4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh lấy tờ đơn mẫu ra đưa cho Trịnh Khải, bây giờ hắn phải ra ngoài có chút việc nên bảo nó ngồi yên điền hết thông tin rồi đợi hắn về, nó ngoan ngoãn nghe lời, cặm cụi hí hoáy ngồi viết, hắn đi ra đến cửa, quay đầu lại nhìn nó, chẳng biết nghĩ gì mà lại thở dài một cái.

"Đừng có đơn thuần như vậy, nếu không tôi không xuống tay được với nhóc đâu!"

Tại phòng trà, Hiệu Tích như cũ đóng đinh tại quầy pha chế, vừa dọn dẹp vừa kiểm tra lại xem các loại đồ uống có còn hay không, nhưng hôm nay đồ uống thì không thiếu, chỉ thiếu đi hai cái đuôi nhỏ bên cạnh, bản thân bỗng dưng có chút không quen.

Đang ngẩn ngơ thì Trần Uyên Sinh từ đâu chui ra vỗ vào vai y một cái thấy trời xanh đất mẹ, chưa để y mắng câu nào đã hồ hởi nói trước: "Anh Tích! Hôm nay sinh nhật Khương Thái Hiền đấy!"

Y quên cái đau trên bả vai đi, nhìn xung quanh một lúc, xác định không có Thái Hiền ở đây mới quay sang: "Vậy chúng ta chuẩn bị sinh nhật cho em ấy đi."

Cậu ta xoa cằm, nghĩ nghĩ liền cười: "Em biết rồi, em sẽ đi ngay đây!"

Hiệu Tích nhìn theo, trong lòng tràn ngập dự cảm bất an, không biết giao chuyện này cho cậu ta là đúng hay sai nữa.

Đang mải làm công chuyện thì y thấy Thái Hanh từ ngoài bước vào, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục của trường từ từ tiến đến chỗ y: "Tích, cho anh một cốc cà phê mang đi nhé?"

Y ngẩn người vài giây rồi gật đầu, không hiểu sao dạo gần đây y cứ nhớ hắn mãi, thỉnh thoảng còn lén nhìn hắn rồi tự cười một mình. Ynói chuyện này với Trịnh Khải, tưởng rằng nó sẽ có cho y một đáp án cụ thể, vậy mà nó lại nhẫn tâm muốn mang y đi kiểm tra tại bệnh viện, khoa tâm thần.

Đúng là phiền não mà.

Thái Hanh bình thường đứng trước Hiệu Tích tất nhiên không thể không lợi dụng cơ hội nhìn rồi lại nhìn, hắn chống tay lên cằm, chăm chú quan sát từng cử chỉ của y, dù nhỏ cũng không hề bỏ sót, hắn thu hết hình ảnh của y vào đầu, bao nhiêu cũng cất lại cho riêng mình, không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.

Nếu là như mọi ngày, y sẽ ngước lên rồi mắng hắn, ấy vậy mà hôm nay lại không, cứ mặc cho hắn muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm, vui vẻ chưa được ba phút liền nghe thấy y nói: "A Khải mới vào trường, mong anh giúp đỡ em ấy."

Tâm trạng hắn tuột xuống mức âm, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Hoá ra là vì Trịnh Khải nên y mới mặc hắn muốn làm gì thì làm, hoá ra là vì nó.

Hắn thoáng nghĩ, nếu không vì Trịnh Khải, phải hay không liệu rằng từ nãy đến giờ hắn đã bị y mắng cho một trận? Không nghĩ thì thôi, chứ một khi đã nghĩ thì lại càng khiến bản thân thêm sầu não. Hắn cắn chặt răng, hít lấy một ngụm khí lạnh rồi quay người rời đi.

"A Tích, em nhất thiết phải dày vò tôi theo cách này sao?"

Hiệu Tích giật mình, còn chưa kịp gọi với lại thì hắn đã khuất dạng sau cánh cửa của quán, cốc cà phê làm xong không ai lấy, y thở dài, nhìn tới nhìn lui liền cầm ra ghế ngồi uống một mình. Cách đó không xa có Trần Uyên Sinh đang đứng lau bàn, mọi sự việc được cậu ta thu hết vào mắt, tường tận từng chi tiết một, khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cậu ta hiện tại cũng đang nghi ngờ suy nghĩ của chính mình.

Lẽ nào, Hiệu Tích thật sự thích Trịnh Khải?

Không được! Cậu ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!

Ném mạnh chiếc khăn xuống bàn, Uyên Sinh đến trước mặt Hiệu Tích, y nhìn cậu ta, ánh mặt tràn ngập sự khó hiểu: "Em không đi làm việc, đứng đây nhìn anh làm gì?"

Cậu ta nhìn theo hướng Thái Hanh vừa rời khỏi, thấy hắn chưa đi xa liền kéo y đứng dậy: "Anh mau đưa cà phê cho anh Hanh đi!"

Y nhíu mày, cố gắng giằng co để thoát khỏi: "Em điên à? Anh đã uống rồi còn đưa cái gì nữa?!"

Cậu ta nhất quyết không bỏ cuộc, một tay cầm cà phê, một tay lôi cho bằng được y ra khỏi quán: "Không! Anh chọc anh ấy giận rồi, anh phải xin lỗi anh ấy!"

Nghe đến đây, bước chân y sững lại, loáng thoáng trông thấy bóng dáng của hắn đang lững thững dạo bộ ở phía xa: "Em nói cái gì?"

Cậu ta tiếp tục kéo y chạy đi, vừa chạy vừa nói: "Lát em giải thích anh sau."

"Anh Hanh! Anh Hanh!"

Khi đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, Trần Uyên Sinh liền gọi lớn, vội vã dúi ly cà phê vào tay Hiệu Tích rồi chạy đi, cẩn trọng trốn tại một góc không xa.

Đợi đến khi Thái Hanh dừng chân quay lại thì đã chỉ thấy một mình Hiệu Tích đứng trước mặt, trên tay còn cầm theo ly cà phê, hắn mới giật mình nhớ ra ban nãy mình có gọi nước, từ giận dỗi chuyển sang áy náy, hắn cứ đứng đó mãi mà chẳng dám nói câu nào. Còn y thì nghĩ hắn giận mình, nửa ngày cũng không biết mở lời ra làm sao, báo hại Trần Uyên Sinh đứng dưới gốc cây bị kiến cắn đến thương tâm.

Qua một lúc thật lâu, sức chịu đựng của cậu ta cuối cùng cũng tới giới hạn, đang định bước ra giúp thêm bước nữa thì Hiệu Tích đã lên tiếng: "Anh Hanh, xin lỗi anh."

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ lui lại, thôi thì ráng thêm tí nữa, vì hai người họ chút vậy.

Thái Hanh ngạc nhiên, bởi đáng lẽ ra người nên nói câu này là hắn, tại sao y lại xin lỗi? Không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn liền bước đến, cầm lấy cốc cà phê trên tay y: "Tôi cũng xin lỗi em, vì vừa rồi đã tự ý bỏ đi."

Trần Uyên Sinh không nghe được họ nói gì, nhưng cũng không dám xen vào quá sâu, biết chuyện mình đã xong lập tức nhanh chân chạy về quán, chừa lại không gian cho họ. Mà Hiệu Tích cùng Thái Hanh chẳng nói gì quá nhiều, xin lỗi qua lại, tán chuyện vài ba câu rồi thì ai đi đường nấy.

Chỉ khác là, suy nghĩ trong đầu có chút thay đổi.

Hiệu Tích đi chưa được mười bước chân lại quay về phía sau dõi theo bóng lưng của hắn, nhìn xong rồi thì thở dài. Trần Uyên Sinh vừa rồi nhiệt tình bắt y xin lỗi hắn như vậy, phải chăng là có nguyên nhân gì đặc biệt? Ngẫm lại một chút, tuy cậu ta đối với những người khác rất thích gán ghép yêu đương, nhưng mà.. nhưng mà sao y cứ thấy cậu ta với người họ Kim này có gì đó không ổn.

Có khi nào...

"Aizz! Thôi đi thôi đi, nghĩ tầm bậy tầm bạ!"

Vò mái tóc mình đến mức rối tung lên, y bực dọc bước nhanh về quán và vô tình có đụng trúng một người, cả hai ngã sóng soài dưới nền gạch, xấp giấy trên tay người kia rơi xuống, vương vãi khắp nơi. Y chật vật đứng dậy, vội vã giúp nhặt hết giấy lên, vừa nhặt vừa rối rít: "Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, tôi vừa rồi không chú ý, làm phiền anh rồi."

Mãi không nghe thấy lời hồi đáp, y ngước lên thì thấy người kia đang ngồi xổm, hai tay ôm đầu gối, xung quanh là đống giấy ban nãy, nhìn kỹ thì đây chỉ là tờ rơi khuyến mãi của cửa hàng cuối phố mới khai trương, y thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chẳng phải là loại giấy tờ gì quan trọng, nhưng rồi tâm trạng lại nặng trĩu khi thấy vẻ mặt buồn hiu của anh ta đang vô cùng tiếc nuối hộp cơm rơi dưới đất.

Sự có lỗi tràn đến, y cắn môi không biết phải làm sao, vì một hộp cơm mà buồn đến thê lương như vậy, lần này y gây ra chuyện lớn rồi.

Nhưng trái với những gì y nghĩ, người kia chỉ thở dài, đem hộp cơm bỏ vào sọt rác gần đó rồi từ từ lượm hết giấy trên mặt đất lên, cả quá trình không nhả ra nửa chữ, điều này lại càng khiến tâm trạng của y như bị kiến cắn, khó chịu không thôi.

Lúc người kia quay đi, y đã kịp nắm tay anh ta lại: "Tôi đền lại cho anh hộp cơm khác có được không?"

Lững thững trở về quán, nhìn thấy ông chủ tương lai của mình buồn rầu lộ liễu như vậy, đám nhân viên không thể không bỏ công bỏ việc lao đến an ủi, dẫn đầu vẫn luôn là thiếu niên tràn đầy sức sống Trần Uyên Sinh, cậu ta lướt tới, sà vào ôm tay y: "Anh Tích, sao trông anh có vẻ không ổn, anh Hanh làm anh buồn hả?"

Y nhìn cậu ta, ngẫm nghĩ một hồi liền vươn tay kéo Thôi Tú Bân đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của toàn thể nhân viên trong quán.

Một cô gái giật giật góc áo của Uyên Sinh: "Sao cái bùng binh này rối quá vậy anh Sinh?"

Cậu ta nhìn cô, lắc đầu thở dài: "Anh cũng không biết nữa, Tú Bân rất thân với gia đình anh Tích, chắc không phải như em nghĩ đâu."

Cô gái kia nghe vậy thì gật gật, nhanh chân quay trở lại vị trí làm việc của mình, bỏ lại cậu ta đang có chút lo lắng nhìn theo.

Đúng thật, trăm năm Kiều vẫn là Kiều, lo chuyện bao đồng thì chẳng ngày nào yên.

"Anh Tích, anh sao thế?" - Tú Bân ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, bên cạnh là Hiệu Tích với vẻ mặt buồn rầu hiếm thấy. Thường ngày y rất vui vẻ, tưởng chừng như chẳng có gì trên đời làm mất đi nguồn năng lượng tích cực của y được, vậy mà hôm nay sao trông y thật lạ.

Nghe hỏi, y thở dài: "Em giúp anh một chuyện được không?"

Gã nhướn mày, mở to mắt ngạc nhiên: "Vâng?"

Trở lại với Học viện Âm nhạc, nơi ươm mầm những ước mơ trẻ và những tài năng nghệ thuật, Kim Thái Hanh rũ bỏ tâm trạng nặng nề, vui vẻ cầm cốc cà phê tiến đến văn phòng ban nãy mà hắn bảo Trịnh Khải ngồi đợi.

Tối nay hắn có một cuộc hẹn với Hiệu Tích, nhất định không được để những chuyện nhảm nhí khác làm phiền lòng được. Vừa mở cửa đã thấy Trịnh Khải nằm trên bàn ngủ đến say sưa, trên vai còn được ai đó khoác lên một lớp áo bông khá dày, hắn nhíu mày thở dài: "Cái nam nhân này rốt cuộc là gì? Đến cả ngủ gật mà cũng được chăm sóc?"

Chưa để hắn kịp bước đến đánh thức, cánh cửa đằng sau lưng lần nữa được mở ra, hắn quay đầu lại đã bắt gặp ngay ánh mắt của người kia, bốn mắt nhìn nhau, ngơ ra đến tận nửa cuộc đời rồi cậu ta mới sực giật mình gọi hai tiếng: "A..anh Hanh."

Là Khương Thái Hiền.

Hắn nghiêng đầu: "Em làm cái gì ở đây vậy?"

Cậu mím môi, bẽn lẽn cười gượng vừa nói vừa hướng mắt về phía của Trịnh Khải: "Em tới..xem xem cậu ta dậy chưa."

Hắn lắc đầu, kéo cậu đi ra bên ngoài.

Dãy hành lang hôm nay vắng hẳn, ừ đúng là vắng thật, vì sinh viên đang trong giờ học hết rồi, nào có rảnh rỗi lượn lờ ngang đây.

Thái Hanh nhìn cậu em trước mặt, hắn biết Thái Hiền đang theo học tại trường mình, nhưng bây giờ đã vào lớp rồi, cậu còn đến cái phòng này làm gì? Chẳng lẽ thằng nhóc họ Trịnh đó còn quan trọng hơn tương lai của cậu sao?

Nhận thấy ánh mắt của hắn đang không vui, Thái Hiền lập tức cúi đầu xin lỗi: "Anh Hanh, em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Hắn nhìn sang chỗ khác, hạ bớt biểu cảm trên mặt xuống để không làm cậu sợ: "Em có thích thằng nhóc đó đến mức nào đi nữa cũng được, nhưng đừng vì nó mà bỏ bê việc học, em còn tương lai mà Thái Hiền, em cần phải lo cho tương lai của em."

Hắn nói xong liền quay lại vào phòng, gọi Trịnh Khải dậy rồi kéo nó đi đến văn phòng của thầy hiệu trưởng để hoàn tất thủ tục, một màn đều diễn ra trước sự chứng kiến của Thái Hiền, cậu vươn tay muốn giữ nó lại, nó cũng ngoái đầu về sau nhìn cậu thật lâu, nhưng đều không nhanh bằng Thái Hanh, hắn đã kéo nó đi trước khi cậu kịp níu nó lại, hắn đã rẽ vào một con đường khác trước khi nó kịp gọi với lấy cậu.

"Anh Hanh, sao anh lại làm vậy? Chẳng lẽ..."

Gần đến văn phòng hiệu trưởng, Trịnh Khải dứt khoát bỏ tay mình ra khỏi hắn, uất ức mà chất vấn, nhưng đổi lại chỉ là nét mặt nghiêm nghị: "Em nghĩ trong thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường thì tình yêu quan trọng hơn hay học hành quan trọng hơn?"

Nó nghiêng đầu, hoàn toàn không biết hắn có ý gì, hắn thở hắt ra một hơi, tiếp tục kéo nó vào văn phòng hiệu trưởng: "Đi thôi, vào hoàn tất thủ tục."

Ở đằng xa Thái Hiền nấp phía sau bức tường nhìn bọn họ, có điều cậu chẳng nghe được Thái Hanh đã nói gì với Trịnh Khải, cậu chỉ sợ hắn mắng nó nên cứ thấp thỏm không yên, còn không thèm vào lớp học mà đứng đó đợi cho đến khi nhìn thấy nó ra khỏi phòng hiệu trưởng mới an tâm quay đi.

Đó chính là cách mà Khương Thái Hiền dùng để bảo vệ Trịnh Khải, âm thầm và luôn luôn dõi theo.

Mà tình yêu thì đôi khi cũng chỉ cần có vậy.

- 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro