1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh trên đời này chỉ thích duy nhất hai thứ, đầu tiên là ca hát, thứ hai là rượu. Cho đến một ngày nọ, người kia xuất hiện và đem ca hát đẩy xuống vị trí thứ hai, đem rượu quẳng thẳng ra khỏi danh sách. Kể từ đó, thứ hắn thích nhất trên đời liền đổi thành Trịnh Hiệu Tích.

Y là con trai của ông chủ phòng trà nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp, vì đam mê pha chế và các loại thức uống, y bỏ học đại học để theo nghề cha, ai nấy cũng ngầm coi y là ông chủ tương lai, đối với y rất phải phép chừng mực. Tính tình của y được lòng nhiều người, kể cả nhân viên hay khách khứa, thậm chí là những ca sĩ mỗi đêm đến hát như Kim Thái Hanh cũng không tài nào bước qua nổi sự tử tế của y. Chính vì những lý do như vậy mà ông chủ rất cưng chiều cậu con trai cả của mình, bao nhiêu kỳ vọng ông đặt hết lên y, mỗi lần kể chuyện đều nhắc đến y, khen ngợi y tốt đẹp ra sao, giỏi giang thế nào, người ngoài cuộc cư nhiên đồng tình, bởi vì chỉ cần nhìn qua gương mặt hiền lành của y, họ cũng tự đoán được y là con người thế nào.

Hiệu Tích được gọi con cả, sau y còn có hai người em nữa, một trai một gái, ông chủ chưa từng nhắc đến họ với ai, ngoại trừ người nhà thân thiết, hình như chưa bao giờ thấy họ xuất hiện, mặt mũi ra làm sao cũng không biết. Nhân viên trong quán sau khi đã quen thân với Hiệu Tích liền mon men đến hỏi y, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền như mọi hôm, kèm theo câu nói: "Lo làm việc đi".

Hỏi mãi mà vẫn không có đáp án, bọn họ cũng không mặt dày tiếp tục, cuộc sống lại trở về với mức quỹ đạo ban đầu.

Kim Thái Hanh đang theo học tại Học viện Âm nhạc, sáng lên trường, chiều về nhà, tối lại tới phòng trà hát để kiếm tiền. Hắn không phải dạng con nhà khá giả, chỉ là có chút vốn để dành đóng học phí, còn lại mọi chi tiêu hắn đều phải tự đi làm để trang trải cuộc sống. Hắn không may mắn khi được sinh ra trong một gia đình không mấy trọn vẹn, cha mất sớm, mẹ bỏ đi, còn mỗi người anh trai đang cật lực lao động để giúp cho tương lai của hắn xán lạn hơn, nhưng đổi lại ông trời phú cho hắn cái giọng hát trầm ấm, một gương mặt hay được khen là "tỉ lệ vàng" và một cơ thể lành lặn.

Anh hai hắn vẫn đi khoe rằng: "Nuôi A Hanh nhà cháu chỉ tốn tiền gạo chứ không tốn tiền thuốc đâu!". Hắn vui lắm, vì nhờ có anh nên mới có hắn của ngày hôm nay, đứng trên sân khấu, thoả sức cháy với đam mê của mình. Anh cũng thích hát, anh hát khá hay, nhưng vì hắn, anh lui về sau làm hậu phương, còn nói anh đã gửi cả đam mê của anh cho hắn, nên anh muốn hắn phải làm thật tốt, làm thay cả phần của anh, hắn đồng ý và đang trên đường thực hiện điều đó.

Sau lần yêu đương thống khổ cùng một cô gái, hắn uống nhiều rượu hơn bình thường, tình yêu cũng theo đống vỏ rượu lăn xuống nền đất, chẳng còn gì nữa cả, bây giờ tuy cuộc sống đã ổn, nhưng hắn vẫn không bỏ được rượu, mãi cho đến khi Trịnh Hiệu Tích tìm đến nơi hắn ngồi giải sầu, nói với hắn một câu: "Anh hai anh đang đợi anh ở nhà, anh ấy nấu toàn món ăn mà anh thích, còn anh thì lại ngồi đây uống như một thằng nghiện rượu."

Câu nói ấy đã phần nào thức tỉnh được hắn, ngay lập tức hắn đứng dậy, trả tiền rồi chạy nhanh về nhà. Sau hôm ấy, hắn đối với y càng ngày càng thấy thuận mắt, hắn vốn không ghét y, từ sau cái lần y gõ cho hắn tỉnh, hắn lại càng không ghét nổi y. Dáng người y mảnh khảnh nhưng không tạo cảm giác yếu ớt, gương mặt thanh tú, giọng nói dễ nghe, tính tình lại phi thường tốt bụng, gu ăn mặc cũng rất độc đáo, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều đặt y vào lòng, coi y như thiên thần giáng thế, hắn cũng ví y như một thiên thần, nhưng là thiên thần của riêng hắn.

Rơi, rơi vào lưới tình rồi.

Hiệu Tích đối với ai cũng tốt, vậy mà đối với hắn cơ hồ còn tốt hơn, rất thường xuyên để mắt tới, hắn không biết đây có phải tín hiệu tốt hay không, hắn chỉ muốn nhận hết sự quan tâm của y dành cho mình, càng ngày cái tình trong hắn càng lớn, lớn đến nỗi không thể nào giấu được, ánh mắt hắn nhìn y, nhân viên trong quán đều mập mờ đoán được, chỉ có y là không, y vẫn bỏ ngoài tai dù thi thoảng có người đến nói rằng: "Anh Tích, hình như Thái Hanh thích anh đó."

Hắn ban đầu còn sợ hãi y nghe xong sẽ xa lánh hắn hay là không chú ý hắn nữa, nhưng không, y vẫn rất tốt với hắn, ngay giữa tin đồn hắn thích y, y vẫn để tâm hắn.

Mới những ngày đầu vừa gặp, quan hệ giữa y và hắn không mấy khả quan, thật ra khi đó hắn vừa chia tay người yêu, đối với mấy điều nhỏ nhặt mà y làm cho mình luôn tỏ ra khó chịu, cũng may tính tình y tốt, lòng dạ bự như cái bao thóc nên không trách hắn một câu nào, ngược lại còn kiên nhẫn ngồi nghe hắn nói xằng nói bậy, điều này đã làm hắn cảm động, đã làm hắn dần dần thay đổi thái độ với y, tuy thế nhưng trước khi hắn rơi vào lưới tình, hắn vẫn rất giữ khoảng cách, mà y hình như cũng chưa từng để lộ nét khó chịu, vô cùng phối hợp mà tránh xa hắn mười mét vào những hôm hắn "đến kỳ".

Chốt lại một câu, Trịnh Hiệu Tích trong mắt hắn chính là nam nhân hoàn hảo nhất trên đời.

Thành phố gần đây mới có một trận bão to, hắn vì mải mê đọc sách ở thư viện mà về trễ, lại còn không mang dù, kết quả là dầm mưa nửa tiếng đồng hồ để về nhà, khỏi phải nói, sau hôm đó hắn ốm một trận thừa sống thiếu chết, hai ngày liên tục không bước chân được xuống giường, anh trai đưa hắn đến bệnh viện, nằm ở đó đúng một tuần lễ mới khỏi. Đó là lần đầu tiên hắn bệnh nặng tới như vậy, hù cho anh một phen khiếp vía, từ đó về sau mỗi lần hắn đi học anh đều sẽ để một chiếc ô ở bên hông cặp cho hắn, phòng khi hắn lại phải dầm mưa như hôm nọ.

À quên nói, anh trai hắn, tên gọi Kim Nam Tuấn, một người tuy hậu đậu, nhưng lại hết mực tỉ mỉ lo cho hắn, một người rất thông minh, nhưng lại vì hắn mà nghỉ học giữa chừng, có lẽ cả đời hắn lao động chăm chỉ cũng sẽ không bao giờ đền đáp nổi công ơn này của anh, tuy vậy hắn vẫn sẽ cố, cố gắng thật thành công để cuộc sống của anh sau này không còn phải lo nghĩ cho hắn nữa.

Quay lại với chuyện của hắn, trong suốt một tuần lễ hắn ở bệnh viện, Hiệu Tích có ghé đến thăm, mà toàn ghé vào mấy lúc anh hắn không có ở đó, làm hắn không giới thiệu hai người cho nhau biết được, mỗi lần y tới đều ngồi lại rất lâu, y hầu chuyện hắn, cùng hắn hàn huyên đến hai ba tiếng đồng hồ mới về. Vậy là Hiệu Tích trong mắt hắn lại tốt đẹp lên thêm một nấc nữa, bây giờ hắn nhìn ai cũng thấy không bằng y, hoàn toàn không bao giờ bằng được y.

Cơ thể hoàn toàn mạnh khoẻ, hắn quay lại trường học, quay lại với công việc đi hát mỗi ngày. Thời điểm hắn đến phòng trà sau một tuần vắng mặt, quán có thêm vài nhân viên nữa, hắn cũng không để tâm lắm, bởi vì có thêm nhân viên thì càng vui hơn chứ sao. Nhưng cái khiến hắn phải khó chịu là trong số những nhân viên mới, có một cậu nhóc luôn bám lấy Hiệu Tích, y cũng rất thoải mái để nó lẽo đẽo theo mình, từ việc học pha chế, đến cả việc bưng bê dọn dẹp, ở đâu có y, ở đó có nó, thành công chọc cho hắn ghen đến nổ đom đóm mắt.

Nhẫn nhịn suốt ba ngày liền, hắn cuối cùng không chịu nổi mà bắt đầu phản công, bình thường hắn sẽ chỉ đến phòng trà vào buổi chiều tối, nhưng bây giờ cứ hễ rảnh là hắn sẽ đóng đinh tại đây, không làm gì cả, chỉ xuất hiện với tư cách là "muốn học tập Hiệu Tích pha chế", nhân viên liếc mắt qua đã biết ngay là hắn ghen, khẽ cười trong bụng rồi đi làm việc của mình, riêng Hiệu Tích thì âm thầm thở dài, một cái đuôi nhỏ đã vất vả, nay thêm một cái đuôi lớn, mà cái đuôi lớn cơ hồ bám còn dai hơn cái đuôi nhỏ, đúng thật là phiền não.

Hôm nay vẫn thế, như thường nhật không đổi, hắn đến phòng trà với tinh thần hoan hỉ, vừa bước chân vào đã lập tức gọi ngay: "Hiệu Tích ơi, em đâu rồi?"

Cậu nhóc hay bám lấy y nghe được liền lú đầu ra khỏi quầy pha chế trả lời: "Anh Tích đi ra ngoài rồi anh."

Gương mặt hắn đang tươi cười, thấy nó liền trùng xuống đến âm trì địa ngục, gật đầu hai cái rồi quay đi luôn, để lại nó với cái nhíu mày khó hiểu, đưa tay khều khều người bên cạnh: "Này Thái Hiền, tôi có làm gì anh ấy đâu, sao anh ấy cứ khó chịu với tôi hoài vậy?"

Cậu bạn kia thở dài thườn thượt, bỏ cái ly trên tay xuống, kéo nó lên trên tầng thượng, mặc cho nó cứ la lên oai oái: "Này, cậu bỏ tay tôi ra! Khương Thái Hiền, ban ngày ban mặt mà cậu dám nắm tay tôi, có tin tôi báo công an bắt cậu không hả?!!"

Lời cuối vừa dứt cũng là khi cả hai lên tới sân thượng, Thái Hiền buông tay nó ra, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, nó cũng rất ngoan ngoãn hiểu ý mà đặt mông xuống kế bên. Cái dáng vẻ thiếu phụ bị oan khi nãy đã biến mất, để lại cậu nhóc với gương mặt "cam chịu" thường ngày.

Khương Thái Hiền im lặng một lúc, sau cùng quay sang nhìn nó: "Trịnh Khải, cậu có thể thôi bám lấy anh Hiệu Tích đi có được không?!"

Hai mắt nó hơi mở lớn, ngạc nhiên đến mức không thể đáp lại được, còn Thái Hiền sau khi nói xong thì đứng dậy bỏ đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy nó.

Trịnh Khải cúi đầu, tựa lưng ra sau ghế nhắm mắt lại: "Cậu thích anh ấy chứ gì.."

Ngồi ổn định tinh thần khoảng chừng mười lăm phút, nó đi xuống dưới tiếp tục công việc của mình, vừa hay Hiệu Tích mới về, y mỉm cười với nó rồi dúi vào tay nó một lọ kem mint choco: "A Khải, mua cho em này."

Và thế là nó lại tươi tỉnh, cười tít mắt tiếp tục nắm lấy góc áo của anh. Khương Thái Hiền ở quầy pha chế nhìn ra, không nén được nổi tiếng thở dài: "Đồ cứng đầu."

Xế chiều, Thái Hanh quay trở lại phòng trà để chuẩn bị cho công việc của mình, trưa nay hắn đã tìm được một bài hát rất ưng ý, luyện tập cả buổi chỉ để đợi tới tối hát cho Hiệu Tích nghe, mười đêm như chục, y đều sẽ ngồi lại ngay bên dưới ghế khán giả nghe hắn hát, khách thì về gần hết, vậy mà y cũng chưa từng có ý định rời đi. Hắn chợt nhận ra, rằng mỗi khi mình hát ánh mắt sẽ tự động dán vào y, như thể đang dùng cả con tim để hát cho y nghe, mong muốn y hiểu được lòng mình.

Nhưng sự thật đáng buồn, Hiệu Tích đầu đá không hiểu.

Bước vào phòng trà, hắn còn chưa kịp tìm y thì y đã xuất hiện trước mặt hắn, nở một nụ cười hiền lành: "Anh đến rồi đó hả? Mau vào trong chuẩn bị đi."

Hắn cũng cười rồi gật đầu, nghe lời đi vào trong chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Trong quá trình làm việc tại phòng trà này, đã không ít lần hắn nhận được lời mời đi hát tại các phòng trà khác, nhưng hắn từ chối cả thảy, bởi vì hắn không muốn rời khỏi đây, đặc biệt là khi ở đây có y.

Như đã từng nói, Hiệu Tích trong lòng Kim Thái Hanh đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, tưởng rằng chỉ là đơn thuần thích một chút, nhưng mãi đến sau này khi muốn dứt ra lại không tài nào làm được.

Vẫn ở quầy pha chế, Trịnh Khải một tay bưng ly trà sữa lên hút sồn sột, một tay như cũ nắm lấy góc áo của Hiệu Tích, nó nắm nhiều đến nỗi đại đa số áo của y đều bị nhăn lại ở một góc, y sẽ ủi phẳng tưng chiếc áo mỗi khi đến làm, nhưng ngay sau đó mười lăm phút sẽ trở về với hiện trạng ban đầu dưới bàn tay ngọc ngà của nó.

Nhân viên cũng đôi lần nhắc nhở nó, vậy mà người lên tiếng bênh vực lại là y: "Cứ mặc em ấy, để em ấy tuỳ ý nắm đi."

Thế là không ai ý kiến gì nữa, nó lại ngày ngày bám theo sau y như cũ, mặc kệ Kim Thái Hanh hay Khương Thái Hiền cứ luôn tỏ ra khó chịu với mình.

Trịnh Khải ngang tuổi Thái Hiền, nhưng vì sinh sau cậu sáu tháng nên nó trở thành em út, mọi người rất thương yêu nó, cũng rất thích cưng nựng nó, đối với nó phi thường ân cần.

Ngoại trừ Kim Thái Hanh.

Bởi vì hắn ghen với nó, nên không thích nổi nó là chuyện đương nhiên.

Trong số nhân viên của quán có một anh phục vụ luôn luôn đặc biệt yêu thích Trịnh Khải, gã là một kẻ không cha mẹ, sống vật vờ ở ngoài đường ngay từ thuở bé, nhiều năm trước may mắn được ông chủ Trịnh đem về nuôi nấng, cho vào đây đi làm, còn sắp xếp luôn cho một chỗ ở tử tế.

Gã luôn biết ơn ông, nhưng vì đã lăn lộn với đời ngay từ sớm nên bản tính của gã vẫn có chút cộc cằn thô lỗ, mấy vị khách hống hách, hay làm khó dễ nhân viên đều bị gã xách áo ném thẳng ra ngoài.

Đổi lại, gã rất tử tế, bụng dạ để hết ở ngoài, vui buồn đều không giấu giếm, cũng rất biết cách an ủi người khác, chỉ là không chau chuốt được lời nói cho nên người nào đến tìm gã để mà tâm sự thì hẳn phải có sức chịu đựng lớn lắm. Ai nấy trong quán cũng đều nhận ra, gã đối với cái đuôi nhỏ của Hiệu Tích có tình cảm, nhưng cái đuôi ấy cũng giống hệt y, mắt nhắm mắt mở vờ như không nhìn thấy.

Bây giờ cũng vậy, nó một tay cầm nước, một tay nắm lấy y, hai mắt thì chớp chớp nhìn chằm chằm vào gã đang đứng đối diện, bọn họ cứ vậy nhìn nhau không biết mỏi, mãi cho tới khi Khương Thái Hiền xuất hiện bên cạnh gã: "Thôi Tú Bân, bàn số bảy vừa có khách tới, anh ra phục vụ đi."

Gã nghe xong thì gật đầu, cầm menu chạy ra làm việc, bây giờ thì đến lượt nó và cậu nhìn nhau, Hiệu Tích đứng bên cạnh chỉ khẽ lắc đầu thở dài.

Thật đúng là phiền não mà.

- 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro