Chương 12: Hàn Lão Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Túc mang hai vị phu nhân về phủ " điện hạ, thuộc hạ bất tài không bắt được Thành Bân thế tử."

" Đã phái người đuổi theo chưa?" Tạ Doãn mặt lạnh hỏi.

" Rồi " Kiếm Túc nhanh chóng trả lời.

Sao hai người lại quay lại đây, sao không cùng Thành nhi chạy thật xa, Thành Quốc Công nhìn nhị vị phu nhân như muốn hỏi những đều vừa suy nghĩ.

Lão gia ba chúng ta là phu thê, chúng ta nguyện chết cùng lão gia, trên đường xuống hoàng tuyền lão gia không cần phải cô đơn đi một mình, nhị vị phu nhân nhìn phu quân mình lắc đầu ứa lệ.

Thành Quốc Công nhìn ánh mắt của hai người cũng đã ngầm hiểu được, có những chuyện không cần phải nói ra bằng lời chỉ cần lòng họ hiểu nhau là được.

Thành Quốc Công nhìn Tạ Doãn đang đứng quay lưng về phía ông, ông nói " điện hạ, cả đời thần chỉ trung thành với một chủ, ngày hôm nay nếu hoàng thượng đã muốn thần chết, thần thật sự sẽ không kháng chỉ."

Nói đến đoạn này Thành Quốc Công đưa tay rút thanh trường đao đang cắm trước mặt lên định tự vẫn.

"Ưa!"

Tạ Doãn lầm tưởng ông sẽ đánh lén mà một kiếm đâm thẳng vào tim ông, máu từ miệng chảy ra ông ngục ngay tại chỗ, hai thủ vệ của Tào Dục Thần được sắp xếp theo đại hoàng tử Tạ Ninh cũng nhân cơ hội hạ sát cả hai vị phu nhân.

"Ơ!"

Hai vị phu nhân cũng lần lượt ngã xuống, trong lúc Ta Doãn vẫn còn cầm thanh kiếm đầy máu mà chết lặng trước Thành Quốc Công, thì một tiếng hét chói tai vang lên.

" Cha, nương " Thời Ảnh đang lao tới.

Phía sau là Kim Sảo Sảo và A Đồng " Quốc Công, phu nhân "

" Tiểu Ảnh " Tạ Doãn nhất thời giật mình văng kiếm trong tay xuống đất nói " sao ngươi lại chạy tới đây?"

"Cha, nương " Thời Ảnh ngã quỵ xuống đất " ta không tới đây sao biết được ngươi giết cha nương ta, đây là ba ngày ngươi hứa với ta sao?"

" Ta không có " Tạ Doãn hai tay nắm chặt vai Thời Ảnh nói " ngươi nghe ta giải thích "

" Chính mắt ta thấy ngươi một kiếm giết cha ta " Thời Ảnh nước mắt đầm đìa, chỉ tay về chỗ cha y nằm " thuộc hạ ngươi, giết nương ta còn giả được sao?"

" Là hiểu lầm "Tạ Doãn cực kỳ khổ sở giải thích " ta chưa từng nghĩ là sẽ giết họ."

" Nhưng ngươi đã giết, đó là sự thật không thể nào chối cãi được, ngươi biết không?" Thời Ảnh đầy oán hận, mà nước mắt không ngừng chảy hét lớn " Tạ Mốc Mốc, à không, Tạ Doãn điện hạ ta hận ngươi. Cả đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Nói rồi Thời Ảnh lao tới cầm lên thanh kiếm kề vào cổ mình, cứa một đường. Nhưng rất nhanh tay của Tạ Doãn đã nắm chặt thanh kiếm.

Máu từ lòng bàn tay Tạ Doãn chảy ra, hắn cũng không còn cảm giác nữa, ánh mắt lạnh lùng mà ra lệnh " Người đâu, đem đệ ấy vào phòng canh giữ cẩn thận."

" Không được " Kim Sảo Sảo lên tiếng ngăn cản. " y là đệ tử của ta, các người không được động vào."

" Mang đi" Tạ Doãn gằn giọng " tỷ đừng nghĩ tỷ là tỷ tỷ của ta mà muốn làm gì cũng được."

" Ta không ngăn cản điện hạ làm chuyện điện hạ muốn làm nhưng ta sẽ không để Thời Ảnh xảy ra bất cứ chuyện gì." Kim Sảo Sảo gương mặt sắc lạnh nói.

" Vậy sao tỷ để y chạy đến đây làm gì?" Tạ Doãn hỏi.

" Được rồi, hai tỷ đệ các người đừng diễn kịch nữa, ta đi là được " Thời Ảnh không chút cảm xúc nói.

Kiếm Túc cẩn thận đưa Thời Ảnh và A Đồng về viện của y rồi khóa lại cửa phòng.

Thời Ảnh đau khổ tột cùng ngồi thờ người dưới đất, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao lại trở nên như vậy? Nhà ta đã gây ra nghiệp quả gì? Ngày hỷ sự thành tang sự, tại sao ta lại không ở nhà vào lúc này? Không chết cùng họ kia chứ?

Bao nhiêu tự trách, bao nhiêu câu hỏi đều ùa về lúc này, Thời Ảnh đã ngồi như vậy hai ngày rồi y không còn khóc nữa nhưng thật sự nói đúng hơn là y đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Két..

Tạ Doãn đẩy cửa vào, hắn đưa mắt nhìn lên thân thể gầy gò của Thời Ảnh, hắn vô cùng xót xa rồi từ từ mở miệng nói " nương tử, ta đến thăm ngươi "

"......" Thời Ảnh vẫn ngồi thừ ra trên đất lòng đầy oán hận chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái.

Tạ Doãn bước tới ngồi bên cạnh y nhẹ giọng nói " ngươi đừng như vậy nữa có được không? Đã hai ngày rồi ngươi chưa ăn gì, thân thể ngươi rất yếu sẽ không trụ nổi đâu."

"......" Thời Ảnh vẫn im lặng và xem hắn như không tồn tại.

" Ngươi đừng như vậy nữa." Tạ Doãn dùng hai tay nắm vai y mà lay động " ngươi trả lời ta đi."

" Ra ngoài " Thời Ảnh vẫn tư thế đó vẫn khuôn mặt đó, chỉ mở miệng nói đúng hai từ.

" Tiểu Ảnh,." Tạ Doãn vừa định nói thêm gì nữa thì đã bị cắt ngang.

" Cút đi.." Thời Ảnh đưa tròng mắt đỏ au nhìn hắn mà quát lớn " ta nói ngươi cút ra ngoài cho ta."

Tạ Doãn bất lực rời đi" được, được ta đi hôm khác ta lại đến thăm ngươi."

"......" Thời Ảnh

Tạ Doãn bước ra ngoài và cánh cửa bắt đầu khóa lại, bên trong lại cực kỳ yên tĩnh yên đến nỗi lòng người cũng phát sợ.

Tạ Doãn và Kiếm Túc đi đến cửa viện hắn hỏi " điều tra tới đâu rồi "

" Ta đã bắt hết đám người của đại hoàng tử lại " Kiếm Túc nói " có vài tên đã trốn thoát rồi."

" Đã lấy lời khai chưa?" Tạ Doãn hỏi.

" Rồi " Kiếm Túc hơi ấp úng " có điều..."

" Nói " Tạ Doãn dừng lại một chút, gằn giọng nói " tại sao phải ấp úng "

" Thuộc hạ không dám." Kiếm Túc tự biết lỗi " có mấy tên đã cắn thuốc tự vẫn, những tên còn lại điều không biết gì? Còn đại hoàng tử nằm trong kia chỉ là có người đã giả trang thôi."

" Giả trang " Tạ Doãn có chút bất ngờ hỏi " hắn là ai? Sao cả ta cũng không nhìn ra."

" Khắp thiên hạ này chỉ có hai người." Kiếm Túc nói. " một là sư phụ của Bạch Yến, hai là Hàn Lão Quỷ."

" Nhưng ta nghe nói Hàn Lão Quỷ đã quy ẩn giang hồ rồi." Tạ Doãn thắc mắc.

"Ta cũng vô cùng khó hiểu." Kiếm Túc nói " phải chi lúc này có Bạch Yến ở đây có thể nhìn ra được thuật hóa trang này rồi."

" Ừ! " Tạ Doãn gật đầu. " có thể lột xuống không?"

" Không " Kiếm Túc thật tình lắc đầu " thuật này rất công phu, đã cấy ghép vào phần da thịt."

" Thảo nào đến ta cũng mắc bẫy." Tạ Doãn căm tức nói.

Phía Tào Dục Thần đang vô cùng đắc ý, Tạ Doãn làm sao ngờ được Hàn Lão Quỷ quy ẩn nhiều năm nay lại tái xuất giúp cho ông ta kia chứ.

" Các ngươi làm tốt lắm." Tào Dục Thần gương mặt vô cùng vui sướng mà khen ngợi "Tiết Dương, ta không ngờ cách giết Tạ Ninh thay vào một Tạ Ninh khác lại có thể qua mặt được Tạ Doãn, khá khen khá khen."

" Đa tạ quốc công " Tiết Dương rất khiêm tốn nói " mọi chuyện đều nhờ vào tại dịch dung của Hàn tiền bối đây mà thôi."

" Tiết đại nhân quá khen!" Hàn Lão Quỷ cũng lên tiếng " lão tử đã già góp sức cho quốc công được như vậy là phúc phần của lão tử."

" Hàn Lão Quỷ, ông quá lời rồi, được ông giúp đỡ mới là phúc phần Tào Dục Thần này." Tào Dục Thần nhân cơ hội hai bên đang vui vẻ mà đề nghị " chẳng hay ngươi có thể cho ta thấy mặt thật của ngươi được không?"

" Ta nghe đồn trên giang hồ chỉ có ba người đã nhìn thấy mặt thật của ngươi." Tiết Dương phụ họa thêm.

" Đúng vậy." Hàn Lão Quỷ cười cười từ chối." có ba người đã nhìn thấy mặt thật của ta, nhưng chỉ có một người còn sống."

Nghe vậy Tào Dục Thần hơi lạnh sống lưng nhưng vẫn giữ được phong thái của một lão Quốc Công hỏi " người còn sống kia là ai?"

"....." Tiết Dương cũng rất biết thất thời đứng bên cạnh lắng nghe.

" Người còn sống là sư huynh của ta." Hàn Lão Quỷ nói " hắn là Mộ Bạch Dung, là sư huynh đồng môn của ta, tài dịch dung của hắn còn cao hơn ta một bật."

" Hàn Lão Quỷ, vậy mà có người còn cao hơn ngươi sao?" Tào Dục Thần có chút bất ngờ

" Tính ra hắn cũng không hơn ta đâu." Hàn Lão Quỷ đầy tức giận kể " cũng chỉ là do lão già kia chẳng công bằng, cái gì tốt đều mang ra dạy cho hắn."

==========❤️💚❤️==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang