Chương 14: Công Tử Gạt Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tạ Doãn và Kim Sảo Sảo rời đi, chỉ còn lại y và A Đồng, y bắt đầu trở về trạng thái cũ, bất động một chỗ thờ thần nhìn chết một góc.

" Công tử, đừng như vậy nữa." A Đồng đến ngồi bên cạnh.

" A Đồng!" Thời Ảnh không dời ánh mắt đi mà yếu ớt hỏi " ngươi nói ta giờ phải làm thế nào đây."

" A Đồng có cái này cho người." hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra một con hổ nhỏ bằng vàng." Quốc Công nói ta đưa cái này cho công tử."

" Binh phù sao?" Thời Ảnh nhìn thấy con hổ liền lấy lại chút tinh thần ít ỏi hỏi A Đồng " cha ta có nói gì thêm không?"

" Quốc Công nói công tử hãy cầm cái này đi xuống hướng Nam tìm thúc phụ của người, ông ấy sẽ giúp chúng ta." A Đồng nói.

" Còn gì nữa không?" Thời Ảnh nắm chặt tay A Đồng hỏi thêm.

" Quốc Công còn nói, người không được trả thù" A Đồng nói tiếp " vua bảo thần tử, thần bất tử bất trung."

" Cha! Người trung thành đến hồ đồ rồi sao?" Chúng ta bị tan nhà nát cửa cũng vì bảo vệ thứ này sao? Thời Ảnh giận đến mứt vứt con hổ kia xuống đất.

" Công tử, người đừng như vậy." A Đồng đến nhặt binh phù trở về đưa cho y và ôm y vào lòng an ủi " Quốc Công cả đời bảo vệ nhà, bảo vệ nước, giờ cũng đến lúc người phải thay ông gánh trọng trách này rồi, người cũng đừng để họ dưới suối vàng phải lo lắng cho người nữa."

"Nhưng ta...ta" Thời Ảnh uất nghẹn mà không nói ra được.

" Ta biết, người rất đau lòng nhưng trước hết người hãy lấy lại tinh thần chúng ta tìm cách trốn ra ngoài, xuống phương Nam tìm thúc phụ của công tử giao cho ông ta binh phù." A Đồng đang cố thuyết phục y " còn việc có trả thù hay không sao này tính có được không?"

Thời Ảnh dựa vào người A Đồng yên lặng, trầm tư hơn nữa canh giờ cuối cùng cũng suy nghĩ thông rồi.

Cha nương Ảnh nhi không để các người thất vọng đâu, con sẽ làm tốt việc cha giao nhưng thù này con cũng không thể bỏ qua như vậy được, con phải bắt từng người trong chuyện này phải trả giá cái giá mà bọn họ phải trả.

" A Đồng, ta muốn ăn" Thời Ảnh ngồi thẳng người lên nói " gọi người chuẩn bị nước và y phục cho ta nữa."

" Được!....được!" A Đồng vui mừng gọi người bên ngoài " người đâu, người đâu."

Hai tên gác cửa bên ngoài nghe tiếng gọi liền hỏi " có chuyện gì?"

" Công tử ta muốn tắm." A Đồng bên trong nói lớn " các ngươi mau mang nước tới đây."

" Được! Chờ một chút " tên gác cửa nói.

Rất nhanh tên gác cửa đã chạy đi báo lại với Tạ Doãn.

" Điện hạ " tên gác cửa nói.

" Có chuyện gì sao?" Tạ Doãn sau khi rời khỏi tiểu viện của y lại trở về phòng tiếp tục uống rượu.

" Thời Ảnh thế tử đột nhiên muốn tắm." tên gác cửa nói.

" Tắm sao? Hừ....ta vừa chạm vào liền muốn tắm, ngươi thật sự ghê tởm ta đến vậy." Tạ Doãn lẩm bẩm trong miệng một chút, rồi xua tay nói " các ngươi cứ mang nước tới cho y đi."

"Dạ! " tên gác cửa tuân mệnh rời đi.

Thời Ảnh ơi hỡi Thời Ảnh, ngươi căm hận ta đến vậy sao? Kiếp này ta phải làm sao mới có thể bù đắp đây? Tạ Doãn ta một đời nắm trong tay quyền lực địa vị nhưng vẫn không nắm lấy được trái tim một người.

Tạ Doãn vẫn tiếp tục uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, Kiếm Túc đứng bên ngoài cửa nhìn hắn cứ uống như vậy, cũng thật đau lòng cho chủ tử của mình.

Hỡi thế gian tình là gì? Sao khiến cho con người ta lại thành ra thế này.

Tên gác cửa quay về viện mang theo vài người hầu, chuẩn bị chậu gỗ và nước nóng cho Thời Ảnh.

Két....cánh cửa được mở ra.

" Thế tử, chúng ta mang nước tới đây." một nha hoàng nói.

" Các người đem vào bên trong đi." A Đồng nói " về căn dặn phòng bếp làm cho công tử nhà ta chút thức ăn, nhớ là không được cay."

" Càng cay càng tốt." Thời Ảnh ngồi trên giường lên tiếng chen ngang. " với chuẩn bị cho ta một bộ bạch y."

" Công tử, không phải người không ăn cay được sao?" A Đồng ngạc nhiên hỏi.

" Ta muốn ăn thật cay để ta tỉnh táo hơn." Thời Ảnh nói " ngươi gọi người mang tất cả y phục màu đỏ của ta đem đốt hết đi từ nay ta không mặc nó nữa."

" Tại sao? " A Đồng khó hiểu.

" Màu đỏ là màu máu của cả phủ ta, tỷ tỷ ta mặc hỷ phục đỏ mà chết, khắp phủ treo lồng đèn đỏ, rèm che đỏ, pháo đỏ cũng nhuộm cả máu đỏ rồi ta còn mặc nó để làm gì?" Thời Ảnh đau lòng nói.

" Công tử" A Đồng tiến lại gần ngồi xuống đất cạnh giường an ủi " người đừng nghĩ nhiều nữa, người còn có ta có chết ta cũng sẽ bảo vệ người."

" Ngốc này " Thời Ảnh đưa ta bún lên trán hắn nói " ta đã nghĩ thông rồi, ngươi đừng quá lo, ngươi không biết võ công làm sao bảo vệ được ta chứ."

" Vậy thì tốt " A Đồng vui vẻ nhìn y " công tử đừng lo tuy ta không biết võ công nhưng ta còn cái đầu mà."

" Cái đầu ngốc của ngươi thì nghĩ được gì?" Thời Ảnh cố gượng nụ cười nhẹ tỏ ra không sao để A Đồng được yên tâm." đa tạ ngươi, A Đồng."

" Công tử đừng nói thế." A Đồng nói " lúc nhỏ ta là trẻ mồ côi không nhờ công tử tốt bụng mang ta về phủ còn cho ta đi học cùng, có lẽ ta đã làm thức ăn cho lũ chó hoang ngoài kia rồi, nên giờ ta có chết mười lần cũng không đủ đền đáp công tử."

" Ngươi lại như vậy nữa rồi." Thời Ảnh trách móc " lần nào nói cũng mang chuyện ơn nghĩa ra hết, không phải ta từng nói rồi sao tuy ngươi là thư đồng của ta nhưng ta lúc nào cũng xem ngươi là huynh đệ của mình, sau này không được nói nữa, nếu không ta sẽ từ mặt ngươi."

" Được rồi..được rồi ta sai rồi, công tử thứ tội cho kẻ hèn mọn này." A Đồng cố ý chọc cười y.

Nha hoàng vừa được sai xuống bếp chạy lên phòng báo lại với Tạ Doãn nhưng vừa đến cửa đã bị Kiếm Túc chặn lại.

" Có việc gì nói với ta được rồi." Kiếm Túc nói.

" Dạ! Kiếm Túc đại nhân" nha hoàng nói " khi nô tỳ mang nước vào cho thế tử thì."

" Thì sao?" Kiếm Túc gấp gáp hối thúc" nói nhanh đi."

" Dạ! Nô tỳ vẫn đang nói đây " nha hoàng tiếp tục nói " thế tử Thời Ảnh đột nhiên muốn dùng bữa mà còn đòi thức ăn phải thật cay, nô tỳ thấy lạ nên lên đây báo lại"

" Các ngươi cứ làm theo ý hắn đi " Tạ Doãn từ đầu đã nghe thấy, hắn nói " từ nay hắn muốn gì các ngươi cứ cho hắn không cần phải báo lại với ta nữa."

" Nhưng..mà " nha hoàng định nói thêm thì bị Kiếm Túc cắt ngang.

" Còn không mau đi làm đi."

" Dạ! Nô tỳ cáo lui." nha hoàng hành lễ rồi rời đi.

" Điện hạ, người tỉnh từ bao giờ." Kiếm Túc nói " để ta sai người mang cho người chút canh giải rượu."

" Ta có say đâu mà phải tỉnh" Tạ Doãn khoác tay nói " không cần đâu, ta không sao?"

" Điện hạ, người phải bảo trọng long thể của mình chứ." Kiếm Túc nói.

" Kiếm Túc ngươi biết không? Đôi lúc ta nghĩ nếu ta không phải là một thái tử liệu tiểu Ảnh có yêu ta không? Liệu không xảy ra những chuyện này có phải y sẽ ở bên ta không?" Tạ Doãn nhìn Kiếm Túc ở cửa hỏi.

" Điện hạ đây không phải lỗi của người " Kiếm Túc an ủi " toàn bộ là âm mưu của tên cẩu tặc Tào Dục Thần bày ra."

" Nhưng sự thật là chính tay ta một kiếm giết chết Thành Quốc Công." Tạ Doãn cảm thấy tự trách.

" Đó là hiểu lầm thôi." Kiếm Túc cảm thấy người không phải tự trách.

" Ngươi không cần an ủi ta, nếu như ta lí trí hơn đã không có cục diện như bây giờ." Tạ Doãn tiếp tục nói " ngay khắc này ta muốn uống thật say, không muốn tỉnh lại một chút nào nhưng người ta nói không sai, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm thôi."

" Điện hạ người không được dễ dàng gục như vậy được." Kiếm Túc khích lệ hắn " ta nghĩ Tào Dục Thần chắc là đang đắc ý lắm, người không thể để hắn hả hê như vậy được."

" Chuyện này là đương nhiên rồi, hắn không đắc ý được lâu nữa đâu, ngươi coi thu xếp đi qua mấy ngày nữa chúng ta về Kinh." Tạ Doãn căm hận nói.

"Ta biết rồi." Kiếm Túc nhận lệnh.

" Bây giờ ngươi về nghĩ ngơi đi,không cần phải gác cho ta" Tạ Doãn nói " ta muốn yên tĩnh một mình."

" Được, ta cáo lui." Kiếm Túc nói rồi lui xuống

Sau khi tắm rửa thay y phục xong thì thức ăn cũng được dọn lên. Thời Ảnh một thân Bạch y bước tới bàn ăn, tuy thân thể có hơi gầy gò một chút nhưng vẫn toát ra khí chất thuần khiết không chút bụi trần làm mấy ả nha hoàng xuất thần hết mấy khắc.

" Các ngươi còn không lui xuống." A Đồng lên tiếng trách phạt.

" Dạ!...dạ! Chúng nô tỳ cáo lui." mấy ả nha hoàng liền hoàn hồn đồng thanh nói.

Thời Ảnh bây giờ đột nhiên như biến thành một con người khác, lạnh lùng hơn ít nói hơn. Trên bàn bày toàn những món thức ăn cực kỳ cay như yêu cầu của y, y gấp từng đũa một đưa vào miệng nhưng sắc mặt vẫn không biến đổi. A Đồng đứng bên cạnh nhìn trán y đầy mồ hôi lo lắng, định lấy khăn chậm cho y.

" Không cần đâu." Thời Ảnh lấy tay ngăn lại." rất ngon, ngươi cũng thử đi."

A Đồng lắc đầu

" Ngươi ngồi xuống, thử đi" Thời Ảnh chỉ xuống chiếc ghế đối diện nói.

A Đồng cũng không từ chối nữa mà theo lời y ngồi xuống và cầm đũa lên gấp một chút, thức ăn vừa đưa vào miệng, mặt A Đồng đã đỏ lên như quả ớt, khói cũng sắp xì ra lỗ tai.

" Ôi trời nương ơi, cay chết ta." A Đồng liền nhổ ra và hét lên." cái này mà công tử ăn được sao? Đầu ta sắp thành quả diệm sơn rồi."

Thời Ảnh nhìn hắn cười nhạc một chút " có như thế thì ngươi sẽ tỉnh táo hơn biết chưa?"

" Công tử gạt người." A Đồng phản bác " ta mặc công tử, ta uống nước trước đã."

Nói rồi hắn bưng cả ấm trà lên tu ừng ực.

=========❤️❤️❤️❤️==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang