Chương 07 - Tăng giá trị tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng ngồi trong phòng tổng giám đốc giải quyết nốt số văn kiện đêm qua còn sót lại, chốc lại nhìn về phía cửa phòng, là đang đợi chờ có người mở ra sao.

Tương tư rồi thoát không được nữa .

Hắn cố gắng tập trung vào văn kiện, giải quyết càng sớm thì càng có nhiều thời gian dành cho Hạo Thạc hơn.

Kim Tại Hưởng cầm điện thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc đứng đầu danh bạ, rất nhanh đã nghe thấy thanh âm ngọt ngào quen thuộc

"Cầm thú!" Ngọt thì ngọt đấy cơ mà câu chữ không ngọt tí nào

"Anh còn chưa làm gì em mà Thạc Thạc" 

Kim Tại Hưởng xoay xoay chiếc bút trong tay, nhướn mày lên biện minh cho những biệt danh mà y đặt cho hắn

"Cút" 

Thanh âm nghe có vẻ rất tức giận đi?

Hạo Thạc dạo này mạnh dạn hơn rất nhiều thì phải, đanh đá chửi một câu sau đó trực tiếp tắt điện thoại của hắn. Mà Kim Tại Hưởng nghe Hạo Thạc chửi rủa như vậy, khoé miệng vẫn không nhịn được nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp .

Lần đầu "được" chửi mà vui đến vậy !

Hạo Thạc nhìn điện thoại tức đến điên rồi, ban nãy vừa vào thang máy đã vồ lấy y hôn tán loạn, mà thang máy công vụ ngoài mấy chức tổng giám đốc ra thì còn phó giám đốc và giám đốc tập đoàn. Hắn bá đạo hôn Hạo Thạc đên mơ hồ, y nghênh đón nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, biết đâu được thang máy sẽ dừng lại ở một tầng nào đấy, thang máy dừng đương sẽ có người vào .

Hạo Thạc nghe thang máy đinh một tiếng ngỡ đã lên đến phòng làm việc, đẩy Kim Tại Hưởng ra ngó ra ngoài. Đôi mắt đẹp đẽ của Hạo Thạc trừng lớn, ngại ngùng dán mặt vào trong lòng Kim Tại Hưởng 

Con mẹ nó hàng chục ánh mắt đang nhìn vào cảnh bệ hạ của bọn họ đè vợ "hờ" ra cưỡng hôn. Kim Tại Hưởng duy trì biểu cảm lạnh nhạt nhướn mày lên nhìn phó giám đốc - Trương Hiểu Minh đang đẫn người đứng trước thang máy

"Vào?" Kim Tại Hưởng hỏi


"E...Em không, anh...anh với anh dâu cứ đi trước.." 

Trương Hiểu Minh hẩy tay, ngạc nhiên đến nỗi câu từ cũng trở nên lộn xộn

"Chú mà vào thì việc cũng chẳng còn mà làm"

Đấy, muốn vào cũng không được nhé?

Hắn lại đưa mắt sang đám nhân viên lo chuyện bao đồng kia, không như mọi ngày cay nghiệt dạy bả, môi mỏng nhếch lên một chút, như thoả mãn mà nở nụ cười .

Hạo Thạc có danh phận rồi.

Hắn biết thừa thang máy sẽ dừng lại ở một tầng nào đấy nên mới cưỡng hôn người đẹp bên cạnh 


Hạo Thạc lo lắng bản thân vẫn chỉ xuất hiện dưới danh phận vợ " hờ", vậy thì bây giờ hết hờ chưa?

Đúng thật Kim Tại Hưởng cho dù có sủng Lâm Cẩm Nghiên lên tận trời thì cũng không bao giờ bày tỏ lộ liễu ở bên ngoài, đơn giản lắm thì cũng chỉ khoác cánh tay. Còn hôm nay việc này đã làm chấn động cả tập đoàn Kim thị lớn này.


Lâm Cẩm Nghiên chắc chắn sẽ không còn hống hách huênh hoang trong tập đoàn nữa, vậy càng tốt, họ tuy chỉ nhìn qua chưa tiếp xúc với Hạo Thạc nhưng cùng một suy nghĩ, Hạo thạc là một con người hoàn toàn phù hợp với vị trí bên cạnh bệ hạ, dịu dàng lại đoan chính như vậy.

Cả tập đoàn đều biết Kim Tại Hưởng hôn mê sâu hai ngày, ngay khi tỉnh dậy liền đuổi Lâm Cẩm Nghiên  -  người túc trực bên giường hắn đi, còn xé đơn ly hôn với Hạo Thạc, nghe nói tình cảm dạo gần đây hai người rất tốt ?!

Gần đến trưa Kim Tại Hưởng nhận được một cuộc gọi của Lâm Cẩm Nghiên  cô gọi đến mấy chục cuộc thì mấy chục lần Kim Tại Hưởng tắt máy, cuối cùng không kiên nhẫn mà bắt máy nghe.

Hắn thú thật có lo với tính cách của Lâm Cẩm Nghiên như vậy, gọi không được sẽ lên tập đoàn tìm người, ảnh hưởng đến Hạo Thạc nên mới bắt máy .

"Tại Hưởng ca ca, hôm nay sinh thần em, anh có qua không ?" 

Thanh âm nghe chói tai như vậy, kiếp trước sao hắn vẫn chịu đựng được tận chín năm thế ? Kim Tại Hưởng thoáng qua ghê tởm trả lời

"Lâm tiểu thư?"

"Ai da, anh xưng hô xa lạ vậy làm gì a? Chúng ta ăn ngủ với nhau nhiều thế rồi, xa lạ a ?" 

Lâm Cẩm Nghiên dùng giọng điệu nũng nịu nói qua điện thoại, người ngoài nghe vào sẽ rất rung động cơ mà Kim Tại Hưởng nghĩ lại chuyện kiếp trước, hận không thể bóp chết cô .

"Cô tốt nhất đừng nhắc đến chuyện đấy!"

"Ưm không nhắc nữa, vậy Tại Hưởng ca ca tối nay đến Hoa Ngự Viên nha, Cẩm Nghiên đợi anh.."

Vừa tắt máy, hắn chán ghét ném điện thoại sang một bên, lúc này vừa hay có người gõ cửa. Hắn xoa thái dương nói 

"Vào đi"

Hạo Thạc bước vào trong phòng, phòng làm việc tràn ngập mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người Kim Tại Hưởng, thấy y vào hắn liền đứng lên, trên gương mặt điển trai một chút ưu sầu cũng biến mất, thay vào đó là dịu dàng đi đến bên Hạo Thạc. Cánh tay lại đặt vào bên eo hạo Thạc mà sờ, hắn mới phát hiện...eo Hạo Thạc bé một cách phi thường. Vòng eo thon gọn, đôi chân dài thon thả, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người. Em còn mê người hơn những gì tôi tưởng, Thạc Thạc của tôi.


"Anh bỏ tay ra" 

Hạo Thạc đen mặt nhìn Kim Tại Hưởng, vậy mà hắn vẫn ngang nhiên sờ loạn trên eo y, thản nhiên nói một câu

"Em bảo anh bỏ ra? Không phải em vẫn để yên cho anh sờ đấy thôi?"

"Anh...anh đồ không biết xấu hổ!" 

Y đỏ mặt vùng ra khỏi vòng tay của hắn, Kim Tại Hưởng tiếp tục ngồi sát vào cạnh y.

"Yêu là vậy không còn cách nào khác "

"T...Trưa rồi...ăn...đi ăn trưa"

"A được, em muốn ăn gì? Thanh đạm một chút, nhà hàng nhật đi? Hay nướng? Beef steak....?"

Kim Tại Hưởng gật đầu sau đó liệt kê từng món một


"Không phải bên dưới có nhà ăn sao? Anh không ăn trưa bao giờ à ?"

Hạo Thạc khổ sở ngăn cái miệng không ngừng liệt kê của Kim Tại Hưởng lại

"Anh không" 

Kim Tại Hưởng si mê bàn tay Hạo Thạc, cứ mân đi mẩn lại, tay Hạo Thạc lớn lên rất đẹp, ngón tay thon thả, xương khớp nào ra khớp đấy.

Hạo Thạc : "..."

Hai người đấu khẩu qua lại một hồi. Cuối cùng thì Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc cũng xuất hiện dưới nhà ăn của tập đoàn, từ xa thấy bệ hạ và vợ" hiện nay hết "hờ" của bệ hạ đi vào nhà ăn, người thì sợ hãi, người thì vỡ oà trong vui mừng, người thì chăm chú nhìn từng nét đẹp trên người Hạo Thạc. Quả nhiên như lời đồn, nhan sắc này cứ nửa thực nửa ảo vậy.

Trương Hiểu Minh ngồi ở dãy bàn ăn gần cuối thấy Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đi vào liền đứng lên vẫy tay

"Anh họ, anh dâu ra đây đi"

Hạo Thạc được Kim Tại Hưởng mang cho suất cơm đặc biệt, hắn nghiêm nghị ngồi bên cạnh Hạo Thạc, đối diện với Trương Hiểu Minh .

Nhà ăn vốn ồn ào chợt trở nên yên tĩnh ai ăn suất người đấy, không dám ho he nửa lời, nhưng mắt thì đảo liên tục, tai không ngừng vểnh lên hóng chuyện bên này.

Trương Hiểu Minh ngồi ăn được nửa suất cơm liền cảm thấy bản thân sai quá rồi

Cơm nhà ăn ngon như vậy không muốn thưởng thức, còn cố tình chọn suất cơm chó đặc biệt sang trọng ăn vào mồm .

"Em ăn xong rồi, hai người cứ từ từ "

"Chú không đi anh cũng đá chú đi, vướng!"

Kim Tại Hưởng cay nghiệt liếc nhìn, mặt Hạo Thạc và Trương Hiểu Minh không hẹn mà cùng đen lại.

"Anh lương thiện tí đi "

Không hẹn mà cùng đồng thanh, Hạo Thạc hơi mỉm cười, còn Kim Tại Hưởng dùng sát khí của mình nhanh chóng đuổi Trương Hiểu Minh đi, sau đó quay sang tiếp tục bồi Hạo Thạc

"Anh nói rồi, ra ngoài ăn có phải hơn không? Ở đây ồn ào , thức ăn lại đạm bạc như vậy."

"Họ cũng ăn ở đây mà "

"Nhưng em..."

"Tôi không nhớ anh lắm lời như vậy đâu Tại Hưởng"

Hạo Thạc buông đũa xuống, cầm lấy cốc nước trước mặt uống một ngụm, Kim Tại Hưởng hôm nay lạ lẫm quá, y có chút không quen. Nụ cười trên gương mặt hắn chợt cứng ngắc, song vẫn tiếp tục

"Anh vì em mà, phải không Thạc Thạc? Chiều đi triển lãm, anh đưa em đi nha ?"

"Tôi tự đi được, không sao đâu, tập đoàn còn nhiều việc cần anh giải quyết đấy"

"Em cứ từ chối anh thế? Anh là đang cố gắn hàn gắn tình cảm vợ chồng, sao em.."

Hạo Thạc nghe đến "hàn gắn tình cảm", trong lòng cư nhiên xuất hiện hai chữ "thương hại", y quay sang ngắt lời

"Không cần, thực sự không cần"

Chính là không cần sự thương hại từ hắn.

"Vậy Kì Tử đưa em đi ? Thế nào ?"

"Cũng...Cũng được"

Hạo Thạc im lặng ăn hết suất cơm của mình, Kim tại Hưởng vẫn tiếp tục ba hoa lắm lời bên cạnh,  quên mất bản tính cao cao tại thượng thường ngày của mình mà bồi y.

Nhà ăn lần nữa được chiêm ngưỡng tình cảm của bệ hạ dành cho người tình, ấm áp vậy, họ bỗng dưng cũng muốn có người yêu như hắn, như y. Một người bá đạo, một người dịu dàng, một tình yêu đẹp đẽ dài lâu.

---


 "Yêu chính là vậy, không còn cách nào khác"



-------

End 07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro