Chương 13: Từ Nay Không Mong Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện hạ" Kiếm Túc bên ngoài cửa phòng cầu kiến" ta vào được không?"

" Vào đi " Tạ Doãn bên trong nói vọng ra.

Kiếm Túc đẩy cửa bước vào, nhìn Tạ Doãn trên mặt đầy tâm sự mà uống rượu một mình. Tại sao lại thành ra cực diện như bây giờ, chẳng lẽ sự gặp gỡ này ngay lúc đầu đã là nghịch duyên giữa họ sao?

" Có chuyện gì?" Tạ Doãn nhìn Kiếm Túc hỏi " chẳng lẽ ngươi đến đây chỉ để nhìn ta."

" Ta không dám." Kiếm Túc cuối người nhận lỗi " chỉ là ta chưa bao giờ thấy điện hạ như vầy."

" Khó coi lắm phải không?" Tạ Doãn cầm chén rượu lên một hơi uống cạn " ta phải làm sao mới tốt cho tiểu Ảnh đây."

" Hay điện hạ hãy để a Đồng qua chăm sóc cho thế tử,  dù sao a Đồng cũng theo y từ nhỏ hắn không để y xảy ra chuyện gì đâu." Kiếm Túc đề nghị.

" Được rồi, cứ làm theo lời của ngươi." Tạ Doãn không cần suy nghĩ gì đã đồng ý lời của Kiếm Túc.

" Được ta đi làm ngay" Kiếm Túc quay người ra cửa, đột nhiên sực nhớ một chuyện hắn quay lại hỏi " À!  Phải rồi, Sảo Sảo tỷ nhờ ta báo lại với điện hạ có thể cho tỷ ấy gặp Thế tử một lần không?"

" Tùy ngươi vậy?" Tạ Doãn lại rót thêm một chén rượu rồi nói.

" Điện hạ cũng đừng uống nhiều quá, ta đi đây." Kiếm Túc rời đi cũng không quên đóng cửa lại cho hắn.

Bên trong tiểu viện không khí bao trùm như vậy cũng đã gần mười ngày, ánh nắng của mùa hạ rọi qua khe của sổ chiếu thẳng lên thân ảnh hao mòn, gương mặt hốc hác của Thời Ảnh.

  Cha nương, nhị nương, tỷ tỷ, đại ca tại sao các người không cần tiểu Ảnh vậy?  Sao có thể bỏ tiểu Ảnh một mình cô đơn trên thế gian này?

" Mở cửa ra" Tạ Doãn say khướt khập khiễng bên ngoài ra lệnh.

" Dạ " tên gác cửa nhanh chóng mở khóa.

Két.

" Nương tử, ta lại đến thăm ngươi đây " Tạ Doãn đẩy cửa bước vào.

Thời Ảnh một cái xác không hồn vẫn ngồi đó:.........

" Nương tử, ngươi nói xem ta phải làm gì ngươi mới trở lại như trước đây."  Tạ Doãn đến bên cạnh y ngồi xuống tự thuật như những lần đến trước. " nương tử, ngươi biết không?  Ta nhìn ngươi như vậy lòng ta như vạn tiễn xuyên tâm vậy, ngươi đang trước mắt ta nhưng ta lại không với tới được ngươi."

Thời Ảnh :.......

"Nương tử, ngươi có thể trả lời ta không?  Dù chỉ một từ cũng được." Ta Doãn tiếp tục nói " có lẽ đối với ngươi khắc này đang rất hận ta, nhưng dù ta có mất tất cả, có chết đi ta cũng không để ngươi rời xa ta."

Thời Ảnh :......

Tạ Doãn chòm người tới hôn lên tóc Thời Ảnh trước khi rời đi, đột nhiên y lại lên tiếng.

" Đừng chạm vào ta" Thời Ảnh không nhìn hắn khinh bỉ nói " thật ghê tởm."

" Đúng!" trong cơn say chợt nghe những lời này từ miệng chính người hắn yêu đến tận tâm can nói ra, Tạ Doãn cũng cười lên một tiếng rồi tự nhạo chính mình " ta yêu ngươi từ trong xương cốt, ta vượt vạn dặm đến đây làm mọi thứ đổi lại ba tiếng thật ghê tởm của ngươi, đáng thật,  hư hư đáng thật."

" Ngươi yêu ta, ngươi yêu ta mà ngươi giết cả nhà ta" cuối cùng ngày hôm nay Thời Ảnh cũng đã bộc phát ra." đây là tình yêu của ngươi sao?  Xin lỗi Thời Ảnh ta không nhận nổi. Ta có thể yêu kể cả một nữ tử lầu xanh cũng không thể yêu một kẻ sát hại hết nhà ta."

" Ngươi vừa nói gì?" Tạ Doãn nghe lời y vừa nói ra, tim như vỡ ra từng mảnh vụn gương mặt tối sầm " nói lại ta nghe."

" Ta có thể yêu một nữ tử lầu xanh cũng không muốn bất kỳ quan hệ nào với ngươi." Thời Ảnh mắt đỏ au nhấn mạnh lại từng câu từng chữ.

" Ngươi không muốn có quan hệ gì với ta, chỉ ngươi nói là được sao?" Tạ Doãn cực kỳ lạnh lùng tiến lại phía y " có chết, ngươi cũng phải chết bên cạnh ta, đừng mơ tưởng tới việc yêu người khác."

Nói rồi hắn ôm Thời Ảnh quăng lên giường, hai tay xé rách y phục của y, Thời Ảnh phản kháng kịch liệt nhưng với sức lực của y làm sao so được với hắn, vậy nên cả người y bị hắn đè dưới thân không nhúc nhích được kể cả hai tay cũng bị hắn khóa chặt phía trên đầu, hắn mạnh bạo hôn xuống chiếm đoạt đôi môi nhợt nhạt của y.

"Ưm....  Ưm " y điên cuồng lắc đầu kháng cự nhưng càng kháng cự hắn càng hôn mạnh bạo hơn, hắn tham lam hút hết không khí trong khoan miệng y.

  Thời Ảnh bất lực nước mắt rơi khắp mặt, đợi khi mặt y đỏ lên vì thiếu không khí hắn mới luyến tiếc rời môi y mà dời xuống yết hầu y mà gặm nhấm,  mỗi nụ hôn của hắn đều để lại những dấu vết đỏ hiện lên.

" Ngươi giết chết ta đi." Thời Ảnh quay mặt qua một bên nói.

Thời Ảnh nói vừa dứt lời Tạ Doãn cũng dừng lại không làm loạn nữa, nhìn lên gương mặt đầy nước mắt của y hỏi.

" Ta ghê tởm đến vậy sao?"

Thời Ảnh :........

"Được, ta đi." Ta Doãn đứng dậy rời khỏi người y.

Đúng lúc Kiếm Túc đưa A Đồng và Kim Sảo Sảo tới. A Đồng nhìn thấy y quần áo xộc xệch nằm trên giường vội chạy lại đỡ y ngồi dậy rồi lấy chăn che lại.

" Công tử, có sao không?" A Đồng lo lắng hỏi.

" Ta không sao?" Thời Ảnh lắc đầu.

Tạ Doãn đi thẳng ra cửa không quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa.

" Điện hạ " Kim Sảo Sảo hỏi " người đã làm gì tiểu Ảnh."

"Ta không cần phải báo lại với tỷ." Tạ Doãn gương mặt lạnh đến thấu xương nói.

" Hôm nay, ta muốn đưa tiểu Ảnh rời khỏi đây." Kim Sảo Sảo đầy cương quyết nói.

" Ta không đồng ý."  Ta Doãn không nhanh không chậm đáp.

" Các người đừng diễn kịch trước mặt ta nữa." Thời Ảnh cực kỳ khinh bỉ nói.

" Tiểu Ảnh, ta đây là thật lòng muốn đưa ngươi rời đi." Kim Sảo Sảo nhìn thẳng y ngồi trên giường mà chứng minh cảm xúc. " Tiểu Ảnh, hãy đi theo ta."

" Sư phụ, người nói ta nghe trong chuyện lần này người cũng bị Tạ Doãn gạt, người không biết gì đúng không?" Thời Ảnh nước mắt lại chảy ra, mong chờ câu trả lời từ nàng.

" Ta xin lỗi, hắn là biểu đệ của ta" Kim Sảo Sảo thấp giọng nói " ta biết, nhưng ngươi tin ta, chúng ta không muốn hại ngươi đâu."

"Cho nên từ đầu người đã biết kế hoạch này rồi." Thời Ảnh bước xuống giường từ từ bước về phía Kim Sảo Sảo mà nước mắt không ngừng rớt. " ha..ha, cho nên người đến cứu ta cũng vì binh phù đó đúng không?"

" Tiểu Ảnh, ngươi biết ta không bao giờ làm vậy mà." Kim Sảo Sảo lắc đầu nói.

  " Có chuyện gì mà các người không dám làm chứ." Thời Ảnh cắt ngang lời nàng " ngay lúc đầu gặp ta hắn đã gạt ta, người cũng gạt ta uổng công ta tin tưởng người đến như vậy, chuyện này chính mắt ta nhìn thấy không thì người còn định gạt ta tới bao giờ nữa hả? Uổng công suốt mấy năm nay ta gọi người sư phụ."

" Tiểu Ảnh " Kim Sảo Sảo bước tới một bước, nắm lấy bàn tay Thời Ảnh, mặt đau khổ mà rơi nước mắt " kể từ ngày đầu tiên ta gặp ngươi ta chưa bao giờ gạt ngươi bất cứ chuyện gì, cho đến khi hắn xuất hiện vì ta có nổi khổ riêng nên mới không nói cho ngươi biết quan hệ của chúng ta, nhưng ta chưa bao giờ muốn ngươi bị tổn thương, trên đời này chưa có bất cứ một người nào muốn bảo vệ ngươi, che chở ngươi hơn là ta, nên ta xin ngươi hãy theo ta."

" Ta không muốn đi, trước đây chúng ta có bao nhiêu tình nghĩa thì hôm nay hoàn toàn chấm dứt" Thời Ảnh nói vừa xoay người đưa lưng về phía nàng " người đi đi, nếu ta đi theo người không phải ta rất có lỗi với bọn họ sao, ta chết đi làm sao có thể đối mặt với hơn hai trăm mạng người của Thành phủ ta, từ nay không mong gặp lại."

" Tiểu Ảnh " Kim Sảo Sảo lệ rơi đầy mặt nhìn bóng lưng y.

" Ta thấy tỷ nên đi rồi." Tạ Doãn đứng ở cửa lạnh lùng nói.

  ============❤️❤️❤️===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang