2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tưởng tượng ra gương mặt em nói xin chào với tôi,
Tất cả những tháng ngày tồi tệ đối với tôi đều trở nên vô nghĩa,
Khi mà tôi được ở bên em.
Sleep like a winter bear.."
*

Bài nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay từ bên dưới vang lên, Thái Hanh nhìn Hiệu Tích, ngay cả ánh mắt cũng muốn nói rằng "bài hát này là dành cho em".

Đã quá mười giờ đêm, lượt khách thưa dần rồi vắng hẳn, nhân viên tranh thủ dọn dẹp thật nhanh để về nhà, hắn cũng ở lại phụ mọi người, hôm nay khách đông, phải đến gần mười hai giờ thì mới xong.

Hiệu Tích mệt mỏi ngồi trên ghế, trán thấm đẫm mồ hôi, nhân viên chào tạm biệt rồi về hết, chỉ còn lại y, hắn, Trịnh Khải, Tú Bân và Thái Hiền.

"Sao mọi người còn chưa về?"

Y nhìn lần lượt mọi người, cuối cùng dừng lại tại gương mặt của Thái Hanh. Hắn cười nhẹ, mím môi một lúc mới trả lời: "Đợi em về chung."

Hắn thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt y, nhưng lại vờ như mình chẳng có tâm tư gì khác mà cười. Ba đứa nhóc còn lại cũng yên lặng, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn chán thì cùng nhau ra về. Trước khi đi Trịnh Khải còn ngoái lại nói với Hiệu Tích: "Anh Tích về nhà cẩn thận nhé!"

Y hướng nó gật đầu cười, thấy bóng cả ba đã khuất sau những tán cây bên đường mới an tâm nhìn hắn: "Mình về thôi, Thái Hanh."

Hắn nhanh chóng đồng ý, sự vui sướng giấu gọn vào trong tim, trên con đường vắng lúc này chỉ còn mỗi hai người, hắn cuối cùng cũng có đủ tự tin để hỏi y: "Em có vẻ thân thiết với Trịnh Khải nhỉ?"

Bước chân Hiệu Tích có hơi chững lại vài giây sau đó lại bước tiếp: "Em ấy đáng yêu mà."

Thái Hanh cắn môi, làm sao để hắn nói ra hết cảm xúc của mình bây giờ đây? Rằng hắn không muốn y quá thân thiết với bất kỳ ai ngoài hắn, không muốn y cười đùa vui vẻ với một người nào, dù cho đó có là học viên theo học pha chế, hay chỉ đơn thuần là anh em bạn bè bình thường hắn cũng không muốn.

Bởi vì y chưa từng thuộc về hắn, cho nên đối với y hắn vốn không có tư cách nói những điều này, lại càng không có tư cách cấm cản y trong một mối quan hệ nào khác, suy cho cùng, lý do chính là nằm ở hắn. 

Hắn chỉ đơn phương y, quyền hành gì mà ghen tuông với Trịnh Khải? Tiếng yêu người ta hắn còn không dám nói cơ mà.

Cả hai chào tạm biệt nhau ngay trước cổng nhà của Hiệu Tích, hắn đứng bên ngoài, thấy y đã vào tận bên trong mới quay lưng đi về hướng ngược lại, tự nhủ sau này làm có tiền sẽ mua xe, không để y đi bộ cùng mình nữa.

Về đến nhà đã ngót gần một giờ sáng, trên bàn vẫn còn nguyên mâm cơm mà anh trai phần cho, hắn mỉm cười rồi cũng ngồi vào dùng "bữa tối" của mình. Sáng mai hắn không có tiết, chắc sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đến trưa lại như cũ đóng đinh tại phòng trà. Hắn quyết tâm rồi, bằng mọi giá phải gỡ cho bằng được cái keo dán sắt Trịnh Khải kia ra khỏi người thương của hắn!

Đúng chín giờ sáng hôm sau, Kim Thái Hanh quần áo chỉn chu đã có mặt ở phòng trà, mọi người không ngạc nhiên lắm, cũng không rảnh để mà ngạc nhiên. Vì quán sáng nay rất đông, không biết là ngày gì, chỉ biết khi thấy hắn, ánh mắt của nhân viên phục vụ như phát sáng, nhanh chân kéo hắn vào, một người đặt lên tay phải của hắn khay nước, một người nhét vào tay trái của hắn cái menu, người còn lại từ phía sau đẩy nhẹ cho hắn đi tới, kèm theo một khẩu lệnh: "Bàn số tám, thẳng tiến!"

Và hắn bất đắc dĩ lại trở thành nhân viên phục vụ trong nguyên buổi sáng hôm đó.

Mười hai giờ trưa, Hiệu Tích dẫn bọn họ ra quán ăn, coi như bù đắp cho một buổi sáng bận rộn hơn bình thường. Làm việc với y chính là thoải mái như vậy đấy, chẳng trách nhân viên chỉ có đông lên chứ không ít đi.

Y dẫn bọn họ đến quán ăn gần phòng trà, còn đặt sẵn một chiếc bàn lớn, tới nơi chỉ cần ngồi vào ăn chứ không cần đợi nữa, nhân viên ai nấy đều trầm trồ, quả nhiên là Hiệu Tích, chu toàn tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Còn hắn thì mừng thầm trong bụng: "Phải rồi phải rồi, cứ khen em ấy đi, bởi vì đây trước sau gì thì cũng là người của tôi thôi!"

Đang ăn uống vui vẻ, mọi người bỗng nhiên khựng lại sau khi chứng kiến một hiện tượng sợ mất mật, hắn thấy họ cứ nhìn vào một phía cũng tò mò quay sang, quả nhiên bị dọa cho hai mắt mở lớn.

Thôi Tú Bân gắp đồ ăn cho Trịnh Khải?!

Làng nước ơi, chuyện quái quỷ gì thế này?!!

Chưa dừng lại, Khương Thái Hiền ngồi bên cạnh hình như không chịu thua, hào sảng gắp nguyên cái đùi gà đặt vào chén của Trịnh Khải, cậu vừa ngước lên đã lập tức đụng trúng ánh mắt của gã, không khí đột nhiên nặc mùi thuốc súng, đến cả Hiệu Tích đang ăn uống say sưa không màng sự đời cũng phải dừng lại ngước lên xem đang xảy ra chuyện gì, nhìn xong rồi thì lại cúi xuống vừa ăn vừa nói: "Mọi người mau ăn đi, mặc kệ hai đứa nó!"

Lời của y tựa như thánh chỉ Thiên Hoàng, uy lực và có trọng lượng nhất ở đây, dĩ nhiên đã thành công bắt hai thằng nhóc con kia thôi ngay cái ánh nhìn xiên xỏ nhau ban nãy.

Bữa trưa nhẹ nhàng trôi qua, kế đến họ trở về quán, người nào cần thay ca thì thay ca, người nào muốn về nhà nghỉ thì về nhà, số còn lại thì tụm năm tụm ba, tụm sáu tụm tám để buôn chuyện.

Hiệu Tích bình thường sẽ tham gia, nhưng trưa nay y hơi mệt nên mượn giường của Tú Bân nằm nghỉ một chút, đương nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội được ở riêng với y, nhất quyết một hai kè kè theo sau, thành công mò lên giường nằm bên cạnh, khỏi phải nói, cảm giác cứ lâng lâng lên tận chín tầng mây, va phải dây điện rồi giật đùng đùng.

Bọn họ không nói với nhau quá nhiều, chỉ hàn huyên vài câu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, ban đầu nằm song song, tôi một bên em một bên, thế quái nào chỉ mười phút sau thôi đã biến thành y nằm gọn trong lòng hắn rồi.

Chuyện này ắt hẳn là có sắp xếp!

Còn người xếp là ai thì mời các vị tự đoán.

Trái với không gian "thâm tình" bên trong phòng ngủ, bên ngoài đám nhân viên lại đang rất náo nhiệt, bọn họ bày ra trò chơi Thật hoặc Thách, ai không nói thật hay không thực hiện thử thách được cho sẽ phải khao cả đám đi ăn một trận tưng bừng.

Tú Bân, Trịnh Khải và Thái Hiền cũng nằm trong số đó, trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, cho đến khi đầu chai bia chỉ vào Tú Bân, ngay lập tức đám đông ồ lên, người quản trò xởi lởi hỏi: "Anh Tú Bân, anh chọn Thật hay Thách đây?"

Gã hơi do dự: "Nếu chọn thật mà không nói được thì làm sao đây?"

Cậu ta đáp: "Vậy thì anh phải làm thử thách mà bọn em đưa ra, còn nếu anh cũng không làm được thử thách, vậy thì phải khao nguyên đám này đi ăn đó!"

Như biết được nếu mình chọn Thật sẽ bị hỏi cái gì, gã không do dự chọn Thách, cậu nhóc quản trò xoa cằm, nhìn sang Trịnh Khải đang ngồi chén lọ kem bạc hà ngon lành liền cười gian: "Anh Tú Bân, anh hôn Trịnh Khải một cái đi."

Không chỉ một mình gã bị sốc bởi lời thách thức này, mà cả nhân vật chính đang ăn kia cũng phải đứng hình, Khương Thái Hiền thì như ngồi trên đống lửa, ngoài mặt bình tĩnh khó chịu nhưng bên trong đã sớm rối thành một mớ tơ vò.

Trịnh Khải chật vật nuốt xuống ngụm kem trong miệng, gông cổ lên tranh cãi: "Trần Quyên Sinh, cậu muốn chết hả?!"

Cậu nhóc quản trò kia lập tức cau mày: "Tôi là Trần Uyên Sinh!"

Nó đang còn đang định tiếp tục phân trần thì một bên má đã bị Thôi Tú Bân hôn lấy, nụ hôn rất kêu, âm thanh giòn vang, rất đáng đồng tiền bát gạo, đến cả Thái Hiền cũng trợn tròn mắt nhìn "người của mình" bị cưỡng hôn.

Gần như là ngay lập tức, cậu quay sang hôn chụt một phát ở bên má còn lại của nó, còn thỏa mãn cười một cái thật tươi xinh. Trịnh Khải đớ người, từ lúc nào mà đối tượng bị lợi dụng lại trở thành nó rồi?

Trần Uyên Sinh bịt miệng cười, âm thầm giơ ngón cái cho hai đương sự vẫn đang ung dung như chưa có xảy ra chuyện gì, một câu: "Trò chơi tiếp tục!" liền như không còn vướng bận về sự vụ vừa rồi.

Khỏi phải nói, nó giận đến đỏ cả mặt, mà cũng không biết là giận hay ngại, chỉ biết dù mặt đỏ lên thì nó vẫn quyết tâm chén sạch sành sanh lọ kem bạc hà ban nãy, mọi người nhìn nó chỉ biết thở dài cười khổ, đúng là ngốc thật, không hổ danh thiên hạ đồn đoán, người người ai cũng nhìn ra được Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiền đối với nó có tình ý, chỉ có nó mờ mịt không nhận ra, ngốc ơi là ngốc!

Ngốc y hệt Hiệu Tích vậy.

Ở bên trong phòng ngủ, Hiệu Tích khó chịu hắt hơi ba cái, báo hại Kim Thái Hanh đang yên đang lành bị ăn một cái tát vô tri.

Trò chơi bên ngoài vẫn chưa kết thúc, dưới bàn tay được mệnh danh là "Nguyệt Lão" của Trần Uyên Sinh, dĩ nhiên không thể tha cho cái bùng binh ba người kia được.

Bằng kỹ năng tính toán điêu luyện, bậc thầy canh góc, đồ tể xoay chai, hung thần mai mối thì mục tiêu tiếp theo của cậu ta chính là cái tên đầu bạc Trịnh Khải. Nhưng cậu ta có tính thì cũng không bằng tôi tính, đầu chai dừng lại thẳng thốn ngay trước mặt Khương Thái Hiền - kẻ đang ung dung ngồi rung chân lắc đùi hát nghêu ngao bên cạnh.

Giờ thì không còn ai thấy Thái Hiền lắc đùi nữa, mà cậu đổi sang lắc đầu ngay sau khi nghe câu hỏi của Uyên Sinh: "Cậu thích anh Tú Bân có đúng không?"

Lần này không phải Trịnh Khải giật mình, mà là Thôi Tú Bân.

Người lé cũng biết gã ghét cái thằng nhóc tóc màu hạt dẻ ấy nhất, lẽ nào đứa cận năm độ như Trần Uyên Sinh lại không nhìn ra?

Ngay lập tức, gã phản ngay: "Em hỏi cái gì vậy Uyên Sinh?"

Chỉ thấy cậu ta nhún vai: "Em đang hỏi Thái Hiền, anh ngồi yên đi. Nào Thái Hiền, cậu mau trả lời đi, cậu thích anh Tú Bân có đúng không?"

Thái Hiền giãy nảy lên: "Không! Tôi không thích anh ta, cậu nghĩ sao mà hỏi cái câu kì cục vậy hả?"

Uyên Sinh vẫn không buông tha, cứ nhìn Trịnh Khải đang ăn ngon lành là cậu ta lại ngứa ngáy không chịu được: "Ban nãy cậu thấy anh Tú Bân hôn Trịnh Khải, cậu cũng nhảy vào hôn, vậy không phải cậu thích anh Tú Bân thì là gì?"

Khương Thái Hiền tròn mắt, tự hỏi điều vô lý vậy mà cậu ta cũng có thể nói ra được?

Trần Uyên Sinh nhếch môi: "Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì?"

Cậu lập tức đập bàn: "Đúng cái con khỉ! Tôi là thích Trịnh Khải!"

Bộp một tiếng, lọ kem trên tay nó rơi xuống, miếng kem cuối cùng còn chưa vào được tới miệng đã bị nó cho về đất mẹ.

Nó ngơ ngác, hai tai ù lên, vẻ mặt chẳng khác gì thằng ngáo đá. Nó không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, giây trước còn ăn kem vui vẻ, giây sau đã bị dọa cho rơi luôn miếng kem cuối cùng.

Không chỉ nó, mà cả Thôi Tú Bân cùng những người khác cũng sốc lọ không kém, riêng Trần Uyên Sinh thì mỉm cười thỏa mãn: "Á à, thì ra là vậy, cậu giấu cũng kỹ thật, trước giờ chúng tôi cứ tưởng cậu thích anh Hiệu Tích ấy chứ."

Thái Hiền im lặng, đứng dậy bỏ ra khỏi quán, Trịnh Khải không đuổi theo, nó còn đang bận khủng hoảng tinh thần, hơi sức đâu đuổi?

Mà có đuổi cũng không kịp, tên họ Khương kia chạy nhanh lắm.

Trần Uyên Sinh nhìn sang Tú Bân: "Anh Bân, anh lo giữ người của anh cho kỹ đi, kẻo bị trộm mất đấy."

Khỏi phải nói, cậu ta lập tức nhận ngay được hẳn cái nhìn cái nhìn sắc lẹm của gã.

Rén rồi nên cậu ta ngồi im hẳn, ngoan đến lạ thường.

Mọi người dần dần tản đi, mục đích chính là nhường lại không gian cho Tú Bân và Trịnh Khải, gã nắm tay nó: "Em ổn chứ?"

Nó quay sang nhìn gã, ánh mắt chỉ toàn sự nghi hoặc: "Thái Hiền thích em thật sao anh?"

Gã thở hắt ra một hơi, dùng hết sự tự tin của hơn hai mươi năm sống trên đời mà nói: "Cậu ấy thích em, anh cũng thích em."

Sau đó, làm gì còn sau đó nữa? Trịnh Khải ngất ngay tại chỗ rồi, sao trăng gì!

Hiệu Tích và Thái Hanh tỉnh dậy là đã hai giờ chiều, nhân viên người lau dọn, người xếp bàn, người dọn ly, mỗi người một việc không ai chung đụng ai, điều này làm cho y rất hài lòng, quay sang định nói gì đó với Thái Hanh thì thấy hắn đang ôm một bên mặt, mở ra thì mới thấy rõ năm dấu ngón tay tròn trĩnh, y ngạc nhiên: "Trời, anh bị ai đánh ghen vậy?!"

Nghe tới đánh ghen, toàn bộ nhân viên ngừng hết công việc, bốn phương tám hương cũng túa về xem xét hắn thế nào.

Quái, bọn họ ở ngoài này cả buổi, chẳng lẽ có người vào bọn họ lại không biết?

Hiệu Tích xua bọn họ đi, nghiêm mặt nói họ hãy mau làm việc của mình, còn y thì kéo hắn vào một góc, nghiêm túc xem xét mặc cho hắn cứ né tránh. Xem xét một hồi, y mới ướm thử tay mình lên, quả nhiên là vừa khít, không sai một li nào.

Bầu không khí bỗng trở nên có nhiều chút ngượng ngùng, y bỏ tay ra khỏi mặt hắn, cúi đầu cắn chặt môi: "Trịnh Hiệu Tích ơi là Trịnh Hiệu Tích! Anh ta vốn dĩ nói mày không cần lo, mày nhiệt tình làm cái gì? Để bây giờ ôm một mớ nhục vào người! Hay lắm, tát người ta một cú nhớ đời rồi còn kéo lại hỏi han đồng cảm, sàn diễn danh dự hôm nay gọi tên mày đấy!!"

Biết y đang ngại, hắn liền mỉm cười rồi xoa đầu y: "Tôi biết em không cố ý mà, tôi cũng không có thấy đau lắm, em đừng bận tâm."

Y nhìn hắn, ngượng ngùng nói xin lỗi, hắn dĩ nhiên đồng ý, nhưng đi kèm theo một lời đề nghị: "Ngày mai em đi ăn với tôi nhé?"

Hiệu Tích suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng thấy năm dấu ngón tay của mình vẫn còn yên vị trên mặt hắn liền gật đầu: "Được."

Kim Thái Hanh, chốt đơn thành công!

-2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro