2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình một lần nữa, Mặt trời đã chưng hửng bên ngoài cửa sổ.

Hắn gượng mình ngồi dậy, mồ hôi thấm một tầng trên trán chứng tỏ giấc mơ kia có bao nhiêu phần chân thật. Nhìn quanh phòng bệnh một lượt, người kia đã rời đi từ bao giờ.

"Trông chờ cái gì thế không biết."

Hắn lẩm nhẩm, cười khẩy một cái rồi rút kim truyền nước ra đi vào nhà vệ sinh. Tỉnh dậy rồi thì về với đống công việc bề bộn thôi, hắn đâu còn nhiều thời gian để trì hoãn tại cái đất Paris này nữa.

Vẫn may hôm nay nơi hắn thức giấc là bệnh viện chứ không phải là trên vỉa hè. Nghĩ thử xem, một tổng tài lại được tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu bên đường, giữa tiết trời cắt da cắt thịt thế này, bao nhiêu danh dự đều quăng đi cả thảy, đẹp mặt biết chừng nào.

Hắn vào trong vệ sinh cá nhân, xem xét lại gương mặt một lúc mới bước ra, vừa mở cửa đã thấy nam nhân hôm qua từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo hai phần điểm tâm sáng. Bốn mắt nhìn nhau làm hắn ngẩn ra một lúc mới ngập ngừng mở lời: "Hôm qua, cảm ơn cậu."

Một lời cảm ơn nhẹ nhàng bằng tiếng Pháp.

Trình độ của hắn chỉ nằm ở mức giao tiếp cơ bản, miễn cưỡng lắm mới có thể lọt tai người khác, mong sao được y thông cảm, sau lần này hắn về Hàn Quốc hắn hứa sẽ học tập đàng hoàng thứ ngôn ngữ này.

Để làm gì thế Taehyung?

Để nói cho y nghe..

Người kia nghe xong thì mỉm cười. Dáng người y cao cao gầy gầy, gương mặt thon dài, nét nào ra nét đấy, trông rất Châu Á, chẳng hề mang tí nét nào của Paris cả.

Y lắc đầu: "Tôi là người Hàn Quốc."

Một lời thú nhận bằng thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc, khi lọt vào tai Taehyung lại phi thường dễ nghe, hơn nữa còn rất ấm áp.

Hắn ngạc nhiên, ừ, phải ngạc nhiên mới đúng kịch bản.

"Cậu..là người Hàn?"

Đúng là hỏi thừa!

Y gật nhẹ, đặt nhanh hai phần điểm tâm sáng xuống bàn rồi đi đến đỡ hắn tới bên giường: "Tôi chỉ sang đây làm thôi, chứ quê tôi ở Gwangju ấy."

Hắn mím môi, ánh mắt từ đầu vẫn không rời khỏi đỉnh y: "Cậu sang đây được bao lâu rồi?"

"Hai năm rưỡi rồi."

Để hắn ngồi xuống giường xong, y lại đi tới góc phòng lấy ra bàn ăn, cũng không quên trả lời câu hỏi của hắn. Dường như chưa thấy đủ, y lại bồi thêm: "Tôi sắp được về Hàn rồi, chỉ hai năm nữa thôi.."

Hắn có thể nghe ra được sự vui mừng khi y nói mình sẽ được trở về nhà, nhưng lại cũng nghe ra được nét trầm buồn khi y nói tới hai năm.

Hai năm.

Nghe thì ít, vậy mà lại thật dài.

Dài với những người con xa xứ.

Hắn cứ mãi chìm vào trong suy nghĩ của mình mà không để ý bên dưới bàn ăn y đã dọn sẵn ra hết mọi thứ, còn kiên nhẫn đợi hắn nghĩ cho xong. Lắc đầu một cái, liền va phải ánh mắt chăm chú nhìn kia của y. 

Mẹ nó, hắn thế mà lại ngại! 

Tự nhận ra ánh mắt kỳ quặc của mình, Hoseok nhẹ nhàng thu nó lại, đẩy chiếc bàn ăn lại gần hắn hơn một chút: "Anh mau ăn sáng thôi, đồ ăn nguội hết rồi." 

Hắn cười nhẹ, vô cùng phối hợp cùng y dùng điểm tâm sáng, vừa ăn vừa hỏi đôi ba chuyện nhỏ, sau đó là tạm biệt nhau và ra về. 

Kim Taehyung tây trang nghiêm chỉnh ngồi nhìn y đang nói chuyện với bác sĩ bên ngoài, hắn đột nhiên muốn nằm đây thêm vài hôm nữa, thậm chí là cả tuần cũng được. Nhưng nếu cuộc sống lúc nào cũng theo như ý mà bản thân muốn thì làm gì có hai chữ "Nếu như" nhỉ? 

Hoseok nói chuyện với bác sĩ xong xuôi liền quay vào trong, gương mặt có chút âu lo nhìn hắn: "Anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để bản thân đổ bệnh hay ngất xỉu đột ngột nữa, sẽ không có người nào như tôi xuất hiện cứu anh đâu." 

Hắn mím môi, đương nhiên hắn hiểu bệnh tình của mình, cũng hiểu rằng lần gặp hi hữu này sẽ chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa. 

Y thở dài, đưa tay vỗ vai hắn: "Thôi nào, gặp được anh cũng coi như là chúng ta có duyên, tôi đưa anh số điện thoại của tôi, bất cứ khi nào anh muốn đều có thể mời tôi đi ăn." 

Hắn ngước mặt lên, cái sự ngạc nhiên giấu không nổi: "Thật sao?"

Y gật nhẹ: "Đúng vậy."

"Vậy bây giờ tôi có thể mời cậu đi ăn luôn không?"

Y hơi khựng lại, không phải vừa rồi mới ăn sáng xong sao? Anh còn đòi ăn cái gì nữa?

-2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro