Chương 10: Có Hay Không Khó Nói Vậy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tạ Doãn đã dậy thật sớm, xuống dưới dặn tiểu nhị mang lên phòng hắn một số món điểm tâm rồi cùng Kiếm Túc ra ngoài.

Cốc cốc..

Tiểu nhị mang điểm tâm lên đứng ở cửa gọi " công tử đã dậy chưa?"

Thời Ảnh vừa mới dậy, vội với tay lấy áo ngoài khoác lên hỏi " ai đó "

" Tạ công tử dặn ta mang điểm tâm mang lên cho ngươi." Tiểu nhị nói.

" Mang vào đi " Thời Ảnh nói.

Tiểu nhị bưng mâm điểm tâm đặt lên bàn rồi nói " công tử dùng ngon miệng "

" Ngươi có biết hắn đi đâu không " Thời Ảnh ngồi vào bàn nhìn tiểu nhị hỏi.

Tiểu nhị thật thà lắc đầu " không "

"Ừ" Thời Ảnh cười với tiểu nhị nói " đa tạ, không phiền ngươi nữa."

Cả buổi sáng y ở trong phòng buồn bực định ra ngoài thong thả một chút, vừa mở cửa ra đúng lúc Tạ Doãn cũng vừa về tới.

" Định ra ngoài sao?" Tạ Doãn hỏi.

" Ừ " Thời Ảnh gật đầu " cả ngày ở trong phòng thấy hơi ngột ngạt một chút."

" Để ta đưa nương tử đi. " Ta Doãn nói.

" Không cần đâu " Thời Ảnh khoát tay từ chối " tự ta đi được rồi, chẳng phải ngươi đi từ lúc sớm sao? Đã ăn gì chưa?"

" Đây là nương tử đang quan tâm ta sao?" Tạ Doãn gương mặt thật nham nhở " ta đã gọi rồi, cùng ăn xong rồi ta đưa nương tử đi."

Ai là nương tử của ngươi chứ, suốt ngày nương tử nương tử mà không biết ngượng miệng.

" Quan tâm cái đầu ngươi " Thời Ảnh trừng hắn " ta ra ngoài trước đây "

Tạ Doãn vội kéo tay y lại " không quan tâm thì không quan tâm, ăn cùng ta cho vui mà."

" Ngươi thật lạ, ăn thì ăn thôi cần phải vui sao? Thời Ảnh phàn nàn.

Tiểu nhị bưng vào đặt lên một bàn đầy thức ăn, Thời Ảnh mở to hai mắt nhìn bàn thức ăn hỏi. " Chỉ có ngươi sao gọi nhiều vậy?"

" Không phải một mình ta, mà cả nương tử nữa?" Tạ Doãn kéo ghế cho y ngồi xuống nói.

Ta nghĩ hai người cũng không thể ăn hết chỗ này đó a.

" Nương tử, ăn thử món này đi rất ngon đó." Tạ Doãn gấp cho y một đũa thịt bò.

" Đa ta, tạ tự ăn được rồi " Thời Ảnh ái ngại nói.

"Ăn thêm này, món này ngon nhất ở đây." Tạ Doãn gấp một chiếc bánh bao trong lồng nóng hổi vào chén y nói, " nương tử định đi đâu? "

Thời Ảnh cắn vào nữa cái bánh bao rồi mới lên tiếng " ta định đi tìm sư phụ ta."

Tạ Doãn vẻ mặt khó hiểu hỏi " ngươi như vầy mà lại có sư phụ sao? Hắn là ai? Có thể cho ta biết không?"

" Việc gì ta phải gì phải cho ngươi biết." Thời Ảnh chống cằm lên nhìn hắn nói " ta nghĩ ngươi gặp rồi sẽ không muốn rồi đi đâu."

" Tại sao?" Tạ Doãn rất tò mò

" Vì người rất xinh đẹp, là một mỹ nhân đó." Thời Ảnh gương mặt đầy ngưỡng mộ nói " Nàng ấy có khuôn mặt rất khả ái, dáng dóc mảnh mai, y phục xanh ngọc bích không chút bụi trần, đặt biệt là võ công vô cùng cao cường."

" Ây da." Tạ Doãn chật lưỡi, ánh mắt như đang mong chờ " nghe nương tử nói làm ta rất nôn nóng gặp người quá đi"

Sau khi dùng cơm xong cả hai cùng đi đến chỗ sư phụ của Thời Ảnh, trên đường đi Tạ Doãn đã nhận ra, đây không phải đi đến rừng trúc sao? Chẳng lẽ sư phụ y là nàng ấy, theo như diện mạo mà y tả cũng rất giống là nàng ấy rồi.

" doẹ.."

Quả nhiên đã đừng ngựa lại trước một rừng trúc.

" Đến rồi sao?" Tạ Doãn hỏi.

" Ừ " Thời Ảnh gật đầu " chỉ cần qua một đoạn của lối mòn này là tới "

Thời Ảnh đi trước dẫn đường " ngươi cẩn thận một chút, nơi này có cơ quan "

" Đa tạ nương tử quan tâm " Tạ Doãn nói " mấy cái này không làm khó được vi phu đâu."

" Ngươi nói thật không ngượng miệng ha." Thời Ảnh khinh bỉ " võ công cao như vậy sao lúc ở rừng săn lại bị truy sát như vậy a?"

" Cái này không tính, họ lúc đó rất nhiều người, hơn nữa còn có chuẩn bị trước" Tạ Doãn giải thích

" Thôi được ta tin ngươi " Thời Ảnh quay lại kéo tay hắn " mau đi thôi."

Qua một đoạn không xa cũng đã đến ngôi nhà gỗ của sư phụ y. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, sư phụ đã đi đâu?

" Sư phụ, sư phụ " Thời Ảnh tìm kiếm xung quanh gọi.

" Không có ai sao? " Tạ Doãn hỏi.

" Ừ" Thời Ảnh gật đầu.

" Vậy là chúng ta đến không đúng lúc rồi." Ta Doãn nói " Hay là chúng ta về trước, hôm khác lại tới."

" Hay là ngươi về trước đi." Thời Ảnh lắc đầu " ta ở lại đây chờ sư phụ."

Cũng được bây giờ ta về còn việc phải làm, ở đây với Sảo tỷ cũng an toàn hơn bên ngoài.

" Vậy được ta về trước, xử lý xong việc ta lại đến tìm ngươi, nhớ đừng chạy lung tung." Tạ Doãn căn dặn kỹ càng.

" Được rồi, ta biết tự lo cho mình." Thời Ảnh gật đầu đồng ý " ngươi về đi, ta nào phải trẻ con."

" Sao rồi?" Tiết Dương hỏi tên thuộc hạ.

" Đã xong chỉ còn chờ con mồi sa lưới thôi." Tên thuộc hạ nói.

" Tốt!" Tiết Dương vui vẻ nói " tối nay các ngươi cứ mai phục ở phủ Thành Quốc Công chờ lệnh hành động."

" Còn phía Đại Hoàng Tử." tên thuộc hạ thắc mắc.

"Ta tự có sắp xếp." Mặt Tiết Dương đen xuống nhìn hắn "ta còn phải báo lại với ngươi sao?"

Tên thuộc hạ hoảng sợ quỳ xuống đất nói " thuộc hạ không dám, đại nhân tha tội."

" Cút về làm việc đi." Tiết Dương trầm giọng xuống.

Phía đại hoàng tử đã được Tào giục thần cài vào một số người của ông ta, chỉ cần đến phủ Thành Quốc Công là sẽ trong ứng ngoại hợp với Tiết Dương.

Tạ Doãn vừa bước vài bước ra về, đúng lúc Kim Sảo Sảo về tới, vừa định chào hỏi thì đã thấy hắn nháy mắt ra hiệu không quen biết.

Sao lại không cho nhận người thân, bên trong có người sao? Còn đang suy nghĩ Thời Ảnh đã chạy tới.

" Sư phụ người đã đi đâu?" Thời Ảnh hai tay chống ngang hông trông như mấy cô nương đanh đá.

" Còn không nhìn thấy sao?" Kim Sảo Sảo đưa hai tay đang xách quà lên nói " Ngày mai là ngày tỷ ngươi thành thân."

" Ò " Thời Ảnh xị mặt xuống, mắt rưng rưng.

" Tiểu Ảnh, ngươi sao vậy?" thấy y khóc Kim Sảo Sảo nhất thời hốt hoảng.

"Ta nghĩ chắc là nương tử ta là nhớ nhà rồi, là y bỏ trốn ra đây." Tạ Doãn làm ra bộ dạng không quen biết nói " xin lỗi cô nương, tại hạ tên Tạ Mốc Mốc là vi phu của y."

Vi phu cả nhà ngươi, ê chuyện này không được nói bậy nha, ta đây là nam nhân sau này còn muốn lấy thê tử nữa.

" Ngươi đang nói bậy gì đó Tạ Lưu Manh" Thời Ảnh như muốn nổi điên lao tới đánh hắn " sư phụ, người đừng nghe hắn nói lung tung."

" Không phải ngươi đã hứa cùng ta ngao du sơn thủy rồi sao?" Tạ Doãn vừa né đòn vừa nói " hay là chưa bao lâu ngươi định nuốt lời, không được không được làm người không thể như vậy."

" Tạ Mốc Mốc! Ngươi mau biến đi cho ta." Thời Ảnh mặt giận đến tím tái hét lên.

" Tạ công tử đừng trêu tiểu Ảnh nữa." Kim Sảo Sảo nói " để ta tiễn công tử ra ngoài."

" Đa tạ!" Tạ Doãn nói.

Kim Sảo Sảo tiễn hắn ra khỏi rừng trúc" ta chỉ có thể tiễn tới đây."

" Đa tạ tỷ." Tạ Doãn nói

Khi Tạ Doãn quay người lên ngựa Kim Sảo Sảo nói " điện hạ "

Tạ Doãn ngồi trên ngựa " tỷ có chuyện gì sao?"

" Tại sao điện hạ lại không để tiểu Ảnh biết thân phận thật." Kim Sảo Sảo nhìn hắn.

" Vì ta còn vài việc phải làm." Tạ Doãn nói " ta tới đây là để điều tra, có người tâu lên phụ hoàng Thành Quốc Công thông đồng ngoại ban."

" Không thể nào " Kim Sảo Sảo không tin.

" Ta cũng như tỷ không tin chuyện này, phụ hoàng cho ta bảy ngày nhưng nay đã là ngày thứ sáu rồi, mọi chuyện có người đã sắp xếp trước rồi ta càng điều tra càng mất dấu, những người ta điều tra tới họ đều chết không đối chứng."

" Điện hạ để ta giúp ngươi một tay." Kim Sảo Sảo nói " hình như ta nhìn ra người thích tiểu Ảnh."

" Không cần đâu, tự ta có cách " Tạ Doãn nhìn y cười " tỷ chỉ cần chăm sóc tốt cho nương tử ta là được."

" Nhưng điện hạ chưa trả lời câu hỏi của ta." Kim Sảo Sảo vẫn bám sát vấn đề " ngươi thích tiểu Ảnh đúng không?"

Tỷ ơi sao tỷ vẫn quay lại chủ đề này, ta cố tình không trả lời còn nhắc tới là sao?

" Ta... Ta...." Tạ Doãn ngập ngừng.

" Có hay không khó nói vậy sao?" Kim Sảo Sảo gấp gáp " mau nói."

Điện hạ có điều không biết, Kim tỷ tỷ đã ái mộ Thời Ảnh rất lâu rồi mà ngại nàng lớn tuổi hơn nên còn chưa thổ lộ, điện hạ cứ một tiếng nương tử, hai tiếng cũng nương tử bảo nàng sao không gấp.

" Thôi được rồi, tỷ cứ xem là có đi." nói rồi hắn phi ngựa chạy đi một mạch.

Còn lại đây Kim Sảo Sảo lòng đầy dậy sóng, có lẽ tiểu Ảnh cũng có phần thích điện hạ rồi, phải làm sao đây? Nhưng chỉ có điện hạ mới có thể bảo vệ được cho tiểu Ảnh.

" Điện hạ nếu có một ngày ngươi làm tiểu Ảnh đau lòng ta nhất định sẽ tới đem người đi." Kim Sảo Sảo tự nhủ.

=============💚❤️💚=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang