Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉ mỉ đem chiếc cặp bị ướt nhẹp của cậu lau sạch, lại giúp Hoseok lấy hết sách vở trong đấy ra. Nhìn chiếc the học sinh Kim Taehyung mới biết thì ra người này học cùng trường với mình.

Đợi đã...

Jung Hoseok?

Không lí nào... Lại chính là con heo ngốc kia. Kim Taehyung ngạc nhiên, quay sang nhìn chăm chăm người đang ngủ say trên giường, nhìn đến thất thần.

Ngẫm kĩ ra, cái mũi cao cao kia rất giống chỉ khác ở chỗ vừa trơn bóng vừa đáng yêu lại không có mụ. Mờ môi kia cũng đỏ hồng, không hề bị nứt.

Nếu thực sự là một... Vậy... Cậu ta đi phẩu thuật thẫm mĩ sao?

Kim Taehyung cảm thấy có chút khó tin đưa tay véo véo hai bên má người nọ. Jung Hoseok khó chịu rên lên vài tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đúng là ngủ như heo mà.

Hắn thở dài, lúc này trong đầu xuất hiện thêm vài câu hỏi nữa.

Tại sao heo ngốc này lại xuất hiện ở đó. Hơn nữa còn ngất đến thảm thương. Kim Taehyung vô cùng thiếu niên nhẫn mang theo dấu chấm hỏi to đùng chờ đợi Jung Hoseok tỉnh lại.

Heo ngốc bỗng nhiên ư ư vài tiếng, đôi chân mày cậu nhíu lại trông có vẻ khó chịu lắm. Kim Taehyung đưa tay sờ lên trán cậu, lúc này mới giật mình phát giác.

Ngốc này ở ngoài mưa lâu như vậy đơn nhiên lúc này là đang phát sốt rồi.

Đột nhiên Kim Taehyung trở nên lúng túng, hiện tại hắn không biết phải làm gì.

Được, cứ đưa cậu ta đến bệnh viện trước. Hắn ngước măn nhìn kim đồng mồ mạ trên chiếc đồng hồ đắt tiền, kệ đi, dù sao cũng đã trễ rồi cúp một bữa mạng người quan trọng hơn.

Kim Taehyung đỡ Hoseok ngồi dậy. Giúp cậu khoacs lên người chiếc áo khoác to đùng của mình sau đó lại một lần nữa bế Jung Hoseok đi xuống nhà.

Trên đường đến bệnh viện con heo ngốc này cứ rên rỉ không ngừng, hơn nữa còn có giấu hiệu sốt cao hơn.

" Lạnh quá... "

Jung Hoseok bắt đầu mê sản, giọng khẽ nỉ non bên tay Taehyung.

Nè nè, đây là đang phát tình hay bệnh đấy?

Kim Taehyung cũng cảm thấy người mình nóng lên không ít. Đôi tay hắn ôm lấy cậu càng chặt hơn.
" Ngốc, ngoan ngoan nào, sắp đến nơi rồi. "

Hắn vuốt vuốt tóc cậu, cố trấn an Hoseok. Hông ngờ ngốc này lại nghe lời như cậu, tiếp theo sau đó cũng không có phát ra tiếng động nữa.

Cứ như thế cả hai mơ mơ hồ hồ đi đến bệnh viện.

Jung Hoseok được bác sĩ tiêm cho một liều thuốc hạ sốt. Lúc này đang an ổn nghỉ ngơi ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Kim Taehyung đi đóng tiền viện phí cho cậu, được riêng cả một phòng chăm sóc đặc biệt.

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân hôm nay rất kì lạ. Kim Taehyung thiếu gia trước giờ đào hoa nay lại chạy đông chạy tây lo cho một người.

Hắn ngồi bên giường im lặng lắng nghe mưa rơi. Lâu lắm rồi mới có được một lúc lắng đọng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro