Chương 11: Con Không Cần Người Đổi Mạng Cho Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cửa lớn phủ Thành Quốc Công mở lớn, hai bên treo hai dây pháo đỏ cùng mấy chiếc đèn lồng đỏ.

" Mọi người chuẩn bị xong chưa?" lão quản gia đang thúc giục mọi người " đại hoàng tử sắp tới rồi

" dạ...dạ xong cả rồi " mọi người đồng thanh nói.

Bên trong tiểu viện của quận chúa Thành Bích Hỷ, quận chúa mặc hỷ phục đỏ ngồi trước gương được mẫu thân chải tóc.

" Một chải chải đến đuôi, hai chải răng long đầu bạc,  ba chải con cháu đầy đàn." nhị phu nhân vừa chải vừa nói.

_ Một chải đến đuôi có ý là : có đầu có đuôi mọi chuyện thuận lợi.

_ Hai chải răng long đầu bạc có ý là : tân lang và tân nương sau khi thành thân sẽ ở bên nhau tới già.

_ Ba chải con cháu đầy đàn có ý là: tân lang tân nương sớm có con và càng nhiều càng tốt.

" Nương!  Con sẽ rất nhớ nương." Thành Bích Hỷ rơi lệ, nắm tay nhị phu nhân nói " không biết bao lâu con mới về thăm nương, nương nhớ bảo trọng long thể."

" Con bé ngốc này." nhị phu nhân cố kiềm nén gõ nhẹ vào trán Thành Bích Hỷ " Hôm nay là ngày lành con khóc cái gì chứ?  Nương đây không phải rất tốt sao?  Có tỷ tỷ, có cha con, còn có Ảnh nhi, Bân nhi chăm sóc con không phải lo,  con đó lên kinh thành rồi chúng ta không thể chăm sóc con, con phải tự lo cho bản thân một chút, con nhớ đừng để mình bị cuốn vào những tranh đấu vô nghĩa ở trong cung, cũng đừng để bản thân chịu thiệt."

" Dạ con biết rồi, nương yên tâm " Thành Bích Hỷ nhìn mẫu thân trong gương nói " tiểu Ảnh có về không? Muốn gặp đệ ấy lần cuối mà cũng không được."

" quận chúa, quận chúa " tiểu Ngọc nha hoàng của Thành Bích Hỷ chạy vào gọi " kiệu của đại hoàng tử đã đến cửa rồi "

" Được rồi!" nhị phu nhân nói vọng ra " Ta biết rồi, ra ngay đây."

Đại hoàng tử mặc hỷ phục đỏ ngồi trên ngựa, trước ngực mang một quả cầu đỏ. Phía trước là hai hàng kèn trống rền vang.

Thành Quốc Công và phu nhân đã đứng ở cửa lớn từ sớm để nghênh đón " bái kiến điện hạ."

" Nhạt phụ,  nhạc mẫu mau mau đứng lên." Tạ Ninh nhảy xuống ngựa vội vàng lại đỡ hai người " từ nay chúng ta là người một nhà, mọi người không cần phải khách sáo."

" Đa tạ điện hạ." Thành Quốc Công nói " mời điện hạ vào trong."

Thành Quốc Công đi trước dẫn đường vào đại sảnh và bắt đầu làm lễ bái đường.

" Nhất bái thiên địa " giọng của bà mai lanh lảnh " nhị bái cao đường, phu thê."

Lời bà mai chưa dứt đột nhiên đại hoàng tử từ hiền từ đức độ biến thành một người đầy gian ác, tay cầm một thanh đoản kiếm kề vào cổ tân nương Thành Bích Hỷ.

" Nhạc phụ đại nhân." đại hoàng tử nói " ngươi mau giao binh phù ra đây."

Tất cả những người có mặt trong sảnh điều sửng sốt nhìn quanh, một đám người bịch mặt cầm đao kiếm từ trên nóc nhà bay xuống.

"Điện hạ đây là ý gì?" Thành Quốc Công nghiêm mặt hỏi.

" Phụ hoàng có lệnh." Tạ Ninh sắc mặt vô cùng độc ác nói " Thành Quốc Công mau giao ra binh phù, thì các người được chết toàn mạng."

"Điện hạ yên tâm, sau lễ thành thân của nhi nữ, thần sẽ giao tận tay Thánh Thượng." Thành Quốc công nói. " nếu Hoàng Thượng muốn thu hồi binh phù chỉ cần hạ một thánh chỉ là được, cần gì phải động gươm đao."

" Ta đây không cần biết chỉ cần Thành Quốc Công mau mau đưa ra đây,  nữ nhi của ông đang trong tay ta, ta đây không có sức kiên nhẫn để đôi co với ông đâu." Tạ Ninh càng hung ác.

" Cha, mọi người mặc kệ con." Thành Bích Hỷ ánh mắt cực kỳ kiên định nói " mau chạy đi đừng giao cho hắn, giao ra chúng ta cũng sẽ chết ,đừng để bọn họ toại nguyện."

Nói xong Thành Bích Hỷ một tay siết mạnh thanh đoản kiếm cắt mạnh vào cổ tự vận.

" Bích Hỷ "phu nhân, nhị phu nhân và Thành Bân gọi.

" Ta liều mạng với các ngươi." Thành Bân rút đao nhào tới.

Thành Quốc Công kéo vai hắn lại " con mau yểm trợ đưa nương và di nương đi trước."

" Cha!" Thành Bân không muốn rời đi.

" Mau đi quân lệnh như núi." Thành Quốc Công đầy dũng khí.

" Rượu mời không uống " Tạ Ninh ra lệnh " người đâu xạ tiễn."

Hàng trăm mũi tên trên nóc nhà bay xuống, bay thẳng vào đại sảnh, Thành Quốc Công xoay thanh trường đao trong tay đều đỡ được số mũi tên trước mắt.

Thành Bân cũng nhanh chóng tránh được,  chỉ có nhị phu nhân không may trúng một mũi tên vào chân trái còn lại những người có mặt lần lượt trúng tên ngã xuống, những người có chút võ công cũng miễn cưỡng tránh được, máu nhuộm cả đại sảnh của phủ Thành Quốc Công.

"A!"  nhị phu nhân

" Di nương, người có sao không?" Thành Bân lo lắng " để con cổng người."

Phía Tạ Doãn mới nhận được tin

" Công tử, công tử " Kiếm Túc gấp gáp nói " không xong rồi, xảy ra chuyện."

" Nói nhanh " Tạ Doãn đứng lên.

" Thành Quốc Công xảy ra chuyện rồi." Kiếm Túc nói.

Tạ Doãn nhanh chóng vừa chạy đi về phía phủ quốc công, vừa hỏi " Chúng ta chờ nơi này đã lâu tại sao không thấy động tĩnh gì?  Nhóm người của Tiết Dương đâu?"

" Thần cũng không rõ, chỉ nghe tiếng binh khí " Kiếm Túc chạy bên cạnh nói " ta bay lên một cái cây do thám được là người của đại hoàng tử "

" Mau ra tín hiệu cho mọi người hành động." Tạ Doãn nói.

Cửa phủ Thành Quốc Công đóng chặt, không còn thời gian phá cửa Tạ Doãn rất nhanh dùng kinh kông bay vào, chạy đến đại sảnh đúng lúc thấy Thành Quốc Công một đao đâm chết Tạ Ninh.

" Hoàng huynh." Ta Doãn chạy nhanh đến đỡ lấy người ngã xuống.

Tạ Ninh tay chỉ thẳng vào Thành Quốc Công nói thều thào vài chữ cuối " ông ta tạo phản."

" Hoàng huynh." Tạ Doãn hét lên và nhìn cánh tay của Tạ Ninh rơi xuống.

Thành Quốc Công cũng chỉ đứng chết lặng nhìn Tạ Doãn, đây đúng là câu tình ngay lý gian.

" Thành Quốc Công, uổng công ta lặn lội xa xôi đến đây tìm bằng chứng minh oan cho ông "  Tạ Doãn lúc này trong đầu chỉ mấy tiếng ông ông và hình ảnh thanh trường đao đâm thẳng vào người Tạ Ninh.

" Điện hạ ta không còn lời gì giải thích, binh phù này giờ giao cho ngài ta cũng yên tâm."  Thành Quốc Công  cũng không muốn giải thích thêm gì nên đã buông đao xuống không chống cự.

" Người đâu bắt tất cả lại." Tạ Doãn hạ lệnh"  lục soát khắp phủ, không để một người nào thoát."

Kiếm Túc đưa người đuổi theo Thành Bân và hai vị phu nhân.

" Thành huynh mau theo ta về, đừng chống cự vô ích nữa." Kiếm Túc nói " huynh có thể chạy thoát, còn hai vị phu nhân huynh có thể đưa hết đi được sao?"

" Ta không thể đưa người đi nhưng cũng không thể để lọt vào tay các người " Thành Bân cực kỳ kiên quyết.

" Thành Bân huynh thứ lỗi." Kiếm Túc và Thành Bân cũng được gọi là giao hảo, nhưng mỗi người một chí khó tránh phải động chạm " người đâu lên,  bắt sống không được làm hại."

" Cùng lên hết đi lắm lời " Thành Bân nói.

Ba tên thuộc hạ xông lên, mỗi người một kiếm chém xuống Thành Bân như chớp xoay thanh trường đao trong tay cắt đứt gân tay hai tên, đá một cước thật mạnh vào ngực tên còn lại lấy đà bay lên rồi mạnh bạo tiếp đất làm vài viên đá văng ra.

" Thành Bân huynh, huynh cần gì ngoan cố" Kiếm Túc nói " thái tử sẽ điều tra trả lại trong sạch cho Thành gia."

" Làm sao ta có thể tin các người " Thành Bân vạn phần bất tin" Tạ Ninh không phải ngày thường lễ phép đức độ sao?  Hắn cũng vì binh phù ép nhà ta đi đến bước này, còn sát hại nhị muội ta trước mặt chúng ta, ngươi dám nói các ngươi đến đây không phải vì binh phù kia sao?"

"Đúng thái tử đến đây là vì thánh chỉ của hoàng thượng điều tra và thương lượng với Thành Quốc Công chuyện giao lại binh phù." Kiếm Túc vẫn cố thuyết phục " thái tử Tạ Doãn không giống những người khác."

" Được chúng ta theo ngươi về nhưng với một điều kiện" phu nhân của Thành Quốc Công nói.

Bà đã nhìn thấy cục diện bây giờ, ba người không thể nào thoát được, nên giờ chỉ còn cách trao đổi điều kiện với Kiếm Túc.

" Phu nhân cứ nói, nếu có thể ta sẽ đáp ứng cho phu nhân." Kiếm Túc rất cân nhắc nói.

" hai người chúng ta có thể theo ngươi về " phu nhân nói " chỉ cần ngươi có thể tha cho Thành Bân một mạng."

" Nương! Con không cần người đổi mạng cho con." Thành Bân chống trường đao xuống đất rưng rưng không muốn.

" Con im ngay cho ta" phu nhân nhìn Thành Bân giọng gằn mạnh, rồi quay về phía Kiếm Túc tiếp tục nói " ngươi xem như ta cầu xin ngươi nể mặt Thành gia chừa lại hương quả sau này."

" Chuyện này " Kiếm Túc do dự.

Phu nhân và nhị phu nhân cùng nhau quỳ xuống đất " Kiếm Túc đại nhân hãy tha cho hắn một mạng."

" Nương, đừng cầu xin hắn." Thành Bân đau lòng lao tới mẫu thân và nhị nương " hai người không còn con cũng không muốn sống nữa."

" Bân nhi ngoan, con phải sống tốt để còn chăm sóc cho đệ đệ của con nữa biết không" nhị nương sờ đầu hắn nói.

" nhưng mà nương và nhị nương không thể"  Thành Bân khóc lóc vạn lần không muốn hai người hi sinh cho hắn.

" Được rồi, Thành Bân huynh mau đi, ta sẽ chăm sóc họ" Kiếm Túc nói " để người của Tiết Dương đuổi tới thì không xong đâu."

Thành Bân nước mắt đầm đìa, không đành lòng rời đi.

" Nhất thời sơ xuất để Thành Bân trốn thoát  nghe rõ chưa" Kiếm Túc hạ lệnh xuống " mau giải hai vị phu nhân về."

" Dạ!" mười mấy tên thuộc hạ đồng loạt lên tiếng.

   ============💚❤️💚============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang