1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris hoa lệ luôn là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau, hoặc là nơi để các quý cô ghé tìm cho mình một anh chàng lãng tử phong lưu đầy trữ tình. Đứng dưới chân tháp Eiffel, nắm tay nguyện thề một đời một kiếp dành trọn cho nhau thứ tình cảm sâu đậm nhất, mãi mãi không thay đổi.

Ta đã từng có một Eiffel đầy tình, và cũng có một Eiffel toàn mảnh vỡ.

-

Mùa đông của những năm đầu hai nghìn, chuyến công tác tại Paris là nguồn cội của chuyện tình giữa Kim Taehyung và Jung Hoseok, năm đó Taehyung bận rộn với hàng loạt những giấy tờ, hợp đồng, biên bản, mở mắt ra là cái trần nhà, nhắm mắt lại là trong đống công việc ngổn ngang chẳng bao giờ chấm dứt. Thế nhưng đã đến với Paris, hắn không thể không đến nơi có ngọn tháp Eiffel toạ lạc giữa lòng thủ đô hoa lệ được, thu dọn công việc một cách ổn thoả, đêm hôm ấy hắn một mình đi đến Champ de Mars, dưới tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt, hắn vẫn cứ cố chấp đi mặc cho người trợ lý can ngăn mãi. Ai lại chẳng biết, một khi Kim Taehyung hắn đã muốn, thì có Trời cũng cản không nổi.

Hắn chọn nơi cách xa Eiffel một đoạn để có thể nhìn toàn diện khung cảnh lộng lẫy của toà tháp trữ tình, tiện thể lôi điện thoại ra chụp lại vài bức hình làm kỷ niệm. Cứ mãi ngắm nhìn sự xinh đẹp của tháp Eiffel mà hắn quên đi cả thời gian, đến lúc nhận được tin nhắn từ trợ lý mới giật mình nhìn đồng hồ, đã mười một giờ ba mươi phút. Hắn thở dài, luyến tiếc nhìn ngọn tháp thêm một lúc nữa mới chịu rời đi.

Như đã nói, hắn đi bộ. Giữa cái mùa đông của Châu Âu mà lại tản bộ, có người hẳn sẽ nói hắn điên, ừ, hắn điên thật, nhưng mặc ai nói gì thì nói, hắn vẫn cứ ung dung làm một người đàn ông thành đạt, có trong tay tất cả mọi thứ, trừ tình yêu. Tình yêu với hắn là một cái gì đó quá đắt giá, quá xa xỉ, gần cả nửa cuộc đời hắn cố gắng thế nào cũng không thể có được nó, dù cho hắn có địa vị, có tiền bạc đi chăng nữa, thì hắn vẫn không thể có được tình yêu. Điều này làm hắn phiền não, phiền não hết sức.

Người ta vẫn hay nói: "Hạ cái tôi của mình, để chạm vào cái môi của tình". Hắn làm thế, và chẳng nhận lại được gì.

Nghĩ nhiều khiến cơn đau đầu ập tới, hắn dừng chân, đưa tay xoa bóp thái dương nhưng hình như không có tác dụng, tầm nhìn trước mắt hắn nhoè đi, mờ mờ ảo ảo không trông thấy rõ, cơ thể mất sức như sắp sửa ngã khuỵ xuống nền đường lạnh lẽo, may mắn thay, có một bàn tay đã kịp thời vươn tới đỡ lấy hắn.

"Anh gì ơi, anh làm sao vậy?"

Cơn đau từ đầu cứ dai dẳng không dứt, hắn cuối cùng chịu không nổi mà ngã thẳng vào lòng người kia, bên tai mơ hồ vẫn còn truyền đến giọng nói có phần dễ nghe của con người lạ mặt.

Mở mắt sau cơn mê man, thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn chỉ có ngọn tháp Eiffel cùng nam nhân đã cứu lấy hắn giữa đêm đông tàn. Hắn thở dài, theo thói quen quay đầu sang phía bên phải thì mới giật mình phát hiện có người đang ngồi đó, gục xuống tay hắn mà thiếp đi. Đoán chắc rằng đây là người đã cứu mình, trong lòng hắn trỗi lên một loại cảm xúc ấm áp khó tả, nó lâng lâng, hồi hộp và đặc biệt lắm. Hắn không dám thở mạnh, chỉ khẽ nằm lại như cũ, tránh không làm người kia thức giấc. Ừm, xem nào, trần nhà bệnh viện ở đây khác với Hàn Quốc nhỉ? Nhưng cảm giác mang tới lại không khác nhau lắm. Hắn gần như phải đến bệnh viện mỗi tuần, cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng lẫn đi đâu cho được? Hết nhìn nội thất lại nhìn đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên, đoán chừng bây giờ chỉ mới một hai giờ sáng. Nhìn mãi cũng chán, hắn bắt đầu di chuyển ánh mắt tới người bên cạnh, chỉ là góc nghiêng thôi nhưng sao lại thấy ưa thích đến thế? Từ đôi mắt, đến cái mũi rồi tới đôi môi đang khép hờ kia, hắn dù có ngắm cả ngày cũng không biết chán, ngũ quan thanh tú như thế, nếu mà là nữ nhân, chắc chắn sẽ được rất nhiều người theo đuổi cho xem.

Chìm sâu vào trong giấc ngủ một lần nữa, hắn nằm mộng thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoang dại, xung quanh không có ai, chỉ có cô độc một mình hắn, rồi bất giác hắn bỏ chạy, không biết là trốn thứ gì, lúc bấy giờ hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi không còn chạy được nữa, chạy tới mức đôi chân mất hẳn đi cảm giác mới miễn cưỡng dừng lại.

Vách núi đằng trước sâu hun hút, cái loại khí tức nó toả ra khiến hắn lùi về sau hai bước chân, lạnh lẽo, cô độc là tất cả những gì còn sót lại trong đầu hắn, ý thức mơ hồ ngay cả khi trong mộng, hắn lắc đầu, cố gắng vùng vẫy cầu xin bản thân thức dậy, nhưng dù hắn có cố đến nhường nào, hắn vẫn kẹt lại tại đây, cái nơi hoang tàn này. Chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn lại trượt chân, ngã xuống cái vách núi ấy, ma xui quỷ khiến chẳng hạn? Cảm giác cả người lơ lửng trên không trung rồi đáp thẳng xuống mặt đất, cơ thể như vỡ vụn, mọi khớp xương tan ra thành ngàn mảnh nhỏ cũng thật là sảng khoái quá rồi! Hắn hoàn toàn mất đi ý thức, thứ sót lại duy nhất chỉ là cảm giác ê ẩm cùng cơn đau thấu tận trời xanh.

-1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro