Chương 9: Cho Ta Ba Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương tử, tối ta đưa ngươi ra khỏi thành " Tạ Doãn kéo vạt áo y lại nói.

Thời Ảnh giật lại vạt áo nói " đa tạ thiếu hiệp, ta đây không cần "

" Nương tử, đừng giận nữa mà "  Tạ Doãn nắm chặt vạt áo nói.

"Buông ra, đừng có suốt ngày gọi ta nương tử nữa."  Thời Ảnh bơ hắn, mặc cho hắn nắm vặt áo vẫn đi.

" Ngươi đừng giận nữa, ta sẽ không gọi " Ta Doãn nói.

Hứ đã làm sai còn ra điều kiện với ta, rõ ràng là lưu manh mà "......."

" Nương tử, nương tử, nương tử." Tạ Doãn không chỉ gọi mà còn gọi lớn " nương tử đừng giận ta nữa, nương tử ta biết sai rồi "

" Im ngay cho ta" Thời Ảnh câm hận đứng lại, bịt miệng hắn " còn gọi nữa ta cắt lưỡi ngươi "

" Vậy ngươi đừng giận ta nữa, nếu không ta vẫn gọi." Ta Doãn kéo tay y xuống nói.

" Ừ " Thời Ảnh đành phải gật đầu đồng ý. Nếu hắn còn kêu nữa sẽ bị phát hiện, với lại có rất nhiều người đang nhìn.

" Ngươi đi theo ta" Tạ Doãn kéo tay y đi.

"Đi đâu " Thời Ảnh hỏi.

" Đi đi rồi biết " Tạ Doãn xoay đầu nhìn y nói.

Mấy tên lính đi tuần lúc nãy nhìn theo bóng lưng ngao ngán, lắc đầu " nữ nhân thật khó chiều "

Tào Dục Thần đang ngồi uống trà trong hậu viện thì có một người áo đen bay vào " bái kiến quốc công "

" Ừ" Tào Dục Thần đặt chén trà xuống nhìn hắn " thế nào rồi?"

" Đã làm theo kế hoạch,  có điều " người áo đen nói, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp " Thời Ảnh đã mất tích, còn Thái tử hai ngày này cũng không thấy động tĩnh gì?"

" Rồi ta biết rồi" Tào Dục thần cầm nắp chén trà gạt gạt hỏi " phía Tiết Dương có báo gì không?"

"Không " người áo đen lắc đầu.

"Ừ,  lui ra đi " Tào Dục Thần khoát tay cho hắn lui ra.

Tạ Doãn đưa y tới một đồng hoa cỏ màu đỏ nằm cạnh dòng sông, có rất nhiều bướm vàng bây lấp lửng dưới cái nắng hoàng hôn, hai người trông thật là đẹp đôi.

" Quao"  Thời Ảnh ngạc nhiên hỏi " sao ngươi biết nơi này,  đã từng đến sao?"

" Không có " Tạ Doãn lắc đầu nói " ta mới phát hiện, vốn đến tìm ngươi đưa ngươi đi xem, không ngờ lại gặp người ở giữa đường."

" Thật đẹp"  Tạ Doãn nhìn y giữa một đồng hoa chẳng khác nào một mỹ nhân trong tranh, không vương chút bụi trần

" Ay" Thời Ảnh quạt quạt tay trước mặt hắn hỏi " ngươi nhìn gì mà chăm chú vậy "

Tạ Doãn chụp lấy tay y giữ lại " ta đang nhìn nương tử của ta"

" Ai  là nương tử của ngươi hả?" Thời Ảnh đánh mạnh vào ngực hắn.

" Ngươi đó, ngươi là nương tử của ta?  Ha ha" nói rồi Tạ Doãn bỏ chạy để y đuổi theo phía sau.

" Ngươi im ngay cho ta" Thời Ảnh đuổi phía sau nói " đừng để ta bắt được ngươi"

Sau màn rượt đuổi cả hai đã thấm mệt mà nằm dài ra giữa đồng hoa. Tạ Doãn hỏi y" nương tử, ngươi dự định sẽ đi đâu?"

" Ta cũng chưa biết " Thời Ảnh thở dài nói " không phải cha ta cứ ép ta cưới thê tử ta cũng đâu cần trốn đi chứ."

" Ngươi thật thích nam nhân sao?" Ta Doãn hỏi.

" Ai nói " Thời Ảnh giật mình bật ngồi dậy xếp bằng nhìn hắn nói " ta đây vẫn thích nữ nhân a"

Tạ Doãn cũng ngồi dậy xếp bằng đối diện y hỏi " vậy sao ngươi không chịu cưới thê tử "

Thời Ảnh thở ra một hơi dài nói " ta sẽ không lấy người ta không yêu, với lại ta còn chơi chưa đã mà, thân thể ta ốm yếu quanh năm chỉ quanh quẩn trong phủ, còn chưa ngắm được hết phong cảnh bên ngoài, chưa chơi hết thú vui nhân gian mà."

"Nương tử " Tạ Doãn nắm lấy tay y nói " ngươi đi cùng ta đi, chúng ta sẽ đi du sơn ngoạn thủy chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp có được không?"

" Ngươi cũng muốn đi ngao du sao?  Thời Ảnh hỏi.

" Trước đây thì chưa từng nghĩ " Tạ Doãn nói

" Nhưng tại sao giờ lại nghĩ tới?" Thời Ảnh tò mò.

" Vì ta gặp được nương tử, muốn cùng nương tử đi khắp nơi " Tạ Doãn nói.

" Ngươi nghiêm túc một chút chết sao?" Thời Ảnh đánh vào vai hắn nói " cái mặt thiếu đòn của ngươi thật đáng ghét"

" Nương tử " Tạ Doãn gọi

" Hửm " Thời Ảnh lên tiếng " mà ai là nương tử của ngươi chứ."

" Ngươi cho ta ba ngày, ba ngày sau ta sẽ đến đưa ngươi ra khỏi thành, cùng đi ngao du có được không?"

" Ừ " Thời Ảnh hỏi " mà tại sao lại chờ tới ba ngày sau?"

" Ta còn có việc cần giải quyết " Tạ Doãn nói.

Ở cửa thành Thành Bân để lại vài tên thuộc hạ thân cận canh gác, hắn dẫn người đi tuần tra một vòng rồi ghé ngang phủ ăn chút cơm, cả ngày rồi cũng chưa có gì lót dạ.

Tiểu Ảnh à đệ đang ở đâu, đệ có biết bên ngoài rất nguy hiểm không?  Đệ có chuyện gì ca ca như ta phải làm sao?  Đệ thật ngốc mà không phải có nương luôn làm chủ cho đệ sao?

  " Cha, nương con mới về " Thành Bân vừa bước vào đại sảnh đã thấy hai người chờ ở đó.

  " Có tin gì của Ảnh nhi không con? " Quốc công phu nhân lo lắng hỏi.

  " Không " Thành Bân lắc đầu.

" Vất vả cả ngày rồi, mau về viện tắm rửa đi, ta sẽ sai người hâm nóng thức ăn cho con" Quốc công phu nhân cầm tay hắn nói.

" Dạ không cần đâu, con tắm xong sẽ đi ngay " Thành Bân nói.

" Không cần đi nữa đâu " Thành Quốc Công nhìn hắn " để cho nó ở bên ngoài vài ngày, chịu khổ không nổi sẽ tự mò về thôi "

" Nhưng cha.." Thành Bân dang nói.

" Không cần lo, chắc chắn nó lại đi tìm sư phụ nó rồi "  Thành Quốc Công nói " con về viện nghĩ ngơi đi"

" Dạ, Cha nương con đi" Thành Bân nói rồi lui về viện.

    Hồng Lâu Cát

" Ngươi ở đây sao?"  Thời Ảnh hỏi.

" Ừ " Tạ Doãn gật đầu " ở trên lầu, chúng ta lên thôi."

Kiếm Túc đứng chờ ngay cửa, thấy hắn liền nói " công tử, người về rồi "

" Ừ " Tạ Doãn hỏi " sảy ra chuyện gì?"

Kiếm Túc không nói gì chỉ nhìn Thời Ảnh "....."

"Nương tử, ngươi vào trong trước đi,  ta gọi người mang nước lên cho ngươi tắm " Tạ Doãn nói rồi cùng Kiếm Túc ra ngoài.

" Người đó là...? " Kiếm Túc hỏi.

" Không sai, đó là tam thế tử Thời Ảnh " Tạ Doãn hiểu ý nói.

" Sao người lại đi cùng y" Kiếm Túc thắc mắc.

" Y là người cứu ta ở rừng săn,  lúc nãy vô tình gặp nhưng y không biết thân phận của ta" Tạ Doãn nói " bây giờ nói chính sự đi."

Kiếm Túc nói " phía Tiết Dương đã có hành động, đoàn người của đại Hoàng Tử cũng sắp vào thành, nhưng manh mối chút ta điều tra được lại không đủ để chứng minh trong sạch của Thành Quốc Công."

"Còn ba ngày đúng không? " Tạ Doãn nhìn hắn hỏi.

" Đúng " Kiếm Túc gật đầu.

" Giờ chúng ta phải tương kế tụ kế, dụ rắn ra khỏi hang thôi " Ta Doãn nói.

Nói chuyện hơn nữa canh giờ hắn mới về phòng, thấy y vẫn còn ngồi trên bàn, hắn hỏi " nương tử ngươi chưa ngủ sao? "

"Ta không ngủ được " Thời Ảnh nói " nhưng ta ngủ ở đây thì ngươi làm sao?"

" Thì ta vẫn ngủ mà có làm sao?" Tạ Doãn thản nhiên nói.

" Biết là ngươi ngủ, nhưng ngươi sẽ ngủ đâu?" 

" Ngủ giường " Tạ Doãn chỉ về phía cái giường nói, rồi bước thẳng về phía sau bức bình phong mà tắm.

" Ta không quen ngủ với người lạ, với lại ta không thể ngủ chung giường với ngươi được." Thời Ảnh đứng bên ngoài nói.

" Vì sao? " Tạ Doãn hỏi

" Không vì sao hết, chỉ là ta ta không muốn." Thời Ảnh lắp bắp nói.

Trước mắt y là một thân ảnh cao lớn, trắng trẻo, bắp thịt săn chắc, nữa thân dưới chỉ quấn bằng một chiếc khăn tắm.

Xin lỗi ta thật không muốn nhìn như thế, chỉ tại thân anh ngươi quá mức quyến rũ, ta đây còn bị thu hút, mấy nữ nhân khác làm sao chịu nổi.

Tạ Doãn tiến lại gần, quạt tay trước mặt y gọi " nương tử, nương tử "

" Hả " Thời Ảnh xấu hổ " ta xin lỗi, ta không cố ý "

" Chưa thấy người nào anh tuấn như ta sao?" Tạ Doãn xấu xa nói.

Thời Ảnh nhất thời xấu hổ muốn lẫn tránh ánh mắt của hắn mà che mặt đi về giường đắp chăn xoay vào tường.

Tạ Doãn thay xong y phục ngủ cũng trèo lên giường nằm cùng y " nương tử, ngươi ngủ chưa?"

" Ngủ rồi "

   ============💚❤️💚===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang