Chương 08.1 - Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng không an lòng để Hạo Thạc đi tham dự đấu giá tranh của triển lãm lần này, nhưng y cứ cương quyết cự tuyệt đề nghị đưa đi đón về của hắn. Nên Kim Tại Hưởng đành lưu luyến rời Hạo Thạc, còn lần nữa hôn lên khoé môi y, thực sự bị y làm cho mê mệt rồi.

Hạo Thạc cho dù là tham gia đấu giá tranh của triển lãm thuộc Quốc Tế vậy mà đến cách ăn mặc cũng giản dị như vậy. Giản dị không phô trương, phong cách đậm chất một loại thư sinh, xinh đẹp lại sạch sẽ. Dáng người chỗ nào cũng phát ra sự thu hút nhẹ nhàng khiến người ta muốn cẩn trọng nâng niu.

Kim Tại Hưởng lệnh cho Kì Tử không cần đi theo, chỉ cần có người sát sao là được rồi. Bảo bối này của hắn, hắn sẽ không để ai động vào nữa!

Hạo Thạc cau mày nhìn Kim Tại Hưởng làm loạn trong phòng vẽ của mình, hắn ba hoa nói nhiều đến nỗi làm y đang uống nước cũng sặc luôn rồi, khó khăn hô hấp bình thường. Kim Tại Hưởng lo lắng đến bên cạnh vuốt lưng cho Hạo Thạc

"Cẩn thận"

"Cẩn cái đầu anh" 

Hạo Thạc thoát được khỏi cơn ho sặc sụa, mới ngước lên cay nghiệt nghiến răng .

Thói cay nghiệt chửi bới này có chút quen ?

"Em nhất thiết phải nói anh thế sao?" 

Kim Tại Hưởng bất mãn giả vờ chau mày, tổng tài lãnh đạm gì gì đấy vứt vào góc tường nơi giấy vò của Hạo Thạc được rồi. Hạo Thạc hất tay lên, vô tình lướt qua vết thương trên trán hắn.

"Ai ui đau quá "

Kim Tại Hưởng sờ lên vết thương trên trán, tiếp tục diễn cho Hạo Thạc xem, ai ngờ y tin thật nhanh chóng đứng lên kiểm tra miệng vết thương .

"Sao không ? Anh cái đồ vô kỉ luật này !"

"Cái này...ừm vết thương này có phải hay không là chiến tích tình yêu? Thạc Thạc?"

Kim Tại Hưởng hé lộ ánh mắt ngọt ngào, dịu dàng đến nỗi khi Hạo Thạc đối mắt, y còn phải nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cười ngại ngùng một tiếng, không quen vẫn là không quen!
Thấy y nở nụ cười, mà hắn cảm nhận nụ cười này cơ hồ đặc biệt rất đẹp, rất sáng, kiếp trước hắn không trân trọng y vậy để kiếp này hắn bù lại được không?

Cho dù bão tố ập đến hắn cũng chỉ muốn bảo vệ y, bên cạnh bồi y, yêu y.

Một kiếp một đời trầm luân bên nhau .

Hạo Thạc ngồi lên xe Bentley mà Kim tại Hưởng đặc biệt sai bảo để đưa đón cho y, cầm theo tranh đặt vào ghế đằng sau ngồi, Kim Tại Hưởng mọi lần có thể rời xa được nhanh chóng .

Nhưng sao lần này lại không nỡ xa đến thế? Hay có điều bất trắc gì đằng trước không?

Cuối cùng hắn đành vứt ý nghĩ ấy ra đằng sau, mỉm cười ôm lấy Hạo Thạc một lần nữa

"Chúc em thành công, anh đợi em"

"Cảm ơn anh "

Chiếc xe lao vút ra khỏi hoa viên tập đoàn, hoà nhập cùng giao thông đường phố đông đúc. Ở thành phố Thượng Hải chật chội xa hoa này, được một người như Hạo Thạc mến mộ một thời gian dài, quả thực hắn rất lấy làm vui vẻ đi.

Triển lãm Quốc Tế đặt ở gần ngoại thành của Thượng Hải, không hổ là xe sang xịn, càng không hổ là tài xế chuyên dụng của Kim Tại Hưởng, vừa biết lựa đường mà xe cũng êm, cơ hồ chiếc xe này còn thoang thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu khiến y bớt phần nào căng thẳng.

Bên ngoài khu triển lãm Quốc Tế rất đông những phóng viên bà nhà báo đứng đầy hai bên thảm đỏ dải từ bên ngoài vào sảnh chính là triển lãm, tranh của Hạo Thạc nhanh chóng được đưa vào khu khử trùng và quét mã, Uông Trác Thành sớm đã có mặt, đứng bên ngoài trả lời phỏng vấn của phóng viên, máy ảnh led điên cuồng nháy, cứ như mỗi lần nháy sẽ được 100 nhân dân tệ vậy 


Hạo Thạc bước vào thảm đỏ của triển lãm, Uông Trác Thành đưa mắt đến, nhanh chóng đi đến bên xoè tay ra muốn y nắm vào. Ai ngờ y chỉ đơn giản khoác cánh tay của anh, khiến anh gượng gạo nở nụ cười


"Em đến rồi "

"Xin lỗi hơi kẹt xe" 

Hạo Thạc nghiêng đầu ghé vào tai anh nói, bên cạnh tạp âm rất nhiều, mà từ phía ống kính hành động ghé tai nói chuyện như này cư nhiên thuộc về tình nhân. Đằng sau còn rất nhiều người đến dự triển lãm, toàn những nhân vật lớn có máu mặt trong hội hoạ .

Uông Trác Thành mặc âu phục nhìn qua rất điển tú, nếu như để so sánh anh với Kim Tại Hưởng. Cùng là một loại đàn ông anh tuấn nhưng Uông Trác Thành dịu dàng như làn gió xuân, một người đàn ông toát ra vẻ chính chắn và trầm ổn trong khi Kim Tại Hưởng lại là một người cực kì hấp dẫn, vẻ ngông cuồng và lạnh lẽo toát ra từ người hắn khiến người khác phải run rẩy.

Bên trong bày biện cứ hai ghế một chiếc bàn nhỏ, đa số là đứng, phục vụ đưa rượu đến tay, Hạo Thạc cầm lên nhấp một ngụm sau đó hạ xuống. Y chỉ tập chung vào buổi triển lãm có thuận lợi hay không thôi, chính vì thế không biết được người đàn ông ấm áp mà y coi là anh trai hiện nay đang tính toán gì trong đầu mà thâm trầm đi rất nhiều.


"Anh tin tranh của em sẽ được người đấu giá cao" 

Kim Tại Hưởng chưa bao giờ gửi một tin nhắn chữ chứ chưa nói đến tin nhắn thoại, vậy mà hiện tại đứng ở nơi triển lãm này hắn lại gửi cho y. Vì chưa đến giờ bắt đầu cuộc đấu giá nên vẫn còn rất ồn, y chỉ nhắn lại vài chữ, không lâu sau đó tiếp tục nhận được tin nhắn thoại của hắn.

"Ai không đấu giá anh mua lại tập đoàn của bọn họ, em yên tâm đi!"

Hạo Thạc trừng mắt, thói bá đạo ngấm vào da thịt, xương cốt cho dù thay máu cũng không đổi được bản tính này.

Y tin hắn dám nói dám làm giống như chuyện bỏ đơn ly hôn vậy, mà Kim thị hùng mạnh quanh năm suốt tháng còn vươn ra Quốc Tế cạnh tranh được thì mấy tập đoàn... y nhíu mày cười khổ nhắn đáp trả

"Anh thôi đi, tranh của tôi cũng đâu phải dính vàng dính bạc đâu, họ thấy đẹp thì mua thôi?"

"Chiến Chiến vẽ thì đương nhiên mạ bạc mạ vàng, đương sẽ phải đẹp biết tại sao không ?"

"Không ?"  Hạo Thạc nhắn

"Vì em đẹp, nhưng bất quá, họ có tranh của em còn anh có em"

Uông Trác Thành sớm rời đi chỗ khác bàn bạc chuyện với các tiền bối, chuyện ăn nói này y không rành nên đành lui vào một góc tiếp nhận tình yêu mới lớn của Kim Tại Hưởng, khoé miệng không nhịn được câu lên, tạo thành một đường cong tuyệt trần. Khi trở lại thấy y nhìn vào điện thoại mỉm cười, anh nắm chặt tay thành quyền, anh biết người trong điện thoại khiến y mỉm cười vẫn duy chỉ là Kim Tại Hưởng. Song vẫn hoà nhã ngồi vào ghế đối diện Hạo Thạc, đặt một cốc nước ép lên trên bàn

"Anh bảo bartender làm cho em một cốc nước ép , em uống rượu không tốt"

Hạo Thạc thấy Uông Trác Thành trở lại, liền để điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng cười một cách tinh khiết. Uông Trác Thành thú thật có hơi chột dạ trong lòng, ánh mắt Hạo Thạc trong sáng như vậy, anh...

Không được


Anh phải làm y thuộc về anh, chỉ thuộc về bản thân anh thôi!

Triển lãm bắt đầu, từng nhân viên một bộ dạng đeo khăn tay và khăn mặt cẩn thận mang tranh đã được đóng khung cẩn trọng đặt ở trung tâm triển lãm. Từng tranh một đưa lên đấu giá...

***

Kim Tại Hưởng sau khi tiễn Hạo Thạc đi, liền quay lại phòng làm việc, rõ ràng trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc gì đó không phân biệt được, khó chịu đến nỗi không thể kiểm soát.

Tại sao lại thế ?

Hắn nhíu mày, đây là hậu quả sau khi trọng sinh à ?

Tập đoàn không còn nhiều việc, Kì Tử cũng vừa điều trực thăng bay thẳng đến Bắc Kinh bàn giao dự án .

Trời dần sẩm tối, Lâm Cẩm Nghiên điên cuồng gọi điện thoại đến giục hắn

Kim tại Hưởng khó khăn ra quyết định gật đầu

Chỉ lần này thôi

Đến đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, để rồi cho cô ta tự sinh tự diệt .

Kim Hàn Nhân đã lâu không gặp, chắc cũng đang nằm đằng sau Lâm Cẩm Nghiên chỉnh lại kế hoạch mấy năm nhỉ?



-------

End 08.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro