Chương 19; Cả Đời Này Ta Không Muốn Nhớ Tới Ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ảnh đi chưa được bao xa thì cảm giác không yên tâm, định quay trở lại tìm A Đồng thì nhìn thấy đám người của Tạ Doãn đang dẫn theo A Đồng lùng sục tìm y.

Mọi chuyện không thể quay đầu được nữa, giết hắn thì ta không đủ bản lĩnh, A Đồng vì ta mà liên lụy, lúc trước sao không nghe lời phụ thân luyện võ chú tâm một chút, nghĩ rồi y bắt đầu chạy một mạch thẳng lên đỉnh núi.

Soạt... Soạt....

" Ai?" Tạ Doãn rất nhanh nghe thấy động tĩnh vừa xoẹt qua " Ảnh nhi, có phải Ảnh nhi không? Mau lên đuổi theo."

Nơi Thời Ảnh đang đứng là một vách đá cao, bên dưới là một vực thẳm sâu không thể nhìn thấy đáy, y rất ung dung đứng đó chờ hắn đến.

Với thân thủ của Tạ Doãn trong nháy mắt đã đến trước mắt y, hắn nhìn y đăm đăm như muốn tức khắc chạy tới ôm lấy không để mất thêm một lần nào nữa.

" Ảnh nhi mau qua đây với ta." Tạ Doãn tiến thêm một bước.

" Đứng lại, bước thêm một bước ta nhảy xuống ngay." Thời Ảnh chỉ vào hắn.

" Đừng mà Ảnh nhi." Tạ Doãn tâm can hoản loạn lùi lại một bước nói " được ngươi muốn đi ta để cho ngươi đi."

" Điện hạ chạy nhanh quá chúng ta đuổi theo sắp đứt hơi rồi." một lúc sau thì đám thuộc hạ theo hắn chạy tới kháng nghị, rồi nhìn qua Thời Ảnh mà hoảng hốt " điện hạ tìm được người rồi, A!!!!.. tam thế tử đang chơi gì bên đó vậy? Nguy hiểm mau qua đây."

" Công tử người làm gì vậy?" A Đồng hét lên.

" A Đồng ta xin lỗi, ta đã liên lụy ngươi." Thời Ảnh mắt đỏ au, hai dòng nước từ từ lăn xuống " ta mệt rồi ta không muốn đi tiếp, không muốn liên lụy người vô tội."

" Ảnh nhi nghe ta nói, mau qua đây." Tạ Doãn mặt mày trắng bệch, lục phủ ngũ tạng như đang thắt vào nhau " chỉ cần ngươi không nhảy xuống, ngươi muốn trả thù ta thế nào cũng được. Ngươi muốn giết ta hay muốn hành hạ dày vò ta sao cũng được, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi miễn sao ngươi đừng chết, đừng rời xa ta mà."

" Ngươi có thể trả cha ta, nương ta lại cho ta sao? Có thể khiến hơn hai trăm mạng người vô tội sống lại sao?" Thời Ảnh cười nhạt với hắn, ánh mắt không thiết sống " Tạ Doãn, Tạ Mốc Mốc ở hang động đã hứa với ta một chuyện có còn tính không?"

" Tính tính, bao nhiêu chuyện cũng được." Tạ Doãn gật đầu lia lịa.

" Vậy ta xin ngươi hãy ta mạng cho thư đồng của ta." Thời Ảnh nhìn vào A Đồng nói.

" Công tử không được, ta xin người mà." A Đồng quỳ xuống đất khóc lóc " công tử đi rồi ta cũng không muốn sống."

" Ta đồng ý, Ảnh nhi mau qua đây đi." Tạ Doãn cầu xin.

" Tạ Doãn ngươi biết chuyện mà ta hối hận nhất là gì không?" Thời Ảnh cười với hắn một lần cuối.

" Không." Tạ Doãn lắc đầu.

"Chuyện mà ta hối hận nhất chính là quen biết ngươi, còn động tâm với ngươi. Nhưng bây giờ chuyện ta muốn làm nhất chính là quên đi ngươi, cả đời này không muốn nhớ tới ngươi." Thời Ảnh vừa nói xong liền xoay người lao xuống vách núi.

"Công tử..."

"Tam thế tử...."

" Ảnh nhi." Ta Doãn hét lên dùng khinh công lao xuống theo " đừng mà..."

" Điện hạ...." đám thuộc hạ hoảng hốt hét lên.

Phía dưới Tạ Doãn nắm lấy được một cánh tay của Thời Ảnh và một sợi dây leo lỡ lửng giữa không trung" Ảnh nhi ta sai rồi, ta không nên lừa ngươi, không nên ép ngươi, tất cả mọi chuyện đều không nên."

" Tạ Doãn, buông tay đi." Thời Ảnh trong mắt đầy tuyệt vọng nhìn hắn.

" Không được, nếu đã vậy thì hãy để ta cùng ngươi đi. Đời này của ta chỉ yêu mỗi mình ngươi mà thôi." Tạ Doãn tay càng nắm chặt tay y hơn.

"Xin lỗi, dù ngươi có làm gì thì kiếp này của ta cũng không tha thứ cho ngươi, nên ngươi hãy buông tay đi." Thời Ảnh nói rồi thả lỏng bàn tay ra.

Bầu trời lúc này cũng đổ mưa, Tạ Doãn cố hết sức để giữ tay Thời Ảnh nhưng nước mưa làm cho trơn và khó giữ hơn, tay y càng lúc càng tụt khỏi tay Tạ Doãn.

Tạ Doãn kiếp này là không thể, ta cũng chẳng hẹn kiếp sau nên ngươi hãy bảo trọng, Thời Ảnh vung mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay hắn và từ từ nhắm mắt lại để mặc cho thân xác rơi tự do xuống vực sâu.

" Ảnh nhi chờ ta." Tạ Doãn nhanh chóng buông tay khỏi dây leo mà lao theo.

" Tướng quân, tướng quân." một tên thuộc hạ chạy đi thông báo với Kiếm Túc " điện hạ và thế tử Thời Ảnh nhảy xuống vực rồi."

" Ngươi nói cái gì?." Kiếm Túc túm cổ hắn hỏi lại.

"Thế tử Thời Ảnh nhảy xuống vực, điện hạ cũng đã.....đã nhảy theo rồi." tên thuộc hạ bị túm đến ngạt thở khó khăn mới nói ra được.

" Mau dẫn ta tới đó." Kiếm Túc ném hắn xuống.

Phía Thiên Phong và Thái úy Thẩm Quyền cũng đồng loạt nhận được tin. Tất cả đều gấp rút tập hợp lại ở vách núi.

" Nơi đây xuống dưới rất sâu." Thiên Phong bước tới thảy xuống một viên sỏi.

" Cẩn thận." Kiếm Túc bước tới kéo hắn trở về.

" Ngươi làm gì vậy?" Thiên Phong khó chịu.

" Ta sợ ngươi rơi xuống, lại phải mất công tìm thêm một người." Kiếm Túc độc miệng.

" Chúng ta chia nhau ra tìm xem có đường nào xuống dưới không?" Thẩm Quyền nói.

" Được." Thiên Phong đồng ý " chúng ta đi bên này, một canh giờ sau gặp lại chỗ này."

" Ta đi chung với ngươi." Kiếm Túc chạy theo.

" Vậy bọn ta đi bên này." Thẩm Quyền chỉ hướng còn lại và căn dặn" trời vừa mưa xong, trơn trợt các ngươi chú ý cẩn thận."

" Bọn ta biết rồi." Thiên Phong nói.

" Ngươi đi chậm một chút đi." Kiếm Túc nói.

" Ngươi không lo lắng cho chủ ngươi sao? Mà ở đó lề mề." Thiên Phong trừng hắn.

" Không phải, ta rất lo nhưng ngươi đi như vậy lỡ vấp thì sao?" Kiếm Túc rất quan tâm.

"Xin đa tạ các hạ, ta đây có mắt để nhìn." tranh thủ tìm đi." Thiên Phong không thèm để ý đến hắn tiếp tục đi " để đến khi về tới khinh thành cái đầu của mình cũng không giữ được."

Thiên Phong : .......

Ở bên còn lại thái úy Thẩm Quyền cũng đang tìm xem có thể có lối nào dẫn xuống bên dưới.

" Ngươi tên gì?" Thẩm Quyền vừa đi vừa hỏi.

" A Đồng." A Đồng đáp.

" Ngươi vào Thành phủ được bao lâu rồi." Thẩm Quyền hỏi tiếp.

"Mười năm rồi."

" Vậy là ngươi đã được nhận ngay lúc bọn họ mới đến đây sao?"

" Phải, lúc đó ta là cô nhi bị đám chó hoang rượt đuổi, được công tử tốt bụng cưu mang đến hôm nay." A Đồng kể.

" Ta cũng không tin Thành Quốc Công đã làm ra những chuyện này." Thẩm Quyền đau lòng.

"Lão gia của ta không đời nào làm như vậy, rõ ràng ngày hôm đó chính đại điện hạ đã ra tay với nhị tiểu thư của ta." A Đồng nhất thời kích động nói.

" Ngươi nói....." Thẩm Quyền định hỏi thêm.

" Thái úy...Thái úy, bên đây có một lối mòn." Một tên thuộc hạ gọi.

" Mau mau kiểm tra xem." Thẩm Quyền nhanh chóng ra lệnh.

Ba tên thuộc hạ phái đi rất nhanh đã quay lại " đường này có thể xuống thưa Thái úy."

" Tốt bọn ta sẽ xuống dưới trước." Thẩm Quyền chỉ vào hai tên thuộc hạ khác nói " hai ngươi đi thông báo cho Kiếm Túc tướng quân."

" Dạ." Hai tên nhận lệnh rời đi.

Vài tên đi trước mở đường cho Thái úy, theo sau là A Đồng và mấy tên còn lại.

" Thái úy cẩn thận, chỗ nãy sẽ trơn." mấy trên đi trước lên tiếng nói.

" Được ta biết rồi." Thái úy cũng ngoảnh lại sau dặn một chút " phía trước đường trơn trượt khó đi các ngươi cẩn thận một chút."

" Dạ, Thái úy." cả đám cùng đồng thanh.

Cả đám người từ từ cẩn thận đi theo lối mòn hơn nữa canh giờ mới xuống được bên dưới.

" Thái úy, bên dưới là một con sông, chúng ta không thể đi tiếp nữa." Hai tên đi đầu nói.

" Tìm kỹ lại xem có hướng nào dẫn qua đó không?" Thái Úy ra lệnh.

" Dạ, Thái úy tạm nghỉ chân lại một lúc, để bọn ta tìm quanh." Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng dùng binh khí trên tay tìm kiếm.

" Tướng quân, tướng quân." hai tên thuộc hạ được Thẩm Quyền sai đi thông báo " Thái úy sai bọn ta đến thông báo, chỗ bọn ta có đường xuống."

"Tốt quá, mau dẫn đường." Kiếm Túc nôn nóng.

"A!" Thiên Phong bị rắn cắn vào chân.

" Ngươi bị làm sao vậy?" Kiếm Túc rất nhanh đã bên cạnh đỡ hắn.

"Ta không sao?" Thiên Phong lắc đầu " mau chóng qua chỗ Thái úy trước."

" Thế này mà không sao." Kiếm Túc vén chân hắn lên " là rắn cắn."

" Thật sự ta không sao, nó không có độc." Thiên Phong rất nghiêm túc " ta là y phu đó."

" Được ta cõng ngươi." Kiếm Túc rất đáng mặt trượng phu.

" Không cần đâu ta tự đi được." Thiên Phong từ chối.

" Ngươi thế này đi sẽ rất lâu." Nói rồi Kiếm Túc nhanh chóng quàng tay qua vác hắn lên vai mà đi.

"Kiếm Túc chết tiệt mau thả ta xuống." Thiên Phong trên vai mắng " thế này là cõng sao? Ngươi là đồ cầm thú mau tha ta xuống."

" Yên lặng một chút, dạo này ngươi mập lên rồi nha." Kiếm Túc vỗ mạnh vào mông hắn một cái nói rồi mặc cho hắn la mắng, dùng khinh công bay đi rất nhanh.

" Kiếm Túc chết tiệt ngươi chậm một chút được không, ta không thể mở mắt ra." Thiên Phong trên vai bị tiếng gió lướt qua vù vù đến không thể mở mắt.

Rất nhanh đã đến lối mòn đi xuống Kiếm Túc nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, chờ đám thuộc hạ còn đang chạy phía sau.

" Đến rồi sao?" Thiên Phong hé mắt ra hỏi.

" Ừ." Kiếm Túc chỉnh lại tóc cho hắn " sợ sao?"

" Lão gia ngươi đây có gì mà phải sợ." Thiên Phong rất có phong thái ba hoa.

" Giờ chúng ta xuống đó thôi." Kiếm Túc chỉ xuống lối mòn.

" Bây giờ sao? Ta và ngươi? Không chờ bọn họ sao?" quả nhiên hình tượng không thể giữ lại sau một khắc.

"Ừ!" Kiếm Túc kéo tay hắn " tìm người càng sớm càng tốt, bọn họ tự khắc theo sau, có ta đây ngươi yên tâm."

Ta yên tâm với ngươi sao? Đối với ngươi ta mới thật sự không thể yên tâm mới đúng.

°°°°°°°°°°^^^^^💛💛💛^^^^^°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang