Chương 04 - Phù hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy muốn hàn gắn lại tình cảm của Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc càng nhanh càng tốt, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn nên để y có một không gian riêng. Nên phòng y lần nữa được chuyển sang bên cạnh phòng hắn.

Từ trước đến nay cho dù ở cùng một biệt thự thì hắn cùng y sẽ không chạm mặt nhau lấy một lần, còn nếu có tình cờ gặp thì sẽ đi qua nhau. Và đương nhiên các bữa ăn hắn cũng không ở lại ăn cùng y, một là ăn ở bên ngoài, hai là ăn ở nhà của Lâm Cẩm Nghiên. 

Sinh thần của hắn, y tự tay làm bánh ngọt đợi hắn trở về. Vậy mà hắn không về, bánh cùng người cứ đợi chờ, đến khi sáng sớm hôm sau, Kim Tại Hưởng xuất hiện trong bộ dạng xộc xệch, chán ghét nhìn bánh ngọt trên bàn, trực tiếp hất đổ đi .

Năm đầu là vậy. Mấy năm sau cũng vậy. Cho dù là đại tiệc của các tập đoàn cũng là Lâm Cẩm Nghiên sánh vai cùng Kim Tại Hưởng đi. Hạo Thạc mắt không thấy tâm không động, chỉ cần ngày ngày có thể nhìn thấy hắn là tốt rồi. Trọng sinh trở lại, Kim Tại Hưởng chạnh lòng trách thầm một câu

"Sao...Sao em lại tốt đẹp đến thế ?"

Thương tâm xót ruột, sinh thần của Hạo Thạc hắn chưa hề đón cùng y một lần, tám năm! Con mẹ nó tám năm, dài như vậy, nếu như y than trách hắn một câu vậy thì hắn có thể thanh thản hơn không.

Kim Tại Hưởng đứng trên phòng làm việc, lẳng lặng nhìn xuống dưới đường phố đông đúc, mà từ trên này nhìn xuống cơ hồ chỉ nhìn thấy màu sắc lẫn lộn của trang phục, đột nhiên hắn cười nhạo chính bản thân mình.

Chắc chắn đấy không phải mơ. Hắn đã tìm hiểu rất kĩ rồi. Thực sự hắn được sống lại. Hắn được ông trời cho thêm cơ hội nữa. Cả ngày hôm nay đều đầu óc đều rơi vào khoảng không, công việc chất đống hai ngày vừa rồi chưa đụng chạm gì đến. Hắn nhất thời phiền muộn trong lòng, Hạo Thạc này...làm hắn muốn đem về...giấu đi, cất giữ làm của riêng của hắn. Nhan sắc ấy, hắn chỉ muốn mình hắn cảm nhận, sự dịu dàng trong cử chỉ của y, hắn chỉ muốn y đối xử với mình hắn.

Hắn ích kỉ nên mới muốn độc chiếm mình y. Kim Tại Hưởng ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu cầm bút mực trạm khắc đẹp đẽ bên cạnh kí vào các hợp đồng thư kí vừa mang lên ban sáng. Bên ngoài cũng đã chạng vạng tối rồi. Lâm Cẩm Nghiên được gắn cái mác "Thất sủng "

Lê Hàn Nhân biết được chuyện liền chạy đến Hoa Ngự Yên tìm cô, hắn nghe cô trình bày lại từ đầu đến cuối. Tròng mắt không nhịn được trừng lên, sao tự dưng lại thế? Mọi chuyện đang đi đúng theo truyền hướng của nó, tự dưng Kim Tại Hưởng hôn mê sâu hai ngày, lúc dậy liền đuổi Lâm Cẩm Nghiên, còn huỷ đơn ly hôn với Hạo Thạc, trực tiếp sủng y. 

Lê Hàn Nhân nhíu mày hồi lâu cầm lấy tay Lâm Cẩm Nghiên, khẽ an ủi

"Đoạn tụ đó sớm muộn cũng sẽ bị Kim Tại Hưởng chán thôi, em yên tâm đi. Ngày mai không phải là sinh thần em sao? Nhất định Kim Tại Hưởng sẽ trở lại "

"Ưm"

"Vậy tối nay..chúng ta "

Kim Hàn Nhân còn chưa kịp nói xong, bàn tay hư hỏng của Lâm Cẩm Nghiên đã rơi xuống hạ bộ của hắn mà xoa bóp. Lẳng lơ cười một tiếng, giả vờ nũng nịu đè hắn xuống.

Loạn dục một đêm.

---

Hạo Thạc trở về Kim gia, duy trì cuộc sống chán ngắt tẻ nhạt như trước đây, y ngồi trong phòng ôm lấy bảng vẽ tuỳ tiện vẽ vài nét, kì thay cứ càng vẽ, đầu óc lại càng loạn. Nhìn xuống chân ghế đã một đống giấy vò lại, y thở hắt một tiếng, nhìn lên đồng hồ treo tường điểm đúng chín giờ tối.

 Cốc cốc

Hạo Thạc buông bảng vẽ xuống, đi ra mở cửa, nhưng người đứng cửa là quản gia không phải Kim Tại Hưởng, trong lòng y chợt cảm thấy hụt hẫng. Mà y hụt hẫng vì cái gì? Vì người đứng ở cửa không phải là hắn? Mặc Hàn cầm một cốc sữa nóng, thái độ cẩn thận hơi cúi xuống chào y

"Ông chủ nói mỗi tối lúc chín giờ, cậu chủ phải uống một cốc sữa nóng"

"Tôi ban nãy đã ăn rất nhiều rồi, sữa không thể uống được nữa" 

Hạo Thạc lễ phép từ chối, cười gượng một tiếng. Song tay chỉ chạm vào thành cốc ý muốn đẩy ra. Mặc Hàn không lộ biểu cảm gì, nếp nhăn trên gương mặt hơi cau lại, vẫn cố đưa vào cho y

"Xin lỗi nhưng tôi làm theo lời của ông chủ, không thể không lấy"

"...Tôi thực sự rất no rồi mà"

"Nếu như cậu chủ không nhận, chúng tôi sẽ bị đuổi việc " 

Mặc Hàn biết tính khí của Hạo Thạc, nên mới ép vào đường cùng, đành phải lôi chiêu này ra. đúng là khá hữu dụng, Hạo Thạcn đưa tay ra cầm lấy cốc gật đầu

"Vậy tôi uống là được"

Ngay lúc Mặc Hàn định quay đi, Hạo Thạc nhìn sang cửa phòng ngủ bên cạnh, nghiêng người hỏi

"Kim Tại Hưởng chưa về sao?"

"Ông chủ chưa ạ"

Hạo Thạc ừm một tiếng, sau đó vào phòng ngồi lại vào chỗ cũ, có lẽ...Kim Tại Hưởng thật sự chỉ coi y là thế thân của Lâm Cẩm Nghiên, đã muộn như vậy còn chưa về, chắc đã sang Hoa Ngự Yên tìm cô, và ngày mai sẽ trở về vị trí cũ của nó. 

Kim Tại Hưởng sẽ vẫn ra toà thoả thuận ly hôn, Hạo Thạc sẽ vẫn mất đi yêu thương, còn Lâm Cẩm Nghiên sẽ tiếp tục được hưởng sự dịu dàng từ hắn. Nghĩ đến đấy, nhịn không nổi nữa, tròng mắt đỏ hoe, cánh mũi cay cay, rơi xuống một giọt nước mắt .

Điện thoại trên bàn reo lên, y cố gắng lau đi nước mắt, cố gắng duy trì nhịp thở ổn định sau đó mới với lấy điện thoại trên bàn gạt lên nghe

"Sao em không báo cho anh ?"

Là Uông Trác Thành, Hạo Thạc hơi mỉm cười

"Em bận quá, quên mất, anh không để tâm chứ?"

"Anh không, tại hôm nay anh cũng nhiều việc ở bên công ty, ban nãy chạy qua phòng vẽ của em thì đã thấy chuyển đi rồi"

"Ừm."

"Em sao vậy? Buồn sao ? Đang ở đâu? Mà...mà em chuyển đi đâu? Trịnh Trịnh trả lời anh đi"

 Giọng Uông Trác Thành trở nên gấp gáp, sợ y gặp phải bất trắc, nhất thời nóng vội. Hạo Thạc vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi đáp

"Em không sao, em ở Kim gia, Kim Tại Hưởng chuyển phòng vẽ của em về Kim thị"

"Em...hắn...ngày mai ly hôn rồi, hai người còn đang làm gì thế?" 

Uông Trác Thành dường như không tin vào tai mình, ngày mai ly hôn rồi, chẳng lẽ Kim Tại Hưởng không muốn ly hôn nữa, chẳng lẽ Kim Tại Hưởng động tâm với Hạo Thạc rồi, chẳng lẽ...chẳng lẽ, anh không còn cơ hội sao?

"Anh ấy huỷ đơn ly hôn rồi"

"Em biết ở bên hắn không hạnh phúc mà!" 

Anh cười lạnh một tiếng, lồng ngực không biết bị cái gì ép vào, đau đớn đến quằn quại \, cuối cùng Hạo Thạc vẫn không thuộc về anh .

"Em biết rồi" 

Câu chữ này, lại như tiếng thở dài từ đáy lòng, chẳng biết đúng hay sai nữa.

"Vậy tại sao....?"

"Tạm biệt em cúp đây, anh nghỉ ngơi đi" 

Hạo Thạc không muốn nghe nữa, y biết chứ, nhưng y không thoát nổi !

Y mệt chứ, nhưng bản thân y lại muốn gắng gượng.

Y đau chứ, nhưng con tim y nhất quyết chỉ đặt nơi hắn.

Kim Tại Hưởng cất xe vào gara, tiêu soái bước vào đại sảnh của biệt thự, Kì Tử đi ngay đằng sau ôm một bó hoa hồng xanh, Mặc Hàn cùng người làm vội ra chào đón

"Ông chủ"

"Kim phu nhân đâu?" Kim Tại Hưởng cởi áo khoác âu phục ném cho Mặc Hàn, hỏi một câu .

"Cậu ấy trên phòng"

Song nhanh chóng cầm lấy bó hoa mà Kì Tử đang cầm bên cạnh sải chân đi đến phòng của Hạo thạc. Hắn muốn nhìn thấy y.

Cốc cốc

Hạo Thạc nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình, vội vàng lau đi vệt nước mắt vẫn còn vương vấn trên gương mặt. Đi ra mở cửa cứ ngỡ là Mặc Hàn, cầm theo cốc sữa uống hơi vơi

"Tôi đang uố.."

Kim Tại Hưởng ôm một bó hoa hồng xanh tươi thắm, mùi hương dễ chịu xộc vào cánh mũi, hoà cùng mùi long đản quyến rũ trên người hắn, trực tiếp khiến Hạo Thạc đơ người.

"Tặng em"

"Mua...mua hoa làm gì ?"

"Tôi muốn tặng em, không được sao?"

Kim Tại Hưởng đưa hoa cho Hạo Thạc, cùng y đi vào phòng, liếc nhìn tổng quan xung quanh căn phòng. Sau đó tầm mắt lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang né buồn bã ấy, hắn vươn tay ra luồn tay vào mái tóc đen nhánh của y ôn nhu xoa đầu

"Anh ăn tối chưa?"

"Em uống hết sữa chưa?"

Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc không hẹn mà cùng đồng thanh, Hạo Thạc lúc nhận ra vội ngại cúi đầu, còn Kim Tại Hưởng yêu chiều nhìn y. Đưa tay ra cầm lấy cằm của Hạo Thạc khiến y ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn ôn nhu hôn xuống khoé môi y một cái .

"Tôi chưa ăn, em uống hết sữa chưa? Từ giờ mỗi tối đều phải uống một cốc, nhìn em tiều tuỵ như vậy..."

"Anh...Vậy xuống dùng bữa thôi, m...muộn rồi"

"Ừ, em nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi đưa em đi làm"

"Không cần"

"Có chứ, nghỉ ngơi sớm"

Kim Tại Hưởng lần nữa hôn xuống khoé môi Hạo Thạc, làm hạo Thạc thất thần một hồi, bên khoé môi vẫn còn vương vấn hơi ấm chưa dứt. Mãi đến khi Kim Tại Hưởng tắm xong, nghe tiếng đóng cửa ở bên phòng bên cạnh. Một hồi sau y mở cửa nhìn xuống căn bếp sáng đèn, quản gia và người làm đứng quanh bếp kính cẩn nói gì đó, còn Kim Tại Hưởng ngồi ở đầu dãy bàn dài hơi cau mày nhìn vào một tờ giấy. Hắn gật đầu, đưa cho quản gia sau đó đưa mắt lên nhìn phía tầng ba, Hạo Thạc đứng đó làm gì ?

"Xuống đây với tôi"

Kim Tại Hưởng đi đến nơi cầu thang chữ T chính giữa căn nhà đưa tay ra, cứ như hoàng tử đón lấy người mình yêu, nhưng sao y thấy bản thân lại không phù hợp đến thế 



-------

End 04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro