.

" Không " Kim Sảo Sảo lắc đầu kể tiếp " Hoàng thượng mất hài tử, sủng phi bị mưu sát, còn đâu tâm trạng để tra ngọn nguồn, huống hồ đêm đó sau khi mẫu thân ta nói chuyện với Thục phi trở về mới xảy ra hỏa hoạn."

" Vậy là chết không đối chứng rồi." Kiếm Túc bên cạnh cũng phụ họa thêm.

" Đúng là chết không đối chứng " Kim Sảo Sảo lại nói " Lúc đó ta mới chín tuổi nhưng ta nhớ rất rõ, mẫu thân ta nói Thục phi nói tuy lúc bà mơ màng vẫn còn nghe được tiếng khóc của đứa bé, vả lại lúc bà mụ ẩm lên bà còn thấy được ở sau gáy đứa bé có ba nốt ruồi thẳng hàng nữa."

Hóa ra là bấy lâu nay ta nhận giặc làm nương, ta sẽ điều tra rõ chân tướng trả lại công bằng cho mẫu thân, công bằng cho cả Thẩm gia ta, Tạ Doãn bước tới thấp một nén hương cho Thục quí phi " mẫu thân người yên tâm con sẽ bắt bọn họ đền tội "

=======

Quốc Công phủ

" Công tử, không được đâu." A Đồng gương mặt khó sử nói.

" Ngươi không hiểu được đâu " Thời Ảnh đầy đau khổ nói " nếu ta còn không đi cha sẽ bắt ta cưới thê tử, ta thật sự không muốn chút nào."

" Nhưng công tử không thể đi lúc này được" A Đồng nhắc nhở y" còn vài ngày nữa  tới ngày xuất giá của quận chúa rồi."

Thời Ảnh do dự suy nghĩ một chút, vẫn kiên định nói " nhị tỷ thương ta nhất, nhất định sẽ hiểu cho ta thôi" y ngẩn đầu nhìn A Đồng vỗ vỗ lên vai hắn nói tiếp " ngươi đừng cản ta có được không?"

" Công tử đi rồi Quốc Công sẽ đánh chết A Đồng, vậy công tử để A Đồng cùng đi được không?"  A Đồng bất lực xin theo,  Công tử để ta đi theo chăm sóc người.

" Được " không cần suy nghĩ mà trả lời.

" Đa tạ công tử, A Đồng đi sắp xếp ngay "  A Đồng vui vẻ đi thu dọn hành lý.

  A Đồng vừa xoay người đi Thời Ảnh đã ngay lập tức đánh một phát vào gáy của hắn, sau khi ngất đi y để xuống nền đất rồi rời đi.

A Đồng ta xin lỗi, ta không thể để ngươi theo ta lan bạc khắp nơi được, chỉ có thế này ngươi mới không bị cha ta trách tội.

Thời Ảnh leo qua tường, đưa tay lên miệng quýt một tiếng sáo, tiểu Bình Quả từ đâu chạy như tên phóng tới rồi rời đi.

Cốc cốc, Kiếm Túc bên ngoài gõ cửa " công tử, có chuyện rồi."

" Vào đi " Tạ Doãn đang đọc sách bên trong nói.

Kiếm Túc bước vào nhưng vẫn ló đầu ra quan sát tỉ mỉ rồi mới đóng cửa lại.

Tạ Doãn nhìn biểu cảm của hắn hỏi " là chuyện lớn sao?"

" Đúng rồi " Kiếm Túc nói " tam thế tử Thành Quốc Công mất tích, hiện đang tra soát toàn thành "

" Mất tích sao" Tạ Doãn ngạc nhiên hỏi " biết ai làm không?"

" Nói là mất tích cũng không đúng,  bởi vì đây là tự y bỏ trốn " Kiếm Túc nói.

"Đường đường một tam Thế tử sao phải bỏ trốn " Tạ Doãn nhìn hắn.

" Nghe đâu là không chịu cưới thê tử, còn vì chuyện bên ngoài đồn hắn thích nam nhân nên bị Thành Quốc Công cấm túc nữa năm"  Kiếm túc lấy ra một cuốn sách đặt lên bàn và nói.

"........." Tạ Doãn không hỏi thêm gì, mặt mang ý cười, lật sách ra xem.

Cái tên nào mà viết được thế này, quả không phí công đèn sách đây, thế này ta gặp được hắn chắc chắn sẽ thưởng bạc cho hắn, hắn viết nương tử quả là không sai một chút nào.

Tạ Doãn đặt sách xuống đứng lên ý muốn ra ngoài.

" Công tử ra ngoài sao?  Túc Kiếm hỏi.

" Ừ,  ta đi một lát,  không cần đi theo " Tạ Doãn gật đầu.

Sau khi Thời Ảnh trốn đi, Thành Bân định mang đến cho y một ám khí hắn vừa chế tạo ra để y phòng thân. Và phát hiện ra y đã mất tích, chỉ còn lại mình A Đồng ngất xỉu trên nền đất.

Thành Quốc Công cũng vì chuyện này mà nổi giận đùng đùng ra lệnh đóng cửa thành và tra soát khắp thành.

" Cái tên nghịch tử này, lần này bắt được ta sẽ đánh gãy chân nó " Thành Quốc Công mặt đằng đằng sát khí nói.

Quốc Công phu nhân cũng khóc như mưa mà kể lể " Ảnh nhi à,  sao con bỏ mẫu thân đi chứ, bên ngoài làm sao con sống nổi đây, có chuyện gì sao không đợi mẫu thân về rồi nói hu hu "

" Khóc gì mà khóc, cũng có phải nó đi chết đâu." Thành Quốc Công giận dữ nói.

" Ông nói vậy nghe được sao? " Quốc Công phu quân dừng khóc nhìn ổng mà khiển trách " Ảnh nhi thân thể vốn yếu ớt, không phải tại ông sao?  Gì mà cưới thê tử, gì mà thích nam nhân, ông toàn nghe những lời xằng bậy bên ngoài, giờ còn đòi đánh gãy chân nó, ông làm cha cái kiểu gì vậy hả? "

" Thôi được, là tôi sai" Thành Quốc Công đến bên cạnh phu nhân an ủi " phu nhân về nghĩ ngơi trước đi, có tin gì ta cho người báo với phu nhân."

Thành Bân dẫn người tra xét khắp nơi vẫn không thấy, giờ chỉ có thể đứng ở cổng thành khám xét từng người.

" Đó là đại ca" Thời Ảnh nắp phía sau một quầy bán mì đã nghỉ " làm sao ra được đây."

" Bên kia có người "một tên lính chỉ vào quầy bán mì nói.

Y không cẩn thận làm ngã một khúc gỗ bên cạnh,  đừng nha đừng qua đây.

" Chỉ là con mèo thôi "Thành Bân rất nhanh đã dẫn người chạy đến " đi thôi "

" Đa tạ cứu giúp " Thời Ảnh mặt áp vào ngực người kia nói " giờ thì thả ta ra được rồi "

" Không được, để ta ôm thêm một chút, ta rất nhớ ngươi, nương tử." Tạ Doãn tay ôm chặt eo y nói.

Khắc này y mới ngước lên nhìn hắn đầy câm hận " lưu manh, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ la lên đó."

" Nương tử có cần ta gọi hắn giúp ngươi không?" Tạ Doãn mặt đầy xấu xa,  tay siết chặt eo hơn, áp sát mặt y, có thể cảm nhận được hai đôi môi sắp chạm nhau, khẽ nói " không phải nương tử thích nam nhân sao? Không phải nương tử muốn đi tìm ta đấy chứ "

Thích nam nhân cái đầu ngươi,  Thời Ảnh căm tức trong lòng, mắt đỏ au trừng hắn " ta có thích nam nhân đi nữa cũng không bao giờ thích ngươi, mau thả "

Chưa nói dứt câu đã bị hắn xoay người vào tường hôn lấy đôi môi mềm mại. Y nước mắt lưng tròng, câm hận, mắng chửi trong lòng

" Các  ngươi làm gì ở đây? " tên lính hỏi.

" Thưa quan sai đại nhân, nương tử nhà ta giận ta bỏ về nhà mẹ, ta phải chạy theo dỗ dành nàng." Tạ Doãn ôm y vào ngực hắn nói.

" Được rồi, mau về nhà đi" y  được thân thể cao lớn của Ta Doãn che đi, tên lính cũng không để ý lắm nói qua loa.

" Đa tạ quan sai đại nhân" Ta Doãn nói.

Đợi mấy tên lính đi qua, Thời Ảnh dùng chân dẫm lên chân hắn một cái.

"A" Tạ Doãn co lên một chân kêu " đau, nương tử cũng thật là nhẫn tâm "

" Nể tình ngươi giúp ta, không là ta đã băm nát ngươi ra " Thời Ảnh đầy sát khí nói.

Nói rồi y bỏ đi, Tạ Doãn đuổi theo hỏi " nương tử, bây giờ ngươi muốn đi đâu?"

" Đi đâu cũng được" Thời Ảnh không quay nhìn hắn nói " không liên quan đến ngươi,  tránh xa ta một chút "

" Ta đưa ngươi đi " Ta Doãn bên cạnh nói.

  " Không cần, ngươi không làm phiền ta, ta sẽ đa ta ngươi lắm rồi." Thời Ảnh lạnh lùng nói.

Tạ Doãn lùi lại vài bước đi theo phía sau y, lắc đầu mỉm cười.

=============❤️💚❤️=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang