Chương 18: Phát Điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tiếp nhận khẩu vụ đến nay cũng đã hơn mười này, sức Khỏe của Thời Ảnh cũng bình phục nhiều hơn. Đoàn người của Tạ Doãn đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị xuất phát về kinh thành.

" Kiếm Túc đại nhân, sao còn chưa thấy điện hạ ra vậy?" Thẩm Quyền sốt ruột hỏi.

" Để ta đi gọi thử." Kiếm Túc vừa nói vừa quay đi.

" Không cần đâu ta ở đây." Tạ Doãn từ ngoài cửa lớn bước vào " xin lỗi đã để chờ lâu."

" Điện hạ ra ngoài sao? Sao không nói ta theo bảo vệ người?" Kiếm Túc cảm thấy thất trách.

" Không cần ngươi bảo vệ, người ta chỉ đi tìm một chiếc xe ngựa thật tốt cho nương tử nhà người ta thôi không có nguy hiểm gì đâu." Thiên Phong nhanh chen vào trêu một chút.

" Ngươi im ngay cho ta, có tin ta cắt lưỡi ngươi bây giờ." Tạ Doãn thật biết dọa người.

Thiên Phong bị dọa lấy tay che miệng lui về sau một bước rồi bỉm môi với hắn.

" Không cần phiền tới ngươi, ta mới đi có một lúc là tìm được rồi." Tạ Doãn vỗ vai Kiếm Túc nói.

" Một lúc mà từ đêm qua tới giờ." Thiên Phong đứng sau lưng Thẩm Quyền chen vào.

Ngươi có tin ngươi nói thêm một tiếng ta cho người mang xác ngươi về kinh không? Tạ Doãn trừng hắn.

Không nói thì thôi, người gì nói ra toàn là chém giết thật đáng ghét, không hiểu sao ta lại qua lại với loại người này được nữa, Thiên Phong chán ghét về chỗ ngồi.

" Xe ngựa ta đã chuẩn bị ngươi mau đi gọi Ảnh nhi, chúng ta lên đường ngay." Tạ Doãn phân phó, và nhìn Thiên Phong nói" xe ngựa rất rộng, Thiên Phong ngươi không biết võ công ngươi đi cùng Ảnh nhi, bọn ta cởi ngựa bên ngoài bảo vệ các ngươi."

" Không được, ta muốn cởi ngựa." Thiên Phong không đồng ý.

" Lúc này không phải lúc để ngươi càn quấy biết không? Nếu không ta sẽ....." Tạ Doãn nghiêm giọng.

"Sẽ giết ta hay chặt tay chặt chân ta, không phải ta càn quấy mà ta đi xe ngựa sẽ nôn chết ta." Thiên Phong thật thà nói.

" Thôi được tùy ngươi, cẩn thận là được." Tạ Doãn tùy ý hắn.

Thời Ảnh đi cùng Kiếm Túc ra xe ngựa, vẫn một thân bạch y nhưng khuôn mặt cũng gầy gò đi nhiều một đường đi thẳng đến xe ngựa cũng không nhìn Tạ Doãn lấy một cái.

" Công tử cẩn thận." A Đồng đỡ lấy y bước lên bục xe ngựa.

" Được rồi chúng ta xuất phát thôi." Kiếm Túc nói.

Xuất phát hơn nữa ngày đường, Thiên Phong cởi ngựa cũng đã thấy mệt mỏi cả thân thể nên đề nghị với Tạ Doãn.

" Ê! chúng ta có thể nghĩ ngơi một lúc không? Ta thật sự rất mệt."

" Cố gắng một chút đi, khoảng hai canh giờ nữa tới trấn phía trước tìm một quán trà rồi nghỉ." Tạ Doãn nói.

" Nhưng ta thật sự rất mệt." Thiên Phong liền chuyển mục tiêu " ta thì không sao nhưng người ở trong xe chắc cũng đã sắp chịu không nổi."

Sao lại lấy công tử nhà ta làm lá chắn, thật không nghĩa khí chút nào.

" Được, chúng ta đến phía trước sẽ nghỉ một lúc." Tạ Doãn đồng ý.

Xe ngựa dừng lại A Đồng đỡ Thời Ảnh đến ngồi cạnh một góc cây to.

" Chúng ta ngồi đây hít thở chút không khí, bên trong xe ngựa thật quá ngột ngạt rồi." A Đồng lấy tay áo cho y.

" Ừ! Không cần quạt đâu, ngươi cũng ngồi đi." Thời Ảnh nắm lại tay áo nói.

Tạ Doãn đứng tựa người vào một cái cây nhìn về hướng của Thời Ảnh đang ngồi, muốn tiến lại gần nhưng lại sợ làm y khó chịu chỉ còn biết đứng nhìn từ xa như vậy thôi.

" ây da! Cô nương à uống nước không?" Kiếm Túc đứng trước mặt Thiên Phong mà trêu chọc.

" Đi chỗ khác chơi." Thiên Phong không đếm xỉa tới hắn.

" Cô nương đừng giận mà, ta chỉ muốn quan tâm ngươi một chút." Kiếm Túc cực kỳ xấu xa.

" Cô nương cái đầu ngươi, đi về mà quan tâm cả gia phả nhà ngươi đi." Thiên Phong chán ghét đến muốn lấy đá mà đập vào chân hắn.

"Giận sao?"

" ..... "

" Đừng giận.."

" Ngươi có tránh ra chỗ khác không?"

Ngồi đối diện hai người họ không xa, nhìn thấy Kiếm Túc theo trêu Thiên Phong, Thiên Phong nổi giận, rồi cải nhau như vậy làm Thời Ảnh phút chốc nhớ lại mình của ngày trước.

" Tiểu mỹ nhân, không phải nàng kéo tay ta đến đây sao còn hỏi."

" Ta...ta...,mà ai là mỹ nhân chứ? Ta là nam nhân, là nam nhân đó "

" Thật không nhìn ra đó nha, là nam nhân mà đẹp thế này" hắn bước thêm một bước làm y phải lùi về sau một bước.

" Ngươi muốn làm gì?"

" Nương tử, nàng tìm ta sao?"

" Người là ai? Sao lại gọi ta là nương tử?"

" Nương tử, nàng chống quên vậy sao? "

" Ngươi...! "

"Ngươi ngươi, ta ta gì chứ, mới gặp nhau lúc sáng mà nương tử quên rồi sao? "

"Ai là nương tử của ngươi, ngươi còn gọi một tiếng nương tử đừng trách ta không khách sáo."

" Tiểu Ảnh! Tiểu nương tử..."

" Tiểu nương tử! Thật không biết nàng là thích động tay động chân đó nha, nhưng ta rất thích."

"Thích cái đầu ngươi, thích cả dòng họ ngươi, mau thả ta ra"

" nàng nói gì đó, ta không nghe nhầm chứ nàng nói thích ta sao? " nói đến đây hắn ghé mặt vào tai Thời Ảnh

"Ngươi là tên vô sỉ, tên biến thái ngươi muốn làm gì? "

Hắn phả vào tai y một làn hơi, làm y nhột đến đỏ mặt rồi nói " ta muốn nàng làm nương tử cho ta."

"Nương tử, ngươi đánh đu trên đó làm gì ?"

" Đánh đu cái đầu ngươi, tên lưu manh, có phải ngươi không?"

Nương tử, đừng giận nữa mà "

"Buông ra, đừng có suốt ngày gọi ta nương tử nữa."

" Ngươi đừng giận nữa, ta sẽ không gọi"

"......."

" Nương tử, nương tử, nương tử." Tạ Doãn không chỉ gọi mà còn gọi lớn " nương tử đừng giận ta nữa, nương tử ta biết sai rồi "

" Im ngay cho ta còn gọi nữa ta cắt lưỡi ngươi "

" Vậy ngươi đừng giận ta nữa, nếu không ta vẫn gọi."

A Đồng thấy công tử mình ngồi thờ người ra nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, hắn lây lây bàn tay y gọi.

" Công tử người làm sao vậy?" A Đồng hỏi.

" Ơ." Thời Ảnh bị hắn lôi từ quá khứ trở về, giọng có chút nức nở " ta không sao?"

"Ta muốn đi ngoài một chút " Thời Ảnh nói.

" Được ta đưa người đi." A Đồng nhanh chóng đỡ y đứng lên.

Thời Ảnh vừa đứng lên, thì hai tên thuộc hạ đã chạy đến.

" Công tử ta muốn đi ngoài một chút." ánh mắt A Đồng đầy khó chịu.

" Điện hạ nói phải bảo vệ tốt hai người." hai tên thuộc hạ nói.

" Công tử nhà ta đi đại tiện ngại để người khác nhìn thấy." A Đồng nói.

Thời Ảnh vẫn không mở miệng nói một lời nào với hắn, chỉ đưa ánh mắt khó chịu nhìn phía Tạ Doãn đang đứng một cái.

" Không cần đâu, hai người ở lại đây." Tạ Doãn nhanh chóng lên tiếng.

" Điện hạ." Kiếm Túc nhìn hắn.

" Không sao, ngươi đi theo cách xa một chút đừng để Ảnh nhi phát hiện." Tạ Doãn căn dặn

" Ta biết rồi." Kiếm Túc liền theo sau.

A Đồng dìu Thời Ảnh đến sau lùm cây cách đó có hơi xa.

"Để ta nhìn xem có ai theo chúng ta không?" A Đồng cẩn thận.

"Có không?" Thời Ảnh hỏi

" Được rồi! Không có ai đi theo." A Đồng vừa giục y vừa đưa tay cởi y phục y ra "công tử cởi y phục ra mau."

" A Đồng, liệu có được không? Hắn sẽ giết người thì làm sao?" Thời Ảnh do dự không nở rời đi " hay là thay đổi kế hoạch được không? Hai chúng ta cùng đi."

" Công tử đừng do dự nữa, ta không sao đâu hắn không giết ta đâu." A Đồng cố nói cho y khỏi phải lo lắng.

" Làm sao biết được chứ? Cách này không khả thi, ta không đi." Thời Ảnh dứt khoát giựt lại y phục.

" Hắn biết người công tử để tâm nhất chính là ta, nghe ta mặc vào đi." A Đồng phân tích vấn đề " bây giờ công tử đang hận hắn, nếu giết thêm ta chắc chắn không có ngày công tử nghĩ lại nên hắn không dại làm vậy, cho nên công tử bên ngoài phải bảo trọng sức khỏe và nhớ là chưa tìm được thúc phụ của người thì dứt khoát không được quay lại đó."

" A Đồng đa tạ ngươi, nhớ chờ ta trở lại tìm ngươi đó biết không?" Thời Ảnh rơi nước mắt mà rời đi.

Công tử ta xin lỗi, thật ta không biết chắc là hắn có giết ta hay không? Nhưng ta biết ta giúp được công tử thoát được hắn ta chết cũng nhắm mắt rồi, A Đồng biết người rất thông minh không lừa người được lâu đâu chỉ là lúc này người không thể nghĩ ra được gì nên mới bị A Đồng lừa thôi.

Kiếm Túc ngồi trên cây nhìn thấy Thời Ảnh muốn cởi y phục để tiện cho việc đi ngoài nên hắn rất phép tắc không nhìn mà quay mặc đi chỗ khác, thỉnh thoảng thì nhìn qua vẫn thấy người mặc y phục trắng ngồi đó mới yên tâm quay lại.

"Không xong rồi, có gì đó không đúng lắm." Kiếm Túc đợi một lúc khá lâu mới nhận ra liền nhảy xuống xem.

" Thế tử người xong chưa điện hạ đang đợi." Kiếm Túc hỏi.

Bên trong lùm cây vẫn yên lặng không lời đáp lại.

" Thế tử đã xong chưa?" Kiếm Túc rất cẩn thận hỏi lại.

Vẫn không có tiếng trả lời :......

Kiếm Túc rút kiếm ra múa ba đường kiếm, lùm cây rất nhanh đã được dọn sạch chỉ còn một thân bạch y ngồi đó.

"Thế tử đâu?" Kiếm Túc nhanh chóng túm lấy áo hắn xách lên hỏi.

A Đồng :.....

Kiếm Túc thất thời biết hỏi tiếp hắn vẫn không trả lời, đành đem hắn tới chỗ Tạ Doãn.

" Điện hạ, ta bất tài xin chịu phạt." Kiếm Túc nhận lỗi " để cho tam thế tử chạy rồi."

" Người đâu đuổi theo cho ta, không được để người bị một vết thương nhỏ nào." Tạ Doãn mất khống chế hét lên.

" Điện hạ, người làm khó cho bọn họ quá rồi, việc gì cũng phải có sơ xuất nhưng không tổn hại thân thể là được rồi." Thẩm Quyền bên cạnh nhắc nhở.

" Cứ làm theo ý bá phụ đi." Tạ Doãn cả người như sắp phát hỏa khi biết Thời Ảnh trốn đi.

Tất cả chia ra mỗi người dẫn theo năm tên thuộc hạ tìm kiếm mọi ngóc ngách, những nơi có thể ẩn nấp đều phải tìm.

Tạ Doãn như phát điên chạy khắp nơi để tìm người.

*************💛💛💛*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang