Chương 15: Nhiễm Phong Hàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kim Sảo Sảo đã đến tìm Tạ Doãn để từ biệt.

" Kiếm Túc ngươi có thể vào thông báo giúp ta một tiếng không?" nàng nói với Kiếm Túc ở hành lang.

" Được! " Kiếm Túc đồng ý nói " tỷ chờ ta một chút."

Nói rồi Kiếm Túc bước tới cửa phòng của Tạ Doãn gõ cửa.

Cốc.....cốc..

" Điện hạ." Kiếm Túc gọi.

" Có việc gì?" Tạ Doãn đang rửa mặt bên trong hỏi ra " vào đi."

" Sảo tỷ muốn gặp người." Kiếm Túc đẩy cửa vào nói.

" Có biết nàng tìm ta có việc gì không? " Tạ Doãn vừa dùng khăn lau tay vừa hỏi.

" Không biết." Kiếm Túc thật thà lắc đầu.

" Thôi được rồi." Tạ Doãn nói " nói với nàng chờ ta ở chính viện ta tới ngay."

" Dạ!" Kiếm Túc tuân mệnh rời đi.

Rất nhanh Kiếm Túc đã quay trở lại hành lang chỗ Kim Sảo Sảo đang đứng.

" Thế nào? Điện hạ gặp ta không?" Kim Sảo Sảo thấy hắn quay lại liền hỏi.

" Điện hạ bảo tỷ chờ hắn ở chính viện, hắn sẽ đến ngay."

" Được!  Đa tạ ngươi." Kim Sảo Sảo  nói.

" Tỷ khách sáo rồi." Kiếm Túc cười với nàng nói.

" Ta đi trước." Kim Sảo Sảo nói rồi quay lưng rời đi về phía chính viện.

Ở tiểu viện của Thời Ảnh, A Đồng đang lo lắng gọi người.

" Người đâu? Người đâu? " A Đồng đập cửa gọi " mau gọi đại phu."

Thân thể y vốn đã yếu ớt lại lại hơn mười ngày không ăn, không ngủ hôm qua còn ngâm mình thật lâu trong nước. Sáng ra A Đồng đến bên cạnh giường gọi y dậy thì mới phát hiện thấy mồ hôi đầy trán, mùa này khí hậu mát mẻ buổi sáng còn chút se lạnh mà y lại ra nhiều mồ hôi như vậy thật không đúng mà.

" Ôi nương ơi, nóng quá!" A Đồng đưa tay lên sờ trán y " sao sốt cao đến vậy?"

Hai tên gác cửa bên ngoài nghe tiếng gọi của hắn liền mở cửa chạy vào.

" Mau mau gọi đại phu " A Đồng túm lấy cổ áo một tên lắc lắc nói " Công tử của ta bệnh rồi."

" Được rồi!" Tên gác cửa nói " ta đi gọi ngay."

Nói rồi hắn trở ra ngoài đóng chặt cửa lại, lắc lắc đầu cười nhạt.

" Ngươi đi gọi đại phu đi." tên còn lại nói. " ta gác cho."

" Không cần gọi." tên nọ nói.

" Vì sao?" tên còn lại thắc mắc.

" Không phải hôm qua điện hạ nói rồi sao?"  tên nọ lại nói " hắn có chuyện gì không cần báo lại nữa cứ mặc hắn, không phải là điện hạ không cần hắn nữa rồi sao?  Thế vì sao chúng ta phải hầu hạ cho hắn."

" Điện ha nói không cần báo lại đâu có nghĩa muốn hắn chết." tên còn lại, lại nói.

" Ngươi đang nghĩ gì thế?" tên nọ chỉ vào trán hắn mà khí thế nói " ngươi nghĩ hắn là hài tử của một tên phản quân, giờ không được ân sủng của điện hạ thì chỉ có con đường này thôi, ngươi làm việc của ngươi đi đừng lo bao đồng."

Bên trong A Đồng càng sốt ruột, Thời Ảnh sốt càng lúc càng cao,  hắn chỉ biết dùng khăn thấm nước lạnh đắp lên trán cho  y chờ đợi đại phu tới.

" Đã hai canh giờ rồi sao còn chưa tới."  A Đồng làu bàu.

" Nước...nước.." Thời Ảnh nằm trên giường gương mặt càng lúc càng đỏ vì nóng, môi cũng khô đến nứt ra.

" Được,  được ta lấy ngay."  A Đồng vội chạy đến bên bàn rót chén trà " ui trời chỉ còn bây nhiêu, đến trà cũng hết vào lúc này."

Chỉ còn lại không tới nửa chén trà hắn mang qua cho y uống tạm, ấm trà đó là đêm qua tự hắn uống một mình đến hết.

" Người đâu?" A Đồng đập cửa hỏi " sao đại phu còn chưa tới? Công tử ta không thể chịu thêm nữa."

" Đã cho người đi mời." tên gác cửa bên ngoài vọng vào " chịu khó đợi chút đi."

" Các ngươi đi gọi đã mấy canh giờ rồi, sao còn chưa về." A Đồng tức giận nói " nước nóng các ngươi cũng không cho mang lên, trà cũng không có, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"

" Đại phu thật sự chúng ta đã mời, còn chuyện tới hay không, bao lâu sẽ tới là chuyện của hắn." tên gác cửa vẻ mặt đầy xem thường nói" còn nước nóng, trà gì đó thì bây giờ nhà bếp đang rất bận, đợi khi làm xong điểm tâm cho điện hạ rồi sẽ đun cho các ngươi."

" Ngươi, các ngươi." A Đồng giận run cả người hét " công tử nhà ta mà có chuyện gì ta bắt các ngươi đền mạng."

" A Đồng!" Thời Ảnh giọng yếu ớt trên giường gọi.

" Ta đây, ta đây." A Đồng liền chạy đến bên cạnh giường y.

" Đừng phí lời với bọn họ."  Thời Ảnh thều thào nói nhỏ " ta không sao đâu, đừng lo."

"Người sốt đến mức này mà còn nói không sao." A Đồng vừa nói vừa lấy khăn thấm mồ hôi trên trán y nói " bọn họ thật quá đáng."

" Ta thật sự không sao, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi thôi mà." Thời Ảnh nhìn hắn nói.

" Được vậy người nghỉ một chút đi, đừng cố gắng nói nữa, ta ở bên cạnh người đây." A Đồng vừa khóc vừa nói.

Ở ngoài hai tên gác cửa đang cải nhau, tên còn lại muốn chạy đi báo thì bị cản lại.

" Ngươi thật sự không muốn sống." tên nọ nói " ngươi không hiểu những lời lúc nãy ta nói sao?"

" Nhưng ta không thể mặc hắn như vậy được." tên còn lại nói.

" Ngươi không thể mặc hắn thì ngươi làm được gì?" tên nọ ngồi xuống ghế đá bên cạnh rót một chén trà rồi thản nhiên nói " điện hạ nổi giận thì mạng người coi như xong."

" Nhưng..." tên còn lại nói.

" Mà không chỉ có mạng của ngươi không đâu." hắn vừa cầm chén trà uống vừa chỉ chỉ vào tên còn lại cắt ngang lời đang nói" nhiều khi còn liên lụy đến cả nhà ngươi, ngươi xem có đáng không?"

Tên còn lại không nói gì thêm, trong lòng có chút không cam mà ủ rũ ngồi ở bậc thềm đối diện hắn. Ta không tin điện hạ không phải như vậy, ta nhất định sẽ tìm cơ hội mới được.

" Ngươi đang nghĩ gì đó." thấy tên còn lại ngồi trầm tư không lên tiếng hắn hỏi.

" Không có gì,  ta đang nghĩ những lời ngươi nói." tên còn lại nhìn hắn nói " cũng đúng, ta không nên chọc giận điện hạ."

" Đúng rồi, ngươi nghĩ thông rồi thì tốt." tên nọ cười tươi nói " mau qua đây uống trà."

Ở đại sảnh chính viện Tạ Doãn và Kim Sảo Sảo đã từ biệt xong, hắn tiễn nàng ra cửa.

" Tỷ thật không muốn về Kinh Thành với ta." Ta Doãn nói.

" Ta đã quyết định rồi." Kim Sảo Sảo lắc đầu   " nhưng điện hạ yên tâm, khi nào cần ta giúp ta sẽ không từ chối."

" Ta không ép tỷ nữa." đến cửa Tạ Doãn dừng lại nói " tỷ bảo trọng."

" Đa tạ, điện hạ cũng bảo trọng." Kim Sảo Sảo cũng dừng lại nói "tiễn đến đây được rồi."

Kiếm Túc đứng ở hành lang gần đó nhìn bóng lưng nàng rời đi, hình như có chút không nở.

" Ai đó?" Kiếm Túc nghe tiếng động nhỏ ở phía sau tảng đá liền rút kiếm nhảy ra.

" Đại nhân là ta." tên gác cửa giơ cao hai tay nói.

"Ngươi lấp ló ở đây làm gì?" Kiếm Túc thu kiếm về, xách cổ áo hắn lên hỏi.

" Ta...ta có chuyện muốn báo với điện hạ nhưng ta không dám vào trong." tên gác cửa sợ xanh mặt nói.

" Nói với ta là được rồi." Kiếm Túc thả hắn ra nói.

" Ta muốn gặp điện hạ để xin người một chuyện, nếu không ta chết cũng không yên tâm." tên gác cửa rầu rĩ nói.

" Đi theo ta." Kiếm Túc lại xách hắn lên kéo tới trước mặt Tạ Doãn, rồi quăng hắn xuống nói " rồi nói đi."

" Có chuyện gì?" Tạ Doãn nhìn Kiếm Túc.

" Hắn nói có chuyện gấp muốn bẩm báo với điện hạ." Kiếm Túc nói.

" Điện hạ, ta chết cũng không sao chỉ mong điện hạ có thể tha cho cả nhà ta." tên gác cửa quỳ dưới đất cầu xin.

" Ngươi tại sao phải chết?" Tạ Doãn không hiểu hỏi.

" Còn không mau nói." Kiếm Túc nghiêm mặt lại, kề kiếm vào cổ hắn nói " còn vòng vo nữa ta giết ngươi."

" Được ta nói, ta nói nhưng đây chỉ là quyết định của mình ta không liên quan đến người nhà của ta." tên gác cửa sợ đến xanh mặt nói " mong điện hạ mau mau cứu mạng."

" Cứu mạng ai?" Tạ Doãn chau mày lại nói " ngươi nói không đầu, không đuôi làm sao ta biết ai mà cứu."

" Là Thời Ảnh công tử,  hắn bị sốt rất cao." tên gác cửa nói

Vừa nghe đến đây Tạ Doãn quả thật đã nổi giận mà ném chén trà trên tay xuống túm lấy cổ áo của tên gác cửa nói" sao đến giờ này mới báo hả?"

" Ta muốn lên báo với người, tìm đại phu cho hắn mà A Đính nói điện hạ sẽ nổi giận mà giết cả nhà ta nhưng ta không đành lòng nhìn hắn như vậy nên mới lén chạy lên đây, cầu xin người mau mau cho đại phu cứu hắn."

Tạ Doãn chưa kịp nghe hắn nói hết đã vội chạy đến tiểu viện của Thời Ảnh, trên đường vừa đi vừa nói.

" Mau gọi Thiên Phong đến đây cho ta."

" Ta đi ngay." Kiếm Túc nói.

" Ngươi tên gì?" Tạ Doãn hỏi.

" Điện hạ hỏi ta sao?" Tên gác cửa chạy theo bên cạnh.

" Ngươi nghĩ xem." Tạ Doãn nói.

" Ta..ta tên Triệu Phúc." tên gác cửa nói.

" Từ nay ngươi ở lại bên cạnh Ảnh nhi." Tạ Doãn nói.

" Dạ, đa tạ điện hạ." Triệu Phúc vui mừng chạy theo.

Rất nhanh đã đến tiểu viện của Thời Ảnh, tên gác cửa nọ tên A Đính thấy hắn vội vàng chạy ra để chào đã bị hắn một cước đá bay ra xa.

" Lôi ra ngoài chém đi." Tạ Doãn nói.

" Mời điện hạ." Triệu Phúc rất nhanh đã mở khóa cửa.

" Ảnh nhi, Ảnh nhi." Tạ Doãn nhanh chóng đến bên giường nắm lấy tay gọi y. " Kiếm Túc đã đi gọi đại phu, ta xin lỗi ta đến trễ rồi."

Thời Ảnh đang sốt rất cao, đã mê mang rất sâu không nghe thấy hắn gọi nữa. A Đồng đứng bên cạnh câm hận nhìn hắn.

" Người còn ở đó làm bộ làm tịch."  A Đồng nước mắt rơi đầy mặt nói " công tử có chuyện gì ta sẽ liều chết với người."

" Đừng nói bậy." Triệu Phúc đứng bên cạnh hắn nói nhỏ.

Rất nhanh Kiếm Túc đã đưa Thiên Phong tới " điện hạ."

" Mau tới đây xem cho Ảnh nhi." Tạ Doãn đứng lên tránh sang một bên.

Kiếm Túc cũng nhanh tay, nhắc một cái ghế để cạnh giường cho Thiên Phong ngồi xuống bắt mạch. Thiên Phong ngồi xuống và đặt thùng thuốc bên cạnh rồi bắt mạch cho y, và lấy trong thùng ra một lọ thuốc nhỏ cho một viên vào miệng y rồi mới đứng lên.

" Điện hạ đừng quá lo chỉ là suy nhược cơ thể và nhiễm phong hàn thôi." Thiên Phong nói " ta sẽ kê đơn thuốc, cứ theo đơn thuốc sắc uống vài ngày là khỏi."

" Lúc nãy ngươi vừa cho Ảnh nhi uống gì?" Tạ Doãn hỏi.

" À!  Chỉ là một viên thuốc có thể hạ sốt thôi." Thiên Phong nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Tạ Doãn mà không nhịn được cười. " ta chưa từng thấy ngươi lo lắng đến vậy?"

" Bớt nói nhảm đi." Tạ Doãn không nhìn hắn nói " Kiếm Túc."

Kiếm Túc rất nhanh đã hiểu ý hắn mà túm cổ Thiên Phong lôi ra ngoài.

" Này này đây là tình huynh đệ sao?" Thiên Phong đầy tức giận " ta mới giúp ngươi đó."

     °°°°°°°°°°°°°°°❤️❤️❤️°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang