Chương 20: Không Thấy Gì Hết Xin Cứ Tự Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đám người của Kiếm Túc và Thẩm Quyền đã hợp nhau dưới lối mòn, nhờ Kiếm Túc có khinh công cao nên đã mở thông được lối đi tiếp dẫn xuống con sông.

" Ôi nương ơi con sông lớn như này, làm sao mà tìm họ đây?" Thiên Phong kinh ngạc thốt lên.

" Hét lên làm gì? Điện hạ sẽ không sao, còn nếu đã chết sớm cũng nổi lên thôi." Kiếm Túc rất nghiêm túc vờ như không lo lắng gì.

" Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi." Thiên Phong cực kì khinh bỉ hắn " mà nè ngươi thật không lo cho chủ tử ngươi."

" Giờ lo lắng có ích gì ngoài việc tranh thủ tìm kiếm thôi." Kiếm Túc nói xong liền lên đường.

" Thôi đừng cải nhau nữa, chúng ta mau đi thôi." Thẩm Quyền can ngăn.

" Được, nhưng chúng ta phải tìm từ đâu đây?" Thiên Phong hỏi.

" Chúng ta chia làm hai như lúc nãy. Một phía đi ngược lên thượng nguồn, một còn lại đi xuôi xuống hạ nguồn." Thẩm Quyền nói.

" Được, ta đi cùng ông lão Thái úy." Thiên Phong liền về đội của Thẩm Quyền.

Kiếm Túc cũng không nói thêm gì, chia nhau ra đi tìm.

Khoảng cách rơi giữa hai người không quá xa, Tạ Doãn cố gắng sử dụng khinh công của hắn để bắt được thân thể của Thời Ảnh và ôm chặt vào lòng trước khi rơi xuống nước.

Đối với hắn dù có chết cũng phải chết cùng y, đời này của hắn không thể rời y dù một khắc

Sau khi rơi xuống Tạ Doãn và Thời Ảnh đã bất tỉnh nhân sự bị trôi dạt vào bờ. Hắn nằm cách y không xa, khi hắn tỉnh lại đã hơn hai canh giờ sau. Hắn đứng lên nhìn xung quanh một lúc.

Đây là nơi nào? Sao ta lại ở nơi đây? Hắn đi thêm vài bước thấy bên kia có người, hắn tiến tới xem một chút.

" Này, này!" Hắn lay nhẹ Thời Ảnh.

Rồi hắn đưa một ngón tay lên mũi y " còn sống."

Tạ Doãn nhanh chóng sơ cứu cho y, dùng tay nhấn mạnh vài cái nơi lòng ngực vẫn không có chút động đậy.

" Này tiểu cô nương thứ lỗi cho ta, ta không cố y chỉ vì để cứu mạng cô ta đây không còn cách nào khác." Tạ Doãn nói rồi liền khom người xuống dùng miệng của mình mà hô hấp.

Chát!

Thời Ảnh tỉnh lại mở to mắt nhìn thấy có người đang hôn mình, y rất nhanh đẩy hắn ra còn không thương tiếc tặng cho hắn một bạt tai trời giáng.

" Lưu manh, ngươi muốn làm gì?"

" Ê ngươi có biết lý lẽ không đây?" Tạ Doãn tức giận đứng lên " ta đây là mới cứu mạng ngươi đó."

" Cứu mạng ta?" Thời Ảnh cũng đứng lên mắng " nhất thiết phải dùng cách này, rõ ràng là ngươi đang muốn sàm sở ta."

" Ngươi nhìn lại ngươi coi, nữ nhân không ra nữ nhân, nam nhân cũng không giống hỏi ta đây giống muốn sàm sở ngươi sao?" Tạ Doãn cực kỳ khinh bỉ.

" Ngươi mới đúng là nam nhân không giống nam nhân đó." Thời Ảnh tức đến mặt đỏ bừng chỉ vào hắn " giống một tên biến thái hơn."

Thời Ảnh nói rồi bỏ đi mặt kệ hắn.

" Nè ngươi đi đâu đó?" Tạ Doãn hỏi theo.

"Không phải ngươi quản." Thời Ảnh nói.

" Nhưng ta vừa cứu mạng ngươi đó." Tạ Doãn chạy theo.

" Đa tạ thiếu hiệp." Thời Ảnh đứng lại đưa tay lên hành lễ.

"Thôi không tranh cãi với ngươi nữa, ngươi biết nơi này là đâu không? Ngươi vì sao bị nước cuốn vào đây?" Tạ Doãn nghiêm túc hỏi.

Nhắc đến việc này Thời Ảnh mới chợt nhớ ra, vì sao mình ở nơi này? Lẽ ra mình đang ở trong phủ kia mà.

" Ta không biết." Thời Ảnh lắc đầu " vậy còn ngươi, ngươi vì sao tới được nơi này."

"Ta cũng không rõ lắm." Tạ Doãn thật không nhớ nổi " bây giờ ngươi có dự định gì?"

" Ta cũng không biết." Thời Ảnh lo lắng.

" Ta thấy cũng không còn sớm nữa, trời lại sắp mưa hay là chúng ta tìm xem có hang động nào ở tạm không cái đã." Tạ Doãn đề nghị.

Thời Ảnh nhìn xung quanh một chút rồi gật đầu đồng ý.

Còn hai đám người của Kiếm Túc và Thẩm Quyền cũng đã tập họp lại, tìm một nơi tránh mưa trước.

" Lúc nãy ta đi bên đó hình như đã thấy một hạng động, có thể vừa đủ cho tất cả tránh mưa." Kiếm Túc chỉ về hướng đi lúc nãy.

" Được vậy tướng quân mau dẫn đường." Thẩm Quyền liền đề nghị.

Kiếm Túc gật đầu và đi trước dẫn đường. Đi còn một đoạn không xa thì trời bắt đầu đổ mưa. Tất cả mọi người ai nấy gấp rút chạy vào cửa hang, vừa vào đã nghe tiếng cãi nhau từ bên trong vọng ra.

"Ngươi muốn làm gì?" Thời Ảnh mở to mắt hỏi.

" Cởi y phục." Tạ Doãn thản nhiên trả lời.

"Ngươi có biến thái quá không? Còn ta ở đây đó." Thời Ảnh kháng nghị.

" Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cũng đâu phải là nữ nhân đâu mà sợ." Tạ Doãn nói " chắc ngươi không phải định mặc ướt thế này tới ngày mai đó chứ."

" Mặc kệ ta." Thời Ảnh phớt lờ hắn.

" Thì ta mặc ngươi vậy, ta hong khô y phục ta trước đã." Tạ Doãn tiếp tiếp tục cởi y phục.

" Hắc xì, hắc xì." Thời Ảnh thấm lạnh.

" Ta nói này, ngươi cứ mặc như vậy khí hàn rất dễ vào cơ thể lắm đó." Tạ Doãn vừa đưa y phục lên ngọn lửa hong vừa nói " ngươi cứ qua đây hong đi, ta sẽ không nhìn ngươi đâu."

Thẩm Quyền và mọi người lần theo âm thanh đi vào trong thì hóa bất ngờ với hai trước mắt.

" A!" Thiên Phong mặt trắng bệch níu tay Kiếm Túc nói " không phải linh đến nổi này chứ."

" Im đi." Kiếm Túc dứt khoát ngắt lời.

"Ta....ta.." Thiên Phong không thể nói thêm gì.

Tạ Doãn và Thời Ảnh ngồi bên đống lửa, nghe thấy tiếng động Tạ Doãn cảnh giác liền đứng lên.

"Thẩm thái úy, Kiếm Túc." Tạ Doãn nhìn họ.

" Điện hạ, người không sao chứ." Thẩm Quyền lo lắng.

" Không ta không sao." Tạ Doãn lắc đầu.

" Công tử, thật là người." A Đồng mừng rỡ đẩy Kiếm Túc ra chạy lên.

" A Đồng, là ta." Thời Ảnh chạy lại ôm chầm lấy hắn.

Hai người ôm nhau khóc bù lu bù loa một lúc mới thôi.

" Thời Ảnh bái kiến Thẩm bá phụ." Thời Ảnh quay qua nhìn Thẩm Quyền cung kính hành lễ.

" Ảnh nhi ngoan, gặp gỡ lần này con đã trưởng thành hơn nhiều rồi." Thẩm Quyền khen ngợi.

" Lúc nãy Ảnh nhi nghe người gọi hắn là....?" Thời Ảnh chỉ vào Tạ Doãn hỏi " vì sao Thẩm bá phụ và thư đồng của ta lại đi cùng nhau?"

" Công tử, người quên hết rồi sao?" A Đồng lên tiếng.

"Để lát ngồi xuống ta sẽ kể cho con nghe." Thẩm Quyền rất nhanh kéo cổ áo A Đồng ra sau lưng trách mắng " chủ nhân đang nói chuyện ngươi có thể chen vào sao."

Thời Ảnh gật gật đầu rồi quay về chỗ ngồi. A Đồng định bước đi theo liền bị Thẩm Quyền kéo lại.

" Ngươi thật muốn công tử nhà ngươi ôm hận mà chết lần nữa, ngươi tốt nhất nên giữ miệng cho ta." Thẩm Quyền nhắc nhở hắn một chút.

" Ta biết rồi." A Đồng thất thời gật đầu.

Trong hang động mọi người chia nhau thành vài nhóm nhỏ và ai nấy tự tìm cho mình một chỗ ngồi.

" Ngươi mới là kẻ biến thái." trong không khí yên tĩnh bỗng phát ra tiếng hét của Thời Ảnh.

" Không phải ngươi lên kinh để làm nương tử cho ta sao? Vậy thì bây giờ gọi dần cho quen." Tạ Doãn cực kỳ lưu manh.

" Ta thấy ngươi mau gọi cái tên ngồi bên kia qua khám cho ngươi đi." Thời Ảnh chỉ về phía Thiên Phong.

Ay không liên quan tới ta đâu, ta không chữa được bệnh biến thái.

Thẩm Quyền và Kiếm Túc cùng nhau nhìn Thiên Phong đầy ngưỡng mộ, ngồi cách nhau thế này mà cũng bị trúng tên, số ngươi quá may mắn rồi.

" Ta nghĩ mãi không ra đó nha, tại sao họ mất trí mà ai cũng nhớ chỉ quên mỗi đối phương là sao?" Thiên Phong thắc mắc.

" Phải đó." Kiếm Túc rất đồng tình.

" Theo như ta biết họ có lẽ đã uống phải nước Vong Xuyên." Thẩm Quyền kể " tương truyền ở Tây Hạ có một vòng sông Vong Xuyên chi thủy hẳn không thể nói được thời gian xuất hiện của nó. Vì tương truyền chỉ là tương truyền chưa có một ai thật sự đã gặp."

" Nhưng không phải chúng ta cũng đã uống, vậy chúng ta cũng sẽ quên hết sao?" Thiên Phong nói.

" Ai không biết còn cho rằng ngươi là một vị lang băm thật đó, chẳng có chút kiến thức nào." Kiếm Túc trực tiếp xem thường hắn.

Hứ! Ngươi mới không có kiến thức đó, kiến thức của ông có thể giết chết ngươi.

" Vì thời gian để nó xuất hiện rất nhanh sẽ biến mất cho nên lúc chúng ta đến đây chắc hẳn đã không còn." Thẩm Quyền giải thích.

"Lúc nãy người nói đó là là tương truyền ở Tây Hạ phải không?." Thiên Phong rất nghiêm túc làm rõ.

" Đúng." Thẩm Quyền gật đầu " chẳng phải dòng sông này thượng nguồn là ở giữa vương quốc Tây Hạ chảy xuống sao? Con sông này cũng là biên giới của chúng ta và Tây Hạ."

" Ta hiểu rồi." Thiên Phong gật đầu.

" Thì ra giờ ngươi mới hiểu." Kiếm Túc nhếch mép chế nhạo.

" Không phải ngươi cũng đang ngửa tai cẩu lên nghe sao." Thiên Phong khinh bỉ.

" Ta đây là không muốn làm người khác mất hứng thôi." Kiếm Túc rất có biết điều nha.

"Ngươi có phải là quá ốm không? Là nương tử của ta hai má phải phồng lên, trông như hai má sữa mới dễ thương." Tạ Doãn nhéo má y.

" Ai nói với ngươi là ta tới kinh thành nhất định phải là nương tử của ngươi, ta là đi cưới thê tử không phải đi làm thê tử." Tạ Doãn rất có khí phách phân rõ ranh giới.

" Ta nói là đi làm thê tử."

" Thê tử nương ngươi, có ma mới làm thê tử cho ngươi." Nói rồi Thời Ảnh hung hăng đứng dậy định đi về hướng A Đồng và mọi người.

"Ngươi đi đâu vậy?" Khi y đứng lên bước đi bị Tạ Doãn kéo tay áo làm y mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.

" A!"

Xin lỗi chúng tôi không có ở đây không thấy gì hết, xin cứ tự nhiên. Mọi người đồng loạt nhìn nhau không ai thấy gì hết.

_________❤️❤️❤️_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang