Chương 1: mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, thật lớn.

Chiếc áo sơ mi trắng của chàng thiếu niên nọ ướt đẫm, cậu cố đẩy chiếc xe đạp đã thủng bánh chạy nhanh trong mưa, xung quanh đoạn đường này rất vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người, lại thật quang đãng. Hoseok đưa một tay dụi mắt gạt đi nước mưa, cuối cùng cũng nhìn thấy một gốc cổ thụ to, cậu cố gắng tiến đến đấy.

Hôm nay thật xui xẻo, đi trễ trong ngày đầu năm học. Một học sinh gương mẫu như cậu đây, luôn luôn giữ thành tích nhất trường hôm nay lại trễ học.

Mưa mỗi ngày một lớn. Hoseok đưa tay xiết chặt lấy bả vai vì cái lạnh bủa vây. Chẳng biết ông trời định khóc đến bao giờ.

Cậu tự hỏi, người đang buồn vì điều chi?

Dầm mưa suốt một thời gian dài Hoseok thấy đầu óc mình trở nên choáng váng. Khung cảnh trước mặt cậu cứ thế mờ dần... Chỉ còn lại hư ảo.

Jung Hoseok cứ thế, lặng lẽ gục đi.

Chỉ còn lại tiếng mưa rơi không ngừng.

Ít lâu sau, đằng tít xa cuối cùng cũng có một chiếc ô tô chạy qua.

Kim Taehyung thoải mái bắt chéo chân, ánh mắt lơ đãng nhìn màn mưa mù che phủ tấm kính. Mắt nheo mắt, cố vơi đi cơn buồn ngủ dai dẵn.

Vốn dĩ hôm nay hắn đã định nghỉ học nhưng biết làm sao được, mấy ngày trước hắn mới đi đánh nhau. Nếu như hôm nay không biểu hiện nhiệt tình một chút thì làm sao có thể yên ổn với vị phụ thân đại nhân kia đây.

Hắn thở dài, đưa tay cho vào túi lấy ra một viên kẹo bạch hà, hơn vị lành lạnh thơm mát lan tỏa khắp nơi khoang miệng.

Chợt, Kim Taehyung nhíu mày.

Trời đang mưa tại sao người kia lại ngồi ở đó? Hơn nữa đầu còn gục xuống, là xác chết?

Chiếu theo lẽ thường hắn sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi tiếp, nhưng hôm nay hắn cảm thấy rất lạ.

Dường như có cái gì đó đang thôi thúc hắn mau quay lại, xuống xe để nhìn người kia.

Kim Taehyung trầm mặc. Sau đó hắn lên tiếng:

" Tài xế, mau quay lại nơi lúc nãy. "

Taehyung xuống xe, tiếng dù màu trắng được bung ra.

Đôi giày da đắt tiền tiếp xúc với nước mưa. Bước chân chậm rãi mà bình tĩnh dần dần tiếng lại gần người nọ.

Kim Taehyung từ trên cao nhìn xuống, khí thế uy vũ tựa như một con báo đang đánh giá con mồi. Xác nhận kẻ kia vô hại, hắn cuối người xuống, đập vào mắt Taehyung là khuôn mặt ưu tú của thiếu niên đã tái đi, bờ môi không còn chút máu nhưng hơi thở yếu ớt kia đủ để hắn biết được người này vẫn còn sống.

Tim hắn đột nhiên trở nên thật rộn ràng. Kim Taehyung bế người, trực tiếp đem lên xe.

Hắn lạnh lùng nói với tài xế:

" Về nhà. "

Chiếc xe đổi hướng, mất mười lăm phút đồng hồ để trở lại căn biệt thự đồ sộ trong khu nhà cao cấp.

Giờ này có lẽ chẳng còn ai ở nhà. Hắn đưa cậu lên phòng mình, Hoseok lúc này vẫn còn đang mê man.

Hắn giúp cậu cởi áo, từng cúc sơ mi được gỡ ra làn da trắng đẹp theo đó xuất hiện khiến người ta phải đỏ mắt. Kim Taehyung như trầm luân nhìn vào hai khỏa đậu nhỏ mê người vì lạnh mà dựng thẳng kia, bất giác cảm thán.

" Thật đẹp. "

Tuy nhiên hắn cũng không cầm thú đến mức lại đi giở trò với một thiếu niên đang bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro