Chương 17:Gúc Mắc Ngày Càng Lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua sáng hôm sau vẫn không thấy Tạ Doãn ra ngoài Kiếm Túc hơi lo lắng nên sang phòng tìm, đến cửa hắn vừa định gõ thì đúng lúc Tạ Doãn mở cửa bước ra.

" Có chuyện gì?" Tạ Doãn hỏi.

" Không có." Kiếm Túc lắc đầu " chỉ là đã một ngày không thấy người ra ngoài ta có chút lo lắng nên qua xem sao."

" Đi thôi." Tạ Doãn nói

" Ừ!" Kiếm Túc gật đầu rồi bước theo sau.

" Nói Thiên Phong qua chỗ Ảnh nhi xem lại một chút." Tạ Doãn vừa đi vừa căn dặn " sẵn tiện ngươi mang luôn nhân sâm của quan phủ vừa tặng mấy ngày trước qua đó luôn đi."

" Dạ!" Kiếm Túc tuân lệnh đi ngay.

" Nhớ đừng nói là của ta." Tạ Doãn dừng lại một chút nhìn theo Kiếm Túc nói.

" Ta biết rồi." Kiếm Túc vừa đi vừa nói.

Tạ Doãn xuống phòng ăn vừa ngồi xuống bàn thì một tên thuộc hạ chạy vào.

" Báo." Tên thuộc hạ nói " điện hạ có thánh chỉ đến."

" Đến lúc nào?" Tạ Doãn lập tức đứng lên nhanh chóng đi về chính viện.

" Vừa mới đến." tên thuộc hạ chạy theo sau nói.

Khi vừa tới chính viện Tạ Doãn bước tới cung kính tiếp " Thẩm đại nhân đại giá quan lâm rồi, vất vả vất vả rồi."

"Không vất vả, điện hạ khách khí rồi." Thẩm Quyền xua tay mà khiêm tốn nói " đây là việc của lão thần nên làm, điện hạ xin tiếp chỉ."

Tạ Doãn cùng những thuộc hạ có mặt ở đây nhanh chóng quỳ xuống đối diện Thẩm Quyền chờ nghe thánh chỉ.

"Hoàng thượng khẩu vụ, việc của Thành Quốc Công thái tử đã góp công rất lớn, giờ việc đã thành lệnh thái tử mau hồi Kinh." Thẩm Quyền truyền chỉ.

"Nhi thần đã rõ, tạ ơn hoàng thượng." Tạ Doãn nhận khẩu vụ.

" Điện hạ mau đứng lên." Thẩm Quyền tiến lên một bước đỡ hắn.

" Đa tạ Thẩm đại nhân, có thể cho ta vài ngày thu xếp được không?" Tạ Doãn mới ông ngồi vào ghế dùng trà hỏi " ngài có biết sao phụ hoàng lại triệu ta về gấp như vậy không?"

" Điện hạ cứ việc thu xếp lão thần không hối." Thẩm Quyền nói " còn việc thánh thượng muốn điện hạ nhanh về cũng là có kẻ ba hoa chuyện của người và Thời Ảnh thế tử thôi, không việc gì đáng ngại."

" Ta nói Thành Quốc Công bị oan ngài nghĩ thế nào?" Tạ Doãn lại hỏi.

" Thần đã cùng Thành Quốc Công vào sinh ra tử, cùng phò tá cho tiên hoàng thần hiểu ông ấy rất rõ, người khác thì có thể xảy ra còn Thành Quốc Công thì không thể nào." Thẩm Quyền thành thật nói.

" Thẩm bá phụ, ta biết người là một vị quan tốt, người có thể giúp ta một chuyện không?" Tạ Doãn kỹ lưỡng trước khi đưa ra thỉnh cầu này.

" Điện hạ đừng khách sáo, mời điện hạ nói." Thẩm Quyền không do dự liền đồng ý " giúp được điện hạ dù lão thần có liều cả mạng già thần cũng không ngại."

"Đa tạ Thẩm bá phụ." Tạ Doãn bắt đầu xua tay ra hiệu cho tất cả thuộc hạ lui xuống hết rồi từ từ nói " Thẩm bá phụ có biết gì về Thục quý phi không?"

" Sao điện hạ lại hỏi chuyện này?" Thẩm Quyền sửng sốt hỏi.

" Người trả lời ta trước ta sẽ nói cho người biết vì sao?" Tạ Doãn nói.

"Thục quý phi là một người nhan sắc hơn người lại hiền lành vào cung năm 17tuổi, không lâu sau thì mang long thai ngày hạ sanh hoàng tử thì bị tỷ muội ganh ghét mà phóng hỏa thiêu chết." Thẩm Quyền thành thật kể lại những gì mình biết.

Thẩm Quyền cùng hắn trò chuyện đến nửa trưa mà vẫn chưa thấy trở ra.

Ở tiểu viện Thiên Phong bị Kiếm Túc bắt vác trên vai mang đến xem bệnh cho Thời Ảnh.

" Ngươi thả ta xuống." Thiên Phong giãy giụa mà kháng nghị " đây mà là mời sao?"

" Công tử có im không? Hay là để ta mang ngươi đến chỗ điện hạ." Kiếm Túc lạnh lùng nói.

" Mang ta tới cho hắn làm gì?" Thiên Phong mặt đầy căm ghét nói.

" Để điện hạ xem tay ngươi còn bắt mạch được không? Nếu không dùng được chi bằng bỏ đi." Kiếm Túc không chút đồng cảm mà nói ra lời dọa hắn.

Thiên Phong mặt mũi khó coi nói " mau thả ta xuống, ta tự có chân."

Kiếm Túc đặt hắn xuống đất, hắn không nói thêm lời nào mà bỏ đi ngoe nguẩy như các cô nương đanh đá.

Thật không nhìn ra công tử thế này lại có chút giống cô nương quá Kiếm Túc nhìn theo hắn mà suy nghĩ. Hắn vừa đi không xa thì chợt quay lại.

" Sao quay lại rồi?" Kiếm Túc hỏi.

" Đi xem bệnh không mang hòm thuốc thì xem kiểu gì?" Thiên Phong cực kỳ khó ở nói.

" Không sao ngươi cứ đi trước ta mang giúp ngươi." Kiếm Túc thật chu đáo.

" Không cần ta tự mình cầm được." Thiên Phong đưa tay giựt lấy hòm thuốc.

" Không được, một cô nương tay yếu chân mềm sao có thể cầm nặng được kia chứ." Kiếm Túc nhanh chóng đưa hòm thuốc lên cao không để hắn lấy được " Ta xách giúp."

" Ngươi đang nói linh tinh gì đó? Trả đây." Thiên Phong trừng mắt nhìn hắn.

" Không trả, cô nương cứ việc đi trước mọi việc đã có tại hạ." Kiếm Túc cuối người xuống đưa tay ra mời.

" Cô nương cả gia phả nhà ngươi nè." Thiên Phong nhân lúc hắn không để y mà giậm lên chân hắn một cái, coi như trả được thù.

"A! Cô nương cũng mạnh quá rồi." Kiếm Túc ôm chân đau đớn.

Hai người đến trước cửa phòng của Thời Ảnh gọi.

Cốc....cốc...

" Tam thế tử ta là Kiếm Túc, ta có đưa Thiên Phong qua xem lại cho ngươi." Kiếm Túc bên ngoài nói.

" Mời hai người vào." A Đồng mở cửa và tránh sang một bên nói.

Thiên Phong rất nhanh bước đến bên bàn đặt hòm thuốc xuống hỏi " trong người thấy thế nào?"

" Vẫn còn hoa mắt, thỉnh thoảng cũng có lại thấy đau ở ngực." Thời Ảnh dựa vào đầu giường nói.

" Để ta xem mạch lại cho ngươi." Thiên Phong nói " ngươi đưa tay cho ta."

Thời Ảnh rất phối hợp đưa tay ra, Thiên Phong bắt mạch xong thì im lặng một lúc mới lên tiếng.

" Ngươi không sao, để ta kê một đơn thuốc cứ việc bốc theo không quá ba ngày sẽ khỏi hẳn, có điều...." Thiên Phong do dự một lúc mới nói " khí huyết của ngươi không thông, có phần khí tức gây khó thở nên ngươi thường đau lòng ngực."

" Có nguy hiểm không?" Kiếm Túc và A Đồng cùng lúc hỏi.

" Không nghiêm trọng nhưng cần phải được loại bỏ, lâu ngày sẽ không tốt." Thiên Phong nhìn hai người họ nói.

" Làm sao để loại bỏ đây?" Kiếm Túc hỏi.

" Chỉ cần có người có nội lực mạnh dẫn ra hay là tự y có thể phun ra." Thiên Phong nói.

" Làm sao công tử có thể tự mình phun ra chứ?" A Đồng kháng nghị.

" Ở đây người có nội lực cao nhất không phải Tạ Doãn sao? Còn không biết gọi hắn tới." Thiên Phong vô tình lỡ miệng đã nói đến hắn.

" Ta không sao? Đa tạ Thiên Phong công tử đã đến đây." Thời Ảnh mặt mày u ám nói lời đa tạ.

Thiên Phong ngươi miệng còn nhanh hơn não mà, ta đây từ lúc bước vào nửa chữ cũng chưa từng dám nhắc tới, còn ngươi hay rồi gọi thẳng tên luôn, Kiếm Túc bất lực mà nhìn hắn.

Ngươi làm như ta muốn vậy, ta cũng chỉ thật sự lỡ miệng thôi, ở đó còn nhìn ta mau mau chuyển chủ đề đi tên Kiếm Túc đáng ghét.

" Hai người bị làm sao vậy?" A Đồng lên tiếng chen ngang vào trong câu chuyện tâm linh tương thông của hai người.

" A bọn ta không có gì?" Thiên Phong xua tay nói " chỉ là ta suy nghĩ xem nên kê đơn thuốc nào?"

" Phải phải." Kiếm Túc cũng phụ họa.

" Suy nghĩ của hắn mà ngươi cũng biết sao? Thật nhìn không ra nha." A Đồng bất ngờ nói " lợi hại, lợi hại."

"Phụt!.." Thiên Phong nhịn cười, đáng đời tên không nghĩa khí nhà ngươi.

" Không không ta đây chỉ nhìn mặt đoán đại thôi mà." Kiếm Túc phất phất tay hổ thẹn.

Thật là mất mặt quá đi, Thiên Phong thì hay rồi.

" Đây là đơn thuốc, ngươi cứ bốc theo là được." Thiên Phong viết xong thổi thổi một chút rồi đưa qua cho A Đồng và căn dặn.

" Được đa tạ Thiên Phong công tử." A Đồng nói.

"Ngươi đó, thân thể không thể hủy hoại, còn rừng xanh sợ gì không có củi đốt." Thiên Phong đứng lên thu dọn hòm thuốc khuyên vài câu với Thời Ảnh " muốn làm việc gì trước hết phải giữ mạng trước đã."

" Đa tạ ta biết rồi." Thời Ảnh gật đầu với hắn nói.

" Vậy chúng ta đi đây, nghỉ ngơi cho tốt." Thiên Phong mang hòm thuốc lên vai nói.

" Ta có dặn nhà bếp hầm canh nhân sâm cho ngươi rồi, một chút bọn họ sẽ mang lên." Kiếm Túc cũng nói.

" Ừ! Đa tạ." Thời Ảnh gật đầu.

" Ta tiễn hai người." A Đồng nói.

" Không cần đâu, chúng ta tự đi được rồi." Thiên Phong và Kiếm Túc nói cùng lúc.

Nói tiễn khách nhưng hắn cũng chỉ ra được đến cửa mà thôi, phòng tuy không còn khóa nhưng người canh gác không lúc nào vắng.

Tạ Doãn không muốn mất y, cũng không muốn làm y đau khổ chỉ còn cách để y lại trong viện này. Nhưng hắn thật sự không biết được cứ giam lỏng y thế này thì gúc mắc ngày càng lớn mà thôi.

°°°°°°°°°❤️❤️❤️❤️❤️°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang