Chương 16: Hà Tất Gì Giữ Cái Xác Không Hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong nhanh chóng được Kiếm Túc vác trên vai đưa ra khỏi viện.

"Là điện hạ là ghê lắm sao? Không chút nghĩa khí nào." Thiên Phong không phục mà kháng nghị.

"Công tử, ngươi có thể về nghỉ rồi." Kiếm Túc thẳng tay ném hắn xuống đất.

" A!" Thiên Phong nằm sấp, tay đập đập trên đất mà hét " Kiếm Túc, ngươi dám ném ta? Tính khí không khác gì chủ ngươi."

" Công tử, hay người chê trên đây quá nóng rồi muốn xuống kia hạ nhiệt." Kiếm Túc không khách khí chỉ thẳng cái ao bên cạnh.

" Được lắm." Thiên Phong ba phần bất lực, bảy phần sợ, hắn lồm cồm ngồi dậy phủi phủi bụi trên y phục " nợ này có ngày ta sẽ tính với chủ tớ các ngươi."

" Công tử thong thả." Kiếm Túc nói xong, chờ hắn quay đi mà lắc đầu cười " cũng thật tội nghiệp cho hắn."

Trong phòng Thời Ảnh một tay Tạ Doãn chăm sóc cho y tất cả, hắn không yên tâm giao cho bất kỳ một ai. A Đồng cũng được hắn cho lui về nghỉ ngơi.

" Ảnh nhi, con mau ăn đi đây là món con thích nhất." Quốc Công phu nhân gắp cho y một cái há cảo.

" Đa tạ nương!" Thời Ảnh vui vẻ cho vào miệng vừa ăn vừa khen " ngon, nương làm là ngon nhất."

Tiểu tử này lúc nào cũng làm người ta vui lòng, Quốc Công phu nhân đưa tay vuốt tóc y, cười tươi.

" Được rồi, từ từ ăn." Thành Bích Hỷ rót cho y một chén trà " đệ lúc nào cũng như vậy, đến khi nào mới chịu trưởng thành đây."

Thời Ảnh nuốt xuống há cảo trong miệng, đưa đây bưng chén trà nàng rót uống vào một ngụm rồi nghiêng đầu nói " đệ biết mọi người đều yêu thương đệ nên đệ không cần phải trưởng thành đâu." y đưa mắt sang nhị phu nhân nói " người thấy con nói vậy có đúng không nhị nương?"

" Đúng, đúng con không cần phải trưởng thành." nhị phu nhân gật gật đầu theo ý của y.

" Nương, lúc nào nương cũng chiều hư đệ ấy." Thành Bích Hỷ lên tiếng kháng nghị.

"Tỷ ganh tị rồi đúng không?" Thời Ảnh có ý trêu nàng.

" Ai thèm ganh tị với đệ chứ." Thành Bích Hỷ chán ghét cuối xuống ăn thức ăn trong chén.

" Được rồi, đệ đừng trêu muội ấy nữa, nếu không thật tội nghiệp cho thức ăn trong chén kia." Thành Bân đứng ra hòa giải.

" Ca, đây là ca thật sự đang hòa giải sao?" Thành Bích Hỷ nhìn hắn nói " nếu vậy muội đây không nhận nổi rồi."

" Ta đây là đương nhiên đang rất chân thật rồi." Thành Bân bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội.

"Tất cả ăn đi đừng trêu nhau nữa." Thành Quốc Công nói " thức ăn nguội hết rồi, còn không ăn tất cả sẽ bay vào chén của Bích Hỷ mất."

" Cha, tất cả mọi người ăn hiếp con." Thành Bích Hỷ cực kỳ ủy khuất.

Tất mọi người trong bàn ăn đều không nhịn được cùng cười phá lên kha khả, rồi Thành Quốc Công nhìn thẳng vào Thời Ảnh một lúc.

" Ảnh nhi, sau này không còn chúng ta nữa con hãy tự biết chăm sóc cho mình." Thành Quốc Công vô cùng nghiêm túc nói.

" Cha người đừng nói vậy, cha nương và nhị nương phải sống đến trăm tuổi cùng con." Thời Ảnh vô tư gấp một đũa thịt bò cho vào miệng nói.

" Cha con nói đúng đó Ảnh nhi ngoan con ở lại phải biết chăm sóc bản thân, chúng ta phải đi rồi." Quốc Công phu nhân cũng nói thêm vào.

" Ừ! Đúng rồi!" những người còn lại gật gật đầu phụ họa, rồi lần lượt biến mất trước mắt Thời Ảnh.

" Cha, nương." Thời Ảnh gọi theo " các người đừng đi, đừng bỏ Ảnh nhi, Ảnh nhi hứa sẽ ngoan."

" Cha..... "

" Nương.... "

" Đừng....đừng đi, đừng bỏ con."

Trong cơn mê mang Thời Ảnh đã nhiều lần nói mớ,trán cũng ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt tay Tạ Doãn, hắn bên cạnh giường mỗi lần y gặp ác mộng hắn cực kỳ ôn nhu mà an ủi.

" Ảnh nhi có ta đây, ta ở đây." Tạ Doãn vừa lau khô mồ hôi trán y vừa nói.

Thời Ảnh an yên ngủ được một lúc lại tiếp tục nói mớ" ngươi đừng qua đây, đừng qua đây."

" Ảnh nhi, Ảnh nhi đừng sợ." Tạ Doãn ngồi bên cạnh giường vỗ vỗ lên mu bàn tay y nói.

" Tạ Doãn, ngươi đừng qua đây." Thời Ảnh nắm chặt tay hắn lại nói " ta hận ngươi, cả đời này đều hận ngươi."

" Ảnh nhi ngoan, hắn đi rồi hắn đi rồi." Tạ Doãn sắc mặt đặt biệt trùng xuống, nhưng vẫn cố gắng nói lời ôn nhu để vỗ y.

Thời Ảnh ngươi thật hận ta đến như vậy? Sau khi Thời Ảnh trở lại giấc ngủ yên hắn mới cẩn thận kéo tay y cho vào chăng, hắn đứng nhìn y thêm một lúc rồi rời đi.

" Nước...!" hôn mê suốt ba ngày ba đêm nên khi tỉnh dậy cổ họng đã khô đến nổi gọi không thành tiếng.

" Công tử, người tỉnh rồi." A Đồng đang từ bên ngoài bưng chậu nước ấm đi vào mừng rỡ nói." làm ta lo muốn chết."

"Ừ!" Thời Ảnh nằm trên giường nhẹ nhàng gật đầu.

"Công tử, từ từ thôi." A Đồng rót một chén trà đặt xuống bên cạnh giường, rồi giúp y ngồi dậy tựa vào đầu giường.

" Ta hôn mê bao lâu rồi." Thời Ảnh uống xong chén trà rồi thều thào hỏi.

" Công tử đã ngủ ba ngày ba đêm rồi." A Đồng vẫn còn lo lắng hỏi thêm " người còn thấy mệt hay khó chịu chỗ nào không? Hay để ta gọi hắn đến xem lại cho người."

" Hắn! Hắn nào?" Thời Ảnh nhìn hắn hỏi.

"À! Hắn là Thiên Phong hắn rất giỏi y thuật cũng là huynh đệ tốt của Thái Tử." A Đồng nhắc tới Thái Tử vẻ mặt cũng không còn khó coi như lúc trước nữa " cũng nhờ hắn đến kịp lúc nên giờ công tử mới không sao rồi."

"Ừ!" Thời Ảnh chỉ mới nghe tới Thái Tử sắc mặt đã trùng xuống nói " có cơ hội sẽ đa tạ hắn, ta muốn nghỉ một lát."

Tạ Doãn từ lúc rời đi đến giờ vẫn luôn đứng ngoài cửa, biết y bên trong đã tỉnh lại hắn muốn chạy vào ôm lấy y nhưng hắn sợ sợ vào rồi y không muốn gặp hắn, sợ y đau khổ khi thấy hắn nên hắn không vào, còn căn dặn A Đồng không được nói chuyện hắn chăm sóc y cho y biết.

A Đồng thất thời không hỏi thêm gì, đỡ y nằm xuống rồi ra ngoài.

" Thái Tử người vẫn còn ở đây sao?" A Đồng nhìn hắn hỏi " thật không vào sao?"

" Không!" Tạ Doãn nói một tiếng rồi rời đi.

" Thái Tử, xin dừng bước." A Đồng gọi.

" Có việc gì?" Ta Doãn dừng lại hỏi.

" Ta biết Thái Tử rất thích công tử nhà ta nhưng có vài việc không thể không nói thẳng." A Đồng bạo gan bước lên trước mặt hắn nói " chuyện người đã chăm sóc cho công tử, ta đây vô cùng cảm kích nhưng mong người đừng trách công tử, đối với những việc xảy ra ta đây cũng thật sự không thể tha thứ cho người huống hồ là công tử, nếu người thật sự muốn tốt cho y xin người hãy để cho chúng tôi đi."

" Đối với ta là chưa bao giờ trách y dù chỉ là một chút, còn chuyện rời đi là không thể nào." Ta Doãn nói rồi lạnh lùng bước đi.

" Đối với người giai nhân mỹ nữ muốn bao nhiêu mà không có, hà tất gì phải giữ lại một cái xác không hồn." A Đồng nói theo.

...... : Ta Doãn không trả lời hắn mà bỏ đi.

Tạ Doãn trở về phòng có vẻ rất mệt mỏi, hắn đến bên giường ngã lăn ra nằm rồi ngủ quên một giấc đến cả bữa tối vẫn chưa thấy dậy.

" Cửu cửu sao Doãn nhi đi lâu vậy rồi vẫn chưa thấy hồi Kinh." Hoàng hậu hỏi Tào Dục Thần.

" Hoàng hậu yên tâm, chắc cũng sắp về rồi lúc nãy Thánh Thượng cho triệu kiến thần, có nghe nói là do sức khỏe của tam thế tử Thời Ảnh không tốt nên tạm thời chưa thể trở về." Tào Dục Thần thành thật nói.

" Là một nam nhi cũng có chút khí phách nào." Hoàng hậu có chút kinh bi nói.

" Hoàng hậu người quên rồi sao? Y từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, y vốn là một nữ nhi nhưng chỉ khác có mỗi chỗ kia thôi." Tào Dục Thần nhấn mạnh nói " gặp rồi người sẽ biết, là một tuyệt sắc mỹ nhân a."

" Ta không tin." Hoàng hậu nghi ngờ nói.

" Dân chúng cả thành tây ai cũng biết, họ còn đồn rằng đối với quận chúa Bích Hỷ y còn đẹp hơn gấp bội." Tào Dục Thần không ngừng khoa trương " thần có nghe được hình như Thái tử cũng phải lòng hắn rồi."

" Cái gì? Không thể nào?" Hoàng hậu liền nổi trận.

" Không trách được, vì sắc đẹp đó nên điện hạ có chút động lòng cũng là đúng thôi." Tào Dục Thần như đang an ủi " không bao lâu điện hạ sẽ chán thôi, điện hạ nhất thời chỉ là thấy mới lạ thôi."

" Cũng không được, lúc trước cha hắn còn nắm binh quyền trong tay ta còn có chút suy nghĩ, còn bây giờ hắn có nằm mơ cũng đừng nghĩ tới."

" Phải phải người nói phải, nhưng cũng phải chờ điện hạ hồi kinh mới có thể giải quyết được." Tào Dục Thần nói.

" Việc lớn thế này giờ cửu cửu mới chịu nói." Hoàng hậu khiển trách.

" Oan cho già này quá mà, ta vừa biết không phải đã ghé qua đây liền sao." Tào Dục Thần vẻ mặt đầy vô tội nói.

" Ta biết rồi, ta xin lỗi cửu cửu." Hoàng hậu nói

Tào Dục Thần này thật là quỷ quái mà, chắc hẳn đang muốn mượn tay Hoàng hậu trừ cỏ tận gốc đây.

***************❤️❤️❤️***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang