3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hiệu Tích tra khảo được Trần Uyên Sinh và biết Trịnh Khải đang nằm ở bệnh viện là đã gần năm giờ rưỡi chiều, y tức tốc bỏ hết công việc đang làm mà mượn xe chạy ngay đến chỗ nó, thao tác nhanh tới mức Kim Thái Hanh trở tay không kịp, đuổi theo cũng không xong, chỉ đành ấm ức ngồi ở quán đợi tin.

Trần Uyên Sinh thấy vậy liền đi tới vỗ vai hắn một cái: "Anh Hanh, anh xem anh Tích quan tâm A Khải tới như vậy, có khi nào anh ấy thích cậu ta không? Khương Thái Hiền, cả anh Tú Bân đều thích A Khải đó, cho nên không loại được trường hợp anh ấy cũng có thể thích cậu ta đâu."

Lời này của Uyên Sinh làm hắn rất nghiêm túc để tâm suy nghĩ, nếu để ý kỹ thì không khó để nhận ra Hiệu Tích đặc biệt quan tâm Trịnh Khải, có lần hắn nghe y nói, y rất không thích bị bám đuôi, vậy mà lại tuỳ ý cho nó lẽo đẽo theo sau mình, nắm đến nhăn cả góc áo, lắm lúc đã ủi rồi nhưng vẫn còn mấy vết nhăn nhúm mờ mờ.

Thôi toi rồi toi rồi, hắn mà không ra tay nhanh, chắc chắn sẽ mất vợ như chơi!

Thấy hắn cứ đăm chiêu vào một chuyện gì đó, Trần Uyên Sinh biết mình đã thành công, từ từ tốn tốn lui ra một góc khác, soi xem có cặp nào thích thầm nhau để mà tác thành hay không.

Đừng vội trách cậu ta lo chuyện bao đồng, có trách thì trách rằng đây là cái nghiệp gieo duyên mà cậu ta phải mang, nếu như không làm, lương tâm cậu ta sẽ rất cắn rứt.

Đó chỉ là thứ cậu ta bô bô với mọi người ở quán, chứ sự thật có phải thế không thì không ai biết, bởi chuyện cậu ta làm cũng không phải chuyện xấu, nên nghiễm nhiên là chẳng ai (thèm) cản.

Quay lại với bệnh viện, Trịnh Khải sau khi kiểm tra, xác nhận không sao thì được đưa vào phòng bệnh thường để nằm, truyền hết chai nước biển sẽ được trả về cho người thân. Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiền mỗi người một bên canh cho nó ngủ, con ruồi bay qua cũng nhất quyết bắt lại không cho làm ồn.

Mấy người bệnh nhân chung phòng thấy cảnh này chỉ biết đưa tay che mắt, miễn cưỡng ép mình đi vào giấc ngủ.

Hiệu Tích vừa tới, chưa kịp gọi nó lấy một tiếng thì đã bị Tú Bân ngồi ngoài nhanh tay lao ra bịt miệng, gã còn nhỏ giọng nói: "A Khải đang ngủ, anh yên lặng chút đi".

Y mở to mắt, ý nói gã mau buông tay ra, gã hiểu ý, trực tiếp cùng y ra ngoài nói chuyện luôn. Thái Hiền ở bên trong cũng không ngồi yên, đứng lên đi theo hai người họ.

Cậu vừa đi, Trịnh Khải đã mở mắt tỉnh dậy, nó nhìn chăm chăm vào trần nhà, lời của Tú Bân và Thái Hiền cứ quanh quẩn trong đầu, làm nó chẳng tài nào ngủ được, nãy giờ chỉ có giả vờ như chết để tránh mặt họ.

Ai mà biết nó mà cũng có người thích cơ chứ, vài hôm trước còn than thở với trời sao mình không có ai yêu, giờ thì hay rồi, tận hai người! Muốn chọn cũng chọn không được.

Đúng thật là phiền não mà.

Ở bên ngoài cũng đang có một cuộc nói chuyện tạm thời cho là căng thẳng, Tú Bân và Thái Hiền nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống dưới nền gạch, Hiệu Tích ngạc nhiên, còn chưa kịp đỡ bọn họ thì đã nghe gã nói trước: "Anh Tích, em thật sự thương A Khải, em mong anh tác thành cho tụi em."

Y mím môi, không cần nhìn cũng biết là đang rất khó xử, như sợ y không chấp nhận mình, Thái Hiền cũng thành khẩn: "Anh Tích, em cũng thương A Khải, em thương cậu ấy nhiều năm rồi, em không bỏ cậu ấy đâu."

Y nhăn mặt, xung quanh cũng có vài người để mắt tới, y liền gấp gáp đỡ hai người họ đứng lên: "Mau mau đứng dậy đi, hai người muốn người khác nhìn tôi với ánh mắt gì đây hả?"

Tú Bân cúi đầu, chưa bao giờ y thấy gã như thế này, bẽn lẽn và mơ hồ còn có chút sợ hãi, giống như thiếu niên mới chạm vào tình yêu, trong trẻo vô cùng.

Thái Hiền thì khỏi phải nói, ngũ quan anh tuấn, mặt lạnh có tiếng, vậy mà giờ đây trông cũng không khác Tú Bân là mấy.

Y thở dài, mình quyết cũng không bằng ý kiến của Trịnh Khải, thôi thì đẩy sang cho nó, vừa không đắc tội hai đứa nhóc này, vừa để cho nó tự mình chọn lấy người thương: "Anh lúc nào cũng sẽ ủng hộ hai em, anh biết tụi em thương A Khải thật, nhưng người tụi em nên chinh phục là em ấy chứ không phải anh, thay vì đứng đây năn nỉ thì anh nghĩ tụi em nên vào đó chăm sóc cho A Khải thì hơn."

Nói xong, y cười hiền một cái, sau đó tốc biến ra khỏi bệnh viện, một cái quay đầu cũng không có. Tú Bân và Thái Hiền nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà trùng xuống.

"Cậu đừng mơ mà giành được A Khải!"

"Anh đừng mơ mà giành được A Khải!"

Về tới phòng trà, Thái Hanh vừa thấy y đã chạy nhanh tới: "Thế nào rồi? Sao về sớm vậy?"

Y tự rót cho mình ly nước, một hơi uống cạn rồi mới trả lời: "Tôi chỉ mới nhìn được em ấy một cái, hai thằng nhóc kia đã kéo tôi ra ngoài, năn nỉ tôi tác thành cho tụi nó."

Hắn nghe đến đây thì mừng thầm, hớn ha hớn hở nói: "Vậy thì em tác thành cho tụi nó đi, tôi thấy hai đứa nó cũng đẹp đôi mà"

Y nghi hoặc nhìn hắn: "Thái Hanh, anh có phải hiểu sai ở chỗ nào rồi không?"

Hắn nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu y đang nói cái gì. Y thở dài: "Tú Bân và Thái Hiền đều thích A Khải, làm sao mà em ấy yêu được cùng lúc hai người?"

Hắn im lặng, chuyện này vốn cũng đâu liên quan gì đến y lắm, cái vẻ mặt âu lo suy tư kia của y là thế nào? Chẳng lẽ y sợ Trịnh Khải đồng ý một trong hai người kia, rồi thì tình cảm của y sẽ bị tổn thương?

Lý nào lại vậy..

Hiệu Tích thấy hắn cứ trầm ngâm, không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ vào mặt hắn: "Thái Hanh! Thái Hanh!!"

Hắn giật mình, quay sang nhìn y: "Sao vậy?"

Y không nói gì, quan sát hắn thêm vài giây rồi đứng dậy đi vào quầy pha chế, đúng lúc Trần Uyên Sinh cũng đứng ngay trong đó, thấy y liền choàng vai bá cổ: "Anh Tích, A Khải của em thế nào rồi?"

Ynhìn cậu ta, hung dữ liếc một cái sắc lẹm: "A Khải ở đâu mà của em? Anh còn chưa xử em cái tội gián tiếp làm em ấy ngất xỉu đó!"

Cậu ta nghe vậy liền cười trừ, không nói thêm lời nào đã trực tiếp rời đi.

Hiệu Tích nhìn theo chỉ biết thở dài: "Tác thành thì cũng vừa vừa thôi, tác con người ta vào thẳng bệnh viện luôn mới kinh hồn."

Thái Hanh lại đi theo phía sau y, hắn nói y dạy cho hắn vài món nước uống cơ bản để về làm cho anh trai, y cũng vui vẻ gật đầu, rất tận tâm chỉ bảo.

Đây cũng là một điểm khiến hắn yêu y, đối với những thứ y có thể dạy, y đều rất rất rất nhiệt tình truyền hết cho người khác, ngay cả một chút cái gọi là "bí kíp riêng" cũng chẳng buồn giữ lại, có lần hắn theo học pha chế, tò mò hỏi y vì sao lại chỉ hết như thế, không sợ người khác học được rồi làm giỏi hơn hay sao, vậy mà y chỉ đáp lại hắn với nụ cười vô cùng hào sảng rồi không nói gì nữa.

Nội tâm của người này rất trong sáng, cũng rất thiện lương, hắn không biết y giỏi nhất thứ gì, vì hắn thấy thứ gì y cũng giỏi, nhưng hắn biết y tệ nhất là khoản nói dối, chỉ cần là y nói dối, hắn nhìn qua cư nhiên biết được ngay.

Thế nào? Vợ tương lai của hắn đáng yêu lắm có đúng không?

Thoắt cái đã đến xẩm tối, Trịnh Khải quay về phòng trà làm việc, từ đó Hiệu Tích từ một cái đuôi biến thành bốn cái, lý do là vì cái đuôi nhỏ của y nay lại có thêm hai cái đuôi lớn theo sau, không thể không dính chùm vào được.

Cái đuôi còn lại, chẳng ngoài tầm dự đoán chính là tên họ Kim nào đó.

Từ khi có thêm hai tên si tình kia, hắn cứ mười lăm phút lại luyện thanh một lần, kiên trì với một câu nói: "Thôi Tú Bân, Khương Thái Hiền, hai đứa mày mau tránh xa Hiệu Tích ra!!!"

Và ngay lập tức bị hai người bọn họ phản bác lại: "Em bám anh ấy, chứ có bám anh đâu!"

Cuối cùng là xảy ra một vụ lục đục nội bộ, suýt thì choảng nhau ngay giữa quán, còn hai đương sự chính gián tiếp là nguyên nhân lại đang tí tởn đi mua đồ ăn vặt ở ngoài cửa hàng tiện lợi.

Tối hôm nay khách đông, Thái Hanh vì la hét om sòm quá nhiều nên cổ họng không hát nổi nữa, chỉ đành gọi cậu bạn học cùng với mình sang hát thay rồi trả lương trong ngày, bản thân thì đeo tạp dề vào bắt đầu chạy đi bưng bê phục vụ.

Trong khu vực pha chế có Hiệu Tích và Trịnh Khải, lâu lâu có thấy bóng dáng Khương Thái Hiền lướt qua.

Còn Thôi Tú Bân? Đừng nhắc nữa, đến cái bóng cũng không thấy đâu!

Nói đi cũng phải nói lại, gã là chân chạy chính trong quán, những lúc đông khách thế này thì gã luôn là người chạy nhiều nhất, Trịnh Khải vừa làm nước vừa nhìn gã chạy tới chạy lui không nén được tiếng thở dài, Hiệu Tích ở kế bên nghe được liền nói: "Lo cho người ta thì mau đồng ý người ta đi."

Một lúc lâu không nghe tiếng nó trả lời, y quay sang nhìn thử thì thấy nó đang đứng ngẩn ra, lay ba lần mới giật mình đáp: "Mình làm nước đi anh, khách đợi nãy giờ rồi."

Y mím môi, theo ý nó mà quay trở lại công việc, từ xa có Thái Hanh đang đứng, tuy không nghe rõ được họ nói gì, nhưng hắn thấy rõ cái nét buồn bã của y. Nắm chặt khay nước trên tay, gương mặt hắn trầm xuống đến âm độ, ánh nhìn như có dao đâm thẳng vào Trịnh Khải, khiến nó dù đang làm nước cũng phải bất giác rùng mình.

Mười một giờ khách tản dần, cậu bạn của Thái Hanh cũng nhận lương rồi chào tạm biệt, nhân viên bắt đầu dọn dẹp, quán có diện tích không nhỏ, nhân viên tất nhiên oải nhất cái khâu này, cần sự giúp đỡ nhất cũng là nằm ở cái khâu này.

Ấy vậy mà ở trong quầy pha chế, nơi bình thường chỉ cần hai người dọn là đủ bây giờ lại chen chen chúc chúc tận năm cái nam nhân sức dài vai rộng, không nói đến Trịnh Khải với Hiệu Tích, nhưng còn Kim Thái Hanh, Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiền, họ làm cái quái gì trong ấy?

Đây là một câu hỏi nan giải, hiện tại chưa một nhà khoa học nào có thể giải thích được.

Quá mười hai giờ đêm, Khương Thái Hiền cùng với Thôi Tú Bân lại cãi nhau om sòm, lý do là bọn họ ai cũng muốn đưa Trịnh Khải về nhà, bảo đi chung thì không chịu, cứ đòi đi riêng. Thế là ầm lên một trận chó bay gà sủa làm cho Hiệu Tích chỉ biết ôm đầu đỡ trán thở dài, mà nguyên nhân chính là Trịnh Khải lại chỉ ngồi yên nhìn bọn họ cãi nhau, không can ngăn, không nói thêm nói bớt câu nào. Khương Thái Hiền nói thì nhìn Khương Thái Hiền, Thôi Tú Bân nói thì nhìn Thôi Tú Bân, cứ thế kéo dài đến tận mười lăm phút đồng hồ.

Chịu không nổi nữa, Hiệu Tích dứt khoát đứng dậy, kéo tay Trịnh Khải đi, còn không quên bỏ lại một câu: "A Khải về với anh, hai đứa ai về nhà nấy đi!"

Sau đó thì bắt taxi đi luôn.

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn họ, nhịn không được than trách: "Hai đứa bây đó, chịu đi chung với nhau thì có phải tốt hơn không? Giành qua giành lại, cuối cùng họ dắt nhau về luôn rồi!"

Nói xong cũng đứng dậy bực bội bỏ về, để lại Tú Bân với Thái Hiền ngơ ngác nhìn theo: "Tụi em thì ảnh hưởng gì đến đời sống hôn nhân của anh chứ?"

Thái Hanh về đến nhà cũng đã một giờ sáng, mâm cơm anh trai chuẩn bị vẫn còn, hắn ăn xong, dọn dẹp rồi cũng trực tiếp ngã xuống giường đánh một giấc ngon lành, còn không quên đặt báo thức vì sáng mai hắn có tiết trên trường, đi học trễ thì xác định đứng ngoài cả buổi cho xem.

Sáng hôm nay trời xanh trong vắt, gió thổi nhẹ dịu đem đến cảm giác cực kỳ sảng khoái, tâm trạng của hắn cũng theo đó tốt lên, sẵn sàng năng lượng cho một ngày dài vận động. Như thường lệ, Thái Hanh sẽ đem theo cơm trưa đến học viện, vừa đi bộ vừa ngân nga bài hát yêu thích, bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, thiếu niên trước mắt trông rất quen, và dường như cũng không mất quá nhiều thời gian để hắn có thể nhận ra được.

Là Trịnh Khải.

"Cậu ta học ở đây luôn sao?" - Hắn nhăn mày lẩm nhẩm, gì chứ đồng phục của trường hắn thì không lẫn vào đâu được, mà hắn học ở trường này cũng hai năm rồi, sao chưa từng gặp nó nhỉ? Hay là mới chuyển tới? Không đúng, mới chuyển tới thì hẳn là hắn phải biết, vì hắn làm bên bộ phận chăm sóc sinh viên, ai nghỉ học hay nhập học đều phải thông qua hắn trước đã.

Càng nghĩ hắn lại càng thấy có nhiều điều không đúng, cuối cùng chả biết vì sao mà lại lẽo đẽo theo sau lưng Trịnh Khải, đến tận khi nó bước chân vào cổng trường vẫn còn có ý định đi theo, nếu không phải vì bị thầy giáo gọi lại, hắn chắc chắn sẽ phải tìm ra cho bằng được xem nó rốt cuộc là học lớp nào.

Giữa trưa, theo thói quen thường ngày, hắn không xuống canteen mà ở lại trên lớp ăn một mình, hắn thấy đồ ăn anh trai nấu rất ngon, việc gì phải tốn tiền vào mấy thứ người khác nấu như thế?

Đang ăn thì điện thoại reo lên, hắn đặt đũa xuống, nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi nhấc máy: "Kim Thái Hanh xin nghe ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một đàn anh, người này rất thân với hắn, cùng làm chung bên công tác hỗ trợ sinh viên, anh gọi hắn xuống phòng họp để làm thẻ sinh viên cho một người mới nhập học sáng nay, hắn định không đồng ý, nhưng rồi hình ảnh của Trịnh Khải bất giác xoẹt ngang qua đầu, khiến câu từ chối đã ra đến tận miệng cuối cùng lại biến thành: "Đợi em một chút, em xuống ngay."

Hắn vừa mới mở cửa đã thấy Trịnh Khải ngồi ngoan ngoãn trên ghế, trong đầu hiện lên một loại tính toán, Hiệu Tích thích thằng nhóc này, trước mặt y hắn không thể đụng vào nó, giờ thì hay rồi, đến cả ông Trời cũng muốn hắn trả đũa mối thù này.

Nghĩ đến chuyện mình có thể "đày đoạ" nó trong quãng thời gian về sau ở trường, nụ cười trên mặt hắn tự động trở nên bỉ ổi dần theo thời gian.

Vị đàn anh sau khi bàn giao công việc lại cho Thái Hanh liền rời khỏi, trong phòng chỉ còn hắn cùng Trịnh Khải. Nó nhìn hắn, đôi mắt cong lên đi kèm với loại năng lượng tích cực vô biên: "Anh Hanh, sau này mong anh giúp đỡ em nhiều hơn nhé!"

Hắn nghe xong cười gượng, ừ ừ gật gật cho qua, hắn đì nó còn không kịp, nghĩ sao mà kêu hắn giúp?

-3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro