Chương 08.2 - Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi triển lãm tầm cỡ Quốc Tế diễn ra, không khí tràn ngập hương vị hồi hộp lẫn bồn chồn, từ đấu giá viên đến những người tham gia đấu giá..

Bang

"100 vạn nhân dân tệ !"

"200 vạn nhân dân tệ !"

"250 vạn nhân dân tệ !"

"310 vạn nhân dân tệ !"

"310 vạn nhân dân tệ lần thứ nhất!"

"500 vạn nhân dân tệ !"

"500 vạn tệ lần thứ nhất !"

"500 vạn tệ lần thứ hai !"

"500 vạn tệ lần thứ ba !"

"Chúc mừng ông Kim đã có được bức tranh mang đậm tính nhân văn của hoạ sỹ tài ba của chúng ta j-hope, ông Kim quản là người có con mắt nghệ thuật!" 

Đấu giá viên niềm nở hướng tay về phía Kim Hạo Hiên ngồi ngay đầu dãy bàn , giống như một vị vương giả khí chất bức người , nhưng lại mang cho người nhìn một ánh mắt dễ chịu. Kim Hạo Hiên hơi nhếch miệng đậm chất lãng tử phong lưu khiến bao cô gái trẻ mê mệt, khẽ đứng lại gập người cảm ơn, sau đó nhìn sang phía j-hope - bút danh của Hạo Thạc lần nữa mỉm cười .

Hạo Thạc một khắc khẽ choáng ngợp, Kim Hạo Hiên sao lại có mặt ở đây ? Không phải đã sang nước ngoài định cư rồi sao ? Đông người quá chính y cũng không để ý rằng trong những người tham gia đấu giá lại có Kim Hạo Hiên .

Uông Trác Thành không để ý đến chi tiết ngạc nhiên trên gương mặt xinh đẹp của Hạo Thạc mừng rỡ cầm lấy tay y, niềm nở nói

"Trịnh Trịnh, chúc mừng em!"

"Em không ngờ tranh được đấu giá cao như vậy"

Hạo Thạc thu hồi tầm mắt, cũng mỉm cười thật tươi đáp lại Uông Trác Thành, mừng rỡ cầm ngược lấy tay anh.

Bên kia Kim Hạo Hiên sờ cằm, nhất cử nhất động của Hạo Thạc và người đàn ông lạ mặt bên cạnh đều không bỏ qua, hai người thân thiết như vậy, tình nhân ?

"Ông anh quả nhiên có mắt như mù"

Kim Hạo Hiên khinh khỉnh cười một tiếng, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thâm trầm nhìn Hạo Thạc thêm lần nữa, sau đó rời khỏi phiên đấu giá bước đến phòng triển lãm cao cấp bên trong, nơi đựng tranh của Hạo Thạc mà hắn vừa mua. Nhân viên bảo an thấy hắn đi đến liền cầm thẻ mở cửa, trợ lý đằng sau mang theo một tập chi phiếu, để cho kim Hạo Hiên kiểm tra tranh, trợ lý mới lấy ra một tờ chi phiếu điền con số 500 vạn nhân dân tệ ngay trên chữ kí rồng bay phượng múa của y.

"Kim tiên sinh, tranh này nên mang về đâu ?" 

Trợ lý nhìn tính cách cao cao tại thượng của Kim Hạo Hiên, khi nghe thấy bảo muốn đến triển lãm nghệ thuật đã không khỏi bất ngờ.

"Kim gia" Hắn nhàn nhạt đáp, ly khai khỏi triển lãm, tìm mấy cô em xinh đẹp làm thú vui qua đêm.

Hạo Thạc muốn tìm Kim Hạo Hiên để cảm ơn cũng như hỏi thăm, ai ngờ tìm mãi không thấy, Uông Trác Thành dẫn y đi tiếp chuyện khắp nơi, đến hơn chín giờ tối triển lãm mới kết thúc .

Theo lời đề nghị của anh, cùng nhau đi ăn tối để chúc mừng cho chiến thắng này, y gật đầu đồng ý đi theo.

Uông Trác Thành chọn một nhà hàng đồ tây sang trọng, vừa đến nhân viên đã đưa vào phòng riêng, cách biệt bởi các tường cách âm nhìn qua cũng cực đắt tiền. Hạo Thạc lườm hắt anh

"Anh cũng biết tiêu tiền đấy !"

"Em tưởng anh keo đến thế à, anh mời yên tâm đi " 

Uông Trác Thành đan hai tay lại chống lên bàn, đắm chìm trong sự mê mệt đối với Hạo Thạc, nhân viên rót rượu vang và mang đồ ăn lên .

"Cạn ly !"

Hạo Thạc  mỉm cười, đối với Uông Trác Thành không có một phần là đề phòng.

Có trời mới thấu được tâm tư con người.

***

Kim Tại Hưởng lái xe đến Hoa Ngự Viên lúc trời đã tối, người làm chạy ra ngoài đón tiếp hắn, vừa vào hương nước hoa nồng đến nỗi khiến hắn cau chặt mày. Trong chính sảnh của biệt thự ngoài hoa hồng chính là hoa hồng, bánh sinh nhật khoa trương đặt ở giữa, bày biện đến là nhức mắt. Đồ ở đây hết rồi, người đâu ?

Bụp

Đèn chùm dập tắt, Kim Tại Hưởng vẫn một mực nghiêm nghị đứng im, một chút biểu cảm cũng không để lộ ra, mà trong lòng cư nhiên dâng lên chán ghét.

Bỗng bên người như có "thằn lằn" dính vào người, bộ ngực nở nang của Lâm Cẩm Nghiên không mang theo đồ bảo hộ dính chặt ở lồng ngực rắn chắc của hắn, cả thân thể cô đều dường như dựa vào Kim Tại Hưởng mà đứng.

Kim Tại Hưởng hừ lạnh đẩy bả vai cô ra

"Bật đèn lên !"

Đèn vừa bật, chợt mùi hương trong căn nhà có chút gì đó nồng pha lẫn không phân biệt được, tất cả người làm đều không thấy đâu, Kim Tại Hưởng hạ mắt xuống nhìn nữ nhân vừa bị hất ra khỏi người, quả nhiên cô mặc chiếc váy ngủ ren màu đen không thể hở hơn được nữa, gọi là một mảnh vải thì có vẻ tả gần hơn.

Dáng người cô khá cân đối, ngực và mông đều nở nang đến đẹp mắt, làn da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp nhòn nhọn làm người ta cảm thấy vừa xinh đẹp tinh khiết, lại có góc cạnh ranh ma quyến rũ.

"Tại Hưởng ca ca, anh nỡ lạnh lùng với em vậy sao ?" 

Lâm Cẩm Nghiên ngồi sát lại gần chỗ Kim Tại Hưởng ngồi, không ngừng ve vãn cơ thể hắn .

"Lâm Cẩm Nghiên, gọi tôi đến cũng chỉ để thổi nến rồi ăn bánh kem ?" Hắn lần nữa đẩy cô ra, khó chịu ghi rõ trên mặt.

"Đêm nay còn dài a, đã lâu anh không đến đây, em trai anh cũng phải nhớ em rồi chứ ?"

"Bỏ tay ra "

Bàn tay thon thả của Lâm Cẩm Nghiên vân vê nơi hạ bộ của Kim Tại Hưởng, hắn trừng mắt đứng lên, không hề hấn gì phủi đi bụi bẩn vô hình trên người, cười lạnh một tiếng rút từ trong túi áo âu phục cao cấp một tờ chi phiếu

"Thích bao nhiêu thì điền, đừng đến làm phiền vợ tôi "

Hắn chỉnh lại trang phục, đôi mắt nhạt như lưu ly khẽ liếc về Lâm Cầm Nghiên, cô vừa nhìn thấy chi phiếu mắt đã sáng lên, song vẫn cố gắng nặn ra nước mắt năn nỉ hắn trong một khoảnh khắc ngắn.

"Tại Hưởng, anh thực sự ghét bỏ em sao ? E..Em có gì sai hay không vừa lòng anh, anh có thể nói để em sửa...ô...ô...chúng ta đã bên nhau tám năm ... "

"Câm miệng"  Kim Tại Hưởng quát lên

Tám năm sao ? Ừ, tám năm nếu như cô không cấu kết với Kim Hàn Nhân để hại hắn, hắn cũng vẫn sẽ sủng cô lên tận trời !

"Anh chỉ vì thằng đoạn tụ chết tiệt đó mà bỏ đi tình yêu tám năm với em, đáng sao ? Người túc trực chăm sóc anh là em không phải nó, người thức đêm ngồi cạnh anh là em không phải nó.."

Lâm Cẩm Nghiên tiếp tục rơi nước mắt, đau khổ tột cùng ngã khuỵ xuống dưới đất, Kim tại Hưởng nhìn bộ dạng giả tạo của cô, vẫn kiên quyết quay lưng đi.

"Sao cô không nói, người tiêu tiền nhiều nhất của tôi là cô không phải em ấy ?" 

Hắn không mặn không nhạt thêm lời, khiến Lâm Cẩm Nghiên chột dạ ngay tức khắc, sau đó vẫn cố chửi rủa

"Thằng đoạn tụ đó rốt cuộc cho anh bùa mê thuốc lú gì ?"

"Em ấy tên Hạo Thạc ! Đoạn tụ con mẹ nó cô tin tôi giết cô không ?"

Kim Tại Hưởng quay phắt người lại, chống một gối đối diện với Lâm Cẩm Nghiên, đôi mắt hằn tơ máu dường như không nhịn được nỗi tức tối trong lòng, vơ lấy chiếc dĩa trên bàn đặt vào động mạch chủ trên cổ cô, nhưng đột nhiên..trong người..lại cứ như có biến đổi. Hắn cảm nhận được mùi hương nồng nàn khó chịu, Kim Tại Hưởng hơi nghiêng người, cố gắng phân biệt mùi nhưng không tài nào biết được .

Chỉ biết...Lâm Cẩm Nghiên biến mất rồi...Hạo Thạc lại ngồi ở trước mặt quỳ trước mặt hắn mà khóc đau thương.

"Thạc, đừng khóc...anh xin lỗi, là anh sai...đừng khóc được không ?"

Kim Tại Hưởng ngỡ bản thân đã tỉnh, ôm chầm lấy người đối diện, từng chút hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của đối phương .
Lâm Cẩm Nghiên ranh mãnh nhếch khoé miệng lên, mùi hương vừa rồi là xuân dược thể khí rất mạnh, Kim Hàn Nhân gần đây tìm hiểu rất nhiều mới tìm được. Xem ra có tác dụng quá đi.

***

Uông Trác Thành cùng Hạo Thạc ngồi trong nhà hàng ăn uống rất vui vẻ, nói chuyện hợp cạ nên uống rất nhiều. Kết quả Uông Trác Thành say tí bỉ, Hạo Thạc khó khăn đưa anh trở về căn hộ, còn phải nhờ bảo an giúp y dìu anh lên trên nhà .

Nhìn người gầy vậy mà nặng muốn chết a.

Hạo Thạc cũng đã ngà ngà say, hôm nay chót uống nhiều rượu đến vậy. Thả Uông Trác Thành lên trên giường, y quay người đi tìm một bộ quần áo đưa cho anh, nhưng vừa mới rút tay lại , Uông Trác Thành đã cầm chặt tay y. Khiến y mất đà mà ngã thẳng lên người của Uông Trác Thành, Hạo Thạc ngẩng đầu lên nghi hoặc

"Anh làm cái gì thế ?"

"Anh yêu em Trịnh Trịnh"

Anh cố tình say, anh cố tình mượn men mà tỏ tình, mà bày tỏ nỗi lòng bao lâu nay .

Hạo Thạc chống tay ngồi dậy , mỉm cười

"Em biết, nhưng em xin lỗi, tình cảm của anh vẫn nên để cho người tốt hơn "

Uông Trác Thành ôm chặt Hạo Thạc vào lòng , khư khư lắc đầu, giọng có phần khàn đi rất nhiều

"Anh chỉ muốn em thôi Hạo Thạc, cả đời này anh không thể yêu được ai cả, Kim Tại Hưởng không mang lại cho em hạnh phúc, vậy để anh làm được không ?"

Hạo Thạc biết chứ, y biết Uông Trác Thành có lòng với y, y biết rằng Uông Trác Thành yêu y, y biết tất cả, y biết anh cố gắng phấn đấu để có thể mang hạnh phúc đến cho y. Nhưng Hạo Thạc y vẫn chỉ yêu Kim Tại Hưởng, mà trái tim này, sớm cũng chỉ coi Uông Trác Thành là anh trai .

"Em xin lỗi "

Uông Trác Thành dần nới lỏng bàn tay đang siết chặt ở phần eo của Hạo Thạc ra, lặng lẽ cười khổ, hai mắt chằm chằm nhìn vào khuôn mặt mĩ lệ của y, ngón tay khẽ đụng vào, giống như đang vuốt ve chí bảo vô thượng .

Bốn năm trước, bắt đầu từ khoảnh khắc gặp y ở triển lãm tranh quốc tế, anh đã cho rằng đây là lễ vật ông trời ban cho anh, người con trai này sẽ có thể là người nam nhân của riêng anh, thế nhưng y lại là một mĩ hạc ngạo nghễ trên hồ nước, lúc nào cũng nhìn lên bầu trời xanh lam, chưa từng quay đầu nhìn anh.

"Trịnh Trịnh, hắn đã làm em ra thế này, bỏ rơi em tám năm vậy mà em vẫn toàn tâm toàn ý với hắn, em ích kỉ quá " 

Có phải hay không Hạo Thạc thấy được dục vọng đục ngầu trong mắt Uông Trác Thành, y hơi trườn xuống giường, toan lần nữa chạy khỏi phòng thì anh đè ngược y xuống giường.

Hai bàn tay đều bị Uông Trác Thanh giữ hai bên, đến chân cũng bị kẹp chặt lại không cử động được. Anh cúi xuống vội vã hôn xuống đôi môi đỏ mọng anh hàng ao ước kia, vội vã xé phăng áo sơ mi trắng trên người y ra. Lộ ra lồng ngực trắng nõn nà, hai bên điểm hồng xinh xắn. Hạo Thạc giãy dụa cự tuyệt đến mấy, anh lại càng điên cuồng chiếm lấy, anh cúi xuống bờ quai xanh mê người của Hạo Thạc mà cắn mút, cố tình để lại nhiều dấu hôn ngân trên người y, để lại dấu chủ quyền trên người y. hạo Thạc khóc loạn đẩy Uông Trác Thành ra, không ngừng đạp anh ra khỏi trên người, bàn tay lần mò xung quanh chợt vớ được thứ gì nặng nặng, không suy nghĩ liền nhanh chóng cầm lấy đập thẳng vào thái dương Uông Trác Thành.

"A" 

Uông Trác Thành bị dị vật đập vào đầu, nhất thời đau đớn thả lỏng cảnh giác, nhân lúc này Hạo Thạc nhanh chóng rời ra khỏi phòng chạy đến phòng khách vớ lấy điện thoại vừa chạy vừa ấn vào số của Kim Tại Hưởng

"Nghe đi, nghe đi Tại Hưởng, làm ơn nghe máy đi mà" 

Y lầm bẩm cầu xin, nhưng đổi lại chỉ nghe thấy tiếng tút tút vang dài. Uông Trác Thành xuống giường lau đi vệt máu ở thái dương, chạy ra phòng khách tìm người, thấy Hạo Thạc vẫn còn chưa mở được khoá nhà, anh nhấc bổng y lên ném xuống sofa, tay Hạo Thạc không ngừng ấn vào gọi cho dãy số quen thuộc kia, mà trong điện thoại cũng không ngừng...kêu lên tiếng tút dài đau tai.

"Trác Thành anh say rồi, anh say rồi, Trác Thành bỏ em ra !"

Hạo Thạc bất lực giãy dụa, đôi mắt long lanh trong trẻo đọng nước, hai bên mi mắt ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi xuống khoé mắt, nhìn đến đau lòng. Uông Trác Thành chìm trong cơn mê loạn, chỉ biết muốn chiếm lấy cơ thể đối phương

"Anh yêu em như vậy em không tiếp nhận , anh chỉ đành lấy thân thể em thôi!"

Anh tiếp tục cúi xuống gặm nhấm từng đường cong quyến rũ trên người y, mặc kệ y giãy dụa đến đau lòng, mặc kệ y khóc lóc van xin .

"Uông Trác Thành ! Anh làm chuyện đấy với em, chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ..."

Hạo Thạc mệt mỏi nằm dưới thân Uông Trác Thành, dòng nước mắt đọng lại trên khoé mi, y không còn sức nữa, y cạn kiệt lắm rồi. Anh sờ xuống dưới chiếc quần âu phẳng phiu của Hạo Thạc cởi từng chút từng chút ra, ngẩng lên nhìn người trước mặt

"Đừng khóc, khóc sẽ mất vui "

" Em hận anh...tôi hận anh Uông Trác Thành "

"Em cứ hận tôi đi, tôi hiện tại không quan tâm đến...cảm xúc của em nữa rồi "

Hạo Thạc nhũn người, cảm thấy ghê tởm bản thân, cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, cảm thấy...mệt rồi, Hạo Thạc khóc lớn, y coi anh là anh trai, vậy mà anh lại chỉ muốn cơ thể của y.

Trên thế giới này còn cái gì tốt đẹp không?

Y mệt rồi được buông không ?

Tiếng hôn ngân, hôn môi ám muội tràn ngập du͙c vọng vang đến từng ngóc ngách trong căn phòng

"Em rên đi, em nằm dưới thân hắn rên như nào hãy rên như thế, cho tôi cảm nhận chút ít"

"Tôi...ghê tởm anh"

Hạo Thạc cạn kiệt nước mắt, cứ như một bông hoa sứ đã bị rơi vỡ không lành được nữa, chân tay cứ thể cứng đờ không cử động được, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại che đi đau khổ, môi phát ra bốn chữ khiến Uông Trác Thành điên cuồng làm loạn hơn.

Đoàng đoàng

"Mẹ kiếp, con mẹ nó thằng chó này !" 

Từ cửa vang lên một thanh âm chửi rủa đau tai.



-------

End 08.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro